9. Phong×Vũ
(づ。◕‿‿◕。)づ Như tiêu đề của chap thì chap này mình sẽ dành riêng cho Tiêu Vũ nha mọi người, mọi người có thể đọc hoặc không vì nó không ảnh hưởng tới mạch truyện tình cảm của Nhất Bác và Tiêu Chiến nha! Cảm ơn mọi người (づ。◕‿‿◕。)づ
Mặc dù là hoàng tử thân phận cao quý nhưng Tiêu Vũ từ nhỏ đã không thích sự gò bó trong hoàng cung.
Là hoàng tử của đế quốc Bách Hương, đây là điều khiến mọi người ngưỡng mộ.
Nhưng Tiêu Vũ lại không có hứng thú với triều chính, chỉ đem lòng yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, chính vì thế mà khi trưởng thành phần lớn thời gian đều ngao du thiên hạ, tìm hiểu về những điều kỳ lạ bí ẩn.
Tiêu Khang cùng Uông Thần cũng chiều theo ý hài tử, không hề ràng buộc.
Người không hiểu y thì sẽ cho rằng Tiêu Vũ thân là hoàng tử lại luôn đi khắp nơi ăn chơi sa đọa, không màng chính sự. Tuy nhiên chỉ có người trong hoàng thất mới hiểu được sự thông minh và khôn khéo mà Tiêu Vũ có, y là người duy nhất được Bạch Minh quốc sư coi trọng và thu nhận làm đệ tử khi chỉ mới 8 tuổi.
Chuyện phải kể đến vào ngày sinh thần thứ 13 của Vương Nhất Bác đó, Tiêu Vũ bởi vì không thể tiếp tục nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ân ân ái ái thì liền chạy đi chơi một mình.
Nhìn thấy tiểu đệ Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vui vẻ bên nhau khiến Tiêu Vũ vô cùng ghen tị. Mặc dù đã ngoài 20 tuổi nhưng cả người Tiêu Vũ vẫn toát đậm trẻ con, chưa có một mảnh tình vắt vai, hơn nữa mối tình đầu của y lại còn là tình đơn phương khi say đắm một tỷ tỷ xa lạ.
Bởi thế Tiêu Vũ quyết định sẽ đi uống rượu giải sầu, tuy nhiên khi đi qua Kỹ viện Lôi Lôi thì bước chân y dừng lại.
Tiêu Vũ nhớ rằng Sư phụ của y từng nói "Kỹ viện là nơi chứa đựng những mặt tối của một vương quốc và Bách Hương Quốc của chúng ta cũng không ngoại lệ."
Vốn dĩ ở Bách Hương Quốc người ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân.
Nhưng chủ nhân của kỹ viện này là một nữ nhân tâm cơ, vô cùng xảo quyệt. Lôi Tư ả ta không màng tình người chỉ ham tiền tài và danh lợi.
Cũng nhờ sự lẳng lơ và tài ăn nói mà ả ta đã dụ dỗ được vô số nam nhân bảo hộ cho mình.
Khi quan lại tới thì ả ta sẽ giả bộ là một bách tính lương thiện giúp đỡ cho những cô nương nghèo khổ có miếng cơm manh áo, khiến cho quan sai không thể xử tội ả. Còn lúc bình thường thì những nữ nhân ấy sẽ trở thành công cụ kiếm tiền của ả ta.
Tiêu Vũ vốn là một nam tử hán chính trực lại thêm là hoàng tử của vương quốc nên y chưa từng đặt chân tới nơi như thế này một lần nào.
Đứng xa nhìn cửa lớn của kỹ viện Lôi Lôi thì trong bụng trào lên một cỗ buồn nôn, một đám kỹ nữ đứng trước cửa không màng liêm sỉ lôi kéo những nam nhân đi ngang.
Tuy nhiên hắn không thể không vào, sư phụ rất coi trọng hắn, hy vọng hắn có thể loại bỏ được những điều gây hại tới Bách Hương Quốc, thứ ô uế này, hắn nhất định sẽ làm được.
Mặc dù có sự quyết tâm nhưng mà Tiêu Vũ vẫn không đủ can đảm để bước vào từ cửa chính, bước qua đám kỹ nữ đang uốn lượn thân mình kia quả là quá khó đối với y.
Y quyết định vào phòng của ả Lôi Tư qua cửa sổ, dùng khinh công bay lên, vốn định vào bên trong thăm dò thì Tiêu Vũ nghe thấy tiếng cười nói hạ lưu của một đám nam nhân ở phòng bên cạnh.
"Haha quả là một nữ nhân xinh đẹp."
"Bộ y phục này cũng hợp đó."
"Đúng là Lôi Tư không lừa chúng ta."
"Ả tú bà đó chỉ cần cho tiền thì thứ gì cũng dâng cho chúng ta được."
"Nàng ta tên gì thế?"
"Tên gì ta không biết, ả đâu chịu nói, như một kẻ câm vậy."
"Nàng ta đẹp thế này nếu không thưởng thức quả thật phí phạm."
"Được rồi tiểu nương tử, đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta a." Lão nam nhân nói lời thô bỉ vào tai người đang nằm bất động sau đó cùng những kẻ khác sờ soạng khắp người đối phương.
Tiêu Vũ cũng không nhịn nổi nữa liền cạy mở hé cửa sổ ra nhìn vào. Bên trong là gần chục tên nam nhân cao to có, béo ú có, gầy gò có, vây quanh một nữ nhân đang nằm bất động trên giường lớn.
Nữ nhân này mặc y phục vũ nữ đỏ rực rỡ của Ba Tư, trên mặt được tấm khăn von mỏng che nửa kín nửa hở càng tôn lên làn da trắng ngần và nét đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt mỹ miều.
Dù là không nhìn thấy toàn bộ nhưng cũng có thể chắc rằng đây là một đại mỹ nhân, chân tay nàng bị trói chặt bởi sợi dây thừng nối với chân giường. Cả người bất động chắc do bị điểm huyệt nên chỉ có thể trừng mắt nhìn đám người xung quanh.
"Sao ngực nàng ta lại phẳng vậy." Một tên trong đám thắc mắc.
"Nữ nhân ngực cũng có thể nhỏ mà, ngươi ngu thế."
"Sao nàng ta không nói gì, bị câm hả?"
"Các ngươi lắm lời thế, mỹ nhân trước mặt còn không mau thưởng thức, ở đó thắc mắc cái gì."
"Cũng có thể do Lôi Tư đã điểm huyệt câm luôn rồi."
"Nhưng nàng ta bất động thế này thì không vui a."
"Ta có thứ này vô cùng hữu dụng."
Tên béo ú giơ lên một viên thuốc màu đỏ rồi đưa lại gần nữ nhi đang nằm trên giường, nàng liền trừng mắt như muốn kháng cự, tuy nhiên vì bị điểm huyệt nên chỉ có thể bất lực nuốt xuống viên thuốc bị nhét vào miệng.
"Chỉ cần một chút nữa thôi thì nàng ta sẽ ngoan ngoãn mời gọi chúng ta."
Đám người đó liền cười ha hả gật gù rồi cùng nhau tiến gần tới giường để thưởng thức con mồi béo bở đã được dâng sẵn tới miệng.
"Ta nói làm sao ở Bách Hương Quốc này lại ngửi thấy mùi hôi thối, thì ra là phát ra từ đám bại hoại các ngươi." Tiêu Vũ không thể nhịn được nữa, mở cửa sổ ra, ung dung ngồi trên thành cửa tức giận nói lời khinh thường, tay còn không quên phẩy phẩy trước mũi phụ họa.
"Ngươi là kẻ nào?"
"Muốn vui cùng chúng ta ư?"
"Ngươi chán sống rồi sao?"
"Nàng ta là tự nguyện"
"Tiểu cô nương không sao chứ? Nếu muốn ta giúp thì hãy chớp mắt cho ta biết." Tiêu Vũ mặc kệ bọn ô hợp đặt ra hàng loạt câu hỏi rồi còn rút kiếm hướng về phía mình. Y hiện tại chỉ quan tâm tới an nguy của vị nữ tử đang nằm kia.
"Được, chờ ta một chút." Tiêu Vũ nhìn thấy cô nương đó chớp mắt thì liền cười đặc biệt vui vẻ sau đó nhảy vào bên trong.
"Người đâu người đâu."
"Lôi Tư ngươi mau tới đây."
"Ngươi nếu không muốn chết thì hãy mau cút khỏi đây."
"Đúng thế, nhân lúc bổn đại gia đang vui vẻ tha cho ngươi một mạng, ngươi mau cút."
"Nếu ngươi không đi ta sẽ gọi người đó."
"Không phiền các vị quan tâm, ta sẽ đi khỏi đây, nhưng là khi mang theo nàng ấy." Tiêu Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi chỉ vào nữ nhân đang nằm trên giường.
"Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt."
"Các vị đừng hô hoán như thế a, sẽ ảnh hưởng tới cổ họng, vì không ai nghe thấy các ngươi nói gì đâu." Tiêu Vũ khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng, cười nham hiểm nói.
Khác với Tiêu Chiến cao gầy trắng trẻo, Tiêu Vũ từ nhỏ đã luôn chạy đi khắp nơi, làn da rám nắng, sau khi luyện võ thì thân hình lại cao lớn săn chắc.
Lúc này y lại cười nguy hiểm nhìn vô cùng đáng sợ khiến cho bọn chúng vô thức lùi bước.
Một tên trong số đó liền mở cửa phi ra ngoài hò hét, Tiêu Vũ cũng không hề có ý định ngăn cản, không lâu sau đó tên kia vội vàng chạy vào hô hoán:
"Người ở trong đây đều đang nằm sõng soài hết rồi!"
"Bị giết hết rồi ư?"
"Không biết, ta không dám lại gần."
"Khốn kiếp, ngươi đã làm gì?"
"Ta thấy họ có vẻ mệt mỏi nên liền nhờ bằng hữu của ta giúp họ ngủ một giấc, sao ngươi lại mắng ta như thế a." Tiêu Vũ nói với vẻ mặt ngây thơ vô tội, như mình thực sự đang suy nghĩ cho người khác.
"Còn chờ gì nữa, mau giết hắn."
Tên đầu đàn hô lên sau đó một đám liền tấn công Tiêu Vũ, nhưng mà Tiêu Vũ vẫn dễ dàng tránh được, đám người này dù đông nhưng chỉ vài ba chiêu đã bị Tiêu Vũ võ công cao cường hạ gục toàn bộ.
"Nham Nham, Lạc Lạc mau lôi bọn khốn này đi, nhốt hết đám người ở đây vào đại lao." Tiêu Vũ đi ra bên ngoài ra lệnh cho hai người.
"Dạ hoàng tử." Hai người đồng thanh đáp.
"Báo cho sư phụ ta, sau đó mọi việc đều phải nghe theo ngài." 5iêu Vũ cẩn thận căn dặn, chỉ có người mưu trí như quốc sư mới có thể sử lý chuyện này nhanh chóng suôn sẻ.
Sau khi nhìn binh lính xử lý xong đám người ở kỹ viện thì Tiêu Vũ mới nhớ ra còn có một cô nương đang bị trói ở trong phòng liền vội vàng chạy vào.
"Cô nương không sao chứ?" Tiêu Vũ chạy tới cởi trói và giải huyệt cho tiểu cô nương đang nằm trên giường.
Tiểu cô nương không đáp, chăm chú nhìn Tiêu Vũ từ trên xuống dưới rồi lại nhìn kỹ không hề rời mắt.
"Thân nhiệt của cô nóng quá, hình như bị sốt rồi." Tiêu Vũ không để ý tiểu tiết, đỡ người dậy thì thấy thân thể đối phương vô cùng nóng, sau đó liền sờ lên trán đối phương kiểm tra rồi nói.
"Đa tạ." Nữ nhân nhìn Tiêu Vũ lo lắng cho mình thì liền không nhịn được ý cười, lên tiếng cảm kích.
"?????"
"Ân nhân không sao chứ?" Nữ nhân đó thấy Tiêu Vũ bất động thì liền lo lắng hỏi.
"Xin lỗi, chắc do cô nương bị sốt nên nghe giọng có chút giống nam nhân, ta đã thất lễ rồi mong cô nương tha thứ." Tiêu Vũ vội vàng nói, khi nãy nghe thấy âm thanh trầm khàn quyến rũ của đối phương không hiểu sao lại khiến cho Tiêu Vũ vô thức chìm đắm trong đó.
"Ân nhân không cần xin lỗi, ta là nam nhân."- 'Tiểu cô nương' còn cầm tay Tiêu Vũ đặt lên ngực mình như để chứng minh cho lời nói động trời mà mình vừa thốt ra.
Tiêu Vũ không tự chủ được mà bóp nhẹ ngực đối phương rồi trong lòng thầm kêu trời gọi đất "Thiên a quả nhiên là nam nhân".
Sau đó tỏ vẻ tự nhiên rụt tay lại rồi hỏi nam nhân đang giả trang nữ nhi này "Là nam nhân vậy sao ngươi lại giả dạng nữ nhi, có biết như thế là nguy hiểm lắm không? Nếu như hôm nay ta không xuất hiện ở đây thì giờ này ngươi sẽ rất thảm có biết không hả?"
Nam nhân bất ngờ chăm chú nhìn Tiêu Vũ, quả nhiên người này vẫn không thay đổi, từ nhỏ tới lớn vẫn còn không giỏi phân biệt được giới tính người khác như thế, tính tình thiện lương cũng không đổi. Nam nhân nhìn Tiêu Vũ say đắm, trong đầu liền bắt đầu suy tính.
"Ân nhân, ta khó chịu quá, ngài giúp ta được không?"Nam nhân giọng điệu run rẩy, thấp giọng thì thầm bên tai Tiêu Vũ.
"Giúp ngươi? Giúp bằng cách nào? Ta không biếty thuật a." Tiêu Vũ nhìn nam nhân phải nói là vô cùng xinh đẹp đang yếu ớt dựa vào lòng mình thì liền mềm lòng, phải nói là người này xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào mà y từng thấy qua, khiến cho y vô thức mềm lòng.
Hơn nữa giọng nói vốn trầm ấm lại đang nhỏ giọng bên tai càng làm y tim đập loạn nhịp, tự hỏi phải chăng đây là yêu?
"Ta nóng, ở đây nóng, chỗ này cũng nóng, bên dưới này cũng nóng." Nam nhân xinh đẹp cầm tay Tiêu Vũ lướt qua từng nơi hắn nói, tới khi xuống phía nơi đang có thứ cứng nóng nhô lên thì mới dừng lại. Đôi mắt to tròn tỏ vẻ ủy khuất càng thêm long lanh.
"Ta, ta dùng tay giúp ngươi?" Tiêu Vũ ngại ngùng hỏi, hắn quả thật không biết bây giờ phải làm sao mới tốt.
Mặc dù đã được học về chuyện phòng the nhưng y còn chưa từng thực hành, hơn nữa còn chưa từng nảy sinh dục vọng giường chiếu nên kinh nghiệm phải nói là không hề có.
"Mau giúp ta." Nam nhân đó trong lòng cười thầm, quả nhiên vẫn như xưa, vẫn lương thiện như thế.
Hắn cởi hết vũ y trên người, để lộ cơ thể rắn chắc trắng sáng dưới ánh trăng tà. Đặt tay Tiêu Vũ lên vật cương nóng to lớn của mình rồi nhỏ giọng cầu xin.
"A ưm." Nam nhân xinh đẹp rên rỉ từng tiếng tà mị.
"Ngươi đừng rên như thế a." Tiêu Vũ thề mặc dù mình là chính nhân quân tử thực thụ, xưa nay chưa từng nảy sinh dục vọng với bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào cả nhưng mà với người đối diện thì khác. Người này quả thật chính là hình mẫu ái nhân trong mộng của y khiến y không thể không bị mê hoặc.
Nam nhân xinh đẹp khi nghe Tiêu Vũ nói thế thì liền nhếch miệng cười, Tiêu Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đối phương kéo vào nụ hôn sâu. Bàn tay thon dài của hắn bao lấy bàn tay rám nắng thô ráp của y luận động không ngừng dưới thân.
Tới khi Tiêu Vũ cảm giác tay mình mỏi nhừ thì tính khí cương nóng mới bắn ra chất dịch trắng đục, tuy nhiên vẫn không hề có dấu hiệu dịu xuống.
"Ngươi bị trúng xuân dược?" Tiêu Vũ nhìn vật trong tay mình rồi nhìn nam nhân xinh đẹp hỏi, sau đó tự cảm thấy mình ngu ngốc vì đã hỏi như thế.
"Ân nhân, chưa đủ." Nam nhân xinh đẹp kéo Tiêu Vũ ngã lên người mình.
Bàn tay thon dài hữu lực đặt sau gáy y rồi kéo vào nụ hôn sâu. Tiêu Vũ vì bất ngờ mà đơ người, còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị đối phương kéo vào nụ hôn triền miên, lưỡi hắn đưa vào khoang miệng của y càn quấy một hồi mới chịu rời đi.
"Ngươi, ngươi..." Tiêu Vũ bất ngờ tới mức không biết nói gì, chỉ có thể tròn mắt nhìn nam nhân xinh đẹp dưới thân cướp đi nụ hôn đầu của y.
"Giúp ta nha ân nhân." Nam nhân nhìn bộ dạng không hề tức giận của Tiêu Vũ thì liền biết người này quả nhiên đã có ý với mình, liền được nước tiến tới xoay người đè y xuống dưới thân.
Hắn ta cởi lớp y phục có hình thù kỳ quái trên người Tiêu Vũ ra, để lộ thân hình cường tráng rám nắng, từng nơi đều là cơ bắp săn chắc, không hề thô kệch mà rất quyến rũ.
Hắn ta không kiềm chế được nữa liền cúi xuống cắn mút từ cổ xuống dưới thân Tiêu Vũ, để lại những dấu hôn mập mờ trên làn da bánh mật.
" A ngươi ... ưm mau... mau dừng ư lại ưmm." Tiêu Vũ khó khăn thốt lên từng chữ, cơ thể trước giờ chưa từng thân mật tiếp xúc với ai hiện tại lại trở nên vô cùng nhạy cảm, toàn thân dường như muốn tan chảy.
"Một chút sẽ ổn thôi, ân nhân." Nam nhân xinh đẹp cắn nhẹ vành tai Tiêu Vũ nói từng chữ sau đó dùng đôi môi mỏng đỏ hồng cắn mút nơi nhỏ nhắn hồng hào nhô lên trước ngực y, một tay xoa nắn bên còn lại. Tay còn lại cũng không để dưng mà đưa xuống nắm vuốt tính khí cũng đang cương cứng của Tiêu Vũ.
"Ngươi ưm ư.....lưu manh a~" Tiêu Vũ run rẩy không ngừng rồi phóng thích lên tay của đối phương. Nam nhân xinh đẹp dịu dàng hôn lên trán y sau đó dùng bàn tay chứa đầy tinh dịch nhẹ nhàng đưa vào huyệt động của Tiêu Vũ.
"Đừng sợ, một chút nữa sẽ không đau." Nam nhân xinh đẹp nhịn đi sự khó chịu chạy khắp thân thể, nhịn đi cái đau từ những móng tay sắc nhọn của Tiêu Vũ đang đâm vào da mình.
Hắn nhìn Tiêu Vũ dưới thân mình toàn thân căng cứng, mồ hôi bóng loáng bao phủ thân thể săn chắc thì càng cố gắng kiềm chế.
"A ngươi mau ưm vào đi a~ không cần nhẫn nhịn~" Tiêu Vũ nhìn nam nhân xinh đẹp phía trên mình đang cố gắng nhẫn nhịn dục vọng liền mềm lòng, quên đi cả sự khó chịu mới lạ phía dưới thân.
Tiêu Vũ nhận thấy dường như y không thể phản kháng, nói đúng hơn là không hề muốn phản kháng nam nhân đối diện mình, thậm chí còn muốn tiến xa hơn.
"Đa tạ, ta thích ngươi." Nam nhân xinh đẹp nghe Tiêu Vũ nói thì lộ ra vẻ bất ngờ rồi rất nhanh liền vô cùng hạnh phúc. Hắn vô cùng thành tâm nhìn Tiêu Vũ nói lời đường mật.
Sau đó nam nhân xinh đẹp kia liền rút ngón tay của mình ra thay vào đó là đưa tính khí cương cứng của mình từ từ đi vào huyệt động ẩm ướt chật hẹp của Tiêu Vũ.
"A lớn quá ư ngươi lưu manh ~ chậm một chút." Tiêu Vũ vốn đang vì 3 ngón tay kia rời đi mà thân thể cảm thấy trống rỗng khó chịu thì liền bị một vật cương cứng nóng bỏng đẩy vào tận sâu bên trong luận động không ngừng khiến y không thể kiềm chế được bản thân.
"Ân nhân, ngài thật khó chiều, rốt cuộc là muốn mau vào hay muốn chậm chút?" Nam nhân khó khăn hít thở nhịn xuống sự hưng phấn khi dưới thân được ở bên trong huyệt động chật hẹp ẩm ướt, hắn kiên nhẫn đợi Tiêu Vũ quen dần nhưng miệng lại nói lời trêu chọc y.
"Nhanh~ nhanh một chút a~" Tiêu Vũ ngại ngùng nói, vật cương cứng bất động bên trong khiến cho cơ thể y run rẩy vô thức uốn éo, từ trong tâm trí tới cả thân thể đều khao khát đối phương nhanh chóng thao lộng mình.
"Được, theo ý ân nhân." Nam nhân xinh đẹp cười tà mị sau đó không ngừng luận động thật lâu rồi bắn vào sâu bên trong, khiến cho Tiêu Vũ chỉ có thể cong người tiếp nhận cùng thốt ra những âm thanh ma mị quyến rũ.
"Thêm một lần nữa." Nam nhân xinh đẹp nhìn người phía dưới toàn thân nhớp nháp tràn đầy mồ hôi cùng dấu răng hoan ái, vô số những vết cắn mút như ẩn như hiện trên làn da rám nắng, nhìn vô cùng quyến rũ.
Cả hai người đều như ăn được mỹ thực nào đó, vừa nếm liền nghiện, nghiện tới mức muốn ăn không ngừng.
Tiêu Vũ cảm thấy bản thân thật phóng túng, chứ không hề có vẻ cấm dục.
Hiện tại mặc kệ đối phương có mạnh mẽ ra vào huyệt động khiến cho bản thân phóng thích không ngừng thì y vẫn sung sướng rên rỉ chứ không hề có ý định dừng lại.
Còn nam nhân kia lại dường như chờ đợi giây phút này từ lâu rồi, bây giờ được chấp thuận thì liền không ngừng đòi hỏi, liên tục mạnh mẽ luận động ra vào, thậm chí còn phóng thích tất cả dục vọng vào sâu bên trong người phía dưới mình rất nhiều lần mà không có ý định rút ra.
Tới khi trời gần sáng nam nhân xinh đẹp nhìn Tiêu Vũ phía dưới mình đã ngất đi thì mới chịu dừng lại sau cú nhấp hông rồi bắn thẳng vào sâu bên trong.
Hắn ta cúi xuống dịu dàng vén những sợi tóc xõa xuống gương mặt cương nghị của y, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên trán, lên đôi mi, lên sống mũi, và cuối cùng là nụ hôn trên bờ môi còn rõ vài dấu răng và tia máu đỏ thắm.
"Ân nhân của ta, cuối cùng cũng tìm được đệ."
.......
"Ưm đau quá." Tiêu Vũ mãi tới xế chiều thì mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy toàn thân đau nhức như mới bị xe ngựa cán qua.
Nhìn xuống dưới thân thì toàn bộ đều là dấu răng to nhỏ, khiến y bất giác nhớ lại hình ảnh hoan ái phóng túng của mình đêm qua.
"Ân nhân ngài tỉnh rồi sao? Mau tắm rửa rồi dùng bữa, ta vừa mới hầm cháo." Nam nhân xinh đẹp thấy đối phương tỉnh lại thì vô cùng vui vẻ chạy tới bên đỡ người dậy nói.
"Được." Tiêu Vũ nhanh chóng cuốn chăn đứng dậy muốn tiến vào phòng tắm rửa tuy nhiên toàn thân vô lực vừa đứng dậy liền khụy xuống may sao có mỹ nam kia kịp thời đỡ.
Tuy nhiên khi cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ kẽ mông dọc xuống bắp chân thì Tiêu Vũ liền đơ ra một chút rồi dùng hết sức chạy vào nhà tắm.
"Thật ngốc." Nam nhân xinh đẹp nhìn Tiêu Vũ chạy đi với bộ dạng xiêu vẹo thì cảm thấy vô cùng hài hước.
"Đừng gọi ta là ân nhân nữa." Sau khi tắm xong Tiêu Vũ vừa ăn cháo vừa nói.
Nhìn thấy đối phương liền nhớ tới hình ảnh bản thân đêm qua, cảm thấy vô cùng ngại ngùng, thẹn quá hóa giận nói lớn tiếng.
"Ân nhân ta xin lỗi, là ta đã quá phận, làm ân nhân tổn thương. Ân nhân có thể giết ta nhưng trước tiên ngài hắn ăn để dưỡng sức đã, đêm qua ta đã quá thô bạo làm tới mức ngài ngất đi." Nam nhân xinh đẹp tỏ vẻ ủy khuất nói những lời hối lối với Tiêu Vũ nhưng khiến y nghe sao cũng thấy như tên này đang khoe chiến tích vậy.
"Ngươi tên gì?" Tiêu Vũ cũng không phải người không biết điều, nếu có lỗi thì y cũng là người có lỗi trong việc này, vốn dĩ đêm vừa rồi là cả hai người đều tình nguyện.
"Ta tên Dương Phong, còn ngài thì sao ân nhân?" Dương Phong vui vẻ hỏi lại, quả nhiên như hắn dự đoán người này không nỡ làm hắn tổn thương.
"Dương Phong ư, ta tên Mạc An." Tiêu Vũ trợn mắt nói dối, trong lòng suy tính về 7749 cách thoát khỏi người đối diện này.
"Mạc An sao? Quả thật là cái tên hay." Dương Phong sao có thể không hiểu được suy nghĩ lẫn toan tính của đối phương chứ, nhưng hắn vẫn mỉm cười cho qua, bởi vì dù thế nào hắn cũng sẽ không để người này rời xa hắn một lần nữa, không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro