Chương 51
- Bày tỏ tình cảm...
.
.
.
Đêm khuya thanh vắng, rất phù hợp để bày tỏ lòng mình, Tiêu Chiến chớp lấy khoảnh khắc thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng vẫn quay lưng về hướng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi
- Vậy là anh, anh nhận ra tình cảm với em bao giờ thế?
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi lại chần chờ chưa vội trả lời
Nếu không xuất hiện chướng ngại vật, coi nó như một ranh giới rạch ròi, một bên là hờ hững một bên là nhất vãng tình thâm thì Vương Nhất Bác cũng không dám chắc chắn
Tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến cũng chẳng phải sinh ra trong một sớm một chiều mà là tích tụ từng chút từng chút trong đời sống hàng ngày
Đầu tiên là lần gặp gỡ dưới ánh trăng, lúc đó tình hình cấp bách, mượn một nụ hôn chặn miệng đối phương. Rồi đến sân nhà giữa hè, thấy đối phương say rượu dễ quên, hắn đục nước béo cò mà thoả mãn tư dục, cuối cùng là đêm thất tịch, biết rõ là không thể mà vẫn cố chấp chạy tới nắm tay cậu. Đâu đâu cũng là hành vi phản lại lý trí còn kích động hơn khi hắn năm mười sáu mười bảy tuổi, quyết định vào trường quân đội thi thố một phen
Có lẽ là kể từ lúc đó hoặc cũng có thể là từ sớm hơn thế nữa, Tiêu Chiến đã trở nên khác biệt trong lòng hắn
Hắn có thể ngủ cạnh cậu, có thể chấp nhận sự thân mật thậm chí bằng lòng gánh vác trách nhiệm của một đêm ngoài ý muốn. Nếu là người khác, chỉ cần hắn muốn hắn có đủ mười nghìn phương pháp để cắt đứt hi vọng của đối phương đối với mình mà không phải nhượng bộ hết lần này tới lần khác, dung túng hết thảy hành vi của cậu
Hành động vô ý thức thành thực hơn rất nhiều ngay cả khi so sánh với những lời nói đã trả qua một phen suy nghĩ tính toán
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, hắn nghĩ cũng thông rồi thì lại càng không biết nên trả lời làm sao, hắn cật lực ôm chặt người trong ngực, lúc này nỗi hổ thẹn trỗi dậy, hắn chậm rãi mở miệng nói
- Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy
Trong lòng tràn ngập day dứt, có nói cả nghìn lần cũng khó mà hóa giải
Cho dù lời giải bày của Vương Nhất Bác vẫn xúc tích như xưa nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe hiểu, hốc mắt cậu cay cay muốn khóc
Sự nhẫn nhịn cùng khó xử của Vương Nhất Bác, làm sao Tiêu Chiến không nhìn thấy cho được. Không những thấy được mà cậu còn cảm thấy đau lòng thay cho hắn
- Không sao? Em nguyện ý chờ anh mà
Tiêu Chiến học theo giọng điệu thường ngày của Vương Nhất Bác, bao dung độ lượng nói
- Cũng không chờ đợi lâu lắm, nếu chờ tới lúc em ở nơi này kết hôn thì...
Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã gấp gáp nhổm người dậy
- Ở nơi này kết hôn? Kết hôn với ai?
- Cái này thì em cũng không biết trước
Tiêu Chiến nén nước mắt, bĩu môi ủy khuất
- Chị Văn Nguyệt nói có một tiểu hồ ly kia muốn được kết hôn với em, nhà bác thỏ ở bìa rừng cũng muốn gả con gái của bọn họ cho em, à đúng rồi còn có...
- Không cho
Càng nghe Vương Nhất Bác càng châu mày thật sâu
- Ai cho em kết hôn với người khác, con của anh, em cũng là của anh
Tiêu Chiến lần đầu trông thấy bộ dáng ghen tuông của Vương Nhất Bác, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thú vị, cậu quay đầu nhìn vào mắt hắn, hỏi
- Thế nếu như anh không đến tìm em thì em phải ở giá suốt đời sao?
Lời vừa dứt, người phía sau đã đột nhiên hành động, lật người một cái đè Tiêu Chiến dưới thân, nhưng hắn cũng rất cẩn thận tránh động đến hai bảo bảo trong bụng cậu
Tiêu Chiến chưa bao giờ đối mặt với hắn bằng tư thế này, cậu nuốt nước miếng cái ực, thầm nghĩ... sức khỏe dồi dào có khác, ngông cuồng không chịu được
Khuôn mặt anh tuấn vạn người có một gần ngay trước mắt, sợ là các tiểu thư con nhà quyền quý trong thành phố đều bị sắc đẹp này câu hồn, chẳng cần biết đối phương nói gì đã gật đầu đáp ứng
Ấy vậy mà chủ nhân của khuôn mặt này lại khăng khăng chẳng hiểu, không có chút tự giác nào về ưu thế của mình, còn thật sự lo sợ cậu sẽ chọn đại người nào đó để kết hôn, để hắn một thân một mình trở về Vương gia
- Nếu muốn kết hôn, xin tiểu thiếu gia đây cân nhắc đến tôi trước, tôi là người trong quân đội, luyện võ thể thao, cơ thể cường tráng nhất định có thể hầu hạ tiểu thiếu gia đây sung sướng
Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác bỏ qua liêm sỉ, bất chấp nói hết thảy những lời câu dẫn
Mỹ sắc trước mặt, tầm mắt giao nhau chẳng khác nào thiên lôi câu địa hỏa, Tiêu Chiến suýt thì không kiềm chế được lòng mình tìm đến môi hắn mà hôn
Không khí vừa lãng mạn lại vừa ám muội thế mà Vương Nhất Bác lại phán một câu xanh rờn
- Trời lạnh rồi, cẩn thận coi chừng bị cảm, để sau này nói tiếp có được không?
Tiêu Chiến cười khổ trong lòng, cậu định nói với hắn là cậu không sao, chúng ta có thể nói tiếp thế nhưng nghe thấy giọng trầm khàn của hắn lại nghĩ hắn cũng đang nhẫn nhịn rất nhiều. Cuối cùng không muốn để hắn lo lắng, cậu tìm vị trí thoải mái, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ sâu
———
Sáng sớm ngày kế tiếp, sau khi ăn liền một lúc hai cái bánh bao, một tô cháo cá, Tiêu Chiến thỏa mãn nhìn cái bụng tròn tròn của mình thầm nghĩ may mà đêm qua cả hai không phát sinh chuyện kia nếu không thì chắc cậu phải nằm liệt giường vài ngày luôn quá
- Tiểu Chiến, chúng ta đến nhà trưởng thôn có được không?
- Hả? Sao lại đến đó
Tiêu Chiến mờ mịt chẳng hiểu, Vương Nhất Bác vì cớ gì lại đòi đưa cậu tới đó, chẳng phải mọi chuyện đã bị bại lộ hết rồi sao? Nhà trưởng thôn cũng đâu phải dòng họ thân thích của cậu, việc gì phải qua chào hỏi
Gặp mặt lại càng thêm khó xử mà thôi
Vậy nên Tiêu Chiến vẫn rất ngờ nghệch, chần chờ chẳng hiểu
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt cậu biến hóa khôn lường, đoán chừng chắc hắn muốn qua bên nhà trưởng thôn để bắt lỗi chừng phạt người ta đây mà, hắn mỉm cười lên tiếng trấn an
- Em yên tâm, anh chỉ qua đó có chuyện cần nói mà thôi
Tiêu Chiến nhìn sâu vào trong mắt Vương Nhất Bác, nhận thấy ánh nhìn kiên định của hắn, không hiểu sao cậu rất tin tưởng, đầu nhỏ khẽ gật một cái, sau đó mới nói với hắn
- Em biết đường tắt đi vào trong thôn
Con đường mà trước đây cậu vẫn thường mon men tới chơi với đám trẻ con trong thôn, bao nhiêu năm quen thuộc như vậy nên con đường đó được coi như là bí mật của riêng cậu
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng
- Đều đi theo em
———
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến men theo con đường mòn rời khỏi rừng tới thẳng nhà trưởng thôn
Đứng trước cổng nhà, Tiêu Chiến có hơi rụt rè nửa muốn vào trong nửa lại không
Vương Nhất Bác phải trấn an cậu rất nhiều, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng đi theo sau lưng tới đập cửa gỗ
Rất nhanh, trong nhà có tiếng vọng ra, sau đó là tiếng mở cửa, xuất hiện trước mặt hai người là Tiêu phu nhân, vợ của trưởng thôn Tiêu
- Hai người đây là? Tìm ai?
- Chào Tiêu phu nhân. Chẳng hay có trưởng thôn Tiêu ở nhà hay không?
Vợ trưởng thôn nheo mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác, lúc này đôi mắt bà mới mở lớn, miệng há hốc không thể thốt lên thành lời
Vương Nhất Bác thừa biết người này đã nhận ra mình là ai, trong lòng chắc là sợ hãi lắm nên mới có biểu cảm như vậy. Cho nên hắn mới lên tiếng nói trước
- Tôi tới đây có chuyện gặp hai vợ chồng trưởng thôn, không phải tới bắt tội hai người, liệu có thể cho chúng tôi vào trong nhà?
Vợ trưởng thôn quả thật sợ hãi không thể thốt nên lời, nhưng sau khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm quá nửa, bà nhanh chóng né người qua một bên mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào nhà, sau đó mới ra hiệu cho người làm đi gọi chồng mình
Trưởng thôn Tiêu và vợ mình ngồi trong phòng khách, đối diện là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến
Chờ cho người làm dâng trà một lúc rồi mà hai vợ chồng bọn họ vẫn không ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác. Trong lòng hai vợ chồng họ không ngừng suy nghĩ... thanh niên đẹp trai tài giỏi, lại quyền cao chức trọng như vậy suýt thì trở thành con rể của mình, cả hai ông bà không hẹn mà cùng thở dài tiếc nuối
Tiêu Tiểu Vy nghe tin Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tới nhà cũng nhanh chóng vác cái bụng tròn trở về
Vừa gặp Tiêu Chiến đã nhảy bổ tới ngồi bên cạnh
- Tiêu Chiến, cậu về lúc nào?
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cái bụng tròn tròn của Tiêu Tiểu Vy, trong mắt đầy sự bất ngờ
Tiêu Tiểu Vy cũng nhìn theo hướng mắt của Tiêu Chiến, biết là cậu bất ngờ về điều gì, liền nhanh chóng lên tiếng
- Tôi có chồng rồi, cưới hơn nửa năm nay
- Thật sao?
- Ừm
Tiêu Tiểu Vy chẳng giấu giếm, một lời kể hết cho Tiêu Chiến nghe, nghe xong Tiêu Chiến chỉ có thể gật gù rồi không nói thêm gì nữa
Tiêu Tiểu Vy không nói chuyện, không khí trong phòng khách lại trở nên yên lặng, cô liếc mắt nhìn qua cha mẹ, rồi nhìn tới Vương Nhất Bác sau đó che miệng nói nhỏ với Tiêu Chiến
- Người lớn ấy à, lúc nào chả ăn trong bát nhìn trong nồi, lúc trước còn nói hạnh phúc của tôi mới là quan trọng nhất, giờ thì tiếc nuối khi thấy con rể nhà người ta toàn điểm mạnh
Tiêu Chiến thì lại rất hâm mộ gia đình Tiểu Vy, cậu nói
- Có cha mẹ bên cạnh thì cô sẽ không chịu thiệt thòi, như vậy mới tốt
Do để ý tới vẻ bề ngoài nên hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt trau chuốt quần áo, cậu mặc một cái quần vải thun dài, áo phông rộng che hết cả phần bụng, bên ngoài khoác áo choàng lớn của Vương Nhất Bác, trên cổ còn được Vương Nhất Bác quấn cho một cái khăn màu đỏ, nhìn như thế nào cũng khó nhận ra điều bất thường nơi cậu. Chỉ có đầu tóc ngắn của cậu chính là điều đáng chú ý lúc này
Tiêu Tiểu Vy ngạc nhiên hỏi câu hỏi mà vợ chồng trưởng thôn đều thắc mắc
- Tiêu Chiến, sao cậu lại cắt tóc con trai?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi liền giật mình một cái, sau lại len lén nhìn qua mọi người, nhìn tới nhìn lui một lúc mới lên tiếng giải thích
- Tôi, tôi thật sự là con trai
- Hả?
Một nhà ba người nhà trưởng thôn không hẹn mà cùng há hốc miệng, không thể tin được
Lúc này trưởng thôn Tiêu mới ngầm suy đoán Vương Nhất Bác tìm tới nơi này là vì điều gì, ông nhanh chóng đứng dậy, kéo theo vợ mình cùng đứng bên cạnh tay chân run lẩy bẩy, lắp bắp lên tiếng
- Vương thiếu gia, ngài có thể nghe tôi giải thích. Chúng tôi không biết người được gả thay là con trai, chúng tôi biết lỗi rồi, xin thiếu gia rộng lượng nghĩ thoáng mà bỏ qua cho chúng tôi
Nghe chồng mình nói như vậy, vợ trưởng thôn cũng gấp gáp lên tiếng van nài
- Thiếu gia, quả thật vợ chồng chúng tôi đã sai vì kiếm người gả thay cho con gái, nhưng Tiêu Chiến là con trai... quả thật chúng tôi không biết. Nếu biết, nếu biết...
Vợ trưởng thôn bật lên nức nở, khăn trên tay chấm nước mắt liên tục
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn còn ngồi im, nghe hai vợ chồng trưởng thôn xoắn xuýt thì buồn cười lắm, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng bình tĩnh, trầm giọng nói
- Hôm nay tôi tới đây tìm hai người không phải để bắt tội
Hắn dừng lại một chút, nhìn hai khuôn mặt sợ hãi trước mặt mình, chậm rãi nói
- Ông bà ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói
- Thiếu gia không, không bắt tội thật sao?
Trưởng thôn Tiêu rụt rè hỏi lại, nói đi thì cũng nói lại... người trong thôn gan rất bé, kể cả người làm trưởng thôn như ông, đã vậy người bị gia đình ông lừa gạt lại là một người có chức có quyền ở thành phố, liên quan tới nhiều lãnh đạo cấp cao vậy nên hai vợ chồng họ tỏ ra sợ hãi cũng không phải làm quá
Bẽn lẽn nắm tay nhau ra hiệu ngồi xuống, cả hai vợ chồng nhà trưởng thôn đều chăm chú nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn hai người trước mặt, sau đó mới nói
- Trước đây, Tiêu Chiến được gả tới cho tôi với thân phận là con gái nhà ông bà. Chuyện này Tiêu phu nhân trên thành phố vẫn chưa biết. Nếu chuyện này lộ ra, người mất đi danh dự chính là vị phu nhân vợ của Đại tướng, hôm nay tôi cùng Tiêu Chiến tới nơi này để nói rõ ràng mọi chuyện
Dừng lại một lúc quan sát sắc mặt trắng bệnh của vợ chồng trưởng thôn, hắn lại nói
- Nhưng hiện tại Tiêu Chiến là người trong lòng tôi, tôi hi vọng hai người tới nhà tôi một chuyến, trình bày với bà nội của tôi tất cả mọi chuyện, thành tâm xin lỗi, còn lại mọi chuyện, tự tôi có cách giải quyết.
- Thiếu gia, chúng tôi, chúng tôi không có mặt mũi nào để tới Vương gia lần nữa, thiếu gia có cách nào khác hay không?
- Cách thì có, chỉ sợ ông bà không đồng ý mà thôi
- Chúng tôi đồng ý, chỉ cần là cách gì cũng được
Vợ chồng trưởng thôn không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, sau đó mới nói
- Nhận Tiêu Chiến là con trai của hai người, đưa em ấy vào sổ hộ khẩu gia đình. Tôi sẽ cho nhà các người một số tiền, đợi sau khi xong việc thì báo với tôi
- Chỉ có vậy? Nhưng mà vì sao lại làm như vậy?
Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời
- Trên danh nghĩa con gái ông bà kết hôn với tôi nhưng chúng tôi vẫn chưa lên cục dân chính, chỉ có trong gia đình biết mà thôi, nhưng lần này tôi muốn Tiêu Chiến danh chính ngôn thuận vừa cho em ấy danh phận, vừa để cứu gia đình các người đã lừa dối Vương gia bấy lâu nay
Vợ chồng trưởng thôn cùng cô con gái nghe vậy thì hốt hoảng lắm, trưởng thôn Tiêu suy nghĩ đến lời Vương Nhất Bác nói cũng đúng nên lập tức gật đầu chấp thuận
- Chỉ cần nhận Tiêu Chiến là con nuôi và nhập hộ khẩu là được?
- Chỉ cần vậy thôi
Sắc mặt trưởng thôn giãn ra, nếu như vậy thì quá dễ rồi, dù sao trong nhà ông cũng chỉ có một người con, nhận thêm một người nữa cũng chẳng sao, huống hồ gì Tiêu Chiến lại còn là bảo bối của Vương đại thiếu gia, nếu có con rể như vậy cũng coi như hời lớn
Tiêu Tiểu Vy phụng phịu không vui khi trông thấy cha mẹ của mình mặt mày hớn hở nhận Tiêu Chiến là con
- Cha, mẹ, sao như vậy được, con không chịu
- Con thì biết cái gì, từ đầu tất cả là tại con, nếu không vùng vằng đòi hủy hôn thì có xảy ra những chuyện như thế này hay không hả?
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu tiểu thư, trầm giọng nói
- Trên danh nghĩa nhận con trai để hợp thức hóa danh phận thôi, cô không cần phải lo Tiêu Chiến sẽ tranh giành tài sản với cô
- Tôi không có ý đó
Tiêu Tiểu Vy yếu ớt phản kháng
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng
- Không có thì tốt, không còn gì nữa, chúng tôi trở về trước, tôi cho hai người thời gian một tháng, tháng sau tôi sẽ quay lại xác nhận
- Dạ, dạ được ạ, cung tiễn đại thiếu gia
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro