Chương 56

- Hôn lễ...

.
.
.

Mùa giáng sinh hạnh phúc cũng qua đi, Tiêu Chiến lần đầu tiên được trải nghiệm lễ hội lớn ở thành phố, trong lòng không khỏi vui vẻ, được đi chơi, đi dạo cùng người trong lòng, được người ta tặng quà... tất cả đều là lần đầu đối với cậu

Thời tiết cuối năm càng lúc càng lạnh lẽo, bà nội Vương vẫn thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với cậu, kết thúc câu chuyện lúc nào cũng là những câu từ bóng gió muốn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về Vương gia

Tiêu Chiến trong lòng đã có tính toán, cậu cùng Nhất Bác cũng đã quyết định chuyện này rồi chỉ là cả hai cứ im lặng không nói, muốn cho bà nội và lão gia một bất ngờ lớn mà thôi

- A Chiến, mấy ngày trước, ba của A Bác có cho người sửa sang lại nhà cửa một chút, căn nhà phía đông của vợ chồng chú ba cũng được hàng rào ngăn cách, từ nay trong Vương gia chỉ có gian nhà chính và gian nhà của A Bác, con cùng A Bác thử suy nghĩ một chút có nên trở về hay không?

- Dạ

- Còn nữa, lão gia còn cho người xây một khu vui chơi nhỏ phía sau vườn nhà, có cầu trượt xích đu, nhà bóng... tất cả vì hai bảo bảo nhỏ mà làm cả rồi

- Vậy ạ?

Tiêu Chiến nghe bà nội Vương huyên thuyên nói chuyện, cậu cũng ngoan ngoãn bồi "dạ, thưa" không ngừng, cuối cùng hai bà cháu mới luyến tiếc ngắt kết nối cuộc gọi

Tiêu Chiến đặt điện thoại tránh xa mình, khẽ thở dài một hơi, cậu nhìn qua phía Vương Nhất Bác, trông thấy hắn say mê làm việc trên máy tính, liền nhích người tới, cứ thế nằm xuống sô pha, đầu nhỏ đặt lên đùi Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi

- Anh không để ý đến em

Trách xong lời này, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía trên, cậu nhìn hắn sau đó lại bĩu môi

- Anh cười nhạo em

Vương Nhất Bác dừng động tác gõ chữ trên máy tính, hắn cúi đầu nhìn người đang làm nũng trên đùi mình, sau đó trầm giọng nói

- Em cảm thấy anh có chỗ nào không để ý đến em, lúc nào thì anh cười nhạo em?

Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa xoa eo cho cậu, mà Tiêu Chiến đối với hành động của hắn cũng coi như đã quen, cậu quay người dụi dùi vào bụng hắn

- Bà nội lại nhắc tới chuyện về Vương gia, sân chơi cho hai em bé cũng được xây xong, nhà của chú ba cũng đã tách ra khỏi Vương gia rồi, anh nói thử xem, chuyện lớn mà bà nội và lão gia làm cho chúng ta như vậy, chúng ta có thể nào từ chối không trở về mãi không?

Vương Nhất Bác chưa lên tiếng vội, hắn dùng cánh tay hữu lực một lần liền nâng được cả cơ thể Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình, bàn tay vẫn còn vịn trên eo cậu xoa xoa, hắn nói

- Em chuẩn bị đồ dùng của bản thân đi, cuối năm chúng ta liền trở về

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác, thật ra hai người ở riêng cũng rất tốt, không cần sợ đến ánh mắt của bất cứ người nào, nhưng cậu cũng muốn bản thân và Nhất Bác sống trong vòng tay gia đình, huống hồ gì bà nội và lão gia đều lớn tuổi, không thể bỏ mặc hai trưởng bối cô độc trong ngôi nhà rộng lớn mãi được

Vậy là cậu cũng nhìn hắn gật đầu

- Vậy thì em sẽ chuẩn bị quần áo cho cả hai chúng ta

Một buổi sáng cuối năm, Tiêu Chiến đang mê ngủ trên giường bỗng nhiên nghe tiếng đồng hồ báo thức reo liên hồi, cậu cựa quậy cơ thể, bàn tay cũng mò mẫm sang bên cạnh như một thói quen, thế mà thói quen ấy sáng hôm nay không có bên cạnh

Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày, cậu chậm rãi mở mắt nhìn qua... Vương Nhất Bác thật sự đã thức dậy từ lúc nào, trong phòng cũng không có người

Cậu khó hiểu chống cơ thể ngồi dậy, đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức, lúc này cậu mới phát hiện ra hiện tại mới chỉ gần 7 giờ sáng mà thôi, chắc hẳn ngoài trời vẫn đang tối

Trong đầu cậu thầm nghĩ, có khi Vương Nhất Bác báo thức vì muốn dậy sớm đây mà, nghĩ rồi cậu định nằm xuống tiếp tục ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vài lần, sau đó là tiếng nói của một cô gái

- Tiêu thiếu gia, cậu thức dậy chưa?

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, giọng nói này lạ lẫm, không biết có phải là giọng của người làm hay không? Nhưng rất nhanh cậu liền lên tiếng đáp trả

Tiếng cửa mở ra, đèn phòng cũng được bật sáng, sau đó có tiếng bước chân, tiến vào trong phòng là một nam một nữ, trên tay họ còn cầm đủ thứ đồ lỉnh lỉnh và một bộ quần áo màu đỏ

- Thiếu gia, thức dậy làm vệ sinh thay quần áo, Vương thiếu gia đã nhờ chúng tôi tới đây chăm sóc ngài

Mặc dù Tiêu Chiến chẳng hiểu chăm sóc là chăm sóc cái gì nhưng cậu cũng rất ngoan, không tò mò không thắc mắc bởi vì cậu biết, để được vào trong phòng của cậu không phải là dễ, an ninh nơi đây nghiêm ngặt, nếu không được sự cho phép của Vương Nhất Bác chắc chắn hai người này sẽ không tùy tiện vào ra nơi đây. Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới chậm rãi trườn chân xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi tắm nước ấm

Lúc trở ra với bộ quần áo mặc nhà quen thuộc, lúc này chàng thanh niên kia đã tiến tới đưa bộ quần áo màu đỏ cho cậu

- Thiếu gia mặc bộ Hán phục này, đều là của Vương thiếu gia chuẩn bị cả

Tiêu Chiến không thắc mắc, trực tiếp gật đầu rồi nhận lấy quay trở lại phòng tắm

Đứng trước gương soi bộ quần áo mà mình mặc trên người, cậu cảm giác bộ quần áo này vừa quen vừa lạ. Lúc được gả tới Vương gia cậu cũng được mặc một bộ quần áo như thế này nhưng loại đó là dùng cho nữ nhân, chi tiết thêu thùa nhiều hơn bộ này, còn bộ này nếu đánh giá tổng thể thì cậu không biết có giống với đồ nữ hay không? Nhưng nó cũng na ná với bộ quần áo nam nhân thời cổ xưa, chỉ là rất rộng rãi có thể che đi cái bụng tròn của cậu

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài lại vang lên tiếng thúc giục

- Thiếu gia mặc xong quần áo chưa? Nếu không biết mặc áo ngoài thì ra ngoài này chúng tôi mặc giúp ngài

- Tôi ra liền

Tiêu Chiến nhanh chân bước ra đứng trước hai người kia. Cô gái ấy trông thấy quần áo mà Tiêu Chiến mặc đã chỉnh tề không cần mình giúp thì mỉm cười lên tiếng

- Thiếu gia đã từng mặc qua bộ này rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn cô gái khẽ gật đầu, cậu nói

- Tôi đã từng mặc qua nhưng bộ quần áo trước đó rườm rà hơn bộ này nhiều

- À

Cô gái không hỏi thêm gì nữa, cô kéo tay Tiêu Chiến tới bên ghế để cậu ngồi xuống, sau đó mới đưa qua cho cậu một tô súp và hai cái bánh mì nhỏ, cô nói

- Cậu ăn sáng trước đi, sau đó tôi sẽ trang điểm cho cậu

Tiêu Chiến im lặng thưởng thức bữa ăn sáng. Từ lúc thức dậy cho tới bây giờ cậu chưa từng mở miệng ra hỏi hai người lạ mặt trước mắt là ai, cậu không hỏi vì sao lại bắt cậu mặc bộ quần áo Hán phục này, lại còn bắt cậu ăn sáng rồi còn trang điểm nữa. Tuy trong đầu nhảy ra thật nhiều câu hỏi "vì sao" thế nhưng Tiêu Chiến chẳng thể nào thốt nên thành lời.

Cô gái ngồi phía đối diện đang mở ra từng túi mỹ phẩm của mình, lâu lâu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, dường như cô gái này có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cô mỉm cười lên tiếng

- Tôi tên là Thanh Nhàn còn cậu thanh niên này là em trai của tôi Thanh Tân, chúng tôi được Vương tiên sinh mời tới đây để mặc quần áo và trang điểm cho cậu

- Trang điểm làm gì?

Tiêu Chiến không giấu nổi sự tò mò, lập tức lên tiếng hỏi lại

Thanh Nhàn mỉm cười tinh nghịch với cậu

- Vương tiên sinh nói phải giữ bí mật với cậu

———

Gần chín giờ sáng, Tiêu Chiến cũng được trang điểm xong, cậu chỉ trang điểm rất nhẹ, bình thường Tiêu Chiến đã rất trắng, đôi môi cũng hồng hào đáng yêu vậy nên dù có trang điểm nhẹ nhưng không làm mất đi nét chính đáng yêu của cậu, nếu nhìn kỹ mới có thể thấy Tiêu Chiến trang điểm

- Xong rồi, tới giờ phải đi rồi thưa ngài

- Đi đâu? Nhất Bác đâu rồi?

Thanh Nhàn trông thấy nét lo lắng trên khuôn mặt Tiêu Chiến, cô mỉm cười nói thật nhỏ với cậu

- Vương tiên sinh nói sẽ gọi điện thoại cho cậu, thiếu gia cứ chờ một chút

Lời vừa dứt, quả nhiên điện thoại trong tay Thanh Nhàn đổ chuông, Thanh Nhàn vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi, sau khi báo cáo tình hình một chút liền chuyển điện thoại qua cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng rụt rè nhận lấy, đưa lên tai mình

Bên kia cất lên giọng trầm thấp quen thuộc

- Em xong cả chưa?

Tiêu Chiến nghe được lời nói của người thương, khuôn mặt cũng thả lỏng ra vài phần, sau đó mới mỉm cười nói với đối phương

- Vừa mới xong, anh muốn đưa em đi đâu sao?

- Đúng chín giờ, em cứ đi theo hai chị em Thanh Nhàn, anh ở đây đợi em

- Nhưng mà đi đâu vậy, Nhất Bác?

- Bí mật

Lại là "bí mật", Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, sau khi ngắt kết nối điện thoại liền trả lại cho Thanh Nhàn

Thanh Nhàn vừa nhận lại điện thoại, nhìn đồng hồ số hiển thị trên màn hình, cô gấp gáp lên tiếng

- Tới giờ rồi, đi thôi thiếu gia

———

Tiêu Chiến được tài xế Trần lái chiếc xe ô tô sang trọng chở mình về hướng thành phố, ngồi một mình trên xe, cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài theo hướng cửa kính mới phát hiện con đường này thực sự rất quen thuộc, dường như bọn họ chở cậu về Vương gia thì phải. Tiêu Chiến nhìn qua tài xế, nhỏ giọng hỏi

- Anh Trần, chúng ta về Vương gia sao?

Tài xế Trần vừa lái xe vừa gật đầu nói với Tiêu Chiến

- Dạ phải, thiếu gia đang ở đó chờ cậu

Tiêu Chiến khẽ nhíu chặt chân mày khó hiểu

- Anh ấy về trước sao không đưa tôi theo cùng? Sao lại hành tài xế chở tới chở lui hai lần như vậy?

Tài xế Trần từ chối trả lời câu hỏi này, hắn chỉ nhìn qua gương chiếu hậu mỉm cười với cậu

Tiêu Chiến biết đối phương sẽ không dễ dàng mở miệng ra nói bất cứ chuyện gì cậu hỏi, thế nên cả chặng đường còn lại, Tiêu Chiến im lặng không nói

Xe ô tô đỗ trước cổng lớn Vương gia, Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác khi trông thấy trước cổng nhà, tất cả đều trang trí màu đỏ, trong lòng khẽ đánh "bộp" một cái, cảnh tượng này... sao giống như rước dâu như vậy

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa xe bật mở, người đứng bên ngoài đưa tay ra trước mặt cậu lại chính là Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cũng mặc trên người một bộ Hán phục y chang của cậu, chỉ khác biệt kích thước mà thôi

Tiêu Chiến bất ngờ tròn mắt ngước nhìn hắn, hắn vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, sau đó mới nói

- Xuống xe thôi

Tiêu Chiến vừa đưa chân bước xuống, vừa tò mò hỏi lại

- Anh ơi, có chuyện gì sao? Vương gia tổ chức tiệc cuối năm ạ?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi có phần ngây ngô của cậu thì bật cười, sau đó mới nói

- Là tiệc cưới của hai chúng ta

Sau đó bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ đưa vào trong nhà

Bên trong Vương gia trang hoàng sắc đỏ lộng lẫy, trưởng bối cùng một số người quen cũng góp mặt. Tiêu Chiến lần đầu trải nghiệm cảm giác đường hoàng chính chính nắm tay phu quân bước vào nhà chính, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Lần trước trong thân phận Tiêu Tiểu Vy, cậu được đưa vào đường phụ bên hông nhà, trưởng bối hay bạn bè của Vương Nhất Bác cũng chưa được gặp qua, bởi vậy lúc ấy cậu mới không có cảm giác sợ sệt như hiện tại

Bàn tay nhất thời siết chặt lấy tay Vương Nhất Bác

Người bên cạnh như cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Chiến, hắn ghé đầu tới trấn an bên tai cậu

- Đừng sợ, có anh ở đây

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn anh gật nhẹ đầu một cái, nhưng trên mặt vẫn không vơi đi sự lo lắng vốn có

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa người vào trong nhà ra mắt trưởng bối, sau khi vái lạy tổ tiên cùng dâng trà cho bà nội và Vương lão gia, cuối cùng nghi thức hôn lễ cũng kết thúc

Ban đầu cả nhà còn muốn đưa nhau lên nhà hàng lớn để tổ chức bữa tiệc linh đình thế nhưng Vương Nhất Bác lại ngăn cản, dù sao chuyện hạnh phúc cũng là do hắn và Tiêu Chiến quyết định, chỉ cần làm xong nghi thức cần thiết để Tiêu Chiến khỏi tủi thân là được

Phòng khách rộng lớn bày biện sẵn vài bàn tiệc, mọi người sau khi chiêm ngưỡng xong nghi thức kết hôn liền kéo nhau lên bàn tiệc. Tiêu Chiến vì mang thai hai bảo bảo nên trong người có vẻ rất mệt, Vương Nhất Bác hiểu ý, nhanh chóng đưa cậu về phòng Tân hôn của cả hai. Hắn giúp cậu thay trang phục bằng một bộ quần áo mặc nhà thoải mái, sau đó mới để cậu nằm trên giường, bàn tay lớn của hắn dịu dàng vuốt ve vầng trán người thương, hắn nói

- Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài tiếp đãi mọi người, lát trưa sẽ đưa thức ăn vào phòng cho em

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán cậu rồi mới đứng dậy bước trở ra bên ngoài

Chờ cho bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, lúc này Tiêu Chiến mới đưa tay mò tới cái bụng tròn của mình, lòng cậu hiện tại rất hạnh phúc, những gì diễn ra ngày hôm nay quả thật vừa bất ngờ vừa thú vị, Vương Nhất Bác vì cậu mà làm biết bao nhiêu việc. Cậu thừa biết người kia là sợ cậu tủi thân nếu cứ như vậy đưa cậu về Vương gia nên mới đặc biệt tổ chức tiệc cưới ấm cúng để đón cậu trở về. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc

- Hai con thấy không? Baba có tiệc cưới riêng của mình rồi đó, đường hoàng chính chính được rước vào nhà họ Vương đó nha

Tiêu Chiến mỉm cười huyên thuyên với hai đứa nhỏ, nó chuyện được một lúc, cơn buồn ngủ cũng kéo tới, Tiêu Chiến nhắm mắt một lúc thì ngủ say

Lúc cậu tỉnh dậy cũng là đầu giờ chiều, Tiêu Chiến dụi dụi mắt nhìn khắp căn phòng, dường như Vương Nhất Bác cũng chưa trở lại. Tiêu Chiến có chút tủi thân, ngồi trên giường cùng gương mặt phụng phịu không vui

Tất cả bởi vì cơn đói bụng mới đánh thức cậu dậy kia mà không phải sao

Tiêu Chiến ủy khuất lên tiếng gọi "Vương Nhất Bác", chỉ là muốn gọi vậy thôi, chắc gì người kia đã nghe. Vậy mà không chờ cho cậu gọi lần thứ hai, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa thực sự bước vào

Hắn trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên thành giường, mặt mày bí xị dường như vẫn còn gắt ngủ thì nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh lên tiếng hỏi han

- Em dậy lâu chưa? Anh vào phòng mấy lần nhưng trông thấy em ngủ ngoan quá lại không nỡ đánh thức

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn hắn, dẩu môi hỏi

- Tiệc kết thúc rồi sao?

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái

Tiêu Chiến mỉm cười với hắn

- Mấy giờ rồi Nhất Bác?

- Gần hai giờ chiều, chắc là em đói lắm rồi phải không? Đợi anh một chút, anh xuống nhà nhờ người làm hâm lại thức ăn đưa lên cho em

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn rồi gật đầu khẽ. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy ra bên ngoài lấy thức ăn vào phòng cho cậu

Lúc Tiêu Chiến giải quyết xong thức ăn cũng gần ba giờ chiều, trời mùa đông nên bên ngoài có phần u ám, mặc dù hiện tại không có tuyết rơi nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, Tiêu Chiến muốn được ra sau vườn đi dạo cho tiêu thực, Vương Nhất Bác chiều ý liền cùng cậu xuống nhà dưới

Bà nội Vương mặt mày vẫn còn hớn hở ngồi trong phòng khách với Vương lão gia và một vài người bạn già nói chuyện tâm giao rất vui vẻ

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trông thấy trưởng bối liền lễ phép đi tới chào hỏi một tiếng rồi nhanh chóng đưa nhau ra bên ngoài đi dạo

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm tay đặt vào trong áo khoác của hắn, cả hai vừa đi vừa huyên thuyên nói chuyện đến vui vẻ. Đến lúc đứng trước cái hồ nhỏ sau vườn, nơi mà trước đây mỗi khi buồn cậu đều ra ngoài này ngồi tâm sự với A Kiều A Tứ, Tiêu Chiến không khỏi bồi hồi luyến tiếc

- Lúc trước có A Kiều A Tứ bầu bạn cho nên ở trong Vương gia em cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn

- Ừm

Tiêu Chiến mỉm cười ngước nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói

- Hiện tại em không còn bạn để nói chuyện nữa, anh phải đối tốt với em, không được để em buồn, không để em cô đơn, nếu không em sẽ không chịu nổi

Vương Nhất Bác nghe bảo bối trong lòng nói như vậy, hắn đưa tay kéo người lại ôm chặt vào lòng

- Sẽ không để em cô đơn như trước đây nữa

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro