Chương 55
- Mong muốn...
.
.
.
Lúc từ Vương gia trở về căn nhà ở ngoại ô, Tiêu Chiến liền đưa chuyện bà nội mong muốn nói với Vương Nhất Bác. Hắn trầm ngâm nghe cậu nói xong hết mới lên tiếng hỏi ý kiến
- Em cảm thấy thế nào? Nếu em muốn về, anh cùng em trở về, nếu em không muốn, chúng ta cứ ở nhà bên này, không sao cả
Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nghe hắn nói như vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp, tất cả những ý muốn của cậu hắn đều sẽ tôn trọng nên mới nói như vậy có phải không
Nhưng mà nhìn đôi mắt già nua buồn bã của bà nội, làm cách nào Tiêu Chiến cũng không thể quên được
- Nhất Bác, thật ra em ở chỗ nào cũng được, miễn là nơi ấy có anh. Nhưng việc bà nội mong muốn, em lại cảm thấy khó mà yên ổn nếu chúng ta ra ở riêng như thế, dù sao bà nội cũng có tuổi rồi, việc ở gần con cháu chính là niềm hạnh phúc của bà. Em từ nhỏ ngoài chị Văn Nguyệt ra thì chẳng có ba mẹ hay ông bà, thứ tình cảm gia đình này làm cho em cảm thấy luyến tiếc
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe bảo bối trong lòng nói chuyện nghiêm túc, cứ như ông cụ non thì buồn cười lắm, nhưng hắn cũng cảm thấy vui vẻ vì cậu vẫn luôn nghĩ tới bà nội, người thân của hắn như vậy
- Vậy thì em có muốn trở về Vương gia không? Nơi ấy rộng rãi, sân sau vườn cũng rộng lớn thoáng mát, trong nhà ngoài bà nội và lão gia ra thì chẳng còn ai có thể ức hiếp được em
Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại khẳng định
- Hiện tại trong Vương gia, em có vẻ là người quyền lực nhất
Điều này hắn nói không ngoa, thật ra lúc lão gia và bà nội biết hắn và Tiêu Chiến có hài tử liền gọi hắn về muốn giao lại tài sản trong nhà cho hắn và Tiêu Chiến quản lý, Vương lão gia muốn trở về nghĩ hưu sớm, tối ngày được bầu bạn với cháu nội mà thôi. Vậy nên Tiêu Chiến chính là bảo bối trong nhà, ai dám ức hiếp cậu kia chứ? Muốn chết với trưởng bối trong nhà sao?
Tiêu Chiến lúc vừa gặp bà nội đã lung lay ý chí không ít, hiện tại nghe được lời này của Vương Nhất Bác làm cho cậu càng thêm khó hiểu
- Tại sao lại quyền lực nhất ạ?
- Lão gia nói... nếu em trở về, mọi chuyện trong nhà sẽ giao cho em quản lý, Triệu Tử Anh sẽ không còn tiếng nói gì trong nhà nữa cả. Bà ấy còn muốn lên chùa quy y, vậy thì em thử nói xem... em có quyền lực hay không?
Tiêu Chiến nghe vậy lại bĩu môi lắc đầu
- Em không có ăn học sẽ không biết cách quản lý, tiền anh đưa em giữ... em còn không biết phải chi tiêu như thế nào
Mà nhắc tới tiền bạc của cải, lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra... cậu có một cái rương gỗ lớn vẫn còn cất trong tủ, không biết Vương Nhất Bác có biết mà lấy ra sử dụng hay không?
- Anh ơi, lúc trước anh giao hết tiền của anh cho em, lúc rời đi em không có mang theo mà lại cất ở trong tủ, anh có biết hay không?
- Anh biết
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp
- Vậy anh có trông thấy cái máy ghi âm của em không?
Tiêu Chiến nhớ tới lúc trước bản thân cậu đã ghi âm cuộc nói chuyện với Vương Nhất Vũ, thật ra cậu chỉ muốn hù dọa người kia mà thôi, sau khi xảy ra biến cố, chính bản thân cậu cũng quên luôn cái máy ghi âm đó
Vương Nhất Bác nghe nhắc tới cái máy ghi âm kia, khóe môi không tự chủ được mà nâng cao, hắn nói
- Anh không ngờ bảo bối của anh cũng biết dùng máy ghi âm ra uy hiếp người khác như vậy
Tiêu Chiến xấu hổ rúc sâu vào ngực hắn
Vương Nhất Bác lại nói tiếp
- Anh rất hạnh phúc khi nghe em nghiêm nghị cảnh cáo người khác như vậy, cái máy ghi âm đó anh vẫn còn giữ lại, chỉ để làm kỉ niệm mà thôi
Tiêu Chiến mỉm cười càng ngọt ngào, đối với Vương Nhất Bác, cậu luôn xem hắn là ngoại lệ của bản thân kia mà
Vừa là ân nhân và cũng là người trong lòng
Xe ô tô cuối cùng cũng trở về tổ ấm của cả hai thì trời cũng chập choạng tối. Không khí mùa đông càng về đêm càng lạnh. Trước khi bước xuống xe, Vương Nhất Bác lấy tấm chăn mỏng quấn lên người Tiêu Chiến không một kẽ hở, cuối cùng mới mở cửa xe một đường đưa người vào trong nhà
Vừa bước chân vào trong phòng, Vương Nhất Bác liền đi vào phòng tắm pha nước ấm cho Tiêu Chiến, người mang thai không thể bị nhiễm lạnh
- Em vào trong tắm trước đi, anh chuẩn bị nước ấm cho em ngâm mình rồi
Tiêu Chiến đối với sự nuông chiều chăm sóc này của Vương Nhất Bác cũng rất hưởng thụ, cậu nhìn hắn mỉm cười rồi lên tiếng trêu chọc
- Không biết Vương đại thiếu gia có muốn đi tắm chung với tôi hay không?
———
Bởi vì lỡ miệng trêu chọc thế mà Vương Nhất Bác thật sự đáp ứng, chỉ là cả hai tắm chung, sờ soạng một chút chứ cũng không làm đến chuyện kia. Tuy cả hai không ai nói ra nhưng trong lòng cùng cảm thấy khó mà chịu được
Vương Nhất Bác sợ bản thân Tiêu Chiến mang thai sẽ không thoải mái nên hắn dứt khoát nhẫn nhịn, tắm cho Tiêu Chiến thật nhanh lau khô mặc quần áo cho cậu xong liền để cậu ra bên ngoài chờ mình còn bản thân thì ở lại phòng tắm tắm nước lạnh
Tiêu Chiến ngồi ở bên ngoài cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng thật khó chịu, cậu cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ một lúc rồi cũng tự mình trở lại phòng tắm
Vừa bước chân vào, cậu tròn mắt trông thấy hắn đang nhẫn nhịn đứng dưới vòi nước lạnh, bên dưới của hắn vẫn hừng hực dựng thẳng, cậu nhanh chân tiến tới đưa tay tắt vòi nước rồi nói với hắn
- Trời mùa đông lạnh như vậy sao anh lại tắm nước lạnh, anh không sợ bản thân bị cảm lạnh sao?
Vương Nhất Bác với đôi mắt đục ngầu, quay qua nhìn Tiêu Chiến, cố kiềm chế cơ thể, giọng trầm khàn lên tiếng
- Anh không cảm thấy lạnh sao
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa lấy khăn bông lớn choàng lên người cho Vương Nhất Bác
Từ khi tiếp nhận giao châu của Tiêu Chiến, cơ thể Vương Nhất Bác cứ như biến thành mình đồng da sắt, nóng lạnh đối với hắn chẳng ăn thua. Thế nhưng cơ thể Tiêu Chiến thì khác, cậu sợ nóng sợ lạnh, chỉ cần nhiễm lạnh một chút liền bệnh ngay
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu nhìn Tiêu Chiến
- Anh không lạnh, chỉ cảm thấy khó chịu
Nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thừa biết hắn vì sao lại cảm thấy khó chịu, hiện tại cái bụng của cậu cũng lớn nên chẳng biết chuyện vận động kia có ảnh hưởng tới hai em bé trong bụng hay không? Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, cậu lại cảm thấy đau lòng
- Anh ơi, em giúp anh có được không?
Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chưa lên tiếng đáp trả thì lúc này dưới hạ thân hắn cảm nhận được sự thoải mái mà hắn muốn
Tiêu Chiến vậy mà cúi người ngồi xổm đang khẩu giao cho hắn
Vương Nhất Bác hốt hoảng lùi người né tránh, sau đó mới dùng lực kéo người Tiêu Chiến dậy ôm cậu vào lòng mình
- Đừng làm như vậy
Tiêu Chiến với đôi mắt phiếm hồng nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng vừa ấm ức vừa cảm thấy tổn thương, cậu nói
- Có phải, có phải anh chán cơ thể vừa mập vừa xấu của em rồi không?
Nói xong lời này, nước mắt cũng lăn dài xuống hai bên má càng làm cho đối phương hốt hoảng nhiều hơn
- Không phải như vậy, em đừng khóc, anh chỉ không muốn làm tổn thương em cùng hai em bé mà thôi
Tiêu Chiến sụt sịt, bộ dáng vẫn không cam lòng
- Anh nói dối
Vương Nhất Bác gấp gáp hôn lên trán cậu
- Là thật, anh không nói dối em, anh chỉ là sợ em...
Lời còn chưa nói hết, đôi môi lạnh lẽo của hắn đã bị Tiêu Chiến chiếm lấy, trúc trắc khuấy đảo một chút rồi rời ra
- Nếu anh không chán em như lời anh nói, vậy thì chứng minh cho em thấy đi
Đúng lúc nghe được lời này, Vương Nhất Bác cảm giác sự nhẫn nhịn của bản thân không còn tác dụng nữa, hắn không nói gì, cúi người bế ngang Tiêu Chiến đưa ra bên ngoài hướng giường ngủ tiến tới
Để Tiêu Chiến nằm xuống giường, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, động tác nhẹ nhàng tránh động đến cái bụng tròn của Tiêu Chiến sau đó tự mình tìm đến môi người ta mà khuấy động
Vương Nhất Bác biết là hiện tại hắn và Tiêu Chiến có thể vận động làm chuyện kia, nhưng do bản tính hắn hay lo lắng thế là chỉ có thể ép buộc cậu nằm nghiêng, dùng hai bên đùi trong của cậu để thỏa mãn bản thân, bàn tay hắn vòng ra phía trước vuốt ve tiểu thỏ, sau một lúc bị kích thích cuối cùng người đầu hàng trước là Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác cũng thỏa mãn phát tiết một lần, mặc dù đối với hắn như thế là chưa đủ thế nhưng cũng làm cho hắn thỏa mãn, vẫn là chờ sau khi thỏ nhỏ nhà hắn sinh thỏ con, lúc đó hắn sẽ mặc sức mà ức hiếp
Sau khi làm vệ sinh cùng thay ga trải giường mới, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm dựa trong lồng ngực Vương Nhất Bác, được hắn xoa eo thoải mái đến đôi mắt cũng lim dim
Trước khi đi vào giấc mộng, Tiêu Chiến cảm nhận được trên trán là một mảng ấm áp, sau đó là đôi môi bị chiếm, cuối cùng còn nghe lời thì thầm bên tai "anh yêu em", lúc này Tiêu Chiến mới thỏa mãn đi vào giấc mộng
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro