Chương 59

- Đi dạo...

.
.
.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả bốn người quyết định đi dạo ngắm trời đêm của thành phố

Văn Nguyệt đã nhiều lần được Vu Tuấn Kiệt đưa đi đây đó nên không còn trưng ra bộ dáng lạ lẫm nữa, cô nói sẽ ở lại thành phố cho tới lúc Tiêu Chiến sinh ra hai bảo bảo rồi mới rời đi

Khỏi phải nói, nghe được lời này Tiêu Chiến đã vui vẻ, cười tươi không ngớt

- Chị ơi, chị dọn qua Vương gia ở với em có được không? Bên nhà anh Bác rộng rãi ít người lắm

Vu Tuấn Kiệt sau khi nghe lời đề nghị này thì trong lòng đã gấp gáp muốn chết, y tự mình lên tiếng từ chối thay cho Văn Nguyệt

- Không được, cô ấy ở Vu gia cũng quen rồi

Huống hồ gì trong Vu gia còn tưởng Văn Nguyệt là bạn gái của y, ai nấy đều rất thương yêu cô con dâu tương lai xinh đẹp này kia mà

Bất quá vế sau... y chỉ có thể giữ ở trong lòng

Nhưng Tiêu Chiến vẫn rất kiên nhẫn dụ dỗ Văn Nguyệt về Vương gia sống với mình, có chị có em sẽ vui hơn là ở lại nhà người khác

Hai đôi mắt lấp lánh nhìn Văn Nguyệt như chờ đợi sự lựa chọn từ cô, Văn Nguyệt sau một lúc suy nghĩ, đắn đo mãi cuối cùng đành ủy khuất em trai mà theo Tuấn Kiệt về lại Vu gia, dù sao ở Vu gia cũng nhiều lần, mọi người trong nhà coi như cũng quen biết còn ở Vương gia thì khác, ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra, căn bản cô không quen ai ở đó, thứ cô sợ nhất chính là làm phiền gia đình nơi có Tiêu Chiến làm con dâu kia

Tiêu Chiến mặt mày ỉu xìu, tuy nhiên Văn Nguyệt cũng rất biết cách dỗ dành, nói cái gì mà sau này sẽ thường xuyên tới thăm cậu, lúc này Tiêu Chiến mới chịu vui vẻ lại

Thời gian không còn sớm nữa, đã đến lúc ai về nhà nấy, Tiêu Chiến luyến tiếc tạm biệt Văn Nguyệt rồi lên xe của Vương Nhất Bác trở về nhà

Trên đường đi, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đặt lên môi hôn nhẹ, hắn nói

- Hôm nay đi chơi có vui không?

- Dạ có, em còn muốn được đi chơi nhiều hơn nữa, có được không?

Vương Nhất Bác nghe được lời này chỉ biết mỉm cười cưng sủng bảo bối bên cạnh mình

- Sau này chờ em sinh xong, mỗi năm hè về chúng ta sẽ đưa hai nhóc con đi du lịch đây đó, kể cả về căn nhà bằng tre trong rừng kia, anh cũng muốn đưa hai nhóc đi, em thấy thế nào?

Tiêu Chiến nghe được lời hứa hẹn thì mừng rỡ lắm, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn qua Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái

- Anh hứa thì phải giữ lời đó nha

- Được

———

Mùa xuân qua đi, Tiêu Chiến cũng sắp tới ngày sinh hai em bé. Khỏi phải nói, tâm trạng của cậu vừa hồi hộp lo lắng lại có chút chờ mong sớm được gặp hai bảo bối nhỏ

Trong Vương gia mấy tuần nay cũng trong tâm thái chờ đợi như Tiêu Chiến, nhất là bà nội Vương... chốc chốc lại tìm Tiêu Chiến để hỏi cậu đủ điều

Vương Nhất Bác đối với những tuần cuối của thai kì liền đưa hết công việc về nhà giải quyết, một phần hắn muốn ở bên cạnh với cậu cho tới lúc sinh xong, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng chỉ chờ tới lúc lên bàn mổ

Ấy vậy mà trong công ty xảy ra chuyện đột xuất, bên phía công ty chi nhánh ở thành phố T gặp trục trặc, Vương lão gia muốn tự mình đi giải quyết nhưng do mấy ngày trước cơn đau chân giở chứng làm cho ông đi đứng khó khăn, vậy là chỉ có thể trông cậy vào một mình Vương Nhất Bác

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác không ngừng căn dặn thỏ nhỏ, mặc dù không ở bên cạnh cậu hắn sẽ không yên tâm nhưng trong nhà còn có bà nội và Vương lão gia hết mực yêu thương cậu nên hắn cũng yên tâm phần nào

- Tiểu thỏ, nếu công việc sớm kết thúc, anh sẽ trở về với em có chịu không?

- Dạ

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác nghẹn ngào trả lời, mặc dù cậu không muốn rời ra hắn nhưng công việc bận rộn, Vương gia chỉ có thể trông chờ vào một mình Vương Nhất Bác nên cậu cũng không muốn làm khó hắn, vẫn là hiểu chuyện một chút để hắn có thể yên tâm làm việc thì hơn

Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn xa Tiêu Chiến, nhất là trong thời gian chờ sinh của cậu, hắn muốn được ở bên cậu, được tận tay đón hai bảo bảo, nhưng rồi hắn nghĩ thời gian chờ sinh còn tận mười ngày nữa nên thôi hắn sẽ đi sớm về sớm, cố gắng giải quyết công việc nhanh chóng để còn về nhà với cậu

Cả hai lưu luyến ôm nhau một lúc cuối cùng vẫn phải tách ra, vì Vương Nhất Bác phải đến sân bay cho kịp giờ nên không thể dây dưa thêm

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác không quên trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn dài quyến luyến, môi của cậu bị hắn dày vò đến đỏ lựng cả lên, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho Tiêu Chiến, cứ thế rời đi một cách nhanh chóng, hắn sợ bản thân nếu còn dây dưa với cậu nữa sẽ đổi ý không muốn đi đâu nữa cả

Đứng ở trên tầng hai nhìn Vương Nhất Bác lên xe rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt

Cậu quả thật muốn khóc khi hắn ôm lấy cậu, nhưng vì sợ hắn lo lắng mà cố gắng kiềm chế cho tới bây giờ. Bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve bụng tròn, Tiêu Chiến khẽ thì thầm với hai bé con

- Chúng ta phải cố gắng chờ ba của các con trở về có biết không?

———

Vương Nhất Bác qua thành phố T tới nay đã được ba ngày, trong ba ngày này mỗi lúc rảnh rỗi Vương Nhất Bác đều gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, hỏi han đủ thứ, kể cả hai bé con của hắn.

Mặc dù rất nhớ hắn nhưng Tiêu Chiến vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nói chuyện điềm nhiên nhất có thể

Buổi tối hôm nay, như thường lệ, đúng chín giờ Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại nói chuyện với Tiêu Chiến

- Bảo bối, sáng ngày mai anh đi gặp đối tác của công ty nữa là xong, buổi chiều anh sẽ bay về lại thành phố, vé máy bay cũng mua xong cả rồi

- Thật vậy ạ? Sao lúc đầu anh nói đi công tác đến tận một tuần kia mà, mới có bốn ngày đã xong việc rồi ạ?

- Thật ra thì dự tính là giải quyết công việc trong vòng một tuần, nhưng tới nơi mới thấy công việc không quá nghiêm trọng, rất nhanh đã giải quyết ổn thỏa. Cho nên anh mới về sớm với em. Sao vậy? Không trông anh về sao?

Câu cuối Vương Nhất Bác thốt ra đều mang tính trêu chọc Tiêu Chiến, thế mà cậu chẳng hiểu cứ thế gấp gáp giải thích

- Không có, không có đâu, em lúc nào cũng trông anh về nhà, em chỉ sợ anh cố gắng làm việc cho nhanh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe

Vương Nhất Bác nghe bảo bối trong lòng lo lắng cho mình thì hạnh phúc đến nỗi bật cười thành tiếng

- Anh không sao. Thật nhớ em

- Em cũng nhớ anh

Tiêu Chiến nói nhớ người ta, giọng cũng nghẹn lại, Vương Nhất Bác ở bên kia cũng có thể cảm nhận được, hắn đau lòng lên tiếng dỗ dành

- Cố gắng ngày hôm nay nữa, ngày mai anh có thể trở về với em rồi kia mà

- Dạ, chúc anh đi đường bình an

- Anh biết rồi, em ngủ sớm đi đừng thức khuya quá, sáng ngày mai anh phải gặp đối tác rồi đi ăn cơm, sẽ không gọi điện thoại cho em, buổi chiều ở trên máy bay cũng sẽ tắt điện thoại, nên nếu em không liên lạc được thì cũng đừng lo lắng có biết không?

- Em nhớ rồi

Cả hai im lặng, cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, vẫn chưa ai chịu tắt máy trước, lúc này Tiêu Chiến mới nhỏ giọng gọi tên hắn

- Nhất Bác

- Ừm

- Em yêu anh

Bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp sau đó cũng lên tiếng đáp trả

- Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều

Luyên huyên thêm một lúc, cuối cùng cũng ngắt kết nối. Tiêu Chiến nằm trên giường ôm điện thoại cười ngốc, trong đầu toàn là hình bóng của người trong lòng. Mơ mơ mộng mộng được một lúc, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

———

Sáng ngày hôm sau, vì luôn trong tâm thái chờ đợi hôm nay Vương Nhất Bác sẽ trở về nên vừa thức dậy, tâm trạng của Tiêu Chiến cảm thấy rất phấn khởi

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng, cậu sẽ cùng bà nội đi dạo trong vườn sau nhà, đi dạo một lúc sẽ tới giờ uống sữa, rồi tới giờ ăn trưa

Buổi sáng cứ thế êm đềm trôi qua, chỉ cần gắng chờ thêm một chút nữa, tối nay sẽ được gặp Vương Nhất Bác của cậu. Tiêu Chiến háo hức lắm nhưng cậu vẫn nhớ lời anh dặn nên chẳng dám gọi điện thoại cho anh

Buổi chiều muộn, sau khi ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến hí hửng nhanh nhanh chóng chóng đi về phòng tắm rửa thay quần áo, sau khi làm xong mọi thứ cậu sẽ ra ban công nhìn xuống cánh cổng to lớn của Vương gia chờ người, chỉ cần thấy tiếng xe đỗ vào trong sân, cậu sẽ lập tức đi xuống đón hắn, mặc kệ cái bụng to tròn đã có phần khệ nệ của cậu

Càng háo hức chờ mong bao nhiêu, tâm trạng lại càng gấp gáp, cậu ngồi trên ban công nhìn cánh cổng không rời mắt. Nhưng đã quá tám giờ tối rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu, cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cổng, hành động này lập đi lập lại vài lần

Chẳng phải Vương Nhất Bác nói đã mua vé trở về vào giờ chiều sao? Từ thành phố T bay về thành phố B chỉ mất một giờ đồng hồ thôi mà, sao hiện tại đã tối như thế mà người vẫn chưa về

Tiêu Chiến có phần lo lắng, cậu chậm rãi chống đẩy cơ thể đứng dậy bước tới tìm điện thoại di động của mình để gọi điện thoại cho hắn

Bên kia đầu dây lập đi lập lại tiếng nói được cài đặt sẵn của bộ phận tổng đài... không thể liên lạc được với Vương Nhất Bác

Tay chân có vẻ run rẩy, hô hấp rối loạn, Tiêu Chiến tiếp tục gọi thêm vài lần nữa nhưng không thể liên lạc được

Cậu cảm giác dường như có điều chẳng lành xảy ra với Vương Nhất Bác nên mới nhanh chóng rời phòng ngủ để xuống dưới nhà tìm gặp trưởng bối hỏi thử xem có liên lạc được với Vương Nhất Bác hay không?

Cậu bởi vì mang thai nặng nề nên bước chân rất chậm rãi, toàn bộ quá trình di chuyển cũng chẳng gây ra tiếng động nào lớn, lúc đi được một nửa cầu thang, cậu loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của một vài người giúp việc trong nhà nên mới dừng chân lắng nghe

- Nghe nói con đường cao tốc từ sân bay về đường X gặp tai nạn liên hoàn, tin tức cũng được phát trực tiếp lên ti vi luôn rồi

- Thật vậy sao? Từ nãy đến giờ tôi lo làm việc không để ý tới tin tức nào cả

- Lúc nãy tôi lau dọn tủ đựng rượu của lão gia, có liếc mắt nhìn qua màn hình ti vi, lúc tin tức phát ra tôi mới biết đó chứ. Nãy giờ lão gia rất gấp gáp không ngừng gọi điện thoại điều người qua bên đó điều tra, nghe đâu thiếu gia sẽ về nhà chiều nay nhưng vẫn không thấy

- Có khi nào...

Tiêu Chiến đứng chết trân tại chỗ khi nghe cuộc đối thoại của hai người giúp việc kia, mặt mày cậu tái xanh khi biết được tin tức động trời

Có lẽ nào Vương Nhất Bác của cậu gặp chuyện không may rồi không?

Không, không thể như vậy được

Tiêu Chiến run rẩy bước từng bước nặng nhọc xuống từng bậc thang cuối cùng, bước chân không vững làm cho cậu ngã nhào xuống sàn nhà... đau đớn không thể thở được

Hai người giúp việc nghe tiếng động thật lớn sau lưng liền giật mình quay người lại. Trông thấy thiếu phu nhân nhà bọn họ bị ngã thì hốt hoảng lắm

- Thiếu phu nhân, cô có sao không? Người đâu, thiếu phu nhân bị ngã rồi

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro