Chương 52

- Con trai nuôi...

.
.
.

Rời khỏi nhà trưởng thôn, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác hỏi nhỏ

- Anh, sao lại muốn em làm con trai nhà bọn họ?

Vương Nhất Bác biết trước sau gì cậu cũng hỏi mình như vậy liền lên tiếng giải thích

- Em quên bản thân mình là ai rồi sao? Em có giấy tờ tùy thân không? Sống ở thành phố điều quan trọng là phải có giấy tờ tùy thân, sau này cũng rất có lợi cho con chúng ta. Việc này cũng coi như cứu gia đình trưởng thôn Tiêu một vố, Tiêu phu nhân ở thành phố sẽ không phải mất mặt với đại tướng và Vương gia. Nếu em là con trai nhà trưởng thôn, không ai có thể nói em là giao nhân cả có hiểu ý anh không?

Tiêu Chiến nghe tới đây cũng ngờ ngợ hiểu ra tâm ý của Vương Nhất Bác, hóa ra hắn đã có tính toán mọi chuyện cho cậu cả rồi, khuôn miệng không tự chủ được mà kéo lên cao.

- Sẵn tiện hôm nay vào thôn, anh đưa em đi sắm thêm quần áo và ít đồ dùng

Vương Nhất Bác không kiêng dè, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen, đưa người đi mua sắm quần áo cùng thức ăn ngon

Lúc trở về trời cũng xế chiều, cả hai tiếp tục men theo con đường mòn đi thẳng vào rừng

Vương Nhất Bác một tay xách túi lớn túi nhỏ, trên vai còn có một cái ba lô mới mua, bên trong toàn bộ để quần áo của Tiêu Chiến, tay còn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông

Tiêu Chiến vừa đi vừa ăn cái bánh bao nóng hổi mới được Vương Nhất Bác mua cho, bộ dáng vừa ăn vừa thích thú làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào không khỏi cưng chiều

- Thỏ nhỏ

- Hả?

Tiêu Chiến quen miệng trả lời, miệng vừa nhai bánh vừa tròn mắt chờ hắn nói gì với mình tiếp theo, Vương Nhất Bác buồn cười với hành động đáng yêu của cậu, hắn nhích người tới hôn nhẹ lên trán người ta

- Thật ngốc

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra cái danh xưng mà Vương Nhất Bác vừa mới gọi mình, khuôn mặt bất giác xấu hổ đỏ ửng nhưng vẫn không biết nói cái gì để phản bác

- Anh Tiêu Chiến

Cả hai đang vui vẻ đi bên nhau, lúc đi ngang qua nơi quen thuộc có mỏm đá lớn mà cậu hay ngồi, lúc này đám trẻ con hay chơi gần đó liền chạy tới, đứa nào đứa nấy vui vui vẻ vẻ tươi cười hớn hở

- Anh Tiêu Chiến đi đâu vậy? Lâu lắm rồi tụi em mới trông thấy anh

- Người này là... ?

Một bé gái trong đám nheo mắt nhìn qua Vương Nhất Bác tò mò, những đứa trẻ kia thấy vậy cũng tò mò không kém

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, mắt còn cười rộ lên, bàn tay nhỏ nằm trong bàn tay lớn được cậu giơ lên cao, khoe khoang

- Anh ấy là người yêu của anh

- Người yêu của anh? Là người mà trước đây anh vẫn hay chờ đợi sao?

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ với câu hỏi của đám trẻ, cậu tròn mắt ngạc nhiên

- Sao mấy đứa biết anh có người để chờ đợi?

- Chẳng phải vậy sao? Đều viết hết lên mặt cả rồi

- Đúng là ranh ma

Nghe Tiêu Chiến mắng lớn, cả đám bật lên cười giòn tan. Tiêu Chiến cũng cười đến vui vẻ, đôi bên đùa giỡn một lúc, Tiêu Chiến liền giục bọn trẻ trở về, trời mùa đông sẽ nhanh tối, không nhanh về sẽ bị cha mẹ mắng

Đám trẻ cũng rất ngoan, vâng vâng dạ dạ một lát liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Chiến lâu rồi mới trông thấy tụi nhỏ, liền nói

- Lâu rồi mới gặp lại mấy đứa, anh cho tụi em ít tiền để mấy đứa đi mua kẹo ăn nha

- Anh Tiêu Chiến nghèo như thế làm gì có tiền?

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn đám trẻ

- Bây giờ anh hết nghèo rồi

Nói rồi còn nhìn qua Vương Nhất Bác, xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt hắn

Vương Nhất Bác hiểu ý liền móc từ trong ví ra vài tờ tiền lẻ để Tiêu Chiến cho bọn trẻ con

Mấy đứa nhỏ trông thấy người yêu của Tiêu Chiến hào phóng thì mừng vui lắm. Trước khi rời đi còn không quên chúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đủ lời hay ý đẹp trên đời

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn bóng lưng bọn trẻ khuất sau rặng cây, lúc này mới quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Lúc trước em vẫn thường trốn chị Văn Nguyệt để ra đây chơi với bọn trẻ con. Mùa xuân nơi đây rợp cỏ xanh ngắt, chúng em vẫn thường xuyên thả diều rượt đuổi nhau rất vui. Hiện tại nơi này phủ đầy băng tuyết nên anh không thể trông thấy cảnh đẹp của mùa xuân đâu. Đợi tới mùa xuân em liền đưa anh tới đây chiêm ngưỡng

- Được

Vương Nhất Bác mỉm cười lắng nghe bảo bối của mình kể chuyện vui vẻ với đám trẻ, khuôn miệng nhỏ hồng dẩu lên nói chuyện rất đáng yêu làm cho Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái

Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ, có chút xấu hổ, cậu ngó trái ngó phải, sợ bị đám trẻ lén lút bắt gặp. Sau khi quan sát không có ai lúc này cậu mới thôi căng thẳng

- Anh, ở bên ngoài không được bất ngờ hôn em như thế

- Vì sao?

- Vì, vì...

Tiêu Chiến rặn cả nửa ngày cũng không lôi ra được nguyên do thuyết phục, chỉ ngậm ngùi lắp bắp

Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc người này rất vui nhưng hắn sợ bản thân đùa quá lố sẽ chọc giận người ta, lúc này hắn mới nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười nói nhỏ

- Đi thôi, không được hôn bên ngoài, về nhà rồi hôn

———

Vu Tuấn Kiệt và Văn Nguyệt thế mà vào thành phố hơn một tuần rồi vẫn chưa thấy quay trở lại. Ngày Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra ngoài thôn tìm gặp trưởng thôn Tiêu xong, hắn lấy điện thoại đi động đưa vào cửa hàng gần đó để xạc đầy sau đó mới khởi động điện thoại gọi cho Vu Tuấn Kiệt

Đầu dây bên kia có vẻ Tuấn Kiệt đang rất vui, tông giọng nói chuyện cũng cực kỳ sinh động. Y nói với Vương Nhất Bác muốn cho hắn không gian ở cùng người trong lòng nên mới dụ dỗ Văn Nguyệt ở lại thành phố cùng y dạo chơi đó đây cho biết. Ban đầu Văn Nguyệt còn lạnh mặt không chịu nhưng hiện tại lại ham vui đến chưa muốn trở về

Vương Nhất Bác bất lực thở dài trong điện thoại, dặn dò đối phương

- Tôi dự tính đưa A Chiến trở về thành phố, em ấy còn phải làm nhiều thủ tục giấy tờ cùng khám thai. Điều kiện trong rừng không thể chăm sóc đủ đầy cho em ấy

- Khi nào cậu đi?

- Chờ làm xong giấy tờ ở đây rồi đi, khoảng vài tuần

- Biết rồi, chúng tôi sẽ trở về trước khi cậu đưa A Chiến lên thành phố, nhưng mà nếu A Nguyệt vẫn còn ham vui vậy thì cậu cứ đưa A Chiến trở về trước, lúc đó liên lạc với tôi sau

- Biết rồi. Cúp đây

Vương Nhất Bác lắc đầu tắt máy, bạn thân của hắn ham mê sắc dục nên chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh

- Nhất Bác, em đói bụng

Tiêu Chiến ở trong nhà lững thững đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác mè nheo, dạo này tâm tình cậu tốt, ăn uống cực kỳ ngon miệng, thêm hai bảo bối nhỏ trong bụng đang lớn dần vậy nên cứ ngắt một quãng nhỏ thời gian là cậu lại cảm thấy đói

Vương Nhất Bác như dự liệu được tất cả, chỉ cần người thương than đói hắn liền lấy ra một cái bánh bao nóng hổi vừa mới hấp chín đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Em ăn đi

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nhận lấy bánh bao, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác ăn ngon lành. Trời mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, không khí lạnh ngắt nhưng không làm giảm đi sự ấm áp giữa hai người

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến ăn bánh bao, khuôn mặt ôn hòa rất nhiều, một vạt áo của Tiêu Chiến vì cơn gió lạnh thổi qua mà bung lên, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho cậu, hắn còn không quên cài hết tất cả các nút áo thật chắc chắn

- Trời lạnh mà em cứ ăn mặc phong phanh như thế này sao? Không nghe lời căn dặn của anh?

Tiêu Chiến vừa ăn bánh vừa cười thật ngọt ngào

- Có anh quan tâm chăm sóc em rồi cho nên em sẽ không sợ lạnh

Quả thật được Vương Nhất Bác chăm sóc thành quen, Tiêu Chiến cứ như vậy ỷ lại tất cả vào hắn

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu

- Thỏ ngốc mà cũng tinh ranh lắm

- Em không phải thỏ ngốc

Tiêu Chiến dẩu môi phản bác, dạo này Vương Nhất Bác cứ hay gọi cậu là thỏ, đi đâu cũng "thỏ ơi" làm cho cậu bất lực không thèm phản bác nữa luôn

Nhưng Vương Nhất Bác hình như rất thích gọi cậu là bé thỏ, bởi vì cậu thực sự là bé thỏ cũng vì hắn cảm giác cậu đáng yêu mềm mại như một chú thỏ con kia mà

- Anh, chị Văn Nguyệt cùng Vu thiếu gia sao vẫn còn chưa quay lại, hơn hai tuần rồi

- Bọn họ ham vui nên chắc sẽ chưa quay lại sớm được đâu

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ghé đầu hôn vào cái bụng tròn xinh của cậu

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với hành động này của Vương Nhất Bác nên vẫn để yên cho hắn hôn hôn, cậu lại nói tiếp

- Chị Văn Nguyệt rất ít khi rời khỏi khu rừng này, lúc trước mỗi lần có lễ hội, chị ấy cũng chỉ lãng vãng ở trong thôn mà thôi. Nay được Vu thiếu gia đưa đi chơi ở thành phố coi như mở mang tầm mắt, đợi đến lúc chị ấy chơi chán rồi trở về sau cũng được

Vương Nhất Bác dụi đầu vào bụng Tiêu thỏ, áy náy lên tiếng

- Lúc trước em ở thành phố, anh lại không đưa em đi thăm thú nhiều nơi, đó cũng là lỗi của anh. Anh cảm thấy bản thân chẳng bằng một góc Tuấn Kiệt

Tiêu Chiến lần đầu nghe thấy người vừa lạnh lùng vừa kiệm lời này thế mà lại biết áy náy, nói chuyện còn xen lẫn một chút ủy khuất thì cảm thấy bất ngờ, khó mà quen được với một Vương Nhất Bác khác như vậy, cậu đưa hai tay mình chạm vào hai bên má của Vương Nhất Bác nhẹ đẩy đầu hắn ra rồi nhìn vào mắt hắn

- Nhất Bác, anh bị sao vậy? Anh có thật là Vương Nhất Bác mà em biết hay không?

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn khuôn mặt căng thẳng cùng đôi mắt to tròn của người thương, không kiềm chế được mà hôn lên môi cậu một cái

- Em lại còn muốn trông thấy một Vương Nhất Bác như thế nào nữa, anh liền bày ra cho em xem

- Hi hi

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười giòn tan, mặc kệ là Vương Nhất Bác bày ra trạng thái nào cậu cũng đều rất thích

Nghĩ vậy nên cậu càng vui vẻ nhiều hơn, hai tay câu lấy cổ người ta làm nũng

- Nhất Bác, bế em vào nhà

- Cái bụng tròn như thế này làm sao anh bế được đây?

Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc, Tiêu Chiến ngồi trên cao, Vương Nhất Bác đứng chen giữa hai chân cậu, cánh tay hắn rộng lớn ôm lấy eo người thương, tư thế hiện tại chắc chắn hắn sẽ bế cậu không được vì còn cấn cái bụng tròn nhưng bế ngang người thì không thành vấn đề

Thật ra Tiêu Chiến cũng biết tư thế này mà bắt người ta bế là làm khó người ta, chí ít cậu cũng chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi, vậy nên lúc nghe Vương Nhất Bác nói như vậy không kiềm chế được mà cười càng lớn

Cả hai vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc trong rừng, nơi mà ít ai biết đến này

———

Mới đó mà thời gian qua nhanh một tháng rồi, Vương Nhất Bác như đã hẹn, đưa Tiêu Chiến trở vào trong thôn lấy giấy khai sinh cho Tiêu Chiến, sau đó cũng đưa cậu đi dạo đi chơi cho hết ngày rồi về

Trước khi rời đi, cuối cùng chị Văn Nguyệt cùng Vu Tuấn Kiệt cũng trở lại

Tiêu Chiến luyến tiếc muốn được ở bên cạnh chị Văn Nguyệt thêm một tuần, nghe đối phương kể tất cả chuyến du lịch thú vị của bản thân mới thôi

Thời điểm cuối năm, Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, sẵn sàng trở về thành phố cùng Vương Nhất Bác, thậm chí cậu cũng đã nói xong lời tạm biệt với chị Văn Nguyệt rồi, ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại chẳng khác nào sống ở đây thành quen, mấy ngày hôm nay đều không nghe hắn nhắc tới chuyện rời đi

Hắn chưa nói, Tiêu Chiến cũng sẽ không giục, thứ nhất vì ngại thứ hai cũng là ngại nốt

Cũng đâu thể bày ra trạng thái... người ta chưa lên tiếng bản thân đã sửa soạn đâu ra đấy chờ người ta bế lên đường như vậy được

Tiêu Chiến cảm thấy sốt ruột mà chẳng thể nói thành lời, máu có thể chảy, đầu có thể rơi nhưng liêm sỉ thì không thể đánh mất được

Cứ chờ mãi, chờ mãi cho đến một đêm nào đó cậu thức dậy đi vệ sinh, sau đó trở vào lại trông thấy Vương Nhất Bác cũng thức dậy cùng với mình, cậu còn tưởng hắn định đưa cậu về thành phố liền dang tay bổ nhào vào lòng người ta, vừa ngáp nhỏ vừa nói

- Chúng ta đi sớm một chút, có được không?

Vương Nhất Bác bất ngờ vì cái ôm này mà cũng vì lời nói này, hóa ra Tiêu Chiến của hắn đã sẵn sàng cả rồi, vậy mà bấy lâu nay hắn là sợ cậu chưa sẵn sàng nên không dám lên tiếng thúc giục cậu rời thành phố cùng mình. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy bản thân lo lắng dư thừa, hắn ở bên tai cậu, thấp giọng khàn khàn

- Ngày mai sẽ đưa em rời khỏi, em ngủ thêm một chút đi

Nói rồi hắn nhanh chóng bế người đặt lại lên giường, chăn ấm đắp qua người cậu, nhét thành một cục bông nhỏ, hắn dỗ Tiêu Chiến ngủ lại thì lập tức ra bên ngoài chuẩn bị mọi thứ để sáng ngày kia đưa Tiêu Chiến về nhà

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro