Chương 54

- Trở về...

.
.
.

Lúc đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện gặp riêng bác sĩ Trịnh, bác sĩ đã rất bất ngờ cùng vui mừng, miệng cười khoan khoái còn nhận luôn việc thăm khám và đỡ sinh sau này cho cậu

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hài lòng lắm, dù sao lúc đầu hắn cũng đã có dự tính này

Sau khi khám thai, hai bé con đã được sáu tháng, một trai một gái, ngày dự sinh cũng được chỉ định là cuối mùa xuân đầu mùa hè cho nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác háo hức không thôi

Rời khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đi siêu thị mua thực phẩm, và nhiều thứ cần thiết để xây dựng tổ ấm của hai người

Hiện tại cũng sắp tới giáng sinh, bên trong siêu thị trang trí rất nhiều thứ liên quan đến Noel, nào là cây thông, dây đèn trang trí, bánh kẹo... tất cả đều mang biểu tượng của mùa giáng sinh sắp tới

Tiêu Chiến là thỏ nhỏ chuyên sống trong rừng, cậu chẳng được tiếp cận với thế giới bên ngoài là bao nhiêu, trong thôn của cậu trước đây cũng chẳng rầm rộ về Noel là mấy vậy nên hiện tại cậu cảm thấy vừa bất ngờ vừa thú vị khi nghe Vương Nhất Bác không ngừng giới thiệu một lễ hội lớn sắp tới

- Anh, em cũng muốn tham dự lễ giáng sinh

Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt lên đôi má hồng hồng của cậu

- Vậy anh sẽ mua một cây thông để em có thể trang trí, có chịu không

- Ưm

Tiêu Chiến hào hứng như trẻ nhỏ, được Vương Nhất Bác đưa vào quầy chuyên bán đồ trang trí thì hí hửng lắm, được nhân viên tư vấn nên cậu lựa chọn rất nhiều thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ mong nhanh nhanh về nhà để được trang trí những gì mình thích mà thôi

Về tới nhà, việc đầu tiên Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác làm cho mình là dựng cái cây thông Noel mà cả hai mới vừa mua. Vương Nhất Bác bất lực với bản tính trẻ con của Tiêu Chiến nhưng hắn cũng rất chiều chuộng cậu, chỉ cần Tiêu Chiến thích... hắn sẽ dốc sức chiều lòng ái nhân

Cây thông Noel rất nhanh được Vương Nhất Bác lắp ráp thành một cây cao, việc trang trí Tiêu Chiến đều dành làm hết nên Vương Nhất Bác mới đứng dậy vào bếp chuẩn bị nấu thức ăn tối cho cả hai

Tài xế Trần nhiều lần góp ý muốn Vương Nhất Bác thuê người giúp việc, dù sao sau này Vương Nhất Bác sẽ thường xuyên đi làm, không thể để Tiêu Chiến tự mình nấu cơm dọn dẹp được

Với lại còn có người trong nhà với Tiêu Chiến cũng an tâm hơn rất nhiều

Vương Nhất Bác cảm thấy rất có lý nên đã nhờ tài xế Trần tìm giúp mình một người, rất nhanh đã tìm được, người giúp việc ấy qua tuần sẽ tới nhận việc, nghe đâu người này cũng là bà con xa của tài xế Trần

Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy cũng rất yên tâm

Hắn ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, lúc rửa tay bước ra bên ngoài, nhìn hình ảnh trước mắt không khỏi làm cho hắn giật thót tim

Tiêu Chiến bụng tròn như vậy mà vẫn đứng trên ghế cao, nhón chân cố lắp cho bằng được ngôi sao lên đỉnh cây thông

Vương Nhất Bác không nhiều lời, một đường tiến tới bế bổng Tiêu Chiến xuống, hành động đột ngột làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình "A" lên một tiếng

Vương Nhất Bác tiến tới đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sô pha, miệng không ngừng mắng nhỏ

- Em không biết đứng như vậy sẽ rất nguy hiểm hay sao?

Tiêu Chiến nghe lời trách mắng liền gục đầu, dẩu môi phản bác

- Em vẫn rất cẩn thận mà, có ngã được đâu

- Ngã? Em chờ bản thân bị ngã thì mới có chuyện sao?

Vương Nhất Bác quả thật lo lắng đến tức giận nên không kiềm chế được giọng nói của mình, dọa cho thỏ ngốc sợ hãi, nước mắt cũng tuôn xuống không ngừng luôn rồi

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân phẫn nộ hơi quá đáng, nhìn thấy cậu khóc lại cảm thấy áy náy vội ôm người vào lòng dỗ dành

- Xin lỗi đã lớn tiếng với em, chỉ vì anh lo lắng cho em nên mới như vậy

- ...

- Lần sau đừng leo trèo nguy hiểm nữa, anh lo lắng có biết không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, hình như là ấm ức ấy vẫn chưa tan thì phải

Vương Nhất Bác hết cách đành ra sức dỗ dành, hắn quên mất người này một khi đã giận thì sẽ rất khó dỗ

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, đói chưa? Ăn tối với anh nhé?

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, nắm tay Tiêu Chiến đưa cậu vào phòng bếp ăn tối, Tiêu Chiến vẫn im lặng, lúc rời đi còn quay lại nhìn cây thông, bộ dáng cực kỳ ủy khuất

- Ăn tối xong anh sẽ giúp em trang trí cho xong có được không?

Nghe được lời này, cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn to vẫn còn vương hơi nước, khẽ gật đầu một cái, cậu nói

- Anh không được mắng em lớn tiếng như vậy

- Anh biết rồi, là anh sai

Nghe hắn thành tâm nhận lỗi lúc này Tiêu Chiến mới chịu vui vẻ trở lại, cậu cùng Nhất Bác vào trong bếp chuẩn bị ăn tối

Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác như cũ, vẫn chăm sóc Tiêu Chiến như là thói quen, kể ra một tháng ở chung trong rừng kia, tự Vương Nhất Bác lập ra thói quen này cho bản thân, mà Tiêu Chiến thì chẳng lấy làm khó chịu, cậu cật lực hưởng thụ sự chiều chuộng chăm sóc từ anh người yêu hết mức nhiệt tình

- Tiểu Chiến, qua vài ngày nữa anh đưa em đi làm giấy đăng ký kết hôn

- Hả?

Tiêu Chiến vừa nhai thức ăn, khuôn mặt không hiểu nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm

Hắn lại tiếp tục nói

- Lần trước anh và em chưa đăng ký kết hôn, bây giờ anh muốn em đi đăng ký kết hôn với anh

Sẵn tiện hắn sẽ đưa Tiêu Chiến đi làm giấy tờ tùy thân luôn

Tiêu Chiến gật đầu coi như đã hiểu, thật ra lần trước lấy thân phận Tiêu Tiểu Vy gả vào Vương gia, cả hai vẫn chưa đi làm giấy đăng ký kết hôn, tất cả bởi vì cậu không có giấy tờ tùy thân, mà Vương Nhất Bác lại chẳng mấy bận tâm về điều này, cho nên nói là danh nghĩa vợ chồng, thực chất hai người chẳng có một chút ràng buộc níu kéo, tất cả chỉ là lời nói miệng, ly hôn cũng tự quyết định mà ra, không có chuyện luật phát nước trung hoa xen vào

- Anh, nếu lúc trước chúng ta chưa từng đăng ký kết hôn vậy sao anh đưa tờ giấy ly hôn với em làm gì? Nó đâu có giá trị

Vương Nhất Bác phì cười với câu hỏi của Tiêu Chiến, quả thật cậu lúc này rất thông minh, không giống như thỏ ngốc của mình lúc trước, hắn ung dung vừa gắp thức ăn cho cậu vừa lên tiếng trêu chọc

- Bởi vì em ngốc như vậy nên anh mới đưa tờ giấy ly hôn để xem em sẽ phản ứng như thế nào thôi

———

Vừa nghe tin Vương Nhất Bác trở về từ vùng núi xa xôi ngàn dặm, bà nội Vương liền cho gọi hắn về nhà nói chuyện

Vương Nhất Bác quyết định đi một mình, chuyện của Tiêu Chiến, hắn nghĩ sẽ từ từ nói sau với bà nội cùng Vương lão gia

- A Bác, con dạo này cảm thấy thân thể thế nào rồi? Có còn đau ở đâu nữa không?

Bà nội Vương khuôn mặt hiền từ, trên tay cầm chuỗi tràng hạt Bồ đề, qua bao nhiêu sự cố gần đây làm cho bà không khỏi suy nghĩ, khuôn mặt cũng chèn thêm nhiều nếp nhăn

Vương Nhất Bác nhìn bà nội mình như vậy không khỏi  cảm thấy đau lòng, hắn nhích người tới nắm lấy bàn tay bà, trầm giọng lên tiếng

- Thân thể không sao? Có vẻ gặp trúng thuốc nên con có cảm giác cơ thể khỏe mạnh hơn trước

Vương Nhất Bác vẫn là nên nói dối một chút để bà nội mình không phải nghĩ ngợi hỏi tới

Quả thật bà nội Vương không nghĩ ngợi nhiều thật, bà móm mém mỉm cười không ngừng lên tiếng cảm tạ trời đất.

Sau liền hỏi đến tình hình của Vương Nhất Vũ

Nghe nhắc tới đứa em cùng cha khác mẹ ngỗ nghịch kia, đôi mắt Vương Nhất Bác trở nên sắc bén

- Con nghĩ Vương Nhất Vũ kia sẽ phải đi tù vài năm

- A Bác, con không có cách nào cứu em con sao?

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu

- Bà nội, tự nó làm thì để nó chịu, chuyện buôn gỗ lậu đã là phạm tội lớn, đi tù vài năm đã là khoan nhượng cho nó lắm rồi

Nghe vậy, bà nội chỉ biết thở dài một hơi

- Đúng là tự tạo nghiệp mà.

Vương Nhất Bác trông thấy sắc mặt bà nội không được tốt liền nói qua chuyện khác

- Bà nội, con có chuyện này cần thưa với bà

- Có chuyện gì? Con cứ nói đi

Vương Nhất Bác định là chưa nói chuyện của Tiêu Chiến ngay bây giờ nhưng nhìn sắc mặt ủ rũ vì chuyện của Vương Nhất Vũ kia làm cho hắn không khỏi đau lòng, vẫn là nên báo một chút tin vui để vực dậy tinh thần cho bà nội, nghĩ vậy nên hắn mới nhanh chóng lên tiếng

- Con cùng người ta có hài tử rồi, bà cũng được lên chức

- Hả?

Bà nội Vương nghe được lời này dường như không tin vào tai mình, hỏi lại

- Cháu nói cái gì vậy? Bà nghe chưa rõ?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bà nội Vương, chậm rãi nói

- Con nói là, bà được lên chức rồi. Là cháu có con với người ta rồi

- Thật sao? Là đứa nhỏ nhà nào thế? Để ngày mai bà nói với ba con qua nhà người ta nói chuyện, phải hỏi cưới người ta đàng hoàng, cho người ta danh phận mới hợp lẽ

Vương Nhất Bác buồn cười với sự gấp gáp của bà nội, nhưng mà nói như bà cũng đúng, Tiêu Chiến của hắn cần phải có danh phận

- Bà nội, người đang mang thai cháu của bà chính là Tiểu Chiến?

- Tiểu, Tiểu Vy sao?

- Là Tiểu Chiến không phải Tiểu Vy

Bà nội Vương thoáng vẻ bất ngờ, bà nào có tâm trạng quan tâm người kia tên là Tiểu Vy hay Tiểu Chiến, mà chỉ quan tâm đến bảo bảo nhỏ của mình mà thôi, nhưng mà chuyện có con với người kết hôn cũ có phải quá kỳ diệu rồi không?

- Chẳng phải, chẳng phải con nói... hai đứa đã chia tay rồi, sao lại... ?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bà

- Chúng cháu quay lại với nhau rồi, hơn một tháng qua là do cháu đi tìm em ấy nên mới không xuất hiện trước mặt bà đó, em ấy mang song thai đó bà nội

Bà nội Vương cười tươi như được mùa

- Vậy thì tốt quá, hiện giờ con bé đang ở đâu, bà muốn gặp con bé

Vương Nhất Bác gục đầu cười mỉm, cái danh xưng "con bé" này sao lại làm cho hắn cảm thấy khó xử vậy không biết. Mà chuyện Tiêu Chiến là giao nhân nam lại còn có thể mang thai, hắn phải triệt để giấu kín. Vậy nên nếu bà nội vẫn hiểu lầm Tiêu Chiến là nữ nhân, hắn cũng không cần phải giải thích

Nghĩ vậy nên hắn mới nói tiếp

- Đợi vài ngày nữa cháu sẽ đưa em ấy về đây chơi với bà nội có được không ạ?

- Vậy cũng được, nói con bé giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe biết không?

- Dạ, con biết rồi

Vương Nhất Bác ở lại nói chuyện với bà nội thêm vài chục phút nữa mới lên tiếng xin phép rời đi, bà nội Vương biết Tiêu Chiến hiện tại đang ở thành phố, trong lòng đã gấp gáp không thôi, Vương Nhất Bác tới thăm bà nên Tiêu Chiến phải ở nhà một mình, bà nội không an tâm lên tiếng thúc giục Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về, còn bắt hắn hứa hẹn sẽ đưa người qua thăm bà

———

Chuyện Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tái hợp với nhau, lại còn mang thêm hai hài tử của nhà họ Vương cuối cùng cũng truyền tới tai Vương lão gia, cứ nghĩ người này sẽ giận dữ rất nhiều nhưng ngược lại Vương lão gia còn gấp gáp mừng rỡ hơn cả bà nội Vương

Cuối cùng ông không nhịn được liền cầm lên điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vừa từ Vương gia trở về nhà không được bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ cha mình, hắn biết ngay bà nội sẽ làm lớn chuyện liền nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi

Bên kia đầu dây vừa bắt được tín hiệu, vội lên tiếng trước

- A Bác, con trở về rồi sao? Ta nghe hết mọi chuyện từ bà nội của con rồi. Tiểu Chiến đâu rồi, sao không đưa người về Vương gia?

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng hắn ăn trái cây được hắn đút cho, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng với đôi mắt ôn nhu, mỉm cười trả lời

- Em ấy đang ăn trái cây

- Con đưa Tiểu Chiến cùng cháu nội của ta về đây. Ở bên ngoài làm gì? Có người chăm sóc sao?

- Ở nhà còn có Triệu phu nhân, bà ấy căn bản không thích em ấy nên con sẽ không để em ấy về đó đâu, ba thông cảm. Vài ngày nữa con sẽ đưa em ấy qua thăm bà nội với ba

Vương lão gia bên kia nghe vậy thì im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng

- Được rồi, vài ngày nữa về Vương gia, ta có chuyện cần nói với hai con

- Con biết rồi

Chờ cho Vương lão gia ngắt kết nối trước, Vương Nhất Bác liền đặt điện thoại tránh xa Tiêu Chiến, sau đó ôm người trong ngực, cùng cậu xem một bộ phim vui nhộn trên ti vi

Bàn tay to lớn của hắn còn mân mê cái bụng tròn, cảm giác lúc này thật ấm áp xen lẫn hạnh phúc

Tiêu Chiến vừa ăn trái cây được Vương Nhất Bác đút cho mình, trông thấy sắc mặt hắn vui vẻ sau khi nhận điện thoại thì tò mò lên tiếng hỏi

- Anh có chuyện gì vui sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu hôn lên trán thỏ nhỏ

- Bà nội với ba anh đã viết em trở về rồi, hai người cũng biết em đang mang thai song sinh nữa nên gọi điện thoại thúc giục anh đưa em về nhà

Tiêu Chiến nghe vậy thì hốt hoảng lắm, việc cậu có thai chính là một điều kì lạ rồi, nếu bọn họ biết cậu là giao nhân có khi nào sẽ cảm thấy kinh tởm cậu hay không?

Vương Nhất Bác như đọc được sự lo lắng trên khuôn mặt của người thương, anh liền nhanh chóng lên tiếng trấn an cậu

- Em đừng lo, anh không nói với cả nhà em là giao nhân, việc em có thai cũng vậy... cả bà nội và ba anh vẫn chưa biết em là nam nhân

Tiêu Chiến lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu bắt cậu đóng giả làm con gái chỉ để qua mặt việc có thai thì chắc chắn cậu sẽ chấp nhận, còn hơn để cả nhà phát hiện ra cái bí mật động trời kia

- Vậy, vậy khi nào anh đưa em về Vương gia?

- Sao vậy? Em sợ gì sao?

Nhìn bộ dáng lo lắng của Tiêu Chiến làm cho anh có chút nhói lòng nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu phản bác

- Em không sợ gì cả vì còn có anh bên cạnh, em chỉ muốn mua ít quà về biếu bà nội với lão gia thôi

- Việc đó để anh chuẩn bị, em đừng lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

———

Như đã hứa, cuối tuần Vương Nhất Bác tự mình lái xe đưa Tiêu Chiến trở về Vương gia, trên đường đi, Tiêu Chiến không mở miệng nói một lời nào cả bộ dáng có vẻ vừa hồi hộp vừa lo lắng

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay cậu đặt lên môi mình hôn khẽ rồi lên tiếng trấn an

- Đừng lo lắng, còn có anh ở đây mà

- Nhất Bác, nếu như lần trở về này lại gây khó chịu cho Vương phu nhân vậy thì...

Cậu định nói nếu là như vậy thì cậu cũng không cần trở về đó, để một mình Vương Nhất Bác trở về là được rồi

Thế nhưng như hiểu ý Tiêu Chiến muốn nói gì tiếp theo, Vương Nhất Bác đã lên tiếng chặn ngang lời cậu

- Em yên tâm, bà ta sẽ không làm gì em đâu?

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ tò mò

- Ý anh là sao vậy Nhất Bác?

Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này trước sau gì Tiêu Chiến cũng sẽ biết, nhìn bộ dáng lo lắng của cậu lúc này... thôi thì để hắn nói một ít thông tin coi như là trấn an tinh thần người thương vậy

- Nhất Vũ đi tù, bà ta vì việc dung túng cho em mình làm loạn mà cũng bị vạ lây, Vương lão gia đã dùng hết cách mới có thể cứu được bà ta một mạng, đổi lại gia đình nhà bà ta bị tịch thu tài sản, em trai cùng Nhất Vũ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật

Tiêu Chiến càng nghe lại càng cảm thấy bất ngờ đến không thể tin được, không ngờ sau khi cậu rời đi, mọi chuyện lại thay đổi nhiều đến như vậy. Việc này chắc chắn có dính dáng tới Vương Nhất Bác của cậu có phải hay không?

Trong khi bản thân đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn thì lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng

- Bà ta vì xấu hổ cũng vì hối hận nên tự nhốt mình trong căn phòng ở sau vườn, ngày đêm tụng kinh sám hối, lần trở về này em đừng sợ sẽ đụng mặt bà ta

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, dù sao chuyện hào môn thế gia sóng gió cậu cũng không thể đoán được bao nhiêu phần, nếu Vương Nhất Bác nguyện ý kể chuyện thì kể như thế nào cậu nghe như thế ấy

Gần một giờ đồng hồ đi xe, cuối cùng cũng tới Vương gia. Tài xế vừa mở cửa, Vương Nhất Bác lập tức xuống trước, hắn nhanh chóng đỡ theo Tiêu Chiến đưa người vào trong nhà chính

Tất cả người làm trong nhà hay tin hôm nay Vương đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân trở về liền lập tức chạy ra nghênh đón, cũng bởi vì trước thời gian trở về... Vương lão gia đã ra mặt sắp xếp nên người làm trong nhà không dám cậy quyền mà xem thường thiếu phu nhân của Vương gia

- Đại thiếu gia, thiếu phu nhân trở về

Tiếng là lớn của một hạ nhân vang lên khi trông thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chậm rãi bước vào trong nhà

Bà nội mặt mày hớn hở, một tay chống gậy một tay cầm chuỗi tràng hạt Bồ đề đi ra, bà mỉm cười thật tươi đứng nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang tiến lại gần mình

- Bà nội

Tiêu Chiến lâu rồi không gặp bà nội Vương, lúc trước ở trong Vương gia, cậu được bà nội thương yêu như cháu ruột cho nên cậu cũng có tình cảm thương yêu lại bà

Cậu đưa chân tiến tới, nắm lấy bàn tay bà, miệng cười tươi hớn hở

Vương lão phu nhân mừng rỡ như bắt được vàng, miệng cười móm mém kéo tay Tiêu Chiến vào trong nhà, miệng không ngừng hỏi han quan tâm

- Tiểu Chiến đi đường xa có mệt không? Hai nhóc con không quấy rối con chứ?

- Dạ không mệt ạ

- Vậy thì tốt, vào trong nhà kẻo lạnh

Bước vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, Vương Nhất Bác đối với Vương lão gia lên tiếng cung kính

- Ba, vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừm, dạo này công ty không có gì biến động, mọi việc đều giao cho cấp dưới nên ba ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, lúc rảnh rỗi sẽ lên công ty kiểm tra một chút

Dừng lại một chút, Vương lão gia liền nói

- Con vào thư phòng, ta có chuyện cần nói

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay qua nói với Tiêu Chiến

- Em ở đây chơi với bà nội, anh đi nói chuyện với ba

- Dạ

Chờ cho bóng lưng Vương lão gia và Nhất Bác khuất trên cầu thang, lúc này bà nội Vương mới nắm lấy tay Tiêu Chiến, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cái bụng tròn tròn của cậu hỏi thăm

- Cháu mang thai bao nhiêu tháng rồi?

- Dạ sáu tháng, bác sĩ nói cuối mùa Xuân sẽ sinh em bé

- Vậy sao?

Bà nội nghe mà hớn hở ra mặt

- Thật mong chờ

Tiêu Chiến trông thấy bà nội vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Cậu nghe Vương Nhất Bác kể lại, thời gian này trong nhà có nhiều biến chuyển xấu, bà nội cũng vì vậy mà đau lòng không ít, cả nhà ai cũng lo lắng cho sức khoẻ của bà nên hiện tại hay tin tốt từ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm cho bà có sức sống hẳn, nhìn thấy bà vui đương nhiên mọi người cũng sẽ vui lây

- Tiểu Chiến, có lạnh không? Gian nhà của A Bác lâu nay để trống, bà có cho người dọn dẹp thường xuyên, cháu có thể cùng A Bác trở về đây sống hay không? Trong nhà bây giờ trở nên vắng vẻ, nhìn tới nhìn lui cô độc biết bao nhiêu

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt bà nội, nghe từng lời bà nói cứ như thể lời khẩn thiết, cậu cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng. Người già thường hay cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Mặc dù cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên ngoài cùng Vương Nhất Bác nhưng nhìn bà nội như vậy cậu lại cảm thấy không nỡ. Biết phải trả lời làm sao với bà nội đây

Nhìn thấy sự lưỡng lự của Tiêu Chiến, bà nội mỉm cười móm mém, cứ sợ bản thân nói ra điều gì phật ý đám nhỏ thì không hay, vậy là bà nội nén lại u uất trong lòng, cười nói với cậu

- Bà chỉ nói vậy thôi, quan trọng là cháu và A Bác cảm thấy thoải mái. Miễn là sau này cháu thường xuyên trở về thăm ta là được

Tiêu Chiến cúi đầu khẽ gật một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói với bà

- Chuyện này để cháu nói lại với anh Bác

Bà nội Vương nghe thế thì vui mừng ra mặt

- Thật sao? Cháu đồng ý về đây sống với bà sao?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bà, sau đó lại nói

- Ban đầu cháu cứ ngỡ sẽ ở đây với bà và lão gia nhưng anh Bác cảm thấy Triệu phu nhân không thích cháu cho nên mới đưa cháu ra bên ngoài sống

- Bà sẽ nói chuyện này với ba con, chỉ cần con và A Bác đồng ý trở về, những gì không thích bà sẽ thành toàn cho hai đứa

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro