Chương 57
- Hoan ái hạnh phúc...
.
.
.
Buổi tối trên chiếc giường lớn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thắm thiết hôn nhau. Ngày hôm nay là ngày thành hôn của cả hai, đêm nay được coi là đêm động phòng hoa trúc
Ngoài cửa sổ trời đông giá rét nhưng không làm mất đi sự ấm áp trong phòng tân hôn lúc này, hai người ôm hôn triền miên, quấn quýt không rời cho đến khi người bên dưới đỏ bừng đôi má, thở hổn hển thì Vương Nhất Bác mới chống nửa thân trên dậy nhìn chằm chằm bờ môi đỏ bừng hơi thở của người đối diện
Hai người trần truồng đối mặt, Tiêu Chiến theo bản năng bảo vệ bụng tròn của mình làm cho Vương Nhất Bác khó hiểu, hắn cất giọng trầm khàn lên tiếng hỏi
- Em làm sao vậy? Không thoải mái sao?
- Không có, chỉ là em mập lên rồi, có phải rất xấu không?
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp
- Em có hai bảo bảo trong bụng, nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu
Nói xong lời này, Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu hôn Tiêu Chiến, nụ hôn mãnh liệt không có cách nào ngưng lại. Tiêu Chiến chỉ có thể nằm dưới đón nhận cơn mưa hôn từ phu quân của mình
Đến lúc Vương Nhất Bác trườn người xuống hôn lên cái bụng tròn của Tiêu Chiến, sau đó thì thầm điều gì đó mà Tiêu Chiến không thể nghe thấy, cậu khó hiểu hỏi lại
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Anh nói với hai nhóc con, ngủ đi
Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ
- Sợ hai nhóc trông thấy ba nó làm chuyện không đứng đắn sao?
Tiêu Chiến nói ra lời này lại không thể trông thấy ánh mắt người phía trên tối sầm lại. Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, Tiêu Chiến đã hối hận muốn chết
Hiện tại, cậu đang dùng tư thế dạng hai chân nằm ngửa, phía dưới động nhỏ không ngừng bị người khuấy động, hai bắp đùi non mịn bị bàn tay thô to của Vương Nhất Bác nắm lấy, đầu gối dường như bị ép sát dưới mặt nệm. Tiêu Chiến không thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ ấy quá lớn cũng quá dài. Trong chớp mắt Tiêu Chiến cảm thấy kinh hoàng, cắn cắn môi nhỏ ngẫm nghĩ... thứ thô to như thế đang càn quét trong cơ thể mình sao? Hay là do nguyên đan có công dụng tráng dương cường thể
Trông thấy đối phương có vẻ thất thần, Vương Nhất Bác còn tưởng cậu đang nghĩ đến chuyện vẩn vơ, mà việc này lại liên quan đến bản lĩnh nam nhi không thể bỏ qua được, thế là Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu, cắn lên hạt đậu nhỏ trên lồng ngực Tiêu Chiến
- A
Nơi mẫn cảm bị người ta trêu đùa, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng
Vương Nhất Bác trông thấy cậu như vậy mới cảm thấy hài lòng, hắn dùng răng mài qua mài lại nơi mẫn cảm cho đến lúc nhả ra, hạt đậu nhỏ đã sưng tấy dựng thẳng, bên trên bóng loáng ẩm ướt, nhìn qua thực sự rất câu người
Tiêu Chiến không biết người đứng đắn như Vương Nhất Bác học đâu ra chuyện này, cậu nức nở đưa tay che lại ngực mình
- Anh, anh đừng cắn nữa
Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi nhếch môi cười mỉm, hắn cầm chân cậu nhấc lên cao gác cả hai chân cậu lên vai mình, tư thế này càng làm cho Tiêu Chiến thêm xấu hổ hơn mà thôi
Thứ đồ to lớn sung sức ra ra vào vào trong cơ thể cậu khiến cho cậu rên rỉ không ngừng. Dường như nghe được tiếng rên rỉ này lại càng làm cho Vương Nhất Bác thêm hăng hái, hắn chậm rãi rút ra rồi từng tấc từng tấc đâm ngược trở lại làm cho cậu mỗi lần cảm nhận điều hốt hoảng không thôi
- A, Nhất Bác, đừng sâu quá
Tiêu Chiến hoảng hốt giật bắn eo, khóe mắt cũng phiếm hồng như bị ai đó bắt nạt không thương tiếc, cậu nhỏ miệng oán trách
- Sao anh lại làm như vậy kia chứ...
Tiêu Chiến không biết mắng người, lúc bị Vương Nhất Bác bội tình bạc nghĩa cũng chỉ biết trách mỗi một câu "sao người ta lại như vậy". Lời nguyền rủa độc địa nhẹ nhàng nhất cũng không nỡ thốt ra, làm cho người nghe phải mềm lòng thương tiếc
Thân dưới tiếp tục vận động, thân trên duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên, Vương Nhất Bác khàn giọng nói
- Là phu quân sai rồi
Nói xong lời này, Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục gặm cắn lên ngực Tiêu Chiến, bên trên bị liếm cắn bên dưới bị nhồi liên tục, cuối cùng Tiêu Chiến run rẩy eo mông kích thích đến cao trào
Thế mà Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu, hắn nhỏ giọng dụ dỗ cậu vài câu, sau đó mạnh tay lật người Tiêu Chiến lại để cậu quỳ sấp trước mặt hắn, mông cũng nâng lên cao tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác dễ dàng tiến vào chiếm đóng
Sợ làm ảnh hưởng tới thân thể đang mang thai của cậu, Vương Nhất Bác còn lấy một cái gối mềm kê dưới bụng cho cậu, hắn còn phải kiềm nén năm phần, không dám chuyển động mạnh bạo nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh
Tính ra tư thế ra vào từ phía sau lại thuận lợi giúp Vương Nhất Bác đùa bỡn trên cơ thể Tiêu Chiến đến chẳng muốn dừng lại, bàn tay quen dùng súng phủ lớp chai dày chỉ mới lướt qua hạt đậu nhỏ trước ngực cậu cũng đã khiến toàn thân đối phương run lên bần bật
Giữa những mơ màng, Tiêu Chiến không còn biết đâu là thật đâu là mộng nữa, mức độ nhạy cảm cũng tăng lên vài lần, chỉ cần Vương Nhất Bác chạm tới nơi nào thì khiến nơi đó nóng rực như bốc cháy
Chẳng qua hiện tại cậu không nghĩ nhiều, cứ coi như kiềm nén lâu ngày mà cùng Vương Nhất Bác khoái lạc một phen
Kết quả lại làm cho Vương Nhất Bác vốn phải nhịn lâu thì hiện tại đã kích thích đến cùng cực, lúc sau cật lực chạy nước rút suýt thì làm cho Tiêu Chiến ngã luôn xuống giường
Tiêu Chiến bị người trên thân khi dễ không có đường lui, cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt cũng phủ một tầng hơi nước không ngừng gọi tên Vương Nhất Bác
Chỉ vì trông thấy cậu như vậy mà Vương Nhất Bác đã chẳng chịu nổi, cuối cùng cũng buông súng đầu hàng
Sau cuộc hoan ái nảy lửa, Tiêu Chiến mệt lả nằm yên mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi tẩy rửa một chút rồi quấn chặt cậu trong chiếc khăn bông mềm mại đặt người nằm trên sô pha. Hắn nhanh chóng thay ga nệm xong xuôi mới lại bế Tiêu Chiến trở lại giường, để cậu nằm trong lòng mình, cùng đắp chung chăn bông ấm áp. Không biết người trong lòng đã mệt nhoài ngủ mê hay chưa, Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười mãn nguyện, hắn hôn lên trán người thương rồi nhỏ giọng chúc người ngủ ngon, sau đó cùng ôm tình yêu của mình đi vào mộng đẹp
———
Mùa đông qua đi, mùa xuân cũng bắt đầu tới, Tiêu Chiến vì mang song thai nên cái bụng khệ nệ hơn người bình thường, nhất là trong thời gian cuối thai kì nữa. Lúc dọn về Vương gia để ở, cậu vẫn luôn giấu giếm thân phận bản thân là nam nhân, vậy nên mới bị bà nội lôi kéo mặc những cái đầm rộng rãi mà bà đã cất công lựa chọn. Mặc dù trong lòng cảm thấy có vẻ kỳ cục nhưng được cái thoải mái hơn mặc những bộ quần áo thun bó sát
Những ngày cuối năm âm lịch, trong Vương gia đã bắt đầu sôi động dọn dẹp chuẩn bị nón năm mới bước tới
Bà nội Vương từ khi có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà ở, khuôn mặt lúc nào cũng như gió xuân phơi phới, đôi mắt nụ cười tươi rói bất quá trông thấy bà nội vui vẻ như vậy, trong nhà ai nấy cũng đều mừng rỡ không thôi
Tiêu Chiến đứng lóng ngóng nhìn người làm dán câu đối đỏ trên cửa chính, trong lòng không khỏi vui vẻ
- A Chiến, A Chiến
- Dạ
Tiếng gọi quen thuộc từ trong nhà vọng ra, thành công kéo Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại
Bà nội một tay chống gậy, một tay cầm ly sữa ấm đưa ra cho cậu
- Tới giờ uống sữa
Tiêu Chiến nhìn ly sữa mà không nói thành lời, thật sự mấy tháng có thai, cậu được chăm như em bé, một ngày cậu phải ăn ba bữa, uống sữa ăn trái cây được tính thêm bữa phụ, mà cậu bị nuôi béo múp tròn tròn, trông càng đáng yêu thì bà nội và Vương Nhất Bác càng hài lòng thế nhưng cậu thật sự rất ngán, ngán đến tận cổ luôn rồi
- Bà nội, hôm nay nghỉ uống sữa một bữa có được không ạ?
- Không được, cháu ăn sáng cũng hơn một giờ đồng hồ rồi, hiện tại đã 9 giờ sáng, tới giờ uống sữa, cháu phải uống hết cho bà
Tiêu Chiến thật sự ngán thật, nuốt sẽ chẳng trôi nên mới phụng phịu lắc đầu
- Nhưng mà cháu ngán lắm luôn rồi
Bà nội Vương trông thấy đứa nhỏ ngày thường ngoan ngoãn nay lại học tính chống đối bà liền nghiêm mặt nói với cậu
- Vậy thì để bà gọi điện thoại nói cho A Bác
- A bà ơi, cháu uống, cháu uống hết, bà đừng gọi điện thoại mách anh ấy
Tiêu Chiến nói xong lời này liền đưa hai tay nhận lấy ly sữa, rồi nhắm mắt nhắm mũi uống từng ngụm cho tới hết trước đôi mắt hài lòng của bà nội
- Ngoan ngoãn như vậy có phải đáng yêu hơn không
Tiêu Chiến uống xong ly sữa, mắt đã muốn trợn ngược, cậu thật sự rất ngán sữa nhưng không dám cãi lời bà nội
Nhớ lại thời gian cách đây một tháng, cũng vì cảm thấy ngán ăn ngán sữa nên cậu chống đối bà nội không chịu ăn uống, cuối cùng bà nội hết cách đem chuyện này mách với Vương Nhất Bác, không những mách không thôi mà còn thêm mắm dặm muối cuối cùng Vương Nhất Bác ôm hết công việc về nhà làm, một bên canh cho cậu ăn một ngày sáu bữa ăn tính luôn cả ăn vặt và uống sữa, Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức từ đó về sau không dám cãi lời bà nội, sợ bà nội không vui lại nói với Vương Nhất Bác
Dù sao bà nội nhân từ còn pha ít sữa, thức ăn cũng ít, chừng mực như thế cậu còn có thể chịu được, nhưng một khi dưới con mắt giám sát của Vương Nhất Bác... bữa ăn nào của Tiêu Chiến cũng luôn là phần dành cho ba người không hơn không kém
Thật khổ tâm lắm thay
Bà nội móm mém mỉm cười hài lòng sau đó lấy cái ly trên tay cậu định đưa vào trong nhà, Tiêu Chiến hoảng hốt giật lại ly sữa, nhỏ giọng nói
- Để con đưa đi rửa là được rồi, không dám làm phiền bà nội
Bà nội Vương nghe vậy liền nheo mắt hỏi lại
- Vậy thì người nào tuần trước cầm cốc sữa đi rửa rồi làm vỡ tan tành trên sàn nhà. Cũng may là cháu không bị thương, nếu có mệnh hề gì bà phải ăn nói làm sao với A Bác
- Con, con...
Tiêu Chiến ngập ngừng ấp úng, đúng là có chuyện đó thật, bản tính cậu hậu đậu nên động chuyện gì cũng làm không xong
Nghĩ vậy cậu lại im lặng, rụt rè trả lại cái ly cho bà nội Vương
- Vậy thì phiền bà rồi ạ
- Không phiền
Bà nội Vương hiền từ ôm cốc đi vào trong nhà. Tiêu Chiến với cái bụng nặng nề cũng lẽo đẽo theo sau. Cậu giờ đây ở trong nhà cứ như bị nuôi thành thỏ mập rồi, ngoài ăn với ngủ ra... chung quy cậu không được động vào bất cứ chuyện gì trong nhà dù lớn dù nhỏ
Như vậy có được gọi là nhàn nhã hay không đây?
Sáng nay trước khi đi làm, Vương Nhất Bác có nói với Tiêu Chiến... công ty làm xong nữa buổi sáng sẽ được nghỉ lễ, qua Tết mới làm việc lại, Tiêu Chiến nghe được lời này thì vui vẻ lắm, thế nên buổi trưa cậu cứ lóng ngóng, liên tục nhìn ra ngoài cửa cổng trông chờ người kia trở về
Bà nội Vương ở trong nhà vẫn luôn quan sát cậu, dường như bà có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của Tiêu Chiến cho nên trông thấy điệu bộ này của cậu... bà chỉ biết lắc đầu không thôi
- A Chiến, vào trong đây ngồi với bà, đừng đứng ở cửa nữa sẽ mệt nhọc bản thân
Tiêu Chiến nghe tiếng nói liền quay đầu nhìn bà nội Vương rồi lại nhìn thấy cái đĩa trái cây to đùng trên bàn được người làm cắt nhỏ để sẵn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ hãi thế là cứ lắc đầu nhỏ bé tránh
- Dạ không sao, cháu đứng ở đây một lúc cũng được
Bà nội Vương nheo mắt nhìn cậu, sau đó lại nghiêm giọng nói lại lần nữa
- Cháu qua bên này ngồi với bà, đừng đứng ngoài cửa nữa, đứng lâu sẽ bị phù chân ngày mai không thể đi được
Tiêu Chiến nghe người có kinh nghiệm nhất trong nhà nói như vậy, răng thỏ khẽ cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút rồi cũng miễn cưỡng tiến tới sô pha ngồi xuống bên cạnh bà nội
Bà nội Vương hài lòng đưa qua cho cậu một miếng táo, sau đó nhỏ giọng hỏi
- Chiều nay cháu và A Bác đi ra mộ Yên Nhi sao?
- Dạ?
Tiêu Chiến vừa nhai trái cây, nghe bà nội hỏi như vậy, nhất thời vẫn chưa hiểu được
Bà nội mỉm cười nhìn đứa cháu dâu cứ tròn xoe đôi mắt nhìn mình, bà nhanh chóng nhắc lại
- Chẳng phải A Bác sẽ đưa cháu đi thăm mộ của mẹ nó sao? A Bác không nói chuyện này với cháu?
Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn bà nội rồi lắc đầu
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng xe đồ vào trong sân nhà, Tiêu Chiến và bà nội Vương đồng loạt quay đâu nhìn ra cửa, người đang trở về không ai khác chính là Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến mừng rỡ cười thật tươi nhanh chóng đứng dậy bước nhanh ra cửa đón hắn
Vương Nhất Bác vừa bước vào trong nhà liền bị cục bông tròn nhào ngay vào lòng khẽ dụi
- Anh về rồi
.
.
.
./. Thỏ Ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro