12. Vô Đề

Thoáng chốc thời gian mà Nhất Bác rời đi đã 5 năm, trong thời gian này Tiêu Chiến như biến thành một người hoàn toàn khác.

Từ một vị hoàng tử luôn vui vẻ ấm áp biến thành một vị thái tử lạnh lùng, uy nghiêm. Không thị mà uy, khiến cho một số người dù có muốn nổi lòng tham cũng không dám quá lộ liễu.

"Bệ hạ, Điện hạ, xin hãy suy xét về việc lập thái tử phi."

"Thái Tử Điện Hạ vốn đã đến tuổi thành gia lập thất từ rất lâu rồi, không thể tiếp tục chậm trễ thưa bệ hạ."

"Sứ thần các nước vẫn luôn tiến cử công chúa bên họ, Phát Quốc, Mỹ Quốc, Mị Quốc, Ân Quốc....đều đáng để lựa chọn."

"Đúng thế thưa bệ hạ...."

Tại Điện Cần Chánh, các quần thần đang không ngừng lên tiếng về việc lập Thái Tử Phi.

"Ta chưa muốn lập phi, các vị nghe không hiểu sao?" Tiêu Chiến ngày nào cũng nghe tới việc lập phi liền vô cùng khó chịu.

"Thưa... "

"Từ 5 năm trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, ta đã nói rất rõ ràng, ta đã có ý trung nhân, và cũng không có ý định lập ai khác làm thê, nếu ai còn tiếp tục nhắc đến vấn đề này thì đừng trách ta vô tình." Tiêu Chiến dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh.

Đám quan lại vừa rồi còn liên tục hối thúc lập thái tử phi với mưu đồ riêng của mình giờ chỉ dám cúi đầu im lặng.

"Như Hoàng Tử vừa nói, xin các vị đại thần lần sau chỉ nhắc tới chính sự, lấy con dân xã tắc lên làm đầu, việc còn lại không phiền các vị phải bận tâm, bãi triều." Chi Phong lên tiếng nói, sau đó thì cũng lui xuống.

"Con không nghĩ tới việc nói cho bọn họ biết sao?" Tiêu Khang sau khi đợi người lui hết thì mới lên tiếng hỏi Tiêu Chiến.

"Đợi đệ ấy trở về, con muốn xác định lại một chút." Tiêu Chiến đương nhiên biết phụ thân của mình đang nói đến chuyện gì.

Việc Vương Nhất Bác và y đã làm lễ đính ước cũng chỉ có người trong hoàng tộc biết, bởi thế nên các quan đại thần hối thúc việc lập phi cũng không phải là sai.

Tuy nhiên lễ đính ước có cũng ở quá khứ đó gần như không thể xác định được điều gì, bởi hiện tại mới là quan trọng.

Giờ đây Nhất Bác đã lớn, đã sắp 18 tuổi, tới khi hắn trở lại, nếu như muốn phủi sạch quan hệ thì Tiêu Chiến cũng không thể không đồng ý.

"Con nên tin tưởng vào thằng bé đó, không phải tháng nào nó cũng gửi thư cho con sao?" Tiêu Khang nhìn Tiêu Chiến là hiểu hài tử của mình đang nghĩ gì, vì thế nên liền trấn an.

"Cũng không hẳn, nhưng mà thời gian đã qua lâu như thế, khoảng cách cũng xa, con quả thật không còn tự tin như xưa." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn phụ thân của mình nói.

Tiêu Khang nhìn thấy được sự bất lực cùng với nét buồn tủi ủy khuất trong ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Hơn mười ngày nữa là bọn họ về tới đây rồi, con nên vực dậy tinh thần đi, tới khi đó tự mình xác nhận không phải tốt hơn sao?"

"Con mong là vậy."

Tiêu Chiến nói thế cũng là có ẩn tình khác, bởi vốn dĩ trước khi Nhất Bác rời đi có hứa mỗi năm sẽ về vào dịp tất niên.

Nhưng 5 năm hắn rời đi thì cũng chưa một lần trở về, đến thư cũng là tháng có tháng không, nội dung thư thì lại chỉ hỏi về Tiêu Chiến và kể về phong cảnh mỹ thực, chứ không hề nói về điều mà Tiêu Chiến muốn, chính là bản thân hắn - Vương Nhất Bác quay về.

Tại phủ của Nhị Hoàng Tử Tiêu Vũ.

"Chúc con sinh thần vui vẻ, Dương Hải" Tiêu Chiến đưa hộp quà nhỏ cho tiểu hài tử rồi nhẹ nhàng nhéo 2 má phúng phính của cậu.

"Con nói nhỏ nè, tạ ơn thúc." Dương Hải đợi Tiêu Chiến cúi xuống thì liền kiễng chân lên rồi vui vẻ hôn chụt chụt liên tục lên má y sau đó ngại ngùng chạy trốn.

"Ngốc quá đi." Tiêu Chiến sờ má mình, ánh mắt nhìn theo đứa bé 4 tuổi mũm mĩm thì không khỏi không nhớ tới Vương Nhất Bác khi còn nhỏ.

"Đệ sao vậy?" Tiêu Vũ thấy đệ đệ của mình đứng cười ngốc thì liền tiến tới hỏi.

"Nhị ca, Phong ca." Tiêu Chiến hoàn hồn lại liền chào Tiêu Vũ cùng Dương Phong.

Mặc dù Tiêu Chiến đã trở thành Thái tử nhưng cách ứng xử đối với mọi người vẫn luôn vô cùng chuẩn mực không hề kiêu ngạo.

"Hải nhi cứ nhắc đệ mãi, bọn ta còn sợ hôm nay đệ sẽ không tới được." Tiêu Vũ mỉm cười hạnh phúc nói.

"Dù bận thế nào đệ ấy vẫn sẽ tới mà." Dương Phong ở bên cạnh búng nhẹ trán của tiểu phu quân nhà mình.

"Năm sau Hải nhi cũng 5 tuổi rồi, hai huynh cũng nên tổ chức cho nó một sinh thần lớn, dù sao cũng là Hoàng tôn, không thể làm đơn sơ như thế này được." Tiêu Chiến nói ra suy nghĩ của mình.

"Ta thấy như thế này rất tốt, bình dị nhưng hạnh phúc." Tiêu Vũ nói, y và Dương Phong không muốn hài tử của mình xuất hiện quá nhiều, bởi vì như thế sẽ khiến nhiều kẻ có dã tâm chú ý.

Hiện tại Tiêu Chiến mặc dù là Thái tử, tuổi trẻ tài cao, tài đức vẹn toàn, không gì có thể chê bai. Nhưng mà cũng chính vì như thế nên có rất nhiều kẻ muốn lật đổ vị Thái Tử này. Và điểm yếu duy nhất của Tiêu Chiến chính là việc thành gia lập thất.

Khi quan thần trong triều biết tới sự tồn tại của Dương Hải đã có những kẻ nổi lên ý muốn đảo chính. Chúng tới tìm Tiêu Vũ với mong muốn hợp tác để lật đổ Tiêu Chiến. Sau đó những kẻ này đều bị xử lý nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ có âm mưu xấu xa vẫn còn đang ẩn nấp.

Cũng chính vì thế mà Dương Phong cùng Tiêu Vũ đều đồng lòng muốn cho tiểu hài tử của mình "ở ẩn", chỉ như thế thì triều chính mới không loạn, và thằng bé cũng sẽ an toàn.

"Để mọi người chịu ủy khuất rồi." Tiêu Chiến đương nhiên hiểu được vì sao Dương Phong và Tiêu Vũ hành động như thế. Cũng chính vì hiểu được nên càng cảm thấy có lỗi.

"Năm nào đệ cũng nói câu này, quả là khiến bọn ta đau đầu." Dương Phong bất lực lắc đầu.

"Ủy khuất mà như chúng ta thì có lẽ ai cũng muốn đó, đệ đệ ngốc ạ." Tiêu Vũ cười ha hả để giúp tâm trạng của Tiêu Chiến bớt buồn lòng.

Nhưng quả thật là như vậy. Cuộc sống của 3 người bọn họ vô cùng sung sướng, không phải lo ăn, không phải lo mặc, càng không phải lo về chuyện triều chính. Chỉ cần vui vẻ ngày này qua ngày khác, lúc ai cần thì liền có mặt. Không có gì ràng buộc, cuộc sống tự do tự tại vô cùng.

Nếu là chịu ủy khuất thì chỉ có việc bị nhiều kẻ xấu xa nhắm tới muốn họ trở thành đồng đội cùng nhau tạo phản mà thôi a.

"Nhất Bác, đệ ấy sắp trở về." Tiêu Chiến cũng không muốn tiếp tục sẽ nói về chuyện chính sự nên liền chuyển chủ đề.

"Lần này cũng không chắc chắn?" Tiêu Vũ nhìn thấy biểu cảm của đệ đệ mình thì liền hiểu được phần nào.

Chính là mặc dù Tiêu Chiến đã nhận được tin Vương Nhất Bác sắp trở về nhưng mà điều này không thể chứng minh được là có thực sự sẽ về không.

Bởi trước kia cũng có 2 lần Vương Nhất Bác báo sẽ trở lại, nhưng mà đều không hề xuất hiện, khiến cho Tiêu Chiến thậm chí còn đứng ở trên tường thành chờ đợi cả tháng trời.

"Tính thì còn 6 ngày nữa." Tiêu Chiến gật đầu sau đó nói.

"Nghe nói ngày mai Công Chúa của Nhũ quốc sẽ qua tới đây? Đệ đã nghĩ ra kế sách chưa?" Dương Phong lên tiếng thắc mắc.

"Đã cử sứ thần qua từ chối hôn sự, nhưng Nhũ đế vẫn còn khao khát về hôn sự này không thể hình thành này ư, nực cười thật đó." Tiêu Vũ nghe phu quân hỏi thì cũng liền lên tiếng cười nhạo.

"Người tới thì không thể không tiếp, nhưng cũng không thể giữ a." Tiêu Chiến mỉm cười ẩn ý, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.

Ngày hôm sau.

"Thưa điện hạ, Công chúa Nhũ quốc đã tới, Tào Dục Thần sứ thần đã ra đón tiếp rồi ạ." Lạc Lạc đi vào thông báo, sau đó lại không nhịn được nói tiếp những gì mình nghe được "Vị công chúa này cũng không hề đơn giản, trước mặt thì quy củ tuân theo sự sắp xếp của chúng ta, nhưng sau đó lại cùng tùy tùng thân cận bàn bạc kế sách tiếp cận Thái Tử."

"Ta hiểu rồi, ngươi lui đi." Tiêu Chiến cũng không muốn quan tâm nhiều tới chuyện của người khác nên cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu thêm, liền cho người lui, bản thân thì tiếp tục đọc sách.

"Thái tử, công chúa Nhũ quốc đang ở trước phủ cầu kiến, bọn thần làm đủ mọi cách từ chối nhưng nàng ta vẫn ngoan cố không rời." hai canh giờ sau Nham Nham đi vào thông báo.

"Dã tâm cũng lớn thật." Tiêu Chiến nhếch miệng rồi tiếp tục đọc sách.

Nham Nham nhìn Tiêu Chiến thì liền hiểu được suy nghĩ của y, Tiêu Chiến đây là muốn xem nàng công chúa này có thể kiên nhẫn được bao lâu và có thể làm ra được chuyện gì.

Trong 5 năm này đã có vô số tiểu thư, công chúa, cách cách thậm chí cả hoàng tử và thái tử quyền quý của các nước khác đích thân qua đây diện kiến với ý muốn cầu thân đều phải tay không trở về. Thậm trí có người còn phải mang theo tội trạng trở về.

Tuy nhiên cũng không vì thế mà Tiêu Chiến thái tử không còn trở thành "con mồi béo bở" nữa.

Một vị thái tử tài đức vẹn toàn, nhan sắc nghịch thiên, văn võ song toàn, là một người mà các thiếu nam thiếu nữ đều mơ ước có được.

Cũng chính vì thế mà những người như công chúa Nhũ Quốc đây không sợ nguy hiểm, không từ thủ đoạn muốn đạt được mục đích.

"Bên ngoài có chuyện gì?" Sau hai canh giờ đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn, mặc dù là khoảng cách xa nên thanh rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến là người võ công cao cường nên không thể không nghe thấy liền cau mày hỏi.

"Thần cũng không rõ, giờ thần sẽ ra xem xét." Nham Nham vội trả lời.

"Cùng đi, Lạc Lạc chưa quay lại tức là đang bên ngoài giải quyết mọi chuyện rồi." Tiêu Chiến gấp cuốn sách lại, cẩn thận để gọn vào kệ sách.

Tiêu Chiến và Nham Nham cùng nhau đi ra phía trước cửa phủ Đông Cung. Từ xa đã tinh ý nhìn thấy người của Nhũ quốc đang đối đầu với người của Đông Cung.

"Có chuyện gì?" Nham Nham đứng phía sau Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, còn Tiêu Chiến thì vẫn chỉ yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh.

"Bẩm thái tử, Nhũ công chúa muốn gặp người, nhưng người đang bận nên bọn thần không thể cho nàng tiến vào, vì thế liền gây ra xung đột." Lạc Lạc nghe tiếng thì liền quay lại bẩm báo, điệu bộ tràn ngập sự chán ghét cùng khinh thường với vị công chúa cao quý bên cạnh.

"Ý công chúa là gì?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

"Rõ ràng người còn ở trong cung nhưng tùy tùng lại nói không có. Hơn nữa còn ba lần bốn lượt từ chối thiện ý từ Công chúa chúng thần. Thái tử điện hạ xin hãy minh xét." Tỳ nữ bên cạnh công chúa Ngũ quốc lên tiếng.

"Ngươi là ai mà dám nói chuyện như thế với Thái tử điện hạ? Chẳng lẽ Ngũ quốc các ngươi không dạy lễ nghi sao? Nhìn thấy Thái tử điện hạ không hành lễ, cả gan dám gây náo loạn trước phủ thái tử, cả gan lớn tiếng trước mặt thái tử, tự coi bản thân cao quý trước mặt điện hạ, chẳng lẽ các ngươi tới đây để nộp mạng sao?" Lạc Lạc nhìn một lượt từng người bên đối phương với ánh mắt khinh thường, đặc biệt là với vị công chúa Ngũ Quốc.

"Đa tạ đã chỉ bảo, là do ta mềm lòng, dạy dỗ bọn họ không nghiêm khắc. Tiểu nữ Nhũ Tình, công chúa của Nhũ quốc, tới đây để diện kiến Thái tử điện hạ, mong người có thể niệm tình tiểu nữ cùng bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi tới Bách Hương Quốc mà tha thứ cho bọn họ." Nhũ Tình lên tiếng giải thích, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, câu từ tràn ngập sự quan tâm lo lắng cho tùy tùng, nhìn qua thật giống một vị công chúa hiền lành lương thiện.

Tuy nhiên Tiêu Chiến và người trong Đông Cung không phải kẻ ngốc, đều thấy được ánh mắt ghét bỏ cùng tức giận trong nháy mắt của ả ta dành cho thuộc hạ, cũng nhìn thấy được bộ mặt giả tạo của ả.

"Miễn lễ, nếu đã diện kiến rồi thì xin mời Nhũ công chúa về cung để nghỉ ngơi." Tiêu Chiến cũng không muốn nhiều lời với loại nữ nhân tâm địa xảo quyệt nên liền lên tiếng đuổi khách.

"Tiểu nữ từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì, hơn nữa người biết rõ lý do ta tìm người mà Tiêu thái tử." Nhũ Tình nói, giọng điệu vô cùng ủy khuất nhưng lại cố tỏ vẻ kiên cường.

"Biết thì sao? Ta đã có ý trung nhân, ngươi là công chúa một nước, hãy giữ danh tiết cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều." Tiêu Chiến dứt khoát rời đi chỉ để lại một câu.

"Tiêu Chiến người không thể vô tình như thế." Nhũ Tình thút thít gào lên. Trong lòng vẫn không tin rằng Tiêu Chiến thực sự đã có ý trung nhân, bởi nàng nghĩ chỉ có nàng mới xứng với vị Thái tử này.

"Xin công chúa tự trọng, người không được phép gọi thẳng tên của Thái tử như thế. Đây là trọng tội, dù người là công chúa Nhũ quốc thì cũng khó tránh khỏi hình phạt." Nham Nham cảnh cáo.

"Thái tử đã có ý trung nhân, chuyện này ai cũng biết. Nhưng lại có những kẻ ngu ngốc không tin đây là sự thật. Hơn nữa còn muốn trèo cao, đúng là nực cười." Lạc Lạc cười nói, hơn nữa còn nói rất to, như để chọc tức người Nhũ quốc.

"Các ngươi không nên tỏ ra khinh thường người khác một cách rõ ràng như thế, dù sao nàng ta cũng là công chúa một nước, thân phận cao quý." sau khi Nham Nham và Lạc Lạc đi vào thì Tiêu Chiến liền dặn dò.

"Cũng không phải cao quý gì cả thưa Thái tử. Nhũ Tình là con của một nha hoàn muốn trèo cao, mẫu thân của nàng ta dùng mọi thủ đoạn để lật đổ vương hậu rồi lên làm hoàng hậu, nàng ta cũng dùng rất nhiều mưu hèn kế bẩn để hãm hại các vị công chúa hoàng tử khác. Bởi thế nên ả ta mới tới được đây." Mẫu Đan đúng lúc đi vào nghe thấy vậy thì liền kể những gì mình tìm hiểu được.

Tiêu Chiến nghe xong liền suy tư một hồi, lúc đầu y vốn nghĩ đây chỉ là một người có chút dã tâm thôi, có lẽ do nàng ta còn chưa thể hiện hết những gì bản thân có.

Nham Nham cùng Lạc Lạc nghe xong thì liền tặc lưỡi cảm thán, nữ nhân thật đáng sợ, thâm độc hơn ác quỷ.

"Nhất Bác sắp trở về rồi, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Gửi thư tới cho Nhũ công chúa, mời nàng ta mai tới dự yến tiệc. Yến tiệc để hoan nghênh nàng ta tới Bách Hương Quốc chúng ta, cũng là để nàng ta biết ý mà lập tức trở về." Tiêu Chiến nói sau đó lại tới kệ sách đọc lại cuốn sách mình vừa cẩn thận cất đi.

Ba người kia thấy vậy thì lập tức rời đi làm nhiệm vụ, để lại không gian yên tĩnh cho Tiêu Chiến. Bọn họ biết tâm trạng của Thái tử đang xuống dốc, bởi vì y lấy cuốn sách của Vương công tử hồi nhỏ viết ra đọc.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, hay là nhớ tới Vương công tử thì thái tử đều mang những cuốn sách mà khi còn nhỏ Vương công tử luyện chữ hoặc chép phạt ra đọc rồi ngắm nhìn suy tư. Như thế có thể giúp tâm trạng y trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro