Chương 58

- Ra mắt mẹ Vương...

.
.
.

Buổi chiều, đúng như lời bà nội Vương nói, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến hướng nghĩa trang ngoại ô tiến tới. Ngồi trên xe, Tiêu Chiến thích thú nhìn ngắm hai bên đường, thật ra trong lòng cậu rất vui vẻ nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được Vương Nhất Bác đưa đi thăm mộ mẹ của hắn

- A Chiến

- Dạ?

- Sau này mỗi khi rảnh rỗi anh đều sẽ đưa em đi thăm mộ của mẹ chúng ta

- Dạ

Tiêu chiến háo hức, miệng cười rất tươi, dưới tay cậu còn ôm bó hoa hồng thật lớn, lát nữa gặp mẹ Vương... cậu thật sự có nhiều chuyện để kể cho bà nghe lắm

Xe ô tô chạy khoảng bốn mươi phút thì tới, chờ cho Vương Nhất Bác tấp xe vào bãi đỗ lúc này cậu mới cùng hắn bước vào trong khu nghĩa trang

Khu nghĩa trang thành phố được mấy bác bảo vệ tại đây chăm sóc rất tốt, mặc dù hiện tại mới vừa bước qua mùa đông, đầu mùa xuân cho nên cây cối hoa cỏ vẫn chưa thể đâm chồi nảy lộc nhưng nhìn tổng quan nơi này vừa sạch sẽ lại không kém phần trang nghiêm

Tiêu Chiến bước bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu được hắn đưa tới trước ngôi mộ của mẹ Vương, Tiêu Chiến nhanh chóng đặt bó hoa hồng lên mộ rồi cúi đầu một cái thay cho lời chào

Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay phủi phủi một ít sương mờ đọng trên tấm ảnh ở bia mộ, nghiêm trang nói chuyện

- Mẹ, hôm nay con đưa vợ cùng hai bảo bảo đến đây thăm mẹ, em ấy tên là Tiêu Chiến, người này con cực kỳ yêu thương, mong mẹ ở trên trời linh thiêng luôn phù hộ cho gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe

Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác, nghe thấy hắn lên tiếng tâm sự với mẹ Vương, lại còn giới thiệu mình cùng hai bảo bảo nên cậu cũng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, sau đó ở trong lòng cậu thầm thì thật nhiều điều

———

Sau khi rời khỏi khu nghĩa trang, trông thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác có vẻ buồn bã, Tiêu Chiến liền lên tiếng nói chuyện với hắn

- Anh ơi, lâu lắm rồi em mới được ra bên ngoài như thế này, hay là anh đưa em đi ăn ở ngoài có được không ạ?

Vương Nhất Bác nghe lời đề nghị liền đưa mắt nhìn qua, trông thấy khuôn mặt trông chờ sau khi hỏi xong của cậu thì buồn cười lắm, Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu khẽ gật đầu một cái

- Vậy thì "3 bảo bảo" của anh muốn ăn gì nào?

Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ, nói thẳng ra thì những món ngon vật lạ cậu nếm qua không ít từ khi trở về Vương gia sinh sống, thế nên cậu không biết nếu đi ra ngoài sẽ có những món ăn nào có thể hấp dẫn vị giác của cậu hơn. Nghĩ một lúc vậy không biết bản thân muốn ăn gì, Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn qua nhìn Vương Nhất Bác, dẩu môi nói

- Em không biết, hay là anh tự quyết định luôn có được không?

Vương Nhất Bác nâng khóe môi, nheo mắt nhìn cậu một chút như đang suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng

- Vậy thì chúng ta đi ăn lẩu, trời lạnh ăn lẩu sẽ ngon hơn

———

Vương Nhất Bác lái xe trở về thành phố, hắn đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất rồi cùng Tiêu Chiến đi vào một bao phòng riêng biệt, sau khi gọi xong những món ăn mà cả hai đã chọn, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi nhỏ

- Anh ơi, ở bên ngoài đông vui như vậy sao chúng ta không ăn ở ngoài?

- Bên ngoài nhiều mùi khói, ngồi một lúc em sẽ khó chịu nên anh muốn chúng ta ngồi riêng biệt như vậy

Tiêu Chiến nghe hắn giải thích như vậy thì gật đầu như đã hiểu, cậu vui vui vẻ vẻ nhìn khung cảnh người người qua lại bên ngoài qua khung cửa kính. Đến lúc nhân viên của nhà hàng bưng thức ăn dọn lên bàn rồi rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới kéo đĩa tôm hấp qua hướng mình, hắn mang bao tay chuẩn bị lột vỏ tôm cho Tiêu Chiến

Trong lúc chờ nồi lẩu sôi, Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ nhìn ngắm đường xá sôi động tấp nập, đến lúc ánh mắt cậu dừng lại ở thân ảnh quen thuộc, lúc này cậu không khỏi há miệng trợn tròn mắt vì quá bất ngờ

- Chị, chị Văn Nguyệt

Nghe tiếng nói cùng hành động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng dừng động tác lột vỏ tôm, hướng theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài

Văn Nguyệt và Vu Tuấn Kiệt đang sánh bước đi dạo bên nhau, cả hai vui vẻ nói cười, bộ dáng này cứ như là Vu Tuấn Kiệt đã thật sự đưa người về tay rồi thì phải

Tiêu Chiến nhìn không rời mắt nhưng vẫn không dám chắc chắn đó có phải người quen của cậu hay không

- Anh ơi, anh ơi, đó có phải chị Văn Nguyệt không?

Tiêu chiến ngờ ngợ chưa dám nhận, nếu như người con gái ấy không đi bên cạnh Vu thiếu gia thì chắc chắn cậu sẽ nhận nhầm. Bởi vì hiện tại điều mà cậu trông thấy lại quá lạ lẫm, lần đầu tiên cậu trông thấy chị Văn Nguyệt mặc váy dài qua đầu gối màu xanh lam, dưới chân mang đôi bốt màu đen cao cổ, bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô dáng dài, đầu tóc được búi cao nhẹ nhàng, nhìn như thế nào cũng cảm thấy chị Văn Nguyệt quá đỗi sành điệu cũng không kém phần sang trọng

Cậu không ngờ chị ấy mới đi theo Vu thiếu gia không bao lâu mà đã thay đổi đến chóng mặt như vậy

Vương Nhất Bác cũng có đánh giá giống như Tiêu Chiến, suy nghĩ của hắn hiện tại cũng có phần giống cậu cho nên mới lên tiếng hỏi

- Em có muốn anh gọi điện thoại cho hai người đó không?

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ một chút cũng gật đầu một cái

Vương Nhất Bác không nói nhiều, hắn nhanh chóng lột bao tay ra đặt qua một bên sau đó lấy điện thoại tìm số Vu Tuấn Kiệt nhấn nút gọi đi

Trong lúc chờ Vu Tuấn Kiệt nhận cuộc gọi, ánh mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn nhìn hai thân ảnh đang nhàn nhã đi dạo cách xa nhà hàng cả một quãng xa

Chuông reo đến năm sáu lần, đúng lúc Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn định ngắt kết nối thì bên kia... Vu Tuấn Kiệt mới chịu nhận cuộc gọi

Vương Nhất Bác trầm giọng chất vấn ngay

- Cậu làm gì mà lâu nhận cuộc gọi như vậy hả?

Sau khi nghe hắn hỏi, Vu Tuấn Kiệt bên kia đầu dây bật lên tiếng cười không nhỏ cũng không lớn, dường như tâm trạng của y đang rất vui, nói đúng hơn là rất háo hức thì phải, y nói

- Có chuyện gì mà Vương thiếu gia gọi gấp gáp như vậy?

- Cậu đang làm gì?

- Đi dạo

- Đi cùng Văn tiểu thư sao?

- Sao cậu biết?

Vương Nhất Bác trông thấy Vu Tuấn Kiệt vừa nói chuyện vừa quay ngang quay ngửa như tìm kiếm, hẳn là y nghĩ Vương Nhất Bác đang đứng ở đâu đó gần đây

Mà suy nghĩ đó mới thì hoàn toàn chính xác rồi đi

Vương Nhất Bác nhếch môi, trầm giọng nói

- Đưa Văn tiểu thư tới nhà hàng A, phòng số 3, A Chiến muốn gặp cô ấy

Nói rồi không để cho Vu Tuấn Kiệt kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã trực tiếp ngắt kết nối

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn hóng hớt nhìn Vương Nhất Bác nói chuyện, trông thấy hắn ngắt kết nối liền gấp gáp hỏi lại

- Anh ơi, Vu thiếu gia nói thế nào?

- Em chờ một chút đi

Đúng lúc nồi lẩu bắt đầu sôi lên, Vương Nhất Bác chuyên chú bỏ thức ăn vào trong lẩu, vừa làm vừa nói

- Lát nữa hai người bọn họ sẽ vào đây ngay thôi

Tiêu Chiến nghe vậy thì không hỏi gì nữa, cậu bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng nhai nhai

Mười phút sau, Vu Tuấn Kiệt và Văn Nguyệt cùng nhau xuất hiện trong bao phòng.

Văn Nguyệt vừa trông thấy Tiêu Chiến thì mặt mày hớn hở, nhanh chóng bước tới ôm em trai nhỏ vào lòng

- A Chiến, em khỏe không? Chị nhớ em

Tiêu Chiến cũng đưa tay ôm lại Văn Nguyệt, nghẹn ngào nói

- Chị, sao tới thành phố rồi mà không đi tìm em?

- Chị mới tới sáng nay, Vu thiếu gia nói để chị nghỉ ngơi ngày hôm nay xong ngày mai sẽ đưa chị đi gặp em, không ngờ chiều nay đi dạo lại gặp được em luôn này

Văn Nguyệt vừa nói vừa đưa tay vuốt ve hai bên má của Tiêu Chiến

- Em dạo này mập lên nhiều thì phải, hai cái má phúng phính trông thật đáng yêu

Tiêu Chiến bị chị Văn Nguyệt khen mập liền ngơ ngác nhìn qua Vương Nhất Bác, bộ dáng có vẻ ấm ức cứ như thể trách móc hắn... anh thấy chưa, nuôi em ăn nhiều ngủ nhiều nên mới mập lên như vậy, ai nhìn cũng chê không phải sao?

Vương Nhất Bác nhìn ra ánh mắt oán giận của Tiêu Chiến liền đằng hắng hai tiếng, sau đó mới lên tiếng nói đỡ cho cậu

- Em ấy đang có thai ở mấy tháng cuối rồi, cơ thể phải tròn lên theo tốc độ phát triển của hai em bé nên mới trông như vậy thôi, cô đừng quở em ấy như thế

Dừng lại một chút, hắn đưa tay kéo người Tiêu Chiến ra khỏi Văn Nguyệt, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng như giữ báu vật rồi trầm giọng nói

- Nếu hai người chưa ăn tối, thì ở lại cùng ăn luôn đi

Chỉ là lời mời qua loa lấy lệ hi vọng hai người kia sẽ lắc đầu từ chối. Ấy vậy mà hoàn toàn ngược lại suy nghĩ của Vương Nhất Bác... khỏi phải nói, đây là ý định của Tuấn Kiệt và Văn Nguyệt, chỉ chờ cho Vương Nhất Bác mở miệng, cả hai cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác lắc đầu rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, việc hiện tại của hắn là chăm sóc cho người bên cạnh mà thôi

Nhân viên bên ngoài cũng nhanh chóng bước vào theo tiếng chuông bấm gọi, sau khi phục vụ đưa thêm vài món ăn được chọn bày hết lên bàn lúc này mới rời đi nhường không gian riêng tư lại cho khách hàng

Cả một bàn đầy ắp thức ăn, bốn người vui vẻ ăn uống

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro