Chương 48

- Vui vẻ trở lại...

.
.
.

Vương Nhất Bác không biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của Tiêu Chiến, hắn chuyên chú làm việc của mình, sau khi rửa xong bát đũa liền cất gọn trên giá tre gần đó, sau đó là xách thùng ra ngoài giếng múc nước

Tiêu Chiến trông thấy hắn bận rộn còn bản thân cứ ngồi nhàn nhã một chỗ lại không hay, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau lưng hắn tới bên miệng giếng

- Em, em giúp anh múc nước

Vương Nhất Bác châu mày không hài lòng, việc nặng nhọc này hắn nào nỡ để Tiêu Chiến động tay động chân, vậy nên hắn mới đưa tay chỉnh lại áo ấm trên người cho cậu, sau đó mới nhỏ giọng nói

- Việc này để anh làm là được rồi, em vào bên trong chờ anh một chút, đừng ở bên ngoài này lâu sẽ bị lạnh

- Nhưng em muốn giúp anh

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó hắn mới thuận tay kéo hai vạt áo khoác chỉ vì cái bụng tròn nhô ra của cậu mà không thể gài được nút áo, hắn kiên định từ chối

- Ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, cứ vào trong nhà chờ anh là được, than đã được nung đỏ nên sẽ rất ấm

Tiêu Chiến năn nỉ hết lời nhưng bị từ chối đành lủi thủi bước vào trong nhà ngồi ngoan chờ hắn làm việc

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, sau đó mới quay lại tiếp tục múc nước giếng đưa vào trong nhà

Sau khi làm xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác vừa vào trong nhà, tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống liền được cậu đưa qua một tách trà nóng

- Anh uống đi cho ấm người, em mới pha trà đó

Vương Nhất Bác nhận lấy thổi nguội nhấp một hơi cạn sạch, sau khi uống xong, hắn đặt ly trà xuống bàn, sau đó mới nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng

- Anh cảm thấy ở đây không khí lạnh khắc nghiệt, quần áo cũng chẳng đủ để sưởi ấm cho em, hay là chúng ta trở về nhà có được không?

- Nhà? Ở đây mới là nhà của em

Tiêu Chiến nói ra nhưng chẳng cần suy nghĩ, cứ như thể đó là điều hiển nhiên

Trong khi Vương Nhất Bác đang trầm mặc với lời khẳng định của cậu thì lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi hắn

- Vậy còn anh thì sao? Anh không định trở về?

- Trở về đâu?

- Thành phố B, nhà của anh

Sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm ý tứ của mình, Tiêu Chiến còn hùng hổ bổ sung thêm

- Chuyện anh khỏi bệnh là chuyện tốt, anh phải trở về cuộc sống như trước đây, không thể cứ ở trong rừng sâu thẳm này làm chuyện vô bổ chôn vùi tương lai của bản thân được

- Anh tới đây để đón em cùng về

Dừng lại một lúc như đang suy nghĩ, hắn lại nói tiếp

- Nếu em không chịu theo anh làm sao anh có thể trở về kia chứ?

Ý tứ quá rõ ràng, Tiêu Chiến chẳng muốn nghĩ thông, nhưng dù cho có muốn không suy nghĩ cũng không được vậy nên cậu mới đứng dậy né tránh cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến trở về phòng, đưa tay lấy ra một cái rổ bên trong đựng đầy vải cùng kim chỉ, bắt đầu chuẩn bị may quần áo cho hai em bé trong bụng

Vương Nhất Bác đi theo cậu vào trong phòng, nhìn Tiêu Chiến cực khổ may may vá vá từng mảnh áo cho hai bảo bối của hắn, trong lòng lại chua xót không thôi

Hắn tiến tới bên giường ngồi xuống, bàn tay mân mê miếng vải lụa trơn mịn màu đỏ, miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Nếu trở về, anh sẽ cùng em đến trung tâm thương mại mua thật nhiều quần áo cùng vật dụng cho hai bảo bối nhỏ

Tiêu Chiến giả vờ làm ngơ như không nghe thấy

Vương Nhất Bác trông thấy cậu cố tình không để ý đến mình cũng chẳng bỏ cuộc, hắn tiếp tục nài nỉ

- Tiểu Chiến, cùng anh trở về xây dựng một gia đình hạnh phúc có được không?

Bàn tay đang xỏ chỉ vào kim của Tiêu Chiến ngừng lại, ngừng một lúc cậu liền tiếp tục công việc của mình, một lời cũng không thốt ra, đồng ý hay từ chối... Tiêu Chiến đều chưa vội trả lời

Thật ra trong lòng cậu như thế nào cậu đều hiểu rõ nhất, nam nhân trước mắt đây là người mà cậu yêu, muốn được ở bên cạnh hắn cả đời thế nhưng nơi rừng sâu thăm thẳm này cũng là nhà của cậu. Hai người hai thế giới khác biệt. Tiêu Chiến chẳng muốn quay lại sống trong căn nhà đầy rẫy bất an như Vương gia nữa nhưng cậu cũng không muốn bắt ép Vương Nhất Bác phải rời xa gia đình vì mình, như vậy thật quá tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến im lặng, hắn biết trong lòng cậu đang ngổn ngang suy nghĩ rất nhiều, hắn lên tiếng nói thêm

- Em cứ suy nghĩ thật kỹ lời anh nói ngày hôm nay. Tiểu Chiến, tất cả những gì anh nói đều rất thật lòng. Mong em nghĩ lại

———

Đầu giờ chiều, tuyết đã ngừng rơi, trên trời xuất hiện một ít nắng nhạt màu. Tiêu Chiến trông thấy thời tiết rất đẹp liền vội vàng mặc vào áo khoác mở cửa bước ra sau nhà. Cậu nhìn một lớp tuyết trắng xóa dày đặc, trong lòng cũng bình yên đến lạ

Nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi khi tuyết rơi dày đặc trắng xóa như thế này, cậu sẽ cùng chị Văn Nguyệt và một vài người bạn giao nhân khác chơi trò ném tuyết, vui vẻ biết bao nhiêu. Hiện tại cậu cũng đã lớn, mọi thứ thay đổi rất nhiều, dù cho có muốn được chơi vui vẻ như lúc nhỏ cũng chẳng có ai nguyện ý chơi cùng mình

Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Chiến cúi người cầm lên một nắm tuyết vo lại thành hình dạng bất định rồi cứ thế đưa lên cao nhìn ngắm

Phía sau lưng cậu có tiếng bước chân loạt xoạt, sau đó là hơi thở và tiếng nói trầm thấp của người kia

- Trời lạnh, em ra ngoài này làm gì?

Tiêu Chiến nghe tiếng liền buông cục tuyết trong tay xuống, hai bàn tay chà chà vào vạt áo sau đó quay người nhìn Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác mang trên lưng một cái gùi được đan bằng tre, tay cầm một con dao lớn cán dài, bộ dáng như đang định đi đâu đó. Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu, lời định hỏi chưa kịp thốt ra thì hắn đã lên tiếng trước

- Em vào trong nhà cho ấm, anh vào trong rừng kiếm chút thức ăn

Ở thành phố thì dễ rồi, muốn có thức ăn chỉ cần vào siêu thị hoặc vào chợ thế nhưng nơi này thì khác, thức ăn phải tìm kiếm trong rừng, nơi quanh nhà chẳng có thứ gì có thể ăn được nên Vương Nhất Bác quyết định đi sâu hơn một chút, hi vọng có thể kiếm được vài món gì đó về nấu bồi bổ cho Tiêu Chiến

- Hiện tại đã đầu giờ chiều, trong rừng trời nhanh tối sẽ rất nguy hiểm, anh đừng đi làm gì.

Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản, rừng sâu là nơi nguy hiểm đối với một người bình thường cho nên cậu không muốn hắn gặp bất cứ chuyện gì cả

Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, hắn ngoài quan tâm đến thức ăn bổ dưỡng cho Tiêu Chiến ra, còn lại hắn nào có quan tâm. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến, nói lời trấn an với cậu

- Không đi không được, thức ăn trong nhà đã cạn, hiện tại trời trong nắng đẹp nên phải tranh thủ đi kiếm một chút, nhỡ mấy ngày sau trời trở gió, tuyết rơi không ngừng sẽ khó mà di chuyển được

- Nhưng...

Tiêu Chiến định lên tiếng ngăn cản nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh miệng hơn lên tiếng an ủi cậu

- Em đừng lo, anh chỉ đi gần đây, kiếm được thức ăn liền quay về. Em vào trong nhà nghỉ ngơi đi

Nói rồi Vương Nhất Bác ôm đồ đi thẳng vào trong rừng trước cái nhíu mày lo lắng của Tiêu Chiến

Nếu có chị Văn Nguyệt ở đây thì tốt rồi, chị Văn Nguyệt quen thuộc nơi này nên sẽ biết chỗ nào tìm kiếm thức ăn

———

Chiều muộn, ánh mặt trời không còn soi sáng, quang cảnh xung đã bắt đầu trở nên âm u, Tiêu Chiến thắp lên ngọn đèn, lo lắng nhìn ra bên ngoài trông ngóng người kia trở về

Cậu cứ đi qua đi lại, hai tay vò nhăn vạt áo rồi mà bóng dáng người kia vẫn không thấy

Tiêu Chiến lo lắng muốn chết, cậu nghĩ bản thân cứ ngồi một chỗ chờ hắn thì chi bằng vào trong rừng kiếm hắn trở về, dù sao một giao nhân như cậu còn có thể quen đường quen lối hơn một người bình thường như Vương Nhất Bác, hơn nữa nhỡ đâu hắn gặp nguy hiểm trong rừng nên không thể trở về được thì sao

Thế rồi Tiêu Chiến quyết định mặc áo khoác, đội mũ lông lên đầu sau đó bắt đầu cầm đuốc đi vào trong rừng, lối đi mà lúc đầu giờ chiều Vương Nhất Bác đã đi qua

Càng đi vào sâu trong rừng càng tối, nếu là một người bình thường lạc vào trong này đoán chắc sẽ sợ hãi mà khóc thét nhưng đối với Tiêu Chiến thì không

Cậu cứ như vậy cầm đuốc vừa soi đường vừa đi thật sâu vào bên trong

———

Vương Nhất Bác vừa trở về nhà trời cũng bắt đầu tối đen, chiều hôm nay coi như là một thu hoạch lớn, vô tình như thế nào lại lọt vào chỗ mọc nhiều nấm tuyết, hắn hớn hở hái đầy một giỏ, đã vậy còn bắt được một con gà rừng mập mạp, dự định sẽ nấu cho Tiêu Chiến một nồi gà hầm nấm thơm ngon. Nghĩ vậy nên trong lòng cảm thấy rất hân hoan

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác bắt gặp con suối nên hắn nhanh chóng tiến tới sẵn tiện làm sạch con gà rồi đưa về nhà luôn

Dưới suối lạnh trong vách vậy mà có vài con cá to bự bơi qua lội lại, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều liền nhảy xuống bắt thêm vài con cá

Chiến lợi phẩm hôm nay thu về không ít, quá hời cho một chuyến đi

Về tới nhà, hắn đặt cái giỏ xuống sàn nhà, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, thân ảnh Tiêu Chiến không thấy đâu mà lại trông thấy một bình trà đặt trên bàn. Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay thử độ ấm của bình trà, hơi ấm vẫn còn chứng tỏ bình trà vừa mới pha không lâu. Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay rót một tách trà đưa lên môi uống cạn rồi đặt xuống, hắn ngước nhìn qua cánh cửa phòng của Tiêu Chiến, lớn tiếng nói

- Tiểu Chiến, anh về rồi

Bên trong phòng không có tiếng đáp trả, Vương Nhất Bác cứ nghĩ cậu đối xử lạnh nhạt với hắn như trước nên không suy nghĩ nhiều, vậy nên tối nay hắn sẽ nấu một bữa thật ngon để dỗ người kia

Nghĩ liền làm, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa mọi thứ mình mới thu hoạch được vào trong bếp, chuẩn bị nấu thức ăn

Gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nấu xong mọi thứ. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng nấu thêm nước ấm để pha nước cho Tiêu Chiến ngâm mình. Vừa nấu nước, hắn vừa châu mày ngẫm nghĩ... quái lạ, nãy giờ một tiếng động nhỏ của Tiêu Chiến hắn đều không nghe thấy, không biết có chuyện gì với cậu hay không

Tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi nhanh tới, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, lớn tiếng nói vào bên trong

- Tiểu Chiến, em ngủ rồi sao?

Vẫn không có tiếng trả lời. Vương Nhất Bác gọi vài lần vẫn không nghe được tiếng đáp trả liền tự ý mở cửa phòng Tiêu Chiến nhìn vào bên trong

Căn phòng tối đen không một ánh đèn, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, hắn đưa chân tiến vào bên trong, thắp lên ngọn đèn rồi nhìn ngó xung quanh

Trong phòng không có Tiêu Chiến

Trái tim hắn đập lên rộn rã, hắn nhanh chóng chạy ra bên ngoài tìm khắp nơi, trước sân... sau nhà đều không trông thấy Tiêu Chiến đâu

Lúc này hắn mới tự trách bản thân bất cẩn, sớm không để ý tới người kia, cứ nghĩ Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ở trong phòng mà thôi.

Giữa rừng rậm hoang vu ngoài ánh đèn le lói từ trong nhà ra thì xung quanh bốn bề đều tối đen như mực. Tiêu Chiến đã đi đâu giờ này, liệu cậu có phải vì lo lắng cho hắn mà chạy vào trong rừng tìm kiếm hay không?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm ngọn đuốc chuẩn bị đi vào rừng sâu tìm người

Đang khi chưa rời khỏi khu vực sau nhà, Vương Nhất Bác dường như trông thấy ánh đèn le lói từ bên trong rừng gần đó. Trong lòng cứ ngỡ là gặp ma trơi nhưng cũng không bỏ qua nghi vấn đó là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới, tâm thái vẫn luôn đề phòng, đôi mắt mở lớn cố gắng xác định ánh lửa kia có phải là của Tiêu Chiến hay không

Khi chỉ còn cách gần chục mét, lúc này hắn mới thấy rõ một thân ảnh đang đứng giơ bó đuốc lên cao, ánh mắt vẫn nhìn vào sâu trong rừng kia như chờ đợi

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa mừng vừa đau xót, có lẽ nào Tiêu Chiến vì chờ hắn, sợ hắn thất lạc trong rừng hoặc sợ hắn không thấy đường về nên mới cầm đuốc soi đường cho hắn có phải không?

Ba bước dồn một, Vương Nhất Bác bước thật nhanh tới thân ảnh kia, tiếng bước chân quá mạnh có thể tạo ra âm thanh lớn đủ để thu hút thính giác của Tiêu Chiến

Hắn trông thấy Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn lại, khoảng cách chỉ còn lại hai mét, hai đôi mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác có thể trông thấy trong đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hồng ẩm ướt còn có phần lo lắng, hắn không nói gì nhiều trực tiếp sải chân bước tới, kéo người kia ôm chặt vào lòng

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro