Chương 53

- Chăm sóc...

.
.
.

Sáng nay, Tiêu Chiến vì nôn nao trong người mà chẳng thể yên giấc, cậu thức dậy thật sớm, nhìn qua bên cạnh không thấy Vương Nhất Bác đâu, trong lòng gấp gáp muốn chết, cậu nhanh chóng xuống giường, mặc đại cái áo khoác bông ấm áp rồi cứ thế mở cửa ra bên ngoài gọi lớn

- Nhất Bác, Nhất Bác

Vương Nhất Bác đang loay hoay hấp bánh bao trong bếp, nghe tiếng người thương gọi mình liền lập tức chạy ra

- Em dậy rồi sao? Còn sớm lắm sao em không ngủ thêm

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu dẩu môi nói với hắn

- Em tưởng anh trở về bỏ em lại rồi

- Ngốc thật

Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ dí lên trán cậu, mắng yêu "ngốc nghếch" sau đó mới nhíu mày nhìn dưới bàn chân người thương

- Sao không mang vớ? Trời lạnh như vậy

Nói xong hắn liền chạy vào trong phòng lấy ra đôi vớ rồi cứ thế ngồi xuống mang vào chân cho cậu, xong đâu đó hắn mới đưa Tiêu Chiến ra phòng vệ sinh để cậu đánh răng rửa mặt

- Nước ấm này anh mới chuẩn bị cho em, đánh răng rửa mặt xong thì ra ăn sáng

Tiêu Chiến hạnh phúc được người thương quan tâm, cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn

Trên bàn ăn sáng, Vương Nhất Bác đẩy qua cho Tiêu Chiến một tô cháo thịt bằm, một cái bánh bao nóng hổi và một ly sữa đậu nành

Tiêu Chiến nhìn bữa sáng nhiều như vậy thì không khỏi lắc đầu, làm sao có thể ăn hết được kia chứ nhưng cậu cũng không dám làm trái ý hắn, nhìn khuôn mặt chờ mong kia của người ta, làm sao cậu dám từ chối thành ý đây

- Chị Văn Nguyệt không ăn sáng sao?

Tiêu Chiến vừa ăn vừa đặt câu hỏi

Vương Nhất Bác nhìn cậu trả lời

- Sáng sớm, Văn tiểu thư đi sâu vào trong rừng, nói là có chuyện cần làm, anh cũng không hỏi nhiều

- Dạ

- Em ăn xong chúng ta chuẩn bị rời đi, anh sắp xếp xong mọi thứ rồi

Tiêu Chiến nghe đến đây, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đưa cậu cùng hắn trở về thành phố, cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà... không biết ở Vương gia có còn ai chào đón cậu hay không? Nhất là mẹ con Vương Nhất Vũ kia

———

- Nhất Bác, A Kiều A Tứ đâu rồi?

Tiêu Chiến vừa đi vừa lên tiếng hỏi về hai con cá mà trước đây đã cùng cậu bầu bạn, mặc dù hiện tại cậu chẳng thể nghe được lời nói chuyện của chúng nó nhưng nhìn chúng nó bơi qua lội lại cũng đặc biệt vui mắt

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, ôn nhu nói

- Hai bọn nó muốn tu luyện thành giao nhân nên mới khẩn thiết nhờ cậy Văn tiểu thư giúp đỡ, Văn tiểu thư đồng ý nên sáng sớm hôm nay đã đưa bọn nó ra bờ suối gần đó để chúng nó sống, rồi cùng cô ấy tu luyện

- À, như thế cũng tốt.

Sau khi rời khỏi rừng tiến vào trong thôn, Vương Nhất Bác mỉm cười nắm tay Tiêu Chiến cùng cậu lên xe buýt vào thị trấn, con đường trở về thành phố phải trải qua nhiều chặng, cả hai phải đi xe buýt từ thôn Đông Sơn lên thị trấn, từ thị trấn lên thành phố rồi mới có thể mua vé máy bay đi về thành phố B

Tiêu Chiến vì mang trong người hai bảo bối nhỏ, cái bụng dù có lớn hơn bình thường nhưng được cậu khéo léo che chắn trong mấy lớp áo khoác dài rộng cũng chẳng dễ dàng nhìn ra thế nhưng đối với một giao nhân từng tách giao châu ra khỏi cơ thể thì cảm giác của cậu lúc này lại rất mệt mỏi

Ngồi trên xe buýt, Tiêu Chiến mặt mày xanh xao dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác suốt cả chặng đường, nói chuyện cũng chẳng muốn nói, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần mà thôi

Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình mệt mỏi rã rời cũng cảm thấy đau lòng, cả chặng đường ngoài chăm sóc cho Tiêu Chiến thật chu đáo, hắn còn luôn miệng lẩm nhẩm nguyện cầu cho Tiêu Chiến và hai bảo bối nhỏ của hắn được bình an cho tới lúc trở về

Cả một ngày dài đi đường cuối cùng cũng kết thúc, máy bay đáp xuống thành phố B cũng đã quá nửa đêm. Vương Nhất Bác một tay vừa kéo va li hành lý vừa nắm tay Tiêu Chiến đưa người ra bên ngoài

Tài xế Trần đã lái xe chờ sẵn bên ngoài, vừa trông thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, y cấp tốc chạy tới lấy hành lý đặt vào sau xe, sau đó mới cửa ghế sau để Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi lên

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác lên tiếng nói với tài xế Trần

- Đưa chúng tôi ra ngôi nhà hướng ngoại thành

- Dạ

Tài xế Trần nhận mệnh nhanh chóng khởi động xe rời đi

Tiêu Chiến vẫn còn mệt mỏi dựa lưng vào người Vương Nhất Bác nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa? Tài xế Trần liếc mắt nhìn qua gương chiếc hậu, trong lòng khẽ mừng rỡ... việc Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác trở về, y sẽ nói chuyện này với vợ của y mới được

Mà hình như Tiêu Chiến vẫn chưa biết, vợ mới cưới của tài xế Trần lại chính là tiểu Tư, cô hầu gái lúc trước của cậu

Xe ô tô theo hướng ngoại ô chạy tới, dừng trước một căn nhà không quá sa hoa nhưng sân vườn rất rộng, Vương Nhất Bác được tài xế Trần mở cửa xe liền nhanh chóng bước xuống, bế theo tiểu thỏ ngủ say trong lòng đưa vào trong nhà

- Anh mang hành lý của chúng tôi vào trong nhà rồi về nghỉ ngơi đi trước đi

- Tôi biết rồi

Tài xế Trần nhận mệnh, lập tức đi chuyển hành lý đưa vào nhà cho Vương Nhất Bác, sau đó mới trở lại xe khởi động máy rời đi

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến bước vào một căn phòng rộng rãi, hắn tiến tới bên giường nhẹ nhàng đặt người nằm xuống rồi cởi giày cùng áo khoác trên người cho cậu, sau đó mới kéo tấm chăn dày ấm đắp qua người cho ai kia

Hệ thống lò sưởi cũng được bật lên, Vương Nhất Bác hài lòng xuống nhà lấy va li đưa vào phòng rồi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm

———

Trên giường, Tiêu Chiến cựa quậy muốn tỉnh, một ngày mệt mỏi di chuyển làm cho cậu cảm giác rã rời thân thể. Cậu chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, định thần một lúc mới bật người ngồi dậy, hoang mang nhìn xung quanh

Nơi này lạ lẫm, còn không có Vương Nhất Bác bên cạnh làm cho cậu cảm thấy sợ hãi không thôi

Nơi này là nơi nào kia chứ?

Tiêu Chiến bước chân xuống giường, đi chân trần mở cửa chạy ra phòng khách. Căn phòng này, à không... cả căn nhà này rất xa lạ, không biết cậu vì sao lại ở đây? Hay đây chỉ là giấc mơ của cậu

- Em thức dậy rồi sao?

Tiêu Chiến nghe tiếng nói quen thuộc, liền quay đầu nhìn về hướng nhà bếp, Vương Nhất Bác mặc một chiếc tạp dề màu vàng đang đi chuyển tới gần bên cậu, nhận thấy khuôn mặt ngơ ngác liền phì cười, lên tiếng nói với cậu

- Chào mừng em về nhà của chúng ta

- Nhà? Nhà của chúng ta?

- Phải, em có thích không?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa dang tay thật rộng như muốn cậu phải quan sát toàn cảnh ngôi nhà mà hắn mua riêng cho hai người

Tiêu Chiến nhìn toàn cảnh căn nhà, khẽ đánh giá... căn nhà rất đẹp, màu sắc tường nhà cũng ấm áp, đồ vật hài hòa không thể chê vào đâu được nhưng mà trong lòng cậu cứ tưởng cả hai sẽ trở về Vương gia kia, chứ không nghĩ Vương Nhất Bác lại đưa mình tới nơi này, lại còn giới thiệu là nhà mới của hai người nữa

- Nhất Bác, sao lại đưa em về đây? Không phải chúng ta về lại nhà cũ kia sao?

- Em không thích sao?

- Không phải là không thích, nhưng em không hiểu

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay kéo cậu tới sô pha đề cậu ngồi trong lòng mình, nhỏ giọng giải thích

- Vương gia phức tạp, không thích hợp để em và hai bé con ở đó, anh biết em thích hòa mình với thiên nhiên nên đã đặc biệt mua nơi này để tặng cho em. Nơi này tuy cách xa thành phố nhưng phong cảnh rất đẹp, an ninh tốt

Tiêu Chiến nghe đến từ cách xa thành phố, trong lòng đánh "bộp" một cái, giọng nói buổi sáng vừa khàn vừa nghẹn ngào

- Có phải nơi này là nơi anh mua lúc trước để đuổi em ra khỏi nhà không?

Vương Nhất Bác bất ngờ với câu hỏi này của Tiêu Chiến, hắn nhớ lại lúc trước bản thân có bao nhiêu tàn nhẫn với cậu để rồi bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh tâm lý như vậy kia chứ

Nhưng quả thật căn nhà này hắn đã từng nghĩ sẽ tặng cho cậu coi như phí chia tay của hai người

Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng, Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, hắn ghé đầu tới hôn vào cần cổ của cậu, khẽ thì thầm

- Đúng là lúc trước anh mua căn nhà này để tặng cho em, nhưng hiện tại anh muốn nó là tổ ấm của hai chúng ta, có được không?

- Nhưng nó cách xa thành phố như vậy? Làm sao anh có thể đi làm kia chứ?

Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Có phải anh sẽ bỏ mặc em ở đây, còn mình thì về Vương gia ở hay không?

- Ngốc thật

Vương Nhất Bác buồn cười với lối suy diễn của người trong lòng, hắn đưa tay nhéo chóp mũi cậu một cái

- Anh đã nói đây là tổ ấm của hai chúng ta, vậy thì anh sẽ ở đây không đi đâu cả. Nơi này tuy cách xa thành phố thật nhưng cũng chỉ mất vài chục phút lái xe mà thôi, em yên tâm chưa

- Thật sao?

Tiêu Chiến lúc này mới chịu thả lỏng cơ mặt, chỉ cần Vương Nhất Bác đừng rời xa cậu, ở nơi nào cậu cũng chấp nhận được

Vương Nhất Bác nhận thấy bảo bối trong lòng đã yên tâm rất nhiều rồi, lúc này hắn mới hài lòng lên tiếng hỏi nhỏ

- Đói bụng chưa?

Tiêu Chiến nhìn hắn gật đầu

Vương Nhất Bác lại nói

- Anh có chuẩn bị bữa sáng rồi, em vào ăn sáng với anh, lát nữa sẽ đưa em ra bên ngoài đi dạo

———

Buổi trưa trời ấm hơn một chút, Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài tản bộ, nơi đây cây cối đặc biệt nhiều, nhưng bởi vì toàn bộ bị phủ một lớp tuyết trắng nên màu sắc sẽ không sinh động như mùa xuân hay mùa thu

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau cùng đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ngó xung quanh, tất cả đều trở nên lạ lẫm với cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy nơi đây thực sự rất đẹp, rất an tĩnh

- Anh, em thấy trong vườn nhà chúng ra cũng rộng rãi thoáng mát, chờ qua mùa xuân rồi em sẽ trồng thêm hoa, anh thấy thế nào?

Nghe lời đề nghị của người thương, tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ tán thành

- Việc kiếm tiền là của anh, việc chăm sóc nhà cửa đều trông cậy vào em cả, anh không có ý kiến

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc đến đôi mắt cong cong

- Nếu sau này hai bảo bối nhỏ ra đời, chắc hẳn sẽ rất thích nơi này, không nghĩ là ba ba của chúng lại đặc biệt tâm lý đến như vậy

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa không kém, hắn xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mình, hai tay hắn chỉnh chỉnh áo khoác cùng khăn choàng trên cổ cậu, sau đó mới nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chiến

- Thật mong chờ

Tiêu Chiến bị hơi ấm phả vào tai làm cho cậu có chút nhột mà rụt người né tránh, khuôn mặt cũng đặc biệt phiếm hồng một mảng

Vương Nhất Bác hài lòng khi trông thấy biểu cảm này của cậu, hắn nhích người tới hôn nhẹ lên trán đối phương rồi xoay người lại, nắm chặt tay cậu tiếp tục tản bộ

- Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi, anh sẽ đưa em tới gặp bác Trịnh, mọi việc sau này cứ giao phó cho bác ấy, anh không thể tin tưởng bất kỳ ai cả

- Em biết rồi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro