15. H nhẹ
Tiêu Chiến ở trên lưng Nhất Bác, tay quàng qua cổ đối phương, tựa cằm vào vai đối phương.
"Chiến ca, huynh nhẹ quá." Nhất Bác thả chậm bước chân.
Tiêu Chiến dụi mặt vào hõm vai của Nhất Bác, lén lút ngửi mùi hương trên người đối phương, nhỏ giọng cảm thán "Đệ cũng gầy quá."
"Huynh có giận đệ không?" Nhất Bác có chút lo lắng nhưng vẫn hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, lại nhận ra mình đang ở sau lưng đối phương, hắn sẽ không nhìn thấy thì liền đáp "Không, nếu giận thì ta nên giận bản thân mình mới đúng, hai thúc và đệ đã trải qua bao khó khăn nguy hiểm như thế, nhưng ta vẫn không hề hay biết. Nếu như một trong ba người có chuyện không hay, bọn ta chắc chắn sẽ hối hận cả đời."
Nhất Bác nghe thế thì giải thích, cũng là để Tiêu Chiến không tự trách mình nữa "Là vì phụ thân, cả cha và đệ đều cảm thấy đã nợ mọi người quá nhiều. Hơn nữa cũng không quá nguy hiểm đâu."
Vừa nói xong thì thấy má mình hơi nhói, còn ấm và ướt, thì ra Tiêu Chiến đang cắn mình.
"Chúng ta đều là người một nhà, không cho phép đệ nói những lời như thế nữa." Cắn xong sợ lời mình nói uy lực còn chưa đủ, Tiêu Chiến còn nhe răng cảnh cáo đối phương.
"Chiến ca, đang ở bên ngoài, đừng đáng yêu như thế." Nhất Bác đưa tay kéo áo choàng trùm kín lên mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười khúc khích trong lớp y phục tràn đầy mùi hương của Nhất Bác.
Còn những cung nữ, thị vệ đang trộm ngắm dung nhan nghịch thiên của Thái tử điện hạ thì chỉ đành kêu gào thảm thiết trong lòng.
Về tới phòng, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường sau đó cúi đầu nói nhỏ bên tai y "Chiến ca, đệ muốn tiểu biệt thắng tân hôn."
Tiêu Chiến cả mặt đỏ ửng, mắt nhìn bên ngoài "Đệ lưu manh, trời còn sáng đó."
"Nhanh thôi sẽ tối rồi."
Nhất Bác vừa nói vừa tiến gần tới Tiêu Chiến, thấy y từ từ nhắm mắt lại thì liền đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến nhắm mắt mãi vẫn không thấy Nhất Bác tiếp tục thì khó hiểu mở mắt ra, thấy hắn đang nhìn mình say đắm thì liền ngại ngùng hỏi "Đệ nhìn gì thế?"
"Đệ rất nhớ huynh, không khi nào đệ không nhớ tới huynh cả." Nhất Bác ôn nhu nhìn người mình ngày đêm nhớ mong.
"Chơi xấu." Tiêu Chiến xụ mặt chu mỏ lẩm bẩm, sau đó ngước lên nhìn Nhất Bác, kéo đối phương cúi xuống rồi hôn.
Vào lúc này Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không muốn làm chính nhân quân tử gì cả.
Hắn cúi thấp xuống, một tay đặt ở gò má y, một tay đưa vòng ra phía cổ y, sau đó đưa lưỡi cạy mở hàm răng thỏ, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng cứng đơ do chủ nhân ngốc đang không biết phải làm thế nào tiếp theo.
Cảm giác tê dại trên cánh môi và đầu lưỡi nhanh chóng lan khắp toàn thân, khiến cho Tiêu Chiến không tự chủ được mà run rẩy, phát ra những âm thanh ngắt quãng dụ hoặc.
Nhất Bác nhìn người đang thở gấp vì thiếu dưỡng khí do hôn quá lâu, thành khẩn cầu thân "Chiến ca, làm phu quân của đệ nha."
"Hôn cũng đã hôn rồi, giường cũng sắp lăn rồi, còn hỏi nhiều như vậy." Tiêu Chiến hai mắt rưng rưng, cả mặt đỏ ửng, còn có chút mồ hôi rịn trên trán, y trách móc xong cũng không quên dịu dàng đáp lại đối phương "Ta đồng ý."
"Chiến ca, đệ đệ yêu huynh." Nhất Bác cảm thấy dù nói bao lần cũng chưa đủ để biểu đạt tình cảm của mình.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa cúi xuống hôn Tiêu Chiến, nhưng lần này không dịu dàng như trước nữa. Hắn đẩy y nằm xuống đệm bông mềm mại, tay thì luống cuống cởi y phục của đối phương.
Tiêu Chiến đang tận lực đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt cũng phải bật cười vì động tác này.
"Không được cười." Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến ngượng ngùng ra lệnh.
"Đệ dễ thương như vậy mà không cho ta cười ư?" Miệng trêu chọc thế nhưng tay Tiêu Chiến lại dứt khoát tự cởi y phục của mình, y cũng không muốn khiến bảo bối của mình khó xử "Ta đã chuẩn bị trước rồi, đệ đừng lo."
Nhất Bác bất ngờ, như người trúng phải xuân dược, hắn nhanh chóng cởi đồ của mình quăng xuống đất rồi như hổ đói vồ lên người Tiêu Chiến ôm lấy y và hôn.
Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ Nhất Bác, kéo đối phương lại gần mình hơn, rồi nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng của hắn.
Nhất Bác cảm nhận được tình cảm của Tiêu Chiến thì càng thêm phấn khích, cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, không khí trong phòng trở nên nóng ẩm.
Lúc này đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại đẩy Vương Nhất Bác ra, y mở mắt ra nhìn kỹ cơ thể hắn.
Vương Nhất Bác thầm kêu trong lòng, lần này xong đời rồi. Vì thế nên liền ngoan ngoãn quỳ bên cạnh Tiêu Chiến, không dám hồ náo nữa, vì biểu cảm này của y không thể đùa được.
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên những vết thương lồi lõm trải khắp ngực, lưng và hai cánh tay hắn.
Đều là vết thương từ lâu, là do không xử lý kịp thời và điều trị cẩn thận nên vẫn để lại sẹo.
Bàn tay thon dài của Tiêu Chiến run rẩy sờ từng vết thương, tới nơi có một vết sẹo lớn ở gần tim thì dừng lại.
"Khi đó, đệ có nghĩ tới ta không?"
"Mỗi khi bị thương đệ đều nghĩ tới huynh."
Nhất Bác lau đi nước mắt cho Tiêu Chiến, lại ôn nhu hôn lên bờ mi ướt đang run rẩy.
Tiêu Chiến mặc dù được an ủi nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, y nức nở nói "Nhất Bác à, đệ phải bảo hộ bản thân thật tốt, thân thể của đệ là một xác hai mạng, đệ có hiểu không?"
"Đệ cam đoan từ nay về sau sẽ bảo hộ tốt bản thân, bảo hộ cả Chiến ca và bảo bối của chúng ta nữa."
"Bảo bối của chúng ta?" Tiêu Chiến vẫn đang nghiêm túc, nên vẫn chưa hiểu được ý tứ của hắn.
"Nói đúng hơn là bảo bối sắp chào đời của chúng ta."
Nói xong lại một lần nữa đẩy Tiêu Chiến nằm xuống giường, môi lưỡi khuấy đảo khoang miếng ngọt ngào của y, tay thì không ngừng xoa nắn cơ thể thon thả mà săn chắc của đối phương.
Cơ thể của Tiêu Chiến vô cùng mẫn cảm, lúc này lại bị Nhất Bác xoa nắn để lại cả dấu tay, vết răng, dấu hôn cắn đỏ ửng trải khắp cơ thể.
Nhất Bác nhìn xuống tác phẩm của mình, ngọn lửa dục vọng trong lòng càng mạnh mẽ. Hắn gấp gáp lấy hộp gỗ nhỏ mà trước khi cởi y phục đã để ở dưới chăn ra.
"Chiến ca, huynh cố chịu một chút." Giọng nói Quyến rũ trầm ấm rót vào tai Tiêu Chiến, ôn nhu hôn khắp mặt y.
Đợi Tiêu Chiến gật đầu đồng ý thì Nhất Bác mới lấy một lượng lớn kem sau đó từ từ tiến vào hậu huyệt riêng tư của y.
"A ưmmm." Tiêu Chiến không kiềm được mà vặn vẹo, tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng phát ra.
Hậu huyệt riêng tư mẫn cảm lần đầu bị đột nhập, mặc dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị trước theo lời khuyên của Tiêu Vũ. Nhưng khi ngón tay to lớn thon dài của Nhất Bác đi vào, y cảm thấy ba ngón tay của mình thực sự chưa làm được gì cả.
Tuy nhiên nhờ vào sự kiên trì cùng ôn nhu của Nhất Bác, sau khoảng nửa nén hương thì hậu huyệt của Tiêu Chiến đã có thể chứa được bốn ngón tay của hắn, hơn nữa còn có dịch bôi trơn tiết ra.
Lúc này không chỉ Nhất Bác, mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không đợi được nữa. Y nắm lấy cánh tay đang chậm rãi ra vào ở cửa huyệt của mình ra lệnh "Mau vào đi, ta khó chịu."
Nhất Bác đương nhiên sẽ không từ chối, hắn chỉ đợi câu nói này mà thôi, vì thế ngay lập tức rút tay ra. Một tay cởi quần, một tay đổ hết kem bôi trơn trong hộp lên côn thịt cương cứng của mình rồi tuốt đều.
Tiêu Chiến bị hình ảnh nóng bỏng này làm cho cứng đơ, mặt đỏ ửng, không nhịn được nuốt nước bọt. Quả thực quá lớn rồi...rất muốn sờ thử nhưng lại không dám.
Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến thì bật cười, cười tà hôn lên môi y một cái "Đừng vội, đệ cho huynh ăn ngay đây."
"Lưu manh, học những lời này ở đâu vậy hả?" Tiêu Chiến bị trêu chọc thì mặt càng thêm đỏ, dơ chân lên đá vào vai hắn.
Tuy nhiên Nhất Bác lại dễ dàng bắt được chân Tiêu Chiến, bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn, dịu dàng hôn một cái lên chân y, sau đó đặt nó lên vai mình.
Tay kia thì cẩn thận để côn thịt cương cứng trước cửa huyệt ẩm ướt rồi chậm rãi tiến vào.
Tiêu Chiến cong lưng, ngửa cổ tiếp nhận côn thịt to lớn nóng ấm của tiểu bằng hữu, gọi là bạn nhỏ nhưng lại không hề nhỏ a, khiến y phải khó khăn thế này.
"Đau lắm sao?" Nhất Bác mới vào một nửa, nhưng thấy Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, nước mắt chảy không ngừng thì vội dừng lại.
Tiêu Chiến lắc đầu nói không đau, thực ra y khóc vì thấy hạnh phúc mà thôi, nhưng tên ngốc Nhất Bác lại cứ lo lắng, xin lỗi liên tục, thậm chí còn muốn rút ra, phải sao mới chịu hiểu đây.
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, không biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy Nhất Bác nằm ngửa ra giường, còn mình thì ngồi lên người hắn, cả quá trình nơi kín đáo của hai người vẫn không hề tách ra.
"Đệ không được thì để ta."
"Chiến ca, đừng..." Nhất Bác còn đang ngăn cản vì sợ đối phương đau thì Tiêu Chiến đã dứt khoát ngồi xuống, hậu huyệt mềm mại một khắc nuốt lút cán côn thịt dài lớn cương nóng, khiến cho Nhất Bác không nhịn được hừ một tiếng.
"Aaaaa ưmmm ư chết tiệt, đệ ăn gì mà lớn vậy hả." Tiêu Chiến ngửa cổ lên rên rỉ, hai tay chống lên cơ bụng săn chắc của Nhất Bác làm điểm tựa, cơ thể không ngừng nhún trên người hắn.
Tiêu Chiến trợn hai mắt quát "Sao lại to hơn rồi, Nhất Bác đệ mau dừng lại."
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống khiến y ngã nhào vào ngực mình, đưa lưỡi vào khoang miệng ngọt như hoa thơm trái ngọt của đối phương càn quấy, khó khăn nói "Huynh đừng nói những từ đó nữa."
Sau đó hai bàn tay lớn của Nhất Bác nắm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, hông bắt đầu thúc mạnh, mặc dù đang nằm nhưng lực đạo lại không hề nhỏ. Vẫn đủ để Tiêu Chiến có cảm giác như bản thân đang ngồi trên lưng ngựa chạy ở sườn núi, vô cùng kích thích.
Hai tay Tiêu Chiến dù đã chống ở bụng Nhất Bác nhưng cả người vẫn run rẩy như sắp ngã, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ngọt ngào khiến người nghe điên đảo hồn phách.
"Đừng ưm đệ ư a đệ đừng chạm vào đó." hậu huyệt nhạy cảm của Tiêu Chiến nhanh chóng bị tiểu Nhất Bác tìm thấy điểm mẫn cảm, tay chân y co lại, cơ thể run tới lợi hại.
Nhất Bác thấy thế thì mắt sáng lên, nhếch môi cười, sau đó liên tục thúc mạnh vào nơi đó, khiến cho không chỉ tiếng rên của Tiêu Chiến mà còn cả tiếng nhớp nháp nơi hai người giao hợp vang vọng cả căn phòng.
Tiêu Chiến không thể kiềm chế được khi liên tục bị trêu chọc, tấm lưng mảnh mai cong như vòng cung, sau đó xuất tinh lên bụng Nhất Bác, bắn lên tận lên cả mặt hắn.
Sau khi phóng thích cả người Tiêu Chiến liền xụi lơ vào lòng Nhất Bác, phải một lúc sau y mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm "Sao vẫn cứng thế, đệ bị yếu hả?"
"Có yếu hay không phải nhờ Thái tử điện hạ kiểm tra giúp thần rồi." Nhất Bác nhếch môi trầm giọng nói bên tai Tiêu Chiến, cắn nhẹ một cái lên vành tai của y xong liền đổi vị trí.
Cẩn thận để Tiêu Chiến nằm xuống, ôn nhu đặt gối dưới lưng y rồi bắt đầu luận động.
Nhất Bác liên tục hôn Tiêu Chiến giúp y thả lỏng, nhưng bên dưới thì côn thịt to dài, quy đầu cứng rắn mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất.
Bị chạm tới nơi sâu nhất, bí ẩn nhất, quan trọng nhất một cách mạnh mẽ, Tiêu Chiến lại một lần nữa xuất tinh.
Tuy nhiên khi phát hiện tiểu Nhất Bác vẫn chưa chịu xuất thì Tiêu Chiến liền phải dùng tuyệt chiêu, không thể để mình thua thảm thế được.
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Nhất Bác kéo hắn xuống gần mình, đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng nam tính của hắn, sau đó đưa đầu lưỡi ẩm ướt liếm quanh vành tai mỏng của đối phương.
Mặc kệ tai của Nhất Bác trong tích tắc đỏ như sắp cháy, Tiêu Chiến còn cố tình lắc lắc mông mình, giọng điệu muốn bao mị hoặc thì có bấy nhiêu nói bên tai hắn "Tướng công mau cho ta, ta đói rồi a~"
Thấy Nhất Bác đơ người, Tiêu Chiến còn tưởng mình như thế này quá lẳng lơ rồi, đối phương không thích như vậy.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ tiếp theo phải làm sao thì môi đã bị Nhất Bác quay qua cắn mút, đau tới mức y nhíu mày, cũng nếm được cả mùi máu, nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Phía dưới thì khỏi phải nói, Nhất Bác quả thật như trúng phải xuân dược cực mạnh, thân dưới không ngừng ra vào huyệt nhỏ, sau đó thúc mạnh một cái thật sâu rồi phóng thích vào bên trong.
Dòng tinh dịch nóng bỏng chảy vào trong khoang sinh sản, Tiêu Chiến cong lưng đón nhận, hai mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, đôi môi không thể khép lại do bị đối phương dày vò, tới mức những sợi chỉ bạc chảy dài xuống cả cần cổ trắng ngần tràn đầy dấu hôn.
Nhất Bác nhìn hình ảnh thân thể Tiêu Chiến ướt mồ hôi, làn da trắng hồng tràn ngập vết hôn và dấu răng của mình, khuôn mặt lại đang trầm mê trong dục vọng,... mọi thứ đều giúp cho dương vật của hắn lập tức cứng trở lại.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự thay đổi của thứ đang bên trong cơ thể mình, y thầm nghĩ bản thân nên luyện tập nhiều hơn mới được, không thể thua tên nhóc kém mình sáu tuổi được.
Vì thế nên Tiêu Chiến lại quấn chân quanh eo Nhất Bác, khiến cho nơi ấy của hai người càng chặt hơn "Đệ còn nổi không đó?"
"Chết tiệt." Nhất Bác bật chửi, sau đó thúc mạnh một cái vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến khiến hậu huyệt của đối phương thắt chặt hơn "Chiến ca tự mình xác nhận đi."
Sau đó căn phòng lại một lần nữa tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội.
Tiêu Chiến ngồi trên đùi Nhất Bác nỗ lực nhún lên nhún xuống, cằm y đặt ở vai hắn, một tay vòng qua ôm cổ hắn, một tay dịu dàng xoa tóc hắn.
Tiêu Chiến rất thích tư thế này, vì vừa có thể nhìn mặt Nhất Bác, có thể dễ dàng ôm hôn hắn, và quan trọng nhất thứ đó cũng có thể rất sâu.
Nhất Bác dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến, đưa lưỡi liếm mút điểm hồng đã tràn ngập dấu răng của mình, giọng điệu ủy khuất "Chiến ca, cởi ra cho đệ đi mà."
Tiêu Chiến lắc đầu, chợt nhớ ra đối phương đang bị bịt mắt, tinh nghịch nói "Không được, ta mà cởi trói thì đệ sẽ ăn sạch ta mất."
Nói xong thì lại chậm rãi nâng mông lên xuống sau đó lại nhún mạnh rồi siết chặt hậu huyệt liền khiến Nhất Bác bị kích thích mà bắn ra lần nữa.
Tiêu Chiến cúi người cắn vào vai Nhất Bác, run rẩy tiếp nhận lượng lớn tinh dịch của đối phương.
Sau khi hồi thần Tiêu Chiến hôn nhẹ một cái lên môi Nhất Bác rồi dùng răng tháo mảnh vải trên mắt hắn ra.
Y hơi ngửa người ra sau, một tay chống ở chân hắn, một tay sờ bụng mình xấu xa liếm môi rồi cười nói "Ăn no căng rồi."
Nhất Bác nhìn hình ảnh quyến rũ của Tiêu Chiến thì càng thêm uất ức vì mỹ nhân trong lòng mà lại không động được "Huynh chơi xấu."
Tất nhiên Tiêu Chiến cũng không tiếp tục hành hạ cả hai nữa, y cảm thấy tự mình động rất mệt, lại còn không sướng.
Nhưng để không thể làm mất phẩm giá của mình, biết thế khi nãy đã không cấm hắn dùng nội lực. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khiêu khích "Đệ có được nữa không thế?"
Lúc này Nhất Bác mà có thể nhịn nữa thì Tiêu Chiến liền bắt hắn đi thỉnh kinh luôn, thật may sự nhẫn nại của y cũng không còn kéo dài được nữa.
Sau khi bị Tiêu Chiến khiêu khích một cách đầy quyến rũ thì Nhất Bác liền dùng nội lực cắt đứt dây thừng rồi xoay người đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường.
Những mảnh dây thừng màu đỏ bị nội lực cắt đứt văng tung tóe xung quanh hai người.
Tiêu Chiến đạt như ý thì liền cười vui vẻ, kéo Nhất Bác xuống hôn, chân còn phối hợp giang ra rộng hơn để hắn dễ dàng luận động.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn ra ngoài cửa, thấy trời đã bắt đầu hửng sáng, y mới phát hiện ra bọn họ đã làm từ trưa hôm trước tới sáng hôm sau rồi.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì động tác chậm lại thắc mắc "Có chuyện gì sao?"
"Ta có lẽ sẽ là một hôn quân." Tiêu Chiến cắn môi Nhất Bác, tới khi thấy vị máu thì mới hài lòng dừng lại.
Nhất Bác nhìn ra ngoài trời thì liền hiểu ý Tiêu Chiến, hắn bật cười vì suy nghĩ của y sau đó nhanh chóng ra vào rồi bắn vào trong y.
Bọn họ quả thực đã làm không biết bao nhiêu lần, hắn cũng sờ thấy bụng Tiêu Chiến căng lên một chút do chứa quá nhiều tinh dịch của mình. Lo lắng lần đầu tiên mà như thế đối với y quả thực quá sức, Nhất Bác liền dừng lại.
"Không tiếp tục sao?" Tiêu Chiến được Nhất Bác bọc trong một lớp chăn, thò đầu ra hỏi.
Nhất Bác lắc đầu "Đệ xin lỗi, huynh chịu khổ rồi."
Tiêu Chiến bật cười nhéo má hắn "Ta rất thích đó."
Thành công khiến cho Nhất Bác đỏ mặt và tiểu Nhất Bác thức dậy. Nhưng hắn cố kiềm chế, giúp Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, đút cho y ăn hết một bát cháo, sau đó bôi thuốc cho y rồi hai người mới ôm nhau ngủ.
Khoảng một canh giờ sau Tiêu Khang và Uông Thần đến Đông Cung tìm hai người họ để bàn chuyện thành hôn.
"Tham kiến quốc vương, vương hậu." Nham Nham và Lạc Lạc thấy hai người đang tiến tới tĩnh thất thì liền từ cây nhảy xuống bái kiến.
"Miễn lễ, có chuyện gì sao?" Uông Thần thắc mắc, bởi vì Nham Nham và Lạc Lạc sẽ không xuất hiện khi có nhiệm vụ hoặc khi có nguy hiểm.
"Dạ bẩm vương hậu, thái tử và Vương công tử đang nghỉ ngơi ạ." Nham Nham cẩn thận trả lời.
"Đã là giờ Thìn rồi, bình thường giờ Dần thì Chiến Chiến đã dậy rồi. Thái tử bị ốm sao?" Tiêu Khang lo lắng.
"Không phải ốm đâu thưa bệ hạ, hôm nay giờ Dần thái tử mới ngủ cơ ạ." Lạc Lạc thành thật trả lời.
"Sao lại tới sáng mới ngủ, nó..."
Tiêu Khang còn chưa nói xong đã bị Uông Thần bịt miệng kéo đi.
"Đệ làm gì thế? Để ta kêu ngự y tới khám cho Chiến nhi, chắc nó bị bệnh rồi." Tiêu Khang dãy dụa thoát khỏi tay ái nhân.
"Huynh thật là, tiểu biệt thắng tân hôn, không hiểu ư? Đúng là đầu gỗ mà." Uông Thần liếc mắt khinh thường nhìn phu quân mình.
"Chiến nhi đúng thật là, Bác nhi mới trở về còn mệt, sao lại tàn nhẫn vậy chứ." Tiêu Khang nhíu mày cảm thán.
Uông Thần cũng gật gật đầu "Tối nay huynh dạy hài tử chút đi, dù sao con nó cũng không có kinh nghiệm, đừng để nó làm Bác bảo khó chịu."
"Ta cũng đâu ngờ Chiến nhi lại bạo như thế, còn chưa đưa sính lễ qua Lang quốc mà đã ăn sạch con nhà người ta rồi." Tiêu Khang cảm thán, trong lòng không biết có cần tạ lỗi với Vương gia vì đã không dạy bảo tốt hài tử không.
"Chắc chắn là do nó làm nũng năn nỉ Bác bảo đồng ý, Bác bảo chỉ cần Chiến nhi muốn thì sẽ đồng ý." Uông Thần thì thương Nhất Bác vì quá yêu Tiêu Chiến.
Hai vị trưởng bối cứ vừa đi vừa trách móc Tiêu Chiến, thương xót Nhất Bác. Nào có biết kẻ mà hai người cho rằng đáng trách cả người đang nhức mỏi như bị xe ngựa cán qua, còn người mà hai người cho rằng đáng thương thì đang ngủ ngon lành, trong mơ cũng cười haha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro