7. Quá Khứ.
Một lúc sau Tiêu Chiến từ từ mở mắt nhìn thiếu niên đang ngủ gục bên cạnh giường mình.
Hiện tại đang là mùa đông tiết trời lạnh lẽo nhưng lại chỉ mặc vài tấm vải mỏng, cũng không chịu khoác áo choàng hay nằm trong chăn.
Tiêu Chiến muốn đưa tay để xoa đầu Nhất Bác thì phát hiện toàn thân vô lực, cơ thể đau nhói.
Mặc dù thân thể khó chịu nhưng Tiêu Chiến vẫn không gọi Nhất Bác dậy vì nhìn Nhất Bác là y biết đứa nhỏ này đã cực khổ tới mức nào trong thời gian này.
Vốn luôn trắng hồng bụ bẫm mà giờ đây Nhất Bác của y lại vô cùng tiều tụy, mắt xuất hiện quầng thâm, viền mắt còn đỏ lừ, má sữa thì hóp lại, môi nhỏ cũng khô khốc nứt nẻ.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi nghĩ lại những chuyện xảy ra, cảm thấy thật may mắn vì đã bảo vệ được đối phương, nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn khi chưa thể bảo hộ chu toàn cho bản thân, khiến cho Nhất Bác khiến tiều tụy tới mức này.
Tiêu Chiến thầm quyết định phải mau chóng hồi phục sức khỏe để có thể bồi dưỡng cho Nhất Bác, nhìn hắn quá gầy yếu rồi, y đau lòng.
"Tiêu Chiến?" Nhất Bác ngủ không sâu, chưa tới nửa canh giờ đã đột ngột tỉnh dậy bởi vì hắn mơ thấy Tiêu Chiến cứ thế mà không bao giờ tỉnh dậy, bỏ hắn lại, rời đi mãi mãi.
Tới khi tỉnh lại thì thấy người vốn đang hôn mê bất tỉnh lại đang dịu dàng nhìn mình rồi mỉm cười thì cảm thấy có chút không chân thực.
"Nhất....khụ khụ." Tiêu Chiến thấy Nhất Bác bất ngờ tới mức bất động định kêu hắn nhưng do hôn mê lâu ngày nên khổ họng khô rát ảnh hưởng tới việc nói chuyện thì liền ho khan không ngừng.
Nhất Bác nhanh chóng tới bàn lấy nước ấm cho Tiêu Chiến, hắn cẩn thận chậm rãi đỡ đối phương ngồi dậy sau đó đưa ly nước tới miệng giúp y, tay còn lại thì thuận tiện vuốt lưng.
"Ta đã không sao rồi đệ đừng khóc, sao giờ lại dễ dàng rơi lệ như thế hả?" Tiêu Chiến uống nước xong quay sang thì thấy khôn mặt tiều tụy của Nhất Bác tràn đầy nước mắt.
"Đệ như thế này thì ta biết phải làm sao đây?" Khi cha của Nhất Bác bị mù Tiêu Chiến chỉ thấy đứa trẻ này trốn vào phòng lặng lẽ khóc một hồi, khi Vương Hào cùng Bạch Hà An đi ngao du thiên hạ thì Tiêu Chiến cũng chỉ thấy Nhất Bác hai mắt đỏ ửng, khi hắn vì tập luyện quá độ mà bị thương thì cũng không hề rơi lệ.
Nhưng khi y bị trúng độc thì lại thấy đứa nhỏ này khóc tới thảm thương, hiện tại lại còn khóc nức nở không thể dừng lại càng khiến Tiêu Chiến vô cùng bối rối.
"Cuối cùng huynh đã tỉnh, Chiến ca..." Vương Nhất Bác mạnh mẽ ôm Tiêu Chiến, ôm chặt tới mức khiến y có chút đau nhưng mà y cũng không kêu la, chỉ đơn thuần đáp trả lại Nhất Bác, ôm thiếu niên đang run rẩy này vào lòng an ủi để xoa dịu bớt tổn thương của những ngày qua.
"E hèm, Ngô ngự y mau xem A Chiến thế nào rồi." Tiêu Khang sau khi nhận được tin Tiêu Chiến đã tỉnh thì liền chạy tới đúng lúc bắt gặp cảnh hai người Tiêu Chiến và Nhất Bác ôm nhau.
"A Chiến cuối cùng con đã tỉnh, bọn ta đã rất lo cho con." Uông Thần vội vàng tới ôm cả Tiêu Chiến và Nhất Bác vào lòng.
"Tâu bệ hạ, hiện tại thân thể của hoàng tử đã không còn đáng lo ngại, chỉ cần bồi bổ vài ngày thì liền khỏe mạnh như trước." Ngô ngự y sau khi bắt mạch thì liền như bớt đi gánh nặng chạy về ngự y viện để chuẩn bị thuốc bổ.
"Tiểu tử, lần sau đừng cạy mạnh nữa." Tiêu Khang cưng chiều búng nhẹ vào chán Tiêu Chiến coi như trách phạt.
"Để mọi người lo lắng rồi." Tiêu Chiến cười rạng rỡ động viên mọi người.
"Con còn cười được, lần sau không được khinh suất như vậy có biết chưa?" Uông Thần nghiêm túc căn dặn, y đã mất đi một hài tử, y không muốn mình mất đi bất kỳ ai nữa.
"Nhi thần đã biết, con sẽ không để mọi người vì con mà phải lo lắng nữa."
"Tỉnh lại là tốt rồi, con mà không chịu tỉnh thì ta không biết nhìn mặt Vương gia thế nào đó." Tiêu Khang nói với giọng điệu bất lực.
"Xin lỗi, con đã làm mọi người phiền lòng." Vương Nhất Bác thành tâm tạ lỗi.
"Cuối cùng cũng chịu hiểu chuyện rồi đó tiểu tử" Tiêu Khang mỉm cười gật đầu hài lòng.
"Con đói rồi có gì ăn không ạ?" Tiêu Chiến lên tiếng với giọng điệu xấu hổ, nhịn đói 8 ngày quả nhiên quá sức tưởng tượng.
"Tuyên Lộ nghe tin con tỉnh đã lập tức đi nấu ăn rồi, để ta đi phụ nó." Uông Thần vô cùng vui vẻ, vội vàng đứng dậy đi tới Ngự Thiện Phòng.
"Đợi lên món thì con cùng Nhất Bác mau ăn rồi nghỉ ngơi đi." Tiêu Khang nói.
"Đã là giờ Sửu rồi mà đệ vẫn chưa ăn tối sao?" Tiêu Chiến nhìn bên ngoài rồi thắc mắc.
"Con hôn mê 8 ngày thì nó chuyển từ 1 ngày 3 bữa thành 3 bữa 8 ngày rồi đó." Tiêu Khang không thương tiếc tố cáo Nhất Bác, ông biết là chỉ có Tiêu Chiến trị được hắn.
"Lời phụ hoàng nói có thật không?" Tiêu Chiến dù biết phụ thân mình sẽ không nói sai sự thật nhưng vẫn muốn chính miệng Nhất Bác thừa nhận mà nói đúng hơn là nhận lỗi.
"Đệ xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi đầu nhận lỗi, hắn rất sợ Tiêu Chiến ghét bỏ mình do đã hành động ấu trĩ.
"Đệ đừng xin lỗi ta, người đệ phải xin lỗi là Vương thúc cùng Bạch thúc, hai người họ nếu biết đệ như thế này sẽ lo lắng nhường nào, đệ còn phải xin lỗi bản thân mình vì đã hành hạ nó." Tiêu Chiến tức giận nói, nuôi dưỡng hắn, bảo hộ hắn không phải vì muốn hắn trở thành như thế này khi thiếu mình.
"Đệ..." Vương Nhất Bác tính giải thích, nhưng lại lựa chọn im lặng, vì hắn cảm thấy bản thân không thể lấy lý do vì thích Tiêu Chiến nên mới tuyệt thực vì lo lắng cho đối phương, như thế Tiêu Chiến sẽ càng bài xích tình cảm của hắn.
"Được rồi, không sao là tốt rồi, xin lỗi đệ vì đã khiến đệ lo lắng." Tiêu Chiến cười ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu Nhất Bác. Vốn dĩ định mạnh mẽ dạy dỗ đối phương một phen nhưng nhìn Nhất Bác quẫn bách, đau lòng là Tiêu Chiến liền mềm lòng.
"Đa tạ, Chiến ca." Vương Nhất Bác cũng cười thật tươi đáp lại.
Một lát sau Uông Thần cùng Tuyên Lộ mang đồ ăn tới cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ăn. Cả hai đều ăn rất nhiều do lâu ngày không có gì vào bụng. Thay vì như mọi khi Tiêu Chiến luôn chăm sóc cho Nhất Bác từng bước thì lần này hắn lại là người chăm chút cho y từng li từng tí.
Nhất Bác đã xác định được tâm ý của mình dành cho Tiêu Chiến, không phải đơn giản là tình cảm huynh đệ với nhau, mà chính là tình yêu. Chính vì vậy hắn càng muốn trân trọng Tiêu Chiến hơn nữa, càng muốn bản thân trở nên cường đại hơn nữa để có thể bảo hộ Tiêu Chiến.
Năm Vương Nhất Bác 8 tuổi đã xác định Tiêu Chiến là nửa kia của cuộc đời mình thì tới năm 18 tuổi, 28 tuổi, 38 tuổi hay bao nhiêu tuổi đi nữa thì hắn vẫn chỉ kiên định yêu mình Tiêu Chiến, mãi mãi không thay đổi.
Mặc dù vài ngày sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã hồi phục sức khỏe như xưa nhưng Tiêu Khang cùng Uông Thần vẫn không yên tâm, bắt buộc hai người phải lựa chọn ám vệ để theo bên bảo hộ.
Mặc dù Tiêu Chiến từ chối nhưng Nhất Bác lại nhanh chóng đồng ý hơn nữa còn ép Tiêu Chiến phải nghe theo. Quả thật sự việc lần này đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng mọi người, nhất là Nhất Bác.
Tại ngự hoa viên.
"Đây là?" Tiêu Chiến thắc mắc nhìn đám người trước mặt mình.
"Có vẻ là người Uông Phong thái úy cử tới." Vương Nhất Bác nói rồi chán ghét nhìn Uông Trác Thành đang đứng đầu.
"Tiêu Chiến ca ca, đây đều là các cao thủ của bọn đệ đó, phụ thân và đệ đã đặc biệt lựa chọn cho huynh đó nha." Uông Trác Thành tự hào kể công.
"Thành Thành, đa tạ ý tốt của cữu cữu cùng đệ, nhưng hãy dẫn bọn họ về đi, ta đã an bài rồi." Tiêu Chiến cười ái ngại nói.
"Đừng bảo là tên Vương Nhất Bác này nha, hắn làm sao có thể bảo vệ huynh." Uông Trác Thành chỉ tay mào mặt Nhất Bác với ánh mắt ghét bỏ.
"Đệ lại náo rồi." Tiêu Chiến cốc mạnh vào trán Trác Thành trừng phạt, cười lắc đầu vì sự ấu trĩ của hai đứa trẻ hơn kém nhau một tuổi này.
<< Từ khi còn nhỏ Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đã không hợp nhau, bởi vì ai cũng muốn chơi cùng Tiêu Chiến. Nhưng mà Tiêu Chiến lại luôn thiên vị Vương Nhất Bác khiến cho Trác Thành vô cùng ghen tị. Còn việc Trác Thành luôn đòi bám lấy Tiêu Chiến khiến Nhất Bác ghét vô cùng.
Vì Tiêu Chiến rất thích động vật nên Trác Thành liền tốn rất nhiều công sức, cuối cùng mang về cho y một con sư tử nhỏ, như thế vừa có thể làm bạn lại vừa có thể nuôi dưỡng để trở thành vật bảo vệ. Khi nghĩ chuyện này Trác Thành đã cảm thấy vô cùng tự hào và háo hức mong đợi Tiêu Chiến sẽ khen thưởng mình. Thế mà...
"Nhất Bác đệ không sao chứ." Tiêu Chiến lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay trắng trẻo mập mạp của Nhất Bác.
"Đệ đau a~~~" Vương Nhất Bác mới chỉ hơn năm tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ, bị thương nhưng không hề khóc nháo, mà chỉ nũng nịu với Tiêu Chiến.
"Trác Thành, đa tạ ý tốt của đệ, nhưng ta không thể nuôi nó, nó sẽ khiến người khác bị thương mất." Tiêu Chiến áy náy nhìn Trác Thành nói sau đó lại lo lắng kêu người gọi ngự y.
"Chiến ca, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, huynh dạy bảo nó, nó sẽ nghe lời mà." Trác Thành quả thật muốn Tiêu Chiến nuôi con sư tử nhỏ này, vì giờ hắn mà mang về phủ sẽ bị phụ thân đánh cho một trận a.
"Chiến ca, cho đệ nuôi nó được không?" Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt tròn xoe sáng long lanh.
"Đệ không sợ sao? Nó vừa khiến đệ bị thương đó?" Tiêu Chiến bất ngờ với câu hỏi của Nhất Bác.
"A Bác không sợ, là do khi nãy đệ đã quá lỗ mãng khiến nó sợ hãi, lỗi là do đệ. Hơn nữa như Trác Thành huynh nói tiểu sư tử này không có cha mẹ, quá đáng thương rồi." Nhất Bác thành thật nói.
"Được thôi." Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác cảm thán đứa bé này quá lương thiện rồi.
"Đa tạ món quà của đệ, ta rất thích." Vốn đang từ chối nhưng khi Nhất Bác muốn giữ lại thì Tiêu Chiến liền quay qua cảm ơn Trác Thành.
"Hừ, đệ ghét huynh, ta ghét ngươi." Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến thiên vị Nhất Bác thì vô cùng tủi thân, lại thêm thấy Nhất Bác dùng vẻ mặt gợi đòn trêu tức mình xong lại chuyển thành đáng yêu để lấy lòng Tiêu Chiến thì tức giận sau đó chạy đi.>>
"Con sư tử đó vào tay ngươi giờ còn sống chứ." Uông Trác Thành hướng phía Nhất Bác đang đọc sách hỏi.
"Nó tên Đại Miêu." Nhất Bác liếc Uông Trác Thành sau đó nói.
"Hừ Đại Miêu với chẳng Tiểu Miêu, sư tử mà gọi là Miêu? Ngươi muốn chọc tức ta đúng không?" Trác Thành giận dữ muốn phi tới đánh Nhất Bác.
"Được rồi Thành Thành, Đại Miêu nghe đáng yêu mà. Đại Miêu nó rất khỏe mạnh, còn đang ở tĩnh thất của ta ngủ rồi." Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản.
"Tĩnh thất của huynh? Huynh nuôi nó?" Trác Thành thắc mắc.
"Nhất Bác nuôi." Tiêu Chiến vô tư trả lời.
"Vậy tại sao lại ở tĩnh thất của huynh?" Trác Thành vẫn tiếp tục thắc mắc.
"Vì ta ở cùng huynh ấy." Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến nói mà trả lời câu hỏi của đại ngốc Trác Thành ngay lập tức.
"Tiêu Chiến huynh thiên vị, rõ ràng trước kia huynh không chịu cho đệ ngủ cùng vì không quen ngủ với người khác, giờ lại cho hắn ta ở cùng." Trác Thành uất ức kể lể.
"Được rồi Thành Thành, không phải do Vương Hào thừa tướng cùng Bạch Hà An quân sư không ở đây nên ta mới để Nhất Bác ở cùng sao, đệ ghen tị gì chứ, khi nào phụ mẫu nhà đệ không có ở phủ thì đệ cũng có thể qua ở cùng ta, được không?" Tiêu Chiến vội vàng dỗ dành, Trác Thành mặc dù đã 9 tuổi nhưng mà luôn so đo với Nhất Bác kém mình một tuổi, điều này khiến cho mọi người đều rất buồn cười.
"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy." Trác Thành nghe vậy thì vui mừng nhưng vẫn đưa ngón tay út muốn Tiêu Chiến đóng dấu.
"Nhưng với một điều kiện." Tiêu Chiến thấy Trác Thành dễ lừa thì liền tiếp tục.
"Huynh cứ nói đi đệ sẽ làm được." Trác Thành tự tin vui vẻ ngoắc tay Tiêu Chiến.
"Đệ phải hòa thuận với Nhất Bác, không được bắt nạt đệ ấy có biết chưa." Tiêu Chiến cười nói.
"Giờ đệ rút lại có được không?" Trác Thành nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn ngón tay mình đang ngoắc tay Tiêu Chiến liền muốn rút lui.
"Đã quá muộn rồi." Tiêu Chiến bật cười xoa đầu biểu đệ ngốc của mình.
"Tham kiến tam hoàng tử." Lưu Hải Khoan đi tới chào hỏi.
"Hải Khoan trạng nguyên, miễn lễ." Tiêu Chiến nhìn thiếu niên kém mình hai tuổi trước mặt không khỏi có hảo cảm, mới chỉ 12 tuổi đã đạt được bảng vàng, quả là tuổi trẻ tài cao.
"Đa tạ hoàng tử. Vương công tử, Uông công tử." Lưu Hải Khoan sau khi đứng dậy thì quay qua hai người chào hỏi, nhìn tới phía Uông Trác Thành thì không giấu nổi ý cười.
Vương Nhất Bác gật đầu coi như chào lại nhưng Uông Trác Thành lại vô cùng tức giận ngoảnh mặt không quan tâm.
"Trác Thành không được vô lễ." Tiêu Chiến thấy biểu đệ của mình lại ngang ngược thì liền muốn uốn nắn.
"Không sao đâu điện hạ, thần đã quen, Uông công tử rất đáng yêu." Lưu Hải Khoan vội vàng ngăn cản khi thấy Tiêu Chiến sắp cốc đầu Trác Thành.
"Đáng yêu?" Nhất Bác bất ngờ thốt lên rồi bật cười.
"Sao? Ngươi có ý kiến gì à? Không lẽ chỉ một mình ngươi đáng yêu thôi ư? Ta cũng đáng yêu có được không? Ta hơn ngươi một tuổi, đáng yêu gấp ngươi một vạn lần!!!!!" Uông Trác Thành nghe giọng điệu nghi ngờ của Nhất Bác thì tức tới mức liền muốn động thủ.
"Quả thật là rất đáng yêu ha ha." Tiêu Chiến nhìn hai đứa trẻ đang động khẩu với nhau, tâm tình vô cùng vui vẻ.
♡. Năm Nhất Bác 10 tuổi, Tiêu Chiến 16 tuổi.
Tại căn cứ bí mật của tổ chức Mị Ảnh.
"Báo cáo đi " Tiêu Khang lên tiếng.
"Dạ sau hơn 1 năm thì bọn thần đã dạy hết cho bọn họ những điều cần thiết rồi ạ." Chi Phong bẩm báo.
"Hoàng tử, công tử, đây là những người mà hai ngài đã cứu, bọn họ đều muốn được đi theo các ngài để trả ơn, Mị Ảnh bọn thần đã điều tra và huấn luyện kỹ lưỡng, những người còn lại này đều là cao thủ đáng tin cậy, xin hãy chọn để mang theo bên mình."
"Được, gọi họ vào đi." Tiêu Chiến đồng ý, dù sao thì việc có ám vệ đi theo là điều sớm muộn và cần thiết đối với hắn cùng Nhất Bác.
Tiếp theo đó là 10 người bước vào bên trong, quả nhiên là đã qua tay Mị Ảnh, từ mấy chục người còn lại 10 người, quả không phải dạng tầm thường.
"Ngươi hãy giới thiệu sơ qua đi." Nhất Bác nhìn Chi Phong ra lệnh.
"Người này là Lạc Lạc, có thính giác vô cùng nhạy bén và khả năng ghi nhớ siêu phàm, vô cùng nhạy bén trong mọi sự việc..."
"Nham Nham tâm lý của hắn rất vững vàng, thân thủ lợi hại..."
........
"Bái kiến chủ nhân." Sau khi Chi Phong nói xong thì 10 người họ đồng thanh chào.
"Miễn lễ, đừng gọi ta là chủ nhân, các ngươi không phải nô lệ, ta cũng không phải là lãnh chúa a." Tiêu Chiến cười nói.
"Dạ hoàng tử."
"Hai ngưòi đầu tiên ở lại, còn lại để họ đi theo Mị Ảnh các ngươi đi." Tiêu Chiến quay qua nói với Chi Phong.
"Dạ rõ, các ngươi đi theo ta." Chi Phong lập tức thực thi mệnh lệnh.
"Hai ngươi là cao thủ, mỗi người có tài năng riêng, quả thật ta không cần các ngươi báo ơn bởi vì khi theo ta các ngươi sẽ rất cực khổ." Tiêu Chiến hướng bảy người còn lại áy náy nói.
"Chúng thần nguyện chết cũng đi theo hoàng tử."
"Đây là Nhất Bác, chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe về đệ ấy rồi, mọi điều đều phải nghe theo đệ ấy."
"Dạ chúng thần đã rõ thưa hoàng tử."
"Nhà mất, quốc vong thì hiện tại Bách Hương Quốc cũng sẽ là nhà của các ngươi. Chỉ khi có nhiệm vụ thì tính mạng các ngươi mới có khả năng bị đe dọa, còn khi bình thường ta sẽ bảo đảm cho các ngươi cuộc sống an nhàn nhất có thể." Tiêu Chiến nhìn hai thiếu niên nhỏ tuổi thành tâm nói.
"Đa tạ hoàng tử điện hạ."
"Hai ngươi về nghỉ ngơi đi."
Sau khi hai người họ rời đi thì Tiêu Chiến cho người mang điểm tâm tới, Vương Nhất Bác ngày càng lớn lên chông thấy, dù mới 10 tuổi nhưng đã cao 1 bộ(1,66m). Do đang ở tuổi phát triển nên dù ăn nhiều thì Nhất Bác cũng chỉ tăng chiều cao chứ không hề mập lên, điều này khiến Tiêu Chiến rất tiếc nuối bởi từ xưa hắn luôn thích ơ thể trắng trẻo mập mạp của Nhất Bác.
"Đệ mau ăn, dạo này tập luyện nhiều như thế, hai má bánh bao cũng sắp biến mất rồi." Tiêu Chiến đút bánh cho Nhất Bác ăn sau đó phụng phịu oán trách.
"Huynh cũng ăn thử cái này đi, rất ngon." Nhất Bác đưa nửa cái bánh mình vừa ăn qua cho Tiêu Chiến.
"Rất ngon." Tiêu Chiến cười híp mắt nhai nhai, hai má do ăn bánh mà phồng lên, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.
"Huynh cũng nên ăn nhiều thêm, nhìn Chiến ca còn gầy hơn đệ nữa." Nhất Bác một tay đút cho Tiêu Chiến ăn, tay còn lại lấy khăn lau miệng cho Tiêu Chiến, còn cố ý lưu luyến lâu hơn tại trị trí nốt ruồi nhỏ nhắn dưới môi đối phương.
~~ kết thúc quá khứ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro