chương 4

Gần đây, tiết trời Thành Đô đã có chút trở lạnh, nhưng những tiết học trên lớp lại xen lẫn chút ít ấm áp ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Vương Nhất Bác đương lúc giáo viên không chú ý liền nhanh chóng đem tay Tiêu Chiến nắm chặt nhét vào trong túi áo mình, chậm rãi mân mê. Tiêu Chiến luôn nhỏ giọng trách mắng rằng như thế này thật sự rất khó ghi bài, song lại yên lặng để Vương Nhất Bác siết chặt tay mình, trong lòng khe khẽ hưởng thụ tư vị ấm áp lan tỏa.

Có những khoảng nghỉ giữa giờ ngắn ngủi, hai người nằm nhoài lên mặt bàn, Tiêu Chiến nhỏ giọng thủ thỉ về lần đầu tiên rung động trước Vương Nhất Bác. Rằng thì là khi mới vào lớp 10, Tiêu Chiến được giáo viên chủ nhiệm nhờ mang tài liệu đến văn phòng sau giờ học. Cái bệnh mù đường kinh niên lại bằng cách nào đó đã dẫn cậu đi nhầm sang tòa nhà phía Tây. Ở đó, trong nắng, nơi góc hành lang, ánh mắt liền chạm vào hình ảnh một thiếu niên cong lưng ngồi xổm, cúi đầu chăm chú cho lũ mèo hoang ăn. Đám mèo hoang đó hình như sau này được cô lao công mang về nhà nuôi, còn trái tim Tiêu Chiến cũng bị cậu thiếu niên lúc đó mang đi mất rồi.

Có lẽ là định mệnh, sau đó Tiêu Chiến phát hiện, cậu thiếu niên đó cùng lớp với cậu, tên là Vương Nhất Bác.

"Cậu có biết lúc đó tôi hận nhất là cái gì không?" Tiêu Chiến hỏi, tay trái giấu dưới bàn hung hăng nhéo eo Vương Nhất Bác.

"Hả?" Vương Nhất Bác có chút buồn cười.

"Ngày đó mỗi lần vào giờ giải lao, tôi đều cố ý quay xuống để nhìn cậu nhiều thêm một lúc. Mà con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu cứ suốt ngày úp mặt xuống bàn làm gì hử, đến tương tư tôi cũng chỉ có thể tương tư với cái đỉnh đầu của cậu. Tức chết tôi"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hờn dỗi như thế này đáng yêu quá mức, hàng mi cong dài rủ xuống, môi dẩu dẩu, trông cực kỳ ủy khuất, thật muốn hôn một cái.

Đương nhiên là cậu sẽ không làm chuyện mất trí như vậy ngay giữa lớp học, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.

Nhưng rồi niềm hoan hỉ trong đáy mắt Vương Nhất Bác cũng không kéo dài được bao lâu.

Hôm đó trời mưa rất to, hắt vào cửa sổ kính từng vệt dài nhìn đến là ảo não. Cả lớp học duy trì trạng thái yên tĩnh trong giờ tự học, những tia chớp vẫn còn thỉnh thoảng lập lòe nơi khung trời đen đặc.

Chủ nhiệm Châu bước vào lớp, đi đến bàn Vương Nhất Bác, khẽ cau mày nói nhỏ với cậu :

"Nhất Bác, thầy nghĩ là em nên đến bệnh viện một chuyến"

Cây bút trên tay Vương Nhất Bác mất lực rơi xuống mặt bàn. Dây thần kinh trong phút chốc bỗng nhiên căng ra, đại não như bị khoét sạch, dường như mất đi khả năng phân tích tình huống, chỉ cảm nhận được bên ngực trái trở nên trống rỗng vô định.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác, kéo cậu đứng dậy, khàn giọng nói :

"Đi, tôi đi với cậu"

Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến kéo mình ra khỏi lớp học, nương theo lực kéo nơi tay mà mơ hồ bước xuống cầu thang, đi ra cổng trường. Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi, nói tên bệnh viện, tài xế lập tức phóng đi. Con đường đã đi qua hàng vạn lần, dường như đang kéo dài đến vô tận.

Có kịp không ?

Trong đầu Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất hiện một tia suy nghĩ.

Có kịp không ?

Nếu không kịp thì phải làm sao ?

Tiêu Chiến nhìn gương mặt thất thần của Vương Nhất Bác, trong lòng lo lắng đến mức khẩn trương, bàn tay vẫn cứ gắt gao nắm chặt tay cậu không buông.

Đến bệnh viện, bước chân Vương Nhất Bác có phần khựng lại, bàn chân nhũn ra. Cả đời cậu chưa bao giờ sợ hãi đối diện với sự thật ngay trước mắt như thế, cậu chùn bước, cứ như nếu bước thêm một bước nữa, bầu trời này sẽ sụp xuống.

Tiêu Chiến sốt ruột kéo Vương Nhất Bác, chạy nhanh đến phòng bệnh. Các bác sỹ và y tá im lặng cúi mình trước giường bệnh, không ai nói một lời. Khăn trắng đã phủ kín lên mặt.

Ngay lúc này, mọi phòng tuyến xây dựng bấy lâu của Vương Nhất Bác đều triệt để vỡ nát dưới chân.

Đã kiên trì hơn một năm nay, thế mà đến những giây phút cuối cùng, bà cũng không chờ được cậu. Đây là kiểu chơi đùa gì của số mệnh ?

Vương Nhất Bác không hiểu, đầu óc cậu quay cuồng, nhưng khuôn mặt vẫn một mực khô ráo.

Bác sỹ trưởng khoa đẩy gọng kính, xoay người nói với cậu :

"Bệnh của tuổi già, bà ấy đã ra đi rất thanh thản, không có đau đớn. Hy vọng cậu nén đau thương. Tối nay bệnh nhân sẽ được chuyển về nhà tang lễ thị trấn để gia chủ có thể mai táng vào hôm sau"

Vương Nhất Bác thấy mình khàn giọng vâng một tiếng, các y bác sỹ gật đầu với cậu, bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu khẽ sờ soạng vào không khí, với tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng rất khẽ bảo muốn về nhà. Tiêu Chiến gật đầu, kéo cậu ra khỏi bệnh viện.

Về đến căn nhà cũ sau hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn cứ im lặng như vậy, lặng lẽ đi vào phòng ngủ, vùi đầu vào chăn. Tiêu Chiến theo vào phòng, cậu thực sự đau lòng đến hốt hoảng, khóe mắt từ lâu đã không nhịn được mà để nước mắtkhông ngừng lăn xuống.

Vương Nhất Bác cứ liều mạng ôm ghì đống chăn vào lồng ngực, nếu cứ như vậy, cậu sẽ không thở nổi mất. Tiêu Chiến liền đến bên giường, kéo tấm chăn ra, nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm cậu thật chặt vào lồng ngực. Khóe mắt Vương Nhất Bác cảm nhận được sức nóng nơi thân thể người kế bên, từng giọt nước mắt liền ồ ạt tràn ra. Cậu cứ như vậy ở trong lòng Tiêu Chiến mà khóc đến run rẩy tay chân, khóe mắt sưng đỏ cũng tựa hồ mà phát đau.

Mà Tiêu Chiến vẫn trước sau như vậy, dịu dàng mà vuốt ve lưng cậu không ngừng. Trong đêm tối, Vương Nhất Bác khàn khàn giọng nói :

"Ngày mai lúc tiễn bà tôi xong tôi sẽ xin nghỉ việc ở nhà tang lễ"

"Ừm, tôi đi cùng cậu" Tiêu Chiến khẽ khàng đáp.

"Tôi thực không có dũng cảm khóc trước mặt bà tôi, bà không muốn tôi đau lòng vì bà, nên tôi sẽ chỉ khóc lần này thôi"

"Ừm" Tiêu Chiến vẫn dịu dàng kiên nhẫn đáp lời. Trong màn đêm đen kịt này, sự yếu đuối bên trong Vương Nhất Bác chỉ có thể nương tựa chút ấm áp nơi cậu.

"Cậu cũng đừng đau lòng vì tôi"

"Được"

Vương Nhất Bác nói hết những lời này, mới thở dài một hơi, an tâm thiếp đi trong lòng Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau, hai người đến nhà tang lễ từ rất sớm. Vương Nhất Bác mặc vào trang phục làm việc của cậu, đeo khẩu trang, găng tay vào, cứ như một ca làm việc bình thường. Chỉ khác, giờ này người nằm nơi khung giường sắt lạnh lẽo kia chính là người thân thuộc với cậu nhất. Trái tim cậu hung hăng co rút một trận, cậu hít mạnh một hơi, nhẹ nhàng cẩn trọng nâng người bà vào trong quan tài, đậy nắp quan tài lại, đẩy ra sảnh đường chuẩn bị làm lễ.

Ba mẹ của Vương Nhất Bác cũng đến, nhưng cậu triệt để không để mắt tới họ, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn một lần, chỉ chuyên chú đứng bên cạnh linh cữu của bà nội liên tục cúi đầu cảm ơn.

Sau khi đưa tiễn bà nội đến khu nghĩa trang thị trấn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay về nhà tang lễ. Tiêu Chiến đứng trước cổng chờ cậu vào nói chuyện với giám đốc nhà tang lễ thị trấn.

Đại khái là thông báo về việc xin nghỉ của cậu, cũng cảm ơn ông ấy vì đã giúp đỡ một năm qua. Giám đốc nhà tang lễ thở dài gật đầu, vỗ nhẹ lên vai cậu, nói vài lời an ủi. Vương Nhất Bác bắt tay với ông, gật đầu, sau đó liền quay đầu rảo bước ra khỏi nơi này.

Bầu trời lúc này có chút mưa bay. Tiêu Chiến đứng nơi gốc cây anh đào ngay trước cổng chờ Vương Nhất Bác, cậu mặc một chiếc áo len cao cổ đan tay đơn giản màu xanh, sạch sẽ tinh khiết. Vương Nhất Bác đó giờ vẫn luôn tò mò tại sao trước cổng nhà tang lễ lại trồng một cây hoa anh đào to như vậy, giờ nghĩ lại, có lẽ sắc hồng của nó có thể ít nhiều làm vơi đi nỗi bi thương trong lòng.

Mười tám năm qua, Vương Nhất Bác không ngừng hoài nghi bản thân, hoài nghi cuộc sống này vì lí gì đều không đối xử dịu dàng với cậu. Bây giờ mới hiểu ra, ông trời đã dành phần dịu dàng nhất, đến bây giờ mới quyết định trao cho cậu.

Tâm hồn cảm thấy được tưới mát một trận, sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới, có người cậu luôn trân trọng yêu thương cùng sóng bước. Quá khứ không thể bù đắp, vậy thì hãy mong đợi ở tương lai. 

Cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy một câu cầu An Hòa cho riêng mình. An yên, nhu hòa.

Vương Nhất Bác mỉm cười, lao thật nhanh đến sắc lam đang đứng chờ cậu dưới những tầng hoa kia, ôm lấy thật chặt.

Thế giới này đã phủ định cậu quá nhiều rồi, vậy bây giờ hãy để tôi trở thành điều có thể của cậu.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro