6. Quá Khứ

Năm Nhất Bác 8 tuổi, khi ấy Tiêu Chiến cũng chỉ mới 14 tuổi. Vào đêm giao thừa, Tiêu Chiến vì sợ Vương Nhất Bác ở trong cung buồn chán sẽ nhớ phụ thân và cha đang ở xa nên liền mang hắn ra ngoài hoàng cung chơi.

Lần này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cải trang vi hành, lại là dịp tất niên nên cũng không dẫn theo tùy tùng đi theo, mặc dù mang y phục đơn giản nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp và khí chất cao quý bẩm sinh toát lên từ hai người , tuy nhiên chính vì thế mà hai người liền bị bọn buôn nô lệ nhắm vào làm mục tiêu.

Cả hai cùng nhau đi dạo phiên chợ Tết tại chợ đêm một vòng, bởi vì quá đông người nên đi đến đâu cũng không nán lại lâu, cũng chính vì thế mà không phát giác ra có người theo dõi.

Sau đó khi trên đường muốn tìm một khách điếm để tới nghỉ ngơi thì liền bị đám người buôn nô lệ chặn lại, bọn chúng rất đông, tận hơn chục người lần lượt xuất hiện từ các con hẻm nhỏ .

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không dẫn theo hộ vệ, mặc dù Tiêu Chiến khi này võ công cao cường, nhưng mà số lượng bọn chúng quá đông, hơn nữa còn có vũ khí.

"Các người muốn gì ?" Tiêu Chiến liền cảnh giác kéo Nhất Bác ra phía sau lưng mình, hướng tới đám người kia hỏi.

"Tiểu công tử, bọn ta chỉ muốn mời hai ngươi về nhà của chúng ta để ăn cơm tất niên thôi a." Tên cầm đầu cười xấu xa nói, tiếp theo đó là tiếng cười phụ họa bỉ ổi ghê tởm của bọn đầy tớ.

"Đám người các ngươi cũng xứng sao?" Vương Nhất Bác ở phía sau Tiêu Chiến nghe thấy những lời lẽ thô thiển thì liền cảm thấy chán ghét.

"Ha ha giỏi lắm nhãi con, quả là ta không nhìn nhầm, hai tiểu tử các ngươi không phải dạng tầm thường, thôi thì nể tình phụ mẫu các ngươi giàu có, ta sẽ không mang hai ngươi đi bán làm nô lệ nếu các ngươi chịu ngoan ngoãn. Còn nếu không thì số phận của các ngươi ra sao ta không bảo đảm được đâu. Nhan sắc các ngươi so với nữ nhân còn đẹp hơn, có thể làm phu nhân của mấy tên ngoại quốc đó haha." Tên cầm đầu bị một đứa nhỏ buông lời khinh thường thì liền tức giận.

"Nằm mơ đi." Tiêu Chiến nghe thấy tên kia nói lời thô tục thì liền tức giận vô cùng, không chịu được nữa quay qua nói với Nhất Bác "Đệ mau chạy trước, chút nữa ta sẽ theo sau đệ" sau đó xông lên đối phó với đám kia.

"Chạy thì cùng chạy, đánh thì cùng đánh." Vương Nhất Bác không chịu rời đi, theo Tiêu Chiến chạy lên đối phó với đám buôn người.

Nhất Bác cũng biết võ công, mặc dù chưa thể tinh thông như Tiêu Chiến, nhưng vẫn thừa để đối phó với đám lâu la này.

"Khốn kiếp, bắt tên nhãi kia đi thôi." Tiêu Chiến rất nhanh đã giành được kiếm của bọn thuộc hạ, sau đó nhanh chóng tiến tới tên cầm đầu đánh, tên đó chỉ tiếp được một chiêu thì liền bị trọng thương, sợ hãi không dám tiếp tục đấu với Tiêu Chiến, nên liền kêu thuộc hạ nhắm vào người yếu hơn là Nhất Bác.

Phía bên Vương Nhất Bác mặc dù bị số thuộc hạ nhắm vào tăng thêm, nhưng hắn vẫn luôn trụ vững, bọn họ thấy Nhất Bác dù còn nhỏ nhưng cũng không dễ đối phó thì liền tung thuốc mê về phía Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vì đang tập chung đối phó, không kịp phòng bị nên liền bị hôn mê. Tên cầm đầu cũng tung thuốc mê về phía Tiêu Chiến nhưng y kịp tránh đi, tuy nhiên khi quay lại thì đã thấy đám người bọn họ mang Nhất Bác đi mất rồi.

"Khốn kiếp." Tiêu Chiến tìm kiếm xung quanh không thấy manh mối thì liền tức giận vô cùng, gấp gáp chạy hướng về phía tới Cố Hương khách điếm.

Hiện tại về hoàng cung gọi người thì quá tốn thời gian, quan phủ lại quá xa chỗ này, giờ nơi gần nhất chỉ còn Cố Hương khách điếm.

Tiêu Chiến biết chủ nhân nơi này là quan đại thần trong triều, là người có tài có đức, đáng để có thể tin tưởng vào lúc này.

"Khách quan ngài cần gì ạ?" Tiểu nhị thấy Tiêu Chiến hớt hải chạy vào thì liền tới tiếp đón chu đáo.

"Đưa thứ này cho chủ nhân nhà ngươi, kêu hắn xuống gặp ta ngay lập tức." Tiêu Chiến đưa ra một túi gấm nhỏ màu đỏ gấp gáp nói, hiện tại y đang vô cùng lo lắng cho Nhất Bác nên không màng tới điều gì hết.

"Dạ xin khách quan đợi một chút." Tiểu nhị không biết đối phương là ai nhưng vẫn vô thức nghe theo mệnh lệnh, không dám chậm trễ.

"Thần...." Tào Dục Thần khi cầm túi gấm được tiểu nhị đưa để xem xét, thấy bên trong là tấm ngọc bội có hình Kỳ Lân thì liền vội vàng xuống dưới bái kiến Tiêu Chiến.

"Miễn lễ, tới chỗ yên tĩnh một chút." Tiêu Chiến thấy người trước mặt đang định quỳ xuống thì liền ngăn cản bởi bên ngoài đang có rất nhiều người.

"Thần, Tào Dục Thần tham kiến Tam Hoàng Tử, tiếp giá không chu đáo mong người lượng thứ." Sau khi vào phòng Tào Dục Thần liền quỳ xuống bái kiến Tiêu Chiến.

"Miễn lễ, thì ra là Tào đại nhân, ta cần ngươi giúp một việc, bên ngươi có người biết võ công chứ?"

"Để so với người trong hoàng cung thì không bằng nhưng so với bên ngoài thành thì thần giám chắc võ công của bọn họ không có đối thủ."

"Được, vậy ngươi biết nơi nào diễn ra buôn người không?"

"Là ở chợ đen, khoan đã, ý hoàng tử là? Không lẽ bọn súc sinh đó lại lộng hành rồi ư?"

"Lại?"

"Dạ phải, trước kia thần và quan phủ đã bắt hàng loạt tên buôn người, buôn nô lệ, thời gian này đã bình yên trở lại, không ngờ vẫn để sót. Bọn chúng chủ yếu là người từ quốc gia khác tới đây rồi nổi sinh dã tâm, người mua cũng là người ngoại quốc."

"Mau tới nơi đó, Nhất Bác gặp nguy hiểm."

Sau đó Tiêu Chiến cùng Tào Dục Thần và các cao thủ của Cố Hương nhanh chóng tới chợ đen. Đêm hôm đó không chỉ thành công cứu thoát được Vương Nhất Bác mà còn cứu được hàng chục người bị bắt mang ra làm món hàng, bắt giữ được vô số kẻ gian đang trong quá trình mua bán nô lệ.

Tuy nhiên Tiêu Chiến lại bị thương nặng do tên ngoại quốc muốn mua Nhất Bác, hắn ta vì tức giận quá trình bị gián đoạn nên liền dùng ám khí tẩm độc để tấn công. Tiêu Chiến vì bảo vệ Nhất Bác nên không thể tránh hết được toàn bộ số lượng ám khí lớn nên liền bị trúng độc.

"Ta không sao, đệ đừng khóc." Mặc dù trúng độc cơ thể rất khó chịu nhưng khi Tiếu Chiến nhìn Nhất Bác vì lo lắng mà không kiềm chế được khóc nức nở thì liền cố gắng lên tiếng an ủi đối phương rồi ngất lịm.

"Người đâu, người đâu mau hồi cung." Nhất Bác ôm người bất tỉnh vào trong lòng gào thét.

Tào Dục Thần dùng xe ngựa mau chóng đưa Tiêu Chiến cùng Nhất Bác hồi cung để ngự y tới chữa trị.

Sau khi Tào Dục Thần bẩm báo lại mọi chuyện với Tiêu Khang thì liền rời khỏi cung.

"Huynh ấy sẽ không sao chứ." Vương Nhất Bác vội vàng hỏi Ngô ngự y khi mà Tiêu Khang cùng Uông Thần còn chưa kịp cất lời.

"Dạ bẩm, Tam hoàng tử do trúng kịch độc, vận công quá sức lại thêm tâm trí căng thẳng nên bị hôn mê." Ngô ngự y bẩm báo

"Nghiêm trọng như thế sao?" Tiêu Khang lên tiếng.

"Kịch độc? Ngươi không giải được?" Uông Thần lạnh lùng hỏi, nhìn Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch nằm trên giường thì không khỏi đau lòng.

"Gọi là kịch độc nhưng không nguy hiểm tới vậy, thần đã biết được cách giải độc, xin hãy cho thần thời gian một ngày để chế thuốc."

"Được, mau chóng đi."

Tới khi Ngô ngự y rời đi rồi Vương Nhất Bác vẫn còn thất thần vì lo lắng, ánh mắt hắt vẫn luôn hướng về phía Tiêu Chiến.

"Con mau đi nghỉ ngơi, A Chiến sẽ không sao đâu." Uông Thần tinh ý phát hiện ra tâm tình của Nhất Bác thì liền nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Thần có lỗi, nếu không phải do thần thì Hoàng tử sẽ không bị trọng thương, xin bệ hạ và vương hậu trách phạt."

"Tất nhiên là phải phạt, hình phạt là giờ ngươi lập tức tới ngự y viện để chữa trị vết thương trên người, đừng bướng bỉnh nữa." Tiêu Khang dìu Nhất Bác đang quỳ đứng dậy trách mắng.

"Cũng may Tiêu Chiến bảo hộ con, nếu không ta không biết phải giải thích thế nào với phụ thân và cha con nữa." Uông Thần cảm thán, đối với họ mà nói Nhất Bác cũng như ruột thịt, mặc dù hiện tại Tiêu Chiến trúng độc nhưng giải được nên cũng không đáng lo ngại.

"Xin hãy để thần ở lại chăm sóc hoàng tử." Vương Nhất Bác vẫn một mực ngoan cố không chịu đi trị thương mặc dù cơ thể chằng chịt vết thương tới giờ vẫn còn rỉ máu.

"Nếu con mà tiếp tục xưng hô như thế ta sẽ không tha thứ cho con đâu." Uông Thần nhìn Nhất Bác đau lòng nói.

"A Chiến dùng cả tính mạng để bảo hộ con không phải là vì muốn thấy con ra nông nỗi này đâu tiểu tử thối, trị thương xong rồi quay lại sau cũng không muộn." Tiêu Khang một mực khuyên bảo.

"Đúng thế, Chiến nhi tỉnh lại thấy con bị thương mà không chữa trị chắc chắn sẽ rất đau lòng." Uông Thần cũng nhỏ giọng khuyên bảo.

"Dạ được, giờ con sẽ đi, xin lỗi hai bá bá." Vương Nhất Bác đồng ý đi tới ngự y viện trị thương.

"Đứa trẻ này thật là, an nguy của bản thân mình thì không lo lại đi lo cho người khác." Uông Thần nhìn cơ thể dường như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào của Nhất Bác mà đau lòng cảm thán.

"Không phải tiểu hài tử của chúng ta cũng vậy sao." Tiêu Khang ôm vai Uông Thần vỗ về, cả hai cùng nhìn Tiêu Chiến đang còn hôn mê bất tỉnh mà không khỏi đau lòng.

"Có lẽ hôn ước không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra a." Uông Thần nghiêng đầu ngước nhìn phu quân.

"Chắc chắn rồi, hai đứa trẻ này thật là làm người khác phải lo lắng không thôi, đệ nghĩ khi nào A Chiến mới tỉnh lại đây."

"Thằng bé rất mạnh mẽ, hơn nữa đệ tin Ngô ngự y sẽ không làm chúng ta thất vọng, chàng đừng quá lo lắng."

Vương Nhất Bác hơn một canh giờ sau khi chữa trị vết thương thì liền quay lại phòng, Tiêu Khang và Uông Thần cũng không khuyên nổi nên hai người liền rời đi để Nhất Bác ở lại bên Tiêu Chiến.

Tại điện Cần Chính.

"Dạ bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra ra được ai là kẻ đứng sau đám buôn người này." - Mẫu Đan bẩm báo với giọng điệu nghiến răng kiềm chế tức giận.

"Bọn họ rất cứng đầu và mưu mẹo, Mẫu Đan đã phải dùng rất nhiều biện pháp bức cung chúng mới chịu khai thật." - Thanh Lam ở bên cạnh phụ họa.

"Bệ hạ, theo chúng thần tra được thì lần này lại là người của Lục quốc." - Chi Phong lên tiếng nói.

"Lại là Lục quốc, quả nhiên lần trước chúng ta đã quá nhẹ tay rồi." - Uông Thần từ bên ngoài đi vào tức giận nói.

"Sao đệ không nghỉ ngơi mà lại tới đây." - Tiêu Khang vội vàng đứng dậy đỡ Uông Thần ngồi xuống.

"Ta không ngủ được, không phải huynh cũng thế sao, cùng nhau giải quyết chuyện này có được không?" Uông Thần dựa vào lòng Tiêu Khang nhẹ giọng hỏi.

"E hèm, được rồi tiếp tục đi." Tiêu Khang đang tính tiếp tục giỗ ngọt ái nhân trong lòng về điện nghỉ ngơi thì liếc thấy ba người Mị Ảnh đang tỏ vẻ bất mãn khi phải nhìn cảnh ân ái của mình nên liền chịu thỏa hiệp.

"Dạ đúng thưa vương hậu, lần trước chúng thần mới chỉ đơn giản bắt ả nữ vương đó về tra tấn cùng đe dọa một thời gian, nàng ta đã có vẻ vô cùng hối hận, hứa khi trở về sẽ an an tĩnh tĩnh, không ngờ ả ta lại là loại nữ nhân xảo quyệt như vây." Thanh Lam vô cùng tức giận liền tuôn một tràng dài.

"Lần trước là do ả ta nhắc tới dân chúng Lục quốc nên mới khiến ta mềm lòng, lần này thì đừng mơ." Mẫu Đan nói với giọng điệu chắc nịch.

"Bệ hạ thần nghĩ đối với Lục quốc này chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, ngài không thể tiếp tục mềm lòng." Chi Phong thành khẩn nói.

"Mẫu Đan nghe lệnh." Tiêu Khang nghe bọn họ báo cáo xong thì liền quyết định.

"Dạ có thần"

"Ta lệnh cho ngươi tới Lục quốc để xem xét tình hình dân chúng sinh sống thế nào."

"Dạ tuân lệnh bệ hạ." Mẫu Đan nghe xong thì liền rời khỏi thực thi mệnh lệnh.

"Thanh Lam ngươi hãy vào cung của Lục quốc để xem xét tình hình bên trong."

"Thần tuân lệnh" Thanh Lam cũng mau chóng rời đi. Mặc dù bình thường hắn luôn chậm chạp lười biếng và hay cợt nhả nhưng lại là người nghiêm túc nhất khi làm nhiệm vụ.

"Chi Phong, đợi hai người bọn họ quay lại báo cáo tình hình, ngươi hãy tự xem thế nào rồi tự mình quyết định, lê dân bánh tính vô tội lương thiện thì tuyệt đối không được lạm sát." Tiêu Khang dặn dò.

"Thần đã biết, lần này thần sẽ không khiến bệ hạ thất vọng." Chi Phong sau khi nghe thánh chỉ thì liền nhanh chóng về thư phòng để lập kế sách.

"Ta làm như thế có đúng ý đệ không." - Tiêu Khang quay qua vô cùng sủng ái mà nhéo nhẹ lên mũi Uông Thần.

"Tâm linh tương thông a, mau về nghỉ ngơi thôi bệ hạ." Uông Thần gật đầu tán thưởng sau đó cùng Tiêu Khang về điện.

Tại tĩnh thất điện Tam Hoàng Tử.

"Tại sao tới giờ này huynh ấy còn chưa tỉnh?" Vương Nhất Bác nôn nóng hỏi, đôi mắt đỏ lừ chứa đựng sự mệt mỏi lẫn lo lắng.

"Khốn kiếp, đã 3 ngày rồi nó còn chưa động đậy lần nào, ngự y viện các ngươi muốn chết hết rồi đúng không?" Tiêu Khang tức giận quát.

"Xin bệ hạ tha tội, theo lý mà nói sau khi uống thuốc thì Hoàng tử sẽ sớm tỉnh lại."

"Vậy tại sao tới giờ A Chiến còn chưa tỉnh, ngươi mau nói." Uông Thần suy sụp tới mức suýt chút nữa thì ngất đi, may sao có Tiêu Khang ở bên đỡ lấy, từ khi bị sẩy thai, cơ thể của y trở nên vô cùng yếu.

"Dạ thưa, độc trong người tam hoàng tử đã được giải trừ, vẫn chưa tỉnh lại là do nội thương vẫn chưa khỏi hẳn, tiếp tục dùng thuốc trong vòng 7 ngày nữa chắc chắn hoàng tử sẽ tỉnh lại, nếu không thần xin lấy đầu ra để ta tội." Ngô ngự y vội vàng giải thích cùng cam đoan.

"Ta cần đầu ngươi làm gì chứ, mau lui xuống." Tiêu Khang xoa xoa thái dương, cảm thấy vô cùng bất lực.

"Bác nhi, con nên ăn gì đó đi, đã 3 ngày rồi con chưa chịu ăn gì, nếu còn tiếp tục sẽ không trụ nổi mất." Uông Thần đau lòng khuyên bảo tiểu hài tử vẫn đang ngoan cố ngồi cạnh Tiêu Chiến không chịu rời đi.

"Uông bá, Chiến ca huynh ấy sẽ tỉnh lại mà, đúng không?" Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Uông Thần hỏi với giọng điệu run rẩy, cả khuôn mặt mệt mỏi tràn đầy nước mắt, từ khi Tiêu Chiến bị thương rồi hôn mê không ngày nào hắn không rơi lệ.

"Nhất định sẽ, Bác nhi à, hiện tại con phải bồi bổ sức khỏe thật tốt, nếu không Chiến nhi tỉnh lại thấy con tiều tụy như vậy sẽ rất đau lòng, nghe lời ta có được không?" Uông Thần nhìn tiểu hài tử mình coi như ruột thịt suy sụp thì trái tim như bị bóp nghẹt.

"Đúng đó Nhất Bác, đệ mau nếm thử món tỷ nấu, phải ăn thì mới có sức tiếp tục chăm sóc A Chiến chứ." Tuyên Lộ mắt đỏ hoe cũng ở bên khuyên nhủ.

"Đệ mau ăn đi, đừng để mọi người vừa lo lắng cho A Chiến lại còn vừa lo cho đệ nữa, A Chiến nó mà tỉnh lại thấy đệ như vậy thì lại hôn mê tiếp thì sao." - Tiêu Vũ hết nhìn nổi bộ dạng của Nhất Bác thì liền nói nặng lời bởi hắn hiểu Nhất Bác không lo cho bản thân nhưng sẽ nghĩ cho người khác.

Quả nhiên sau đó Nhất Bác mới chịu ăn một chút canh mà Tuyên Lộ nấu, tuy nhiên vẫn không chịu đi ngủ. Tiêu Khang hết cách liền điểm huyệt khiến Nhất Bác ngất xỉu, chỉ có như vậy hắn mới có thể tĩnh dưỡng.

Tại Dưỡng Tâm Điện.

"Thế nào rồi?" Uông Thần nhìn ba người Mị Ảnh hội hỏi.

"Dạ bẩm, theo như thần thấy thì dân chúng ở Lục quốc quả nhiên vô cùng khổ sở, luôn bị bóc lột áp bức, bọn họ đã từng đứng lên chống lại nhưng đều không có kết quả, thậm chí còn bị chết thảm." - Mẫu Đan bẩm báo.

"Còn hoàng cung của Lục quốc quân lính quá lỏng lẻo, thân thủ cũng không cao, so với quân lính của chúng ta quả thật kém xa." Thanh Lam cũng nhanh chóng bẩm báo.

"Thế nên các ngươi có tự tin không?" Tiêu Khang không hỏi nhiều, vì hắn tin tưởng vào tổ chức Mị Ảnh này.

"Xin bệ hạ và vương hậu yên tâm, hãy cho thần 5 ngày, à không chỉ cần 3 ngày, bọn thần sẽ mang Lục quốc về tay bệ hạ." Thủ lĩnh Chi Phong kiên định nói.

"Được giao cho các khanh, lui đi."

Quả nhiên không quá 3 ngày, toàn bộ các vương quốc đều nghe tin nữ vương của Lục quốc phạm tội tày trời đối với đế quốc Bách Hương, khiến cho quốc gia bị diệt vong, tuy nhiên lê dân bách tính lại không hề oán than mà còn vui vẻ gia nhập vào Bách Hương Quốc. Đế Quốc này lại tăng thêm một phần lãnh thổ mới.

"Ả tiện nhân, quả nhiên lần trước ta đã quá nhẹ tay rồi." Trong căn cứ bí mật, Mẫu Đơn trên tay cầm thanh xích sắt bao quanh là đinh gai sắc nhọn còn chứa đầy tơ máu.

"Xin hãy...tha cho ta...tha cho ta..." tiếng của ả nữ vương Lục quốc đau đớn run rẩy cầu xin.

"Được thôi, nghe nói ngươi thích cùng nam nhân vui vẻ, vừa hay ta có rất nhiều 'nam nhân' để giúp ngươi có thể ân ái không rời." Mẫu Đan nhét một viên thuốc vào mồm ả ta, ép ả nuốt xuống, sau đó cười vui vẻ rời đi.

Chỉ một lát sau bên ngoài đã nghe thấy tiếng rên rỉ vừa thích thú vừa đau đớn của ả ta, xen lẫn cả tiếng thú hoang gào rú không ngừng.

"Ta không ngờ ngươi lại dùng cách này đó Đan Đan à." Thanh Lam tỏ vẻ khinh bỉ cùng ghê tởm nheo mắt nhìn vào bên trong, tay thì che mũi.

"Hãm hại Vương hậu cùng Quân sư, giờ lại thêm khiến cho tiểu Hoàng tử bị hôn mê, khiến Vương thiếu bị thương, ta đây như thế còn nhẹ, đợi nàng ta 'vui vẻ' xong ta sẽ thay dân chúng bị ả ta làm hại hảo hảo chiếu cố ả." Mộc Đan cười lạnh lùng nói.

"Quả nhiên là Đan Đan, tàn nhẫn quá đi." Thanh Lam ở bên cạnh giở giọng nũng nịu trêu chọc.

"Đừng để ta đánh ngươi tới mức Chi Phong nhà ngươi cũng không nhận ra." Mẫu Đan giơ tay lên đe dọa.

"A sợ quá đi." Thanh Lam cười ha hả rồi cố tình uốn éo chọc tức Mẫu Đan.

"Ấu trĩ, chỉ có Chi Phong mới chịu được ngươi." Mẫu Đan bật cười cảm thán nói.

"Là ta chịu hắn mới đúng, không có ta thì hắn cô độc tới già đó ngươi hiểu không?" Thanh Lam không chịu thua phản bác.

"Được rồi về với phu quân của ngươi đi, đừng phiền ta vui chơi với đám ô hợp này." Mẫu Đan không thèm đôi co với đối phương nữa liền đuổi người.

"Dạ thần đi ngay thưa Đan Đan đại nhân~~~~~." Thanh Lam trước khi rời đi vẫn không quên trêu chọc tri kỷ của mình.

Tại phủ hoàng tử.

"Chiến ca, Tiêu bá đã cho người dẹp sạch bọn làm hại huynh rồi, tại sao huynh còn chưa chịu tỉnh lại?"

"Chiến ca à, đã 6 ngày rồi, huynh mà còn không chịu tỉnh lại thì đệ biết phải làm sao đây?"

"Ca, có phải đệ rất phiền không? Bởi thế nên huynh mới không chịu tỉnh?"

"Chiến ca à, đệ nhớ huynh, sao huynh không chịu tỉnh dậy, đệ đã bỏ luyện võ mấy ngày rồi, huynh không sợ đệ tiếp tục lười biếng sao?"

"Là do mệt mỏi nên huynh mới ngủ lâu thế có đúng không?"

"Huynh ngủ cũng quá lâu rồi, huynh là con thỏ mê ngủ sao?"

"Tới khi nào huynh mới chịu tỉnh để nghe đệ nói ra tâm ý của mình đây?"

Từ ngày đầu tiên Tiêu Chiến hôn mê cho tới hiện tại Nhất Bác luôn bên giường Tiêu Chiến kể chuyện rồi hỏi không ngừng mặc cho không được hồi đáp. Dù mọi người có khuyên hắn nên về phòng nghỉ ngơi hắn cũng nhất quyết không chịu rời khỏi Tiêu Chiến nửa bước. Nhìn tiểu hài tử mà Tiêu Chiến nâng niu bồi dưỡng trắng trẻo đầy đặn giờ lại vô cùng tiều tụy thì ai ai cũng cảm thấy đau lòng.

"Chiến ca à, đã qua ngày thứ 8 rồi, huynh còn không chịu tỉnh thì đệ biết phải thế nào đây?"

"Chiến ca à đệ thích huynh.....Chiến ca....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro