Chương 47
- Áy náy...
.
.
.
Tiếng nói trầm thấp phát ra sau lưng làm cho Tiêu Chiến giật mình một cái, cậu quay người, đôi mắt mở lớn, trong bóng tối cố nhìn nam nhân phía đối diện
Vương Nhất Bác sau khi hỏi xong cũng chẳng nói thêm gì nữa, hắn tiến vào trong lán ngồi trên chiếc giường bằng tre, bộ dáng dường như muốn đi ngủ
Tiêu Chiến đứng bần thần khó xử, dù sao lúc nãy cũng là do cậu quá đáng, bản thân nên nói lời xin lỗi thì hơn
Nghĩ vậy nên cậu mới bước vào trong lán của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói
- Chuyện lúc nãy, xin lỗi anh
- Không sao?
Vương Nhất Bác thật sự trả lời còn nói bản thân không sao làm cho nội tâm của Tiêu Chiến càng thêm áy náy
Tiêu Chiến trộm nghĩ... thời gian Vương Nhất Bác tới nơi này tìm mình, ngoài hai đứa nhỏ trong bụng cậu ra vậy thì còn nguyên nhân nào khác nữa không. Tò mò thắc mắc bấy lâu chưa có câu trả lời làm cho cậu cảm thấy khó chịu không thôi
Hay là bây giờ cậu cùng hắn nói chuyện rõ ràng một lần, nhỡ đâu còn nguyên nhân nào khác nữa thì sao
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ
- Anh tới đây tìm tôi là có nguyên do gì sao?
Trong đêm tối vắng lặng, ngoài tiếng gió rít cùng tiếng côn trùng kêu, tiếng nói rất nhỏ của Tiêu Chiến lại đặc biệt rõ ràng như thế, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu, hắn châu mày hỏi lại
- Sao em lại hỏi như vậy? Anh tới đây tìm em vì điều gì em còn không rõ nữa sao?
- Muốn trả ơn tôi đã cứu anh sao? Nếu là như vậy thì không cần
Ngoài lý do này ra không lẽ Vương Nhất Bác còn có lý do khác sao? Nếu không thì hắn tới đây vì điều gì? Bệnh cũ đã giải quyết xong có lẽ hắn đã suy xét việc trở lại với tình cũ rồi có phải không? Cả dây chuyền của người ta hắn cũng đã mang trên cổ kia rồi mà
Càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót, trái tim như bị ai đó xát muối vậy
Nhưng Vương Nhất Bác lại nhíu mày không đồng tình với cách nói của Tiêu Chiến
Lúc nãy khi Tiêu Chiến vô tình hất đổ bát cơm xuống sàn nhà, hắn vừa dọn dẹp rồi đưa ra bên ngoài xong, trong lòng không ngừng tự hỏi... có phải chăng cậu thật sự chỉ muốn trả ơn hắn, trả xong rồi thì không còn quan hệ gì nữa cả, tất cả đều cắt đứt không muốn dính líu?
- Anh tới đây là vì em, vì con chúng ta
- Hà cớ gì anh phải như vậy với tôi? Chẳng phải trước đây anh năm lần bảy lượt muốn đuổi tôi đi, còn nói bản thân không thể quên được tình cũ, Vu tiểu thư anh cũng đưa tới đây luôn rồi vậy thì anh nói thử xem... tôi vì sao lại không được khó chịu?
- Vậy còn em thì sao?
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào trong mắt Tiêu Chiến, giọng nói trầm lạnh pha một chút tức giận, hắn nói tiếp
- Vì sao em nói bản thân muốn rời đi cùng Tuấn Kiệt? Vì sao lại tự mình đưa giao châu cho anh? Tính mạng anh quan trọng còn của em thì không sao? Em có biết khi tiếp nhận thông tin đó anh vừa đau lòng vừa cảm thấy rất tức giận hay không? Em vì sao lại đối xử với anh như vậy? Em muốn anh phải đau lòng áy náy cho đến chết hay sao?
Tiêu Chiến nghe đến đây, hốc mắt cay đỏ, nước mắt cũng trực trào luôn rồi, cậu ngước mặt nhìn hắn
- Đó chẳng phải là do tôi yêu anh hay sao?
- Yêu? Em biết yêu còn anh thì không sao?
Vương Nhất Bác đưa hai tay nắm giữ hai bên vai Tiêu Chiến, trầm giọng lên tiếng
- Em có biết em làm như vậy anh đã rất đau lòng lẫn hối hận hay không?
Hai bên đều có nỗi khổ tâm riêng, mỗi câu hỏi tại sao như khứa sâu vào lồng ngực của hai người. Lúc này Tiêu Chiến không kiềm chế được nữa, nước mắt cũng tuôn ra không ngừng, lời muốn nói đều nghẹn lại ở trong cổ họng
Mà Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt người thương đắm chìm trong nước mắt, trong lòng lại ẩn ẩn đau nhói, hắn kéo người cậu lại ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng ôn nhu dỗ dành
- Cho anh một cơ hội nữa có được không? Cho anh được yêu em, được chăm sóc em và con có được không Tiểu Chiến?
Tiêu Chiến ở trong lòng người ta nấc lên từng hồi, sau một lúc khóc đến chán chê, lúc này cậu mới ổn định tinh thần hơn một chút, nghẹn ngào nói
- Anh muốn bắt cá hai tay sao?
- Cái gì mà bắt cá hai tay?
Vương Nhất Bác ngờ nghệch không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, liền hỏi lại
Tiêu Chiến nấc nhẹ một cái rồi nói tiếp
- Anh muốn tôi cho anh cơ hội để được anh yêu thương, được anh chăm sóc, vậy còn Vu tiểu thư thì sao? Tôi không muốn cùng cô ta một chỗ hầu hạ anh
Câu cuối pha một chút giận dỗi
Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã nhận ra... hóa ra là thỏ ngốc đang ghen, mấy ngày khó chịu với hắn chỉ vì Vu Di Nhiên ở đây có đúng không?
Nghĩ vậy nên trong lòng pha một chút hân hoan, vòng tay siết cậu càng chặt, hắn nói
- Anh và cô ta không có bất kì mối quan hệ nào nữa cả. Lúc trước anh nói dối em là muốn quay lại với cô ta nhưng đó chỉ là muốn em thất vọng rồi từ bỏ anh, anh sợ lúc bản thân không còn trên đời nữa... em sẽ đau lòng.
- Ai thèm đau lòng cho anh. Nếu anh nói lúc trước là nói dối vậy sao bây giờ anh còn đưa cô ta tới đây tìm tôi? Còn mang sợi dây chuyền mà cô ta tặng anh lúc trước nữa
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi liền gấp gáp giải thích cho cậu hiểu
- Lúc đầu anh định đi kiếm em một mình, khi gặp Vu Tuấn Kiệt mới biết được từ đầu tới cuối hắn chẳng biết chuyện gì về em cả cho nên hắn mới mong muốn đi cùng anh để tìm em. Còn Vu Di Nhiên... là cô ta cố tình theo dõi đi theo tới nơi này
Vương Nhất Bác lần lượt giải thích mọi chuyện cho Tiêu Chiến hiểu, lúc nhắc tới sợi dây chuyền, hắn cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó cho nên mới nói tiếp
- Có phải em nghĩ sợi dây chuyền này là của Vu Di Nhiên tặng anh?
Tiêu Chiến bất ngờ nghe được câu hỏi này, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn
Phải rồi, đây chính là điều canh cánh trong lòng bấy lâu nay của cậu. Sợi dây chuyền, Vu Di Nhiên... rồi còn có tình cảm mập mờ không rõ ràng của hắn nữa. Vậy nên đối với những chuyện liên quan đến sợi dây chuyền kia... Tiêu Chiến đặc biệt để ý lẫn tò mò, mong muốn được nghe một lời giải thích từ hắn
Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu Chiến cũng biết là trong lòng cậu cũng rất muốn nghe câu trả lời, hắn đưa tay nhéo nhẹ lên mũi cậu, lúc này mới chậm rãi thốt ra từng lời rõ ràng nhất
- Đây là kỉ vật của mẹ anh, không phải của Vu Di Nhiên
- Hả?
Vương Nhất Bác bật cười với thái độ của cậu, hắn chậm rãi nhắc lại
- Là của mẹ anh, hiểu chưa thỏ ngốc?
- Là, là của mẹ anh sao?
Vương Nhất Bác gật đầu
- Là của mẹ chúng ta
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra, hóa ra là cậu hiểu lầm bấy lâu nay. Nếu ngay từ đầu cậu tìm hiểu kỹ hơn có lẽ sẽ không vì sợi dây chuyền trên cổ Vương Nhất Bác mà cảm thấy đau lòng lâu đến như vậy
Bởi vậy lúc này cậu lại cảm thấy xấu hổ không biết tiếp theo nên nói gì mới phải
Bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Chiến chạm phải một mảng máu nhỏ chảy trên tay Vương Nhất Bác, cậu hoảng hồn, gấp gáp đưa tay kéo ống tay áo Vương Nhất Bác lên, miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Anh bị thương rồi, tại sao lại bị thương? Trong người không khỏe chỗ nào sao?
Miệng vừa nói, tay không để yên mà kéo ống tay áo của người ta ra mặc cho Vương Nhất Bác cố tình giấu giếm không để cậu trông thấy vết thương của mình
Giữa lúc giằng co khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút gọn, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, Tiêu Chiến trông thấy hai bóng hình nhỏ xíu của mình trong đôi mắt hắn
Vương Nhất Bác nắm lấy hai bàn tay Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn cậu
- Em là đang lo lắng cho anh sao?
Giọng điệu gần như là khẳng định đã tố cáo tâm tình giấu kín mà bấy lâu nay cậu cố giấu trong lòng
Tiêu Chiến luống cuống tay chân, cậu vặn vẹo cổ tay nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác
Nhất thời cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa có phần giận dữ, dường như tất cả nhược điểm của cậu đều bị Vương Nhất Bác dễ dàng nắm được, người động lòng trước mãi mãi cũng chỉ nằm ở thế hạ phong, mặc người ức hiếp
Lúc này Tiêu Chiến không giãy giụa nữa, cậu cúi đầu, môi nhỏ dẩu lên nói rất nhỏ
- Dĩ nhiên tôi vẫn luôn lo lắng cho anh
Nói tới đây, đôi mắt cùng chóp mũi của cậu đỏ bừng, dường như là tủi thân muốn khóc. Vương Nhất Bác trông thấy lại càng cảm thấy đau lòng, hắn xúc động kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng
- Anh biết mấy ngày hôm nay là em giả vờ lạnh nhạt với anh cũng chỉ vì muốn đuổi anh rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Trong lòng em lo sợ anh vì muốn trả ơn nên mới tìm tới em có đúng không? Nhưng thật ra anh tìm em là vì nhớ em, trái tim của anh đã bị em lấy cắp rồi nên anh không thể sống thiếu em được, có biết không hả thỏ ngốc?
Tiêu Chiến lúc này không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cũng lã chã rơi thấm ướt phần ngực Vương Nhất Bác
Quả thật đúng như lời Vương Nhất Bác nói... cậu trước nay vẫn luôn lo lắng cho hắn, vẫn luôn đặt hắn ở đầu quả tim mà đối đãi và cậu sẽ đau lòng khi nghĩ hắn đối với mình chỉ vì có ân tình cần phải trả, hóa ra sự suy diễn của cậu đã sai hoàn toàn, Vương Nhất Bác vậy mà có tình cảm với cậu, yêu thương cậu là thật lòng có phải không?
Vương Nhất Bác cảm giác người trong lòng đang run rẩy, hắn không nói thêm gì nữa cả, chỉ ngồi im mặc cho cậu bày tỏ cảm xúc cho thỏa thuê, cả hai ngồi bên nhau... bình lặng tự an ủi trái tim của nhau như thế
———
Ban đêm gió lại nổi lên, ồn ào không nhỏ thế nhưng Tiêu Chiến lại ngủ rất ngon
Mở mắt thức dậy nhìn thấy bên ngoài trời trắng xoá, cậu đưa tay mở cửa sổ gỗ làm cho bông tuyết rơi trên bệ cửa sổ bay tán loạn, nắng mai nhạt màu chiếu lên mặt tuyết sáng long lạnh
Một ngày trời tuyết xinh đẹp. Hít sâu vào hơi lạnh lẽo, Tiêu Chiến liếc nhìn khay thức ăn còn đang bốc khói trên bàn, chắc hẳn là Vương Nhất Bác mới vừa mang vào phòng cho cậu
Nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua làm cho tim Tiêu Chiến càng thêm rộn rã, cậu và hắn đã nói ra hết những khuất mắc bấy lâu nay ở trong lòng, hai người coi như đã hòa giải tuy nhiên vẫn còn cảm giác ngượng ngùng khó nói
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, cậu nhanh chóng xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài... không có Vương Nhất Bác lai vãng quanh đây làm cho cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm
Tiêu Chiến rất nhanh liền đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới vào lại trong phòng thưởng thức bữa sáng nóng hổi
Lò sưởi trong phòng cũng được Vương Nhất Bác châm than đỏ hồng, bảo sao Tiêu Chiến lại cảm thấy ở trong phòng đặc biệt ấm áp đến như vậy
Trong lòng vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy hân hoan, bữa sáng cũng vì vậy được Tiêu Chiến ăn sạch sẽ không còn một miếng
Đây được coi như bữa ăn ngon lành nhất mà cậu cảm nhận từ khi trở về nhà
Sau bữa sáng, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn mọi thứ đưa ra bên ngoài để rửa, lúc đứng lóng ngóng ở trong bếp, bàn tay cậu đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp của người kia bao lấy
Tiêu Chiến thoáng giật mình quay đầu nhìn lại, bắt gặp nụ cười ôn nhu mà trước đây cậu thường mơ ước được chiêm ngưỡng kia, trong lòng bất giác cảm thấy có chút xấu hổ
Vương Nhất Bác nhìn cậu cúi đầu, mặt đỏ ửng một tầng liền đưa tay lên sờ trán cậu, bộ dáng lo lắng, hắn nói
- Em sao vậy? Bị sốt sao? Hay là cảm thấy trong người không khỏe?
Tiêu Chiến không ngẩng mặt nhìn hắn, bảo trì trạng thái im lặng mà thật ra là cậu chẳng biết nói gì lúc này, không khí có chút ngượng ngùng
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn quay khay thức ăn trống trơn, miệng khẽ nhếch lên đường cong... rất hài lòng, hắn lúc này mới nhận ra ý định của Tiêu Chiến liền nhanh chóng kéo tay đưa cậu tới bên bàn ăn đặt cậu ngồi xuống ghế
- Trời lạnh lắm, để anh rửa là được rồi, em ngồi ở đây chờ anh một chút
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa sắn tay áo, hắn lấy nước sôi mới nấu pha vào nước lạnh cho ấm rồi bắt đầu công việc rửa bát
Bộ dáng thành thục của hắn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ngưỡng mộ
Cậu ngồi yên ngắm nhìn bóng lưng đang bận rộn của Vương Nhất Bác, nhân lúc người ta không để ý rồi quan sát hắn, khoé môi không kiềm chế được mà cười mỉm mãi thôi
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro