Chương 49

- Chua xót...

.
.
.

Tiêu Chiến lúc đầu trông thấy Vương Nhất Bác không phải bước ra từ rừng sâu, trong lòng cảm thấy bản thân hình như sinh ra ảo giác, cậu cứ tròn xoe đôi mắt nhìn người ta, lời cũng chưa kịp thốt ra thì bản thân đã rơi vào cái ôm ấm áp chân thật của Vương Nhất Bác. Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, cậu biết bản thân chẳng phải gặp ảo giác mà người cậu trông ngóng đang ở đây rồi

- Anh, tại sao...

Lời chưa kịp hỏi hết, Vương Nhất Bác đã lo lắng lên tiếng quan tâm

- Sao em lại đứng ở đây? Rừng sâu lại tối như vậy em không biết sợ sao? Không biết nguy hiểm như thế nào sao?

Tiêu Chiến nghe lời trách mắng của hắn cũng chẳng bận tâm, dù sao thì người cậu lo lắng chờ đợi đã trở về, còn lại những chuyện khác đều vô nghĩa

Tiêu Chiến cũng chẳng nói với Vương Nhất Bác rằng... khu rừng này cậu đã quen thuộc biết bao nhiêu, nguy hiểm mà hắn nói tới kia làm sao có thể xảy ra được với cậu và hắn, căn bản vì chị Văn Nguyệt trước khi rời đi đã dùng phép phong ấn vài dặm xung quanh. Những thứ nguy hiểm kia đều nằm ngoài vòng tròn phong ấn kia cả

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến im lặng, hắn không nói nhiều, trực tiếp buông người Tiêu Chiến, luồn tay xuống gối... bế thỏ ngốc lên một đường trở về nhà

———

Vừa vào trong nhà, Tiêu Chiến đã hắt hơi liên tục. Kể từ lúc tách giao châu ra khỏi cơ thể, Tiêu Chiến càng trở nên suy nhược như người bình thường, chịu chút lạnh cũng làm cho cậu bị cảm

Dù trong người đã có giao châu mới thế nhưng nội lực cũng chẳng đủ để có sức khỏe tốt như trước đây

Ngược lại, Vương Nhất Bác lại khỏe mạnh hơn trông thấy, thời tiết khắc nghiệt đối với hắn cũng chẳng ăn thua

Vương Nhất Bác một đường bế tiểu thỏ vào thẳng trong phòng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường, cởi đôi giày trên chân Tiêu Chiến ra, sau đó kéo chăn dày đắp lên người cậu, miệng không ngừng quan tâm

- Cơ thể lạnh lắm sao? Biết bản thân đang mang thai sao lại ở ngoài trời lạnh lâu như vậy kia chứ?

Miệng vừa nói, hai bàn tay lớn bao bọc hai bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, cật lực ủ ấm cho cậu

Tiêu Chiến nằm yên mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, lúc này cậu sực nhớ tới chị Văn Nguyệt và Vu thiếu gia, cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, khẽ hỏi

- Anh nói chị Văn Nguyệt cùng Vu thiếu gia đưa Vu tiểu thư rời khỏi rừng xong sẽ quay lại trong chiều nay. Sao bây giờ vẫn không thấy bọn họ xuất hiện?

Vương Nhất Bác vừa ủ ấm tay cho Tiêu Chiến vừa ôn nhu trả lời

- Cái này thì anh không biết

Cái hắn biết chính là Vu Tuấn Kiệt muốn cưa đổ Văn tiểu thư, cho nên việc hai người chưa thể quay lại ngay có khi vì Tuấn Kiệt đang có mưu đồ gì đó

Điều này hắn chỉ có thể nghĩ ở trong lòng không thể nói với Tiêu Chiến, dù sao đối với người có đầu óc đơn giản ngây thơ như cậu thì tốt nhất đừng để cậu biết nhiều quá làm gì cho mệt đầu

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cũng mờ mịt không biết như mình liền thôi không hỏi nữa.

Cả hai im lặng không nói thêm chuyện gì khác, một người nằm yên không dám nhúc nhích

Một người cật lực sưởi ấm cho người kia

Không gian tĩnh lặng, đúng lúc tưởng chừng như không khí giữa hai người chỉ toàn màu hồng hạnh phúc thì bụng tròn của Tiêu Chiến réo lên vì đói

Tiêu Chiến xấu hổ giật hai bàn tay của mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, sau đó ôm lấy cái bụng tròn của mình, khuôn mặt đỏ bừng... xấu hổ không biết giấu đâu cho hết

Vương Nhất Bác trông thấy hành động này của cậu buồn cười không thôi, nhưng mà hắn cũng rất tế nhị, cố kiềm nén khóe môi muốn giương lên, trầm giọng hỏi nhỏ

- Đói rồi có phải không? Hôm nay anh có nấu một nồi gà hầm nấm đặc biệt, anh đưa em ra ngoài, chúng ta cùng ăn nhé

Tiêu Chiến nghe nhắc tới gà, trong lòng đã không muốn ăn. Với một con thỏ lúc nào cũng chỉ thích ăn rau củ cho nên nhìn thịt thôi là thấy khó nuốt rồi. Nhưng từ khi có Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, mỗi ngày hắn đều bắt cậu ăn thịt cá rau củ đủ cả, hắn nói nếu không ăn đủ chất dinh dưỡng thì em bé trong bụng sẽ không thể lớn mạnh như những em bé bình thường khác

Dù là biết như vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn kêu gào kháng nghị, cậu đưa đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, không dám thẳng thắn phản kháng mà nhỏ giọng nói

- Em ăn chay, không ăn thịt nữa có được không?

- Không được, nếu không ăn thịt cá đủ thì...

- Không ăn thịt cá sẽ không đủ chất dinh dưỡng nuôi hai em bé trong bụng. Em biết rồi, anh đừng nói cái này nữa được không?

Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác lập lại câu nói muôn thuở kia mà tự mình thuộc nằm lòng, dẩu môi nói ra không xót một chữ

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười nhìn cậu

- Biết vậy là tốt rồi, ra ngoài ăn tối thôi

Vương Nhất Bác không nhiều lời tự mình đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, mang giày cho cậu rồi một đường đưa người ra bên ngoài phòng bếp

Để Tiêu Chiến ngồi xuống ghế còn mình thì chạy tới chạy lui múc thức ăn đã chuẩn bị sẵn dọn lên bàn, Tiêu Chiến muốn được giúp hắn nhưng Vương Nhất Bác cự tuyệt không cho đành ngồi yên chờ đợi

- Ăn thôi

Vương Nhất Bác xới một bát cơm đầy đẩy qua trước mặt cho Tiêu Chiến, cá cũng được lấy xương sạch sẽ đặt vào bát cho cậu, ép cậu ăn cho bằng hết

Tiêu Chiến cười khổ, cậu thật sự hết cách với sự chăm sóc phải nói là "nhiệt tình" của Vương Nhất Bác, đành ngậm ngùi ngồi ngoan ăn cơm

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn cũng hài lòng lắm. Hắn cũng chậm rãi cầm đũa, cùng người bên cạnh giải quyết một bàn thức ăn thơm ngon

Sau bữa tối, cả hai ai làm việc nấy, đến lúc lên giường trời cũng đã tối muộn. Vương Nhất Bác sau khi tắm liền tức tốc trở về phòng Tiêu Chiến, bởi vì cơ thể mới tắm còn nhiều hàn khí nên hắn chỉ có thể ngồi cách Tiêu Chiến một quãng

Tiêu Chiến chuẩn bị đi ngủ, trông thấy Vương Nhất Bác cứ ngồi ngây ngốc trong phòng mình thì nhíu mày khó hiểu

Hắn là còn muốn ép cậu ăn uống thêm gì nữa sao? Sao vẫn chưa chịu trở về lán của mình mà ngủ

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến mới nhìn hắn, nhỏ giọng nói

- Em buồn ngủ rồi, anh ra ngoài đi

Nghĩ tới cái lán đơn sơ không che chắn được bao nhiêu của Vương Nhất Bác, cậu lại sợ hắn ngủ không ngon giấc, dù sao trong nhà chỉ có hai người là cậu và hắn cho nên...

- Anh đừng ra cái lán ấy ngủ nữa, vào phòng cho khách mà ngủ, bên ngoài trời lạnh

- Em là đang lo lắng cho anh có phải không?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi lại nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, nhất thời á khẩu không biết đáp trả thế nào

Đang khi suy nghĩ bản thân nên nói gì tiếp theo thì Vương Nhất Bác đã đi tới đứng trước mặt cậu

Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại hai bước, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn

- Anh, anh muốn làm gì?

Hai bàn tay của cậu được hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phủ lên, hắn nắm tay cậu đặt lên ngực mình, trầm giọng hỏi

- Em đã suy nghĩ kỹ những lời anh nói chưa?

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn hắn, như sực nhớ đến câu chuyện hôm qua cả hai đã nói với nhau, cậu lúc này mới nhận ra... bản thân chưa kịp suy nghĩ gì cả, tất cả cũng chỉ vì được chăm sóc quá mức ôn nhu cẩn thận mà quên mất

Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, trong đôi mắt ẩn hiện đôi chút thất vọng.

- Vậy thì em cứ suy nghĩ thêm đi, anh ra ngoài đây

Vương Nhất Bác nói xong, mặt mày ủ dột quay người định rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi hắn

- Anh vì sao lại cố chấp muốn cùng em xây dựng hạnh phúc? Anh và em, hai cuộc sống hai tư tưởng khác biệt nhau, em ngây ngốc chẳng biết gì về thế giới của anh, để cùng anh đi hết quãng đường dài như thế có phải quá lãng phí cho anh rồi không? Chi bằng anh trở về thành phố, tìm người con gái mà anh yêu, cùng họ kết hôn... như vậy sẽ tốt hơn

Hành động bước đi của Vương Nhất Bác dừng lại, hắn không thể nuốt trôi những lời này. Con thỏ ngốc nghếch sau lưng đang nói cái gì vậy không biết? Tiêu Chiến là không biết đến tình cảm của hắn hay là cố tình không muốn biết, những nỗ lực cố gắng của hắn từ trước đến nay cậu đều không thèm nhìn ra hay sao

Trong lòng vừa bực vừa thương, hắn quay người kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

Tiêu Chiến không dễ dàng gì để thốt ra những lời này, bởi vì trông thấy Vương Nhất Bác quay lưng lại hướng mình nên mới thản nhiên để nước mắt rơi xuống không ngừng như thế, nhiều lời nhiều chữ vẫn còn muốn nói ra thế nhưng cậu chưa kịp nói thì bản thân đã rơi vào cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác

Hơi thở của Vương Nhất Bác gấp gáp, hắn có thể cảm nhận được người trong lòng đang run lên bần bật liền nhỏ giọng an ủi

- Đừng khóc, đừng khóc

Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, nhớ lại những gì mà hắn đã từng đối xử với cậu, trong lòng đã cảm thấy đau lòng lẫn áy náy. Tất cả là tại hắn tại hắn nên từ một Tiêu Chiến vô tư giờ đây lại trở nên trầm mặc hay lo nghĩ, tại hắn từ đầu cũng có tình cảm với cậu mà không mở miệng bày tỏ trước

Tiêu Chiến vì hắn mà bất chấp tính mạng, nếu hắn thật sự ngỏ lời, cậu nhất định sẽ đòi ở lại chống chịu bão táp cùng với hắn

Nếu hắn không nặng lời như vậy, liệu Tiêu Chiến có thể dứt tình ra đi không luyến tiếc hay không

Thế mà mọi thứ hắn vạch ra, mọi suy nghĩ mà hắn tưởng như hoàn hảo cuối cùng lại trở nên trái ngược hoàn toàn

Chung quy hắn chỉ muốn Tiểu Chiến của hắn được khỏe mạnh bình an mà thôi

Còn những lời tàn nhẫn đâm xuyên trái tim Tiêu Chiến trước đây, ngày hôm nay Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, con dao kia cũng không phân giới hạn mà đâm vào ngực hắn

Lúc này hai người ôm nhau, dù cho thân thể có thương tật đầy mình, bé bét máu tươi nhiều hơn nữa thì cơn đau cũng tức khắc hóa lành, dù cho con đường phía trước còn nhiều chông gai hoặc giả như chỉ một khắc sau đất trời sụp đổ bọn họ cũng có thể ngẩng đầu thẳng lưng ung dung ứng phó

Những suy nghĩ, bao tâm tư chỉ có thể đặt ở trong lòng mà suy nghĩ

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác hít hít mũi sau đó liền rời khỏi lồng ngực hắn, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, khẽ hỏi

- Tất cả những gì anh bộc bạch hôm qua đều là thật tâm có phải không?

- Phải, rất thật tâm

- Sẽ không hối hận?

- Không hối hận

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro