14. Liên hôn
"Cha nói đúng, Lộ tỷ, Vũ ca cùng mọi người đều rất nhớ đệ. Ngày mai có muốn đi thăm mọi người không?" Sau khi về Đông Cung thì Tiêu Chiến liền quay qua hỏi ý kiến của Nhất Bác.
"Được, huynh mau thay y phục đi rồi dùng bữa nữa, sáng giờ còn chưa ăn gì đâu." Nhất Bác nghiêm nghị nói, sau khi biết được Tiêu Chiến vì Nhũ công chúa làm cho mất hứng nên chưa ăn gì thì cảm thấy vô cùng tức giận cùng đau lòng. "Đệ bảo ngự thiện phòng làm vài món huynh thích rồi, chút nữa là xong."
"Được, nghe theo đệ cả, aaaaaaa, tiểu Bác của chúng ta đúng là lớn rồi nha, biết lo cho ca ca rồi." Tiêu Chiến vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này. Y kéo Nhất Bác lại hôn mạnh lên hai má của hắn, rồi hôn lại nhanh chóng lên bờ môi mỏng nghiêm nghị. Tiêu Chiến không vì đối phương quản thúc mình mà tức giận, ngược lại còn cảm giác thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
"Đệ không còn nhỏ nữa." Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang làm loạn khắp mặt mình lại nghiêm túc nói.
"Thật sao? Nhanh như vậy mà không còn nhỏ nữa sao? Có thật không nào?" Tiêu Chiến nhìn đối phương bị mình chọc tới mức tai cũng đỏ ửng thì càng vui vẻ lấn tới.
"Không tin? Ngay hiện tại có thể cho huynh tự mình xác nhận." Nhất Bác mỉm cười xấu xa nhấc bổng Tiêu Chiến ngồi lên bàn còn bản thân thì chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, ý vị sâu xa trầm giọng bên tai y.
Tiêu Chiến khi trong tích tắc bị đối phương nhấc bổng lên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ tiểu hài tử kém mình 6 tuổi, vài năm trước còn luôn chạy theo mình luôn miệng gọi Chiến Ca Chiến Ca, lúc nào cũng đòi y ôm, đòi y cõng, đòi y ẵm. Nay lại có thể nhẹ nhàng bế mình lên hơn thế còn có vẻ thực sự đã "lớn" rồi bởi ở tư thế này giúp y có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
"Xác nhận thì để lúc khác đi, giờ chúng ta phải ăn đã." Tiêu Chiến ngại ngùng hôn đối phương lấy lòng.
Nhất Bác là nam nhân, y cũng là nam nhân, lửa nóng trong người đối với ý trung nhân của mình đương nhiên là có. Cũng chính vì vậy mà Tiêu Chiến muốn phải chuẩn bị thật kỹ, muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho Nhất Bác. Nhất là trong lần đầu tiên, y không muốn có bất kỳ điều gì khiến Nhất Bác khó chịu.
"Vào đi." Sau khi được Nhất Bác nhẹ nhàng bế xuống rồi chỉnh lại y phục thì Tiêu Chiến mới lên tiếng ra lệnh cho các ngự trù ở bên ngoài mang đồ ăn vào.
Cả quá trình dùng bữa Nhất Bác đều liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến tới cả lau miệng cũng là Nhất Bác lau cho. Những điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy tay mình dường như vô dụng khi Nhất Bác ở bên cạnh, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Có muốn đi dạo một chút không?" Sau khi dùng bữa xong thì Tiêu Chiến quay qua hỏi người đang vụng về gọt táo rồi đút từng miếng nhỏ cho mình.
"Tới Mị Ảnh xem qua một chút." Thấy đối phương gật đầu đồng ý thì liền mang theo Đại Miêu cùng nhau tới Mị Ảnh.
Đại Miêu hiện tại đã vô cùng to lớn, cao tới tận vai bọn họ, nhưng lại vô cùng quấn người. Mặc dù Nhất Bác rời đi 5 năm nhưng khi trở về nó vẫn không hề thấy lạ mà vội nhảy lên mừng như cún con mừng chủ.
"Thái tử, công tử." Khi Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tới căn cứ bí mật của Mị Ảnh thì Lạc Lạc cùng Nham Nham vẫn còn đang hăng say luyện tập, thấy họ thì liền hành lễ.
"Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Tiêu Chiến nói "Sao không làm biếng như ba người bọn họ thế?"
"Điện hạ, thần là nữ nhân, đâu thể cứ suốt ngày đao kiếm như đám nam nhân thô kệch được?" Mẫu Đan đang nằm trên ghế tựa, trên mặt đắp đầy dưa chuột nghe thế liền bật dậy biểu tình.
Sau đó nhìn Nhất Bác với ánh mắt mẹ hiền cảm thán "Vương công tử gầy đi nhiều rồi."
Còn Chi Phong cùng Thanh Lam đang tưới nước cho hoa đồng thanh cãi "Bọn thần già rồi, không thể đua theo tụi trẻ được." Sau đó cũng đi quanh Nhất Bác một vòng rồi gật gù "Không chỉ gầy đi, còn cao lên nữa."
Tiêu Chiến bật cười nhìn bọn họ hỏi "Rốt cuộc có muốn ăn nữa không?"
Dường như chỉ chờ đợi mỗi thế, Tiêu Chiến vừa dứt lời thì cả bọn liền ngồi vào bàn đá ở sân, háo hức chờ bàn ăn thịnh soạn mà Tiêu Chiến sai người mang tới đang tỏa hương thơm ngay phía sau.
"Nhất Bác đã đặc biệt kêu ngự trù phòng chuẩn bị cho mọi người đó." Tiêu Chiến đứng dựa đầu vào vai Nhất Bác bên cạnh mình, nhìn cả hội đang ăn như hổ đói trước mặt.
"Đa tạ công tử." Chi Phong là thủ lĩnh nên cũng là người đứng lên thay mặt mọi người nói lời cảm ơn.
"Mọi người đừng khách sáo." Nhất Bác mỉm cười nói.
"Đừng khách sáo nhưng nếu không ăn hết thức ăn trên bàn này thì ta sẽ biến các ngươi thành thức ăn cho Đại Miêu."
Đại Miêu bên cạnh nghe thế thì cũng phụ họa ra oai, ngửa cổ lên trời gầm gừ một tiếng thật dài.
"Tuân lệnh." Năm người đồng thanh rồi cười ha ha.
"5 năm không gặp, công tử thay đổi nhiều quá." Lạc Lạc nhìn thiếu niên đang cười ôn nhu với Tiêu thái tử cảm thán.
"Ta thấy vẫn như xưa mà? Vẫn bám Thái tử và vẫn quan tâm tới chúng ta." Thanh Lam gặm món đùi gà mình yêu thích rồi phản bác lại lời của Lạc Lạc.
"Vẫn như xưa sao được? Con người phải thay đổi chứ, ta gặp cảm thấy công tử đã thay đổi rất nhiều rồi." Mẫu Đan nghe hai thầy trò kia tranh luận một hồi thì liền gia nhập.
"Người nghe thấy chưa? Người đúng là nông cạn, cổ hủ." Lạc Lạc được Đan sư phụ tiếp sức thì càng mạnh miệng.
"Dù có thay đổi hay không thì trở về là tốt rồi không phải sao." Nham Nham nhìn hai vị ân nhân đang cười nói vô cùng vui vẻ thì bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
"Nham nhi nói đúng đó, đoàn tụ thật tốt." Chi Phong lau miệng cho Thanh Lam, nhìn thái tử và công tử cười mãn nguyện.
Năm người nhìn nhau gật gù cười, quả thật là tốt rồi, năm năm qua khi Vương công tử không có mặt tại đây thì Tiêu thái tử đã vô cùng khổ sở.
Những nhớ thương, buồn tủi của thái tử dành cho công tử mặc dù bị chủ nhân cố gắng đè nén nhưng bọn họ đều thấy rõ, ngay cả Đại Miêu ngốc cũng cảm nhận được.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng người của Mị Ảnh hàn huyên gần hai canh giờ, lúc mới đầu mọi người còn có chút rụt rè do bọn họ đã rất lâu không gặp công tử nhưng chỉ sau một khắc liền vui vẻ hòa hợp bàn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Trên đường trở về Đông Cung, Tiêu Chiến tinh ý thấy được vẻ không nỡ chớp nhoáng trong mắt Vương Nhất Bác thì liền an ủi hắn.
"Đệ xem, lâu như vậy đệ không ở đây nhưng mà phụ thân, cha đều rất nhớ đệ và vẫn vô cùng yêu thương đệ. Mị Ảnh cũng vậy, họ vẫn luôn coi đệ là chủ tử, một tiểu hài tử mà bọn họ yêu thương bảo vệ. Đến cả Đại Miêu ngốc cũng không hề quên đệ. Nhất Bác à, tương lai còn dài và người yêu thương đệ cũng rất nhiều, trong đó có ta." Tiêu Chiến xoay Nhất Bác lại đối diện với mình, nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên trán của đối phương.
"Đệ cảm nhận được rồi." Nhất Bác mỉm cười ôm Tiêu Chiến vào lòng ôn nhu nói.
Quả thực hắn đã rất sợ, sợ khi hắn trở về thì nơi mình lớn lên sẽ trở nên xa lạ với hắn, sợ những người từng thân quen cũng không còn tình cảm với hắn, càng sợ Tiêu Chiến - ý trung nhân của hắn không còn yêu hắn nữa.
May mắn làm sao quay trở về sau năm năm, ngự hoa viên toàn bộ là đều là hoa cỏ và cây ăn trái mà hắn thích. Điện Tam Hoàng Tử (cung điện cũ Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ở) hiện tại dù không còn ở nữa nhưng vẫn luôn sạch sẽ, còn bày biện rất nhiều đồ chơi mà hắn thích, còn có sân chơi cho Đại Miêu mà hắn nhận nuôi. Người hắn yêu cũng vẫn luôn chờ đợi hắn, yêu thương hắn.
Cần Chính Điện
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Khi Tiêu Khang xuất hiện thì các quần thần đang tụm lại bàn bạc liền nhanh chóng trở về vị trí rồi cung kính hành lễ.
"Các ái khanh bình thân." Tiêu Khang ngồi trên ngai vàng cất tiếng hữu lúc đầy uy nghiêm.
"Các vị có gì muốn bẩm báo thì hãy bẩm báo, sau đó dâng tấu chương lên." Chi Phong máy móc nói những câu mà ngày nào khi thượng triều cũng nói.
Từ quan văn đến quan võ, từ chức vị lớn đến chức vị nhỏ đều cúi đầu nhìn nhau chứ không một ai dám lên tiếng.
Bởi vì hiện tại điều bọn họ muốn duy nhất chỉ là Tiêu Thái Tử thành hôn.
Mấy ngày trước vốn là đồng tâm muốn liên hôn với Nhũ Quốc tuy nhiên sau yến tiệc không những kế hoạch đổ bể mà còn nhìn thấy bộ mặt khác của Thái tử. Hiện tại dù có muốn gì cũng phải để thời gian sau nếu không muốn chết a.
"Nếu không có gì thì để tấu chương lại, bãi triều." Chi Phong thấy cả điện yên lặng thì cũng không chần chừ liền nói tiếp. Hắn biết hiện tại điều bệ hạ muốn nhất là được bãi triều.
Tại Thanh Tâm Điện.
"Từ khi thành gia lập thất thì bọn trẻ thường xuyên đến muộn." Tiêu Khang nhìn bàn ăn đã được ái nhân nấu đầy ắp các món các hài tử thích thì cảm thán.
"Chắc tới ngay thôi ạ." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa miếng bánh điểm tâm vào miệng Nhất Bác.
Vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng của Tiêu Vũ "chưa thấy người đã thấy tiếng" cùng phu quân Dương Phong và hài tử Dương Hải "Nhất Bác của ta, đệ về thật rồi sao."
"Con nhỏ giọng chút, thân là Hoàng tử cũng đã làm cha rồi mà sao vẫn huyên náo thế." Uông Thần miệng trách móc nhưng tay vẫn ân cần đút vào miệng hài tử bánh hoa đào mà y thích ăn nhất.
"Bác nhi về thật rồi nè." Tiêu Vũ miệng nhai bánh vui vẻ quay qua trách móc Tiêu Chiến: "Sao đệ không nói cho ta? Đệ xấu tính quá" Dỗi Tiêu Chiến xong lại quay qua nói với Nhất Bác: "Bọn ta nhớ đệ lắm đó, đi lâu như vậy không chịu về."
Nhất Bác bị sự nhiệt tình thái quá của Tiêu Vũ làm cho không biết phải nói gì, mắt nhìn Tiêu đế cùng Uông đế cầu cứu rồi lại nhìn Tiêu Chiến cầu cứu. Hắn đã lâu mới trở về lại cảm thấy Tiêu Vũ so với trước đây còn trẻ con hơn rất nhiều.
"Dương Hải đang ở đây đó." Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng buông một câu nhưng đối với Tiêu Vũ dường như có sức công phá lại rất lớn. Y nghe xong liền trở về bộ dạng đứng đắn, về chỗ ngồi thẳng lưng, cười chuẩn mực.
"Đệ đúng là." Dương Phong mỉm cười lắc lắc đầu bất lực, cưng chiều lau đi vụn bánh trên khóe miệng Tiêu Vũ.
"Dương Hải đã lớn vậy rồi sao?" Nhất Bác nhìn đứa bé vừa mới bước vào đã nhảy vào lòng Tiêu Chiến ôm ôm hôn hôn. Trong lòng thấy đố kị vô cùng, trước kia hắn cũng đã từng được như vậy. Chỉ là hiện tại trưởng thành rồi, không thể như trước kia ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào cũng có thể làm nũng.
"Dương Hải con mau chào Vương thúc đi." Dương Phong tới xoa đầu hài tử nhẹ nhàng dạy bảo.
"Vương thúc." Dương Hải nghe lời, quay ra ngoan ngoãn chào xong thì lại liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông.
"Đứa trẻ này lúc nào thấy Tiêu Chiến cũng bám chặt không rời, thật giống ai đó khi xưa." Tiêu Vũ ngồi dựa vào Dương Phong nói lời chêu chọc.
"Con ngồi thẳng lên, đang ăn mà như thế sẽ đau bụng." Tiêu Khang nghiêm giọng.
Tiêu Vũ chưa kịp ngồi thẳng dậy thì cửa điện lại lần nữa mở ra. Mà lần này là hai cặp tiến vào.
"Phụ thân, cha." Tào Dục Thần cùng Tuyên Lộ vào trước.
"Tiêu bá, Uông bá." Tiếp theo là Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan đi vào hành lễ.
"Đều là người nhà, các con thoải mái đi." Tiêu Khang phẩy tay ý muốn tất cả tự nhiên, đối với người thân thì Tiêu đế không bao giờ quan tâm lễ nghi, thấy con cháu quây quần là vô cùng vui vẻ.
"Bác nhi tỷ nhớ đệ quá." Tuyên Lộ thấy Nhất Bác thì vui vẻ chạy đến ôm hắn.
"Đệ cũng rất nhớ tỷ, xin lỗi vì đệ không về khi tỷ thành thân." Nhất Bác không kiềm được mà rưng rưng.
Tào Dục Thần đặt tô xương hầm củ sen lên trước mặt Nhất Bác nói "Tỷ tỷ đệ nghe tin đệ trở về thì sáng sớm liền dậy nấu cho đệ đó."
Trác Thành tiến tới vỗ một cái mạnh vào vai Nhất Bác "Sao ngươi không xin lỗi ta, ta còn tưởng đợi con ta thành hôn thì ngươi mới về đó."
Uông Trác Thành mặc dù đang mang thai nhưng là tướng quân nên cũng không hề yếu ớt, lại còn dùng lực mạnh nên khiến cho Tiêu Chiến giật mình khi nghe tiếng bốp bên cạnh.
"Trác Thành, đệ ngứa đòn đúng không?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo, nếu không phải biểu đệ này đang mang thai thì chắc chắn đã ăn mấy cái cốc của y rồi.
Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh vuốt lưng cho Trác Thành cười ngại ngùng nói "Đệ tha cho đệ ấy đi, đệ ấy dạo này bị nghén, tính tình nóng nảy."
Nhất Bác bĩu môi phản bác "Đệ thấy trước kia huynh ấy còn nóng tính hơn hiện tại nữa."
Mọi người nghe thế liền bật cười.
"Được rồi các con ngồi xuống ăn đi, đừng đùa nghịch nữa." Uông Thần cười dịu dàng thúc dục các con.
"Con muốn tự nói hay để ta?" Khi mọi người đang ăn thì Tiêu Khang hỏi Nhất Bác một câu khiến tất cả ngoại trừ Uông Thần ra đều không hiểu.
Nhất Bác đang gặm sườn nướng nghe hỏi thì liền đáp "Để con ạ."
"Thật ra đệ có một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người."
Nghe thế thì mọi người đều đặt đũa xuống, nghiêm túc để nghe Nhất Bác nói tiếp, ngay cả Dương Hải cũng ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhỏ.
"Lần này đệ trở về vì muốn xin Tiêu bá cùng Uông bá đồng ý việc liên hôn của Chiến ca với Lang Quốc."
"Ngươi bị điên sao? Lại muốn dâng Chiến ca cho kẻ khác, tên khốn này." Trác Thành nghe tới đây thì bật dậy đập bàn, khiến cho mọi người hú hồn một phen.
"Đệ bình tĩnh đi, đừng để ảnh hưởng tới thai nhi." Người trong cuộc là Tiêu Chiến lại bình tĩnh trấn an Trác Thành, sau đó mặc kệ vẻ mặt rối rắm của mọi người, quay qua nói với Nhất Bác.
"Đệ tiếp tục đi."
"Lang Quốc mặc dù là quốc gia tồn tại đã lâu ngay cạnh Bách Hương Quốc, từ trước tới nay luôn là nước bạn của chúng ta, thậm chí còn có một lần nhất quyết đưa hoàng tử của họ sang nước ta để thể hiện lòng thành mặc dù bên ta đã từ chối ."
Nói tới đây thì liền nhìn về phía Tiêu Khang cùng Uông Thần, thấy hai người như đang nhớ tới điều gì đó, cười rất vui vẻ. Sau đó Nhất Bác lại tiếp tục.
"Tuy nhiên sau khi vua của Lang quốc băng hà, thái tử lúc đó lên ngôi thì bắt đầu không còn thành thật với Bách Hương Quốc nữa, hắn ta luôn âm thầm giúp đỡ các nước có ý đồ với chúng ta. Thậm chí còn vì sợ ngôi vị của mình bị cướp mất mà giết hết huynh đệ tỷ muội của mình, tới tiểu đệ nhỏ tuổi nhất đã bị đưa đi làm con tin từ nhỏ cũng không muốn buông tha. Sau đó vị tiểu hoàng tử kia vì bị truy đuổi liên tục, tính mạng của người thân bị đe dọa, nên đã trở lại đó, tìm cách liên lạc rồi hợp tác với các đại thần không theo tên hôn quân kia, cùng cả những thanh niên yêu nước nữa. Sau ba năm âm thầm rèn luyện cùng chuẩn bị, cuối cùng vị tiểu hoàng tử bị bỏ rơi năm ấy cuối cùng cũng lật đổ được hôn quân."
Tiêu Vũ bất ngờ "Thì ra Lang quốc đã thay vua, vậy mà ta không hề biết đó."
Chi Phong cảm thấy hết sức cạn lời "Đệ cũng không quan tâm tới triều chính thì sao biết được."
"Thật ra bốn năm trước Lang quốc đã đổi chủ rồi. Sau đó vì không nỡ giết chết tên hôn quân đó nên đã thả hắn đi, dẫn đến việc hắn ta cùng tàn dư của mình tìm tới sự trợ giúp của các nước lân cận để cướp lại ngai vàng. Chỉ là vị vua mới này rất giỏi, không những trong thời gian ngắn có thể cùng hoàng hậu và hài tử của mình trấn an lòng dân, thu phục binh lính, mà còn lấy một địch trăm, dùng ít thắng nhiều. Không chỉ bảo vệ được ngai vàng mà còn mở rộng được lãnh thổ,... đây là những điều huynh đã nghe thương nhân Lang quốc kể." Tào Dục Thần cũng kể những điều mình biết được.
"Không lẽ đệ định để Tiêu Chiến làm hậu của vua Lang Quốc?" Tuyên Lộ nhíu mày, cảm thấy không tin được vào suy đoán của mình.
Nhất Bác lắc đầu, thành thật nói ra suy nghĩ của mình "Không, đệ muốn để thái tử Lang quốc làm thái tử phu của Bách Hương Quốc, hơn nữa còn muốn tương lai Lang quốc sẽ sáp nhập vào Bách Hương Quốc."
"Được thôi, ta đồng ý lấy thái tử Lang Quốc." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thâm tình.
"Hai người thực sự điên rồi, điên cả rồi. Tên Nhất Bác đáng ghét kia điên thì thôi đi, cả huynh cũng thế, Chiến ca huynh tỉnh táo lại đi. Đệ phản đối hôn sự này." Trác Thành tới lúc này thì thực sự không thể tịnh tâm nổi nữa, tức giận tới mức mặt mũi đỏ bừng. Cũng may có Hải Khoan xoa dịu cùng Dương Phong là thần y ở đây.
"Hai đệ muốn hủy hôn ước sao? Ta cũng không đồng ý đệ vứt bỏ hạnh phúcnhuw thế." Tuyên Lộ thấy vô cùng đau lòng, dù sao nàng cũng nhìn hai tiểu đệ này lớn lên, đương nhiên biết tình cảm họ dành cho nhau có bao trân thật, bao sâu đậm...
"Suy nghĩ thật kỹ đi Chiến Chiến, đệ thực sự muốn thế ư? Ta nghĩ đệ không nên làm vậy." Tiêu Vũ nghĩ rằng Tiêu Chiến vì quá yêu nên mới nghe theo ý muốn của Nhất Bác.
"Ngoại tổ phụ à, hai người mau cản cữu cữu đi huhu." Dương Hải tưởng Tiêu Chiến phải đi Lang Quốc gì đó thì liền hoảng loạn kéo Tiêu đế cùng Uông đế nài nỉ.
"Ta và Thần Thần cũng không phản đối hôn sự này." Tiêu Khang đột nhiên nổi hứng trêu chọc các hài tử.
"Ta rất thích hoàng hậu Lang quốc, nên cũng không muốn phản đối." Uông Thần nhìn các con lo lắng cho Tiêu Chiến thì cũng không nhịn được nghịch ngợm theo phu quân mình.
Tiêu Chiến không nỡ để các huynh đệ phải quắn quýt lâu "Thái tử Lang quốc đang ngồi cạnh đệ, mọi người muốn phản đối thì cũng nên chọn lúc khác chứ."
Nhất Bác ngay khi Tiêu Chiến nói hắn kể tiếp thì hắn liền biết y đã hiểu mọi chuyện, vì vậy nên càng vui khi y không ngại rắc rối, đồng ý mối hôn sự này.
Trác Thành nãy giờ còn đang phản đối kịch liệt thì giờ liền an tĩnh xoa bụng, cúi đầu che đi nụ cười ôn hòa.
Tuyên Lộ cùng Tiêu Vũ dù bất ngờ nhưng liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không thể trách ai được, vì bọn họ tự hiểu lầm mà.
Tào Dục Thần, Dương Phong và Lưu Hải Khoan nhìn nhau lắc đầu cười bất lực.
"Vậy Vương thúc chính là vị tiểu hoàng tử đó ư?" Tuyên Lộ hoang mang hỏi, nàng quả thật không hề biết chuyện Vương thúc là con tin được dâng lên.
"Đúng thế, khi đó phụ thân ta đã một mực từ chối việc lấy người ra để chứng minh lòng thành như thế. Tuy nhiên khi biết mẫu thân của Vương Hào đã bị hại chết, hắn lại là hoàng tử nhỏ nhất, cũng bị bắt nạt và cô lập thì gia gia của các con đã đồng ý để Vương Hào nhập cung, để hắn ở với bọn ta và đối xử như con nhà quan, không hề có kiêng kị. Sau đó hắn cũng không có ý định quay lại Lang quốc nữa." Tiêu Khang kể sơ lại.
"Bảy năm trước hai người bọn họ đã có ý định cứu lấy lê dân bách tính của Lang quốc, cũng như muốn dùng cách khác để bảo vệ Bách Hương Quốc của chúng ta. Sau đó dù gặp phải đe dọa tới tính mạng nhưng bọn họ vẫn đưa Nhất Bác đi là bởi vì sợ chúng ta bị liên lụy." Uông Thần nói tới đây thì không kiềm được nước mắt "Trải qua thật nhiều cửa ải, thật may ba người bọn họ đã thành công."
Tiêu Chiến nghe cha mình vừa khóc vừa cảm thán thì liền tưởng tượng tới hình ảnh Nhất Bác chịu khổ, bị thương, thậm chí còn suýt chết,...y không nhịn được mà run rẩy.
Nhất Bác nãy giờ không có thời khắc nào rời khỏi Tiêu Chiến, vì thế nên lúc này liền đứng dậy cúi đầu nói với mọi người "Con xin lỗi, con muốn nói chuyện với Chiến ca một chút, mai bọn con sẽ nghiêm túc bàn chuyện này sau."
Sau đó Nhất Bác dùng áo choàng chùm lên đầu Tiêu Chiến rồi vững vàng cõng anh trên lưng mình.
Mọi người cũng không cản lại, để hai người có thời gian riêng nói chuyện với nhau, cũng để Tiêu Chiến bình ổn lại cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro