"Cuối cùng Anh lại nói xin lỗi rồi..."
Một năm tròn nhưng chẳng hề trọn vẹn, cùng một lá thư dài..., em nghĩ điều chi?
"Cuối cùng anh ấy lại nói xin lỗi rồi"
Nói sao nhỉ, quãng thời gian ấy, cái khoảng thời gian đen tối không ai muốn lặp lại lần hai ấy, anh của em đã lựa chọn làm như vậy, em chỉ muốn nói là, anh Chiến chẳng hề làm cái gì sai hết. Anh đã gắng sức lắm rồi Chiến à!
Nhưng mà biết không, anh của tôi lại là cái người lành sẹo quên đau. Thời gian vô tình làm anh quên mất cảm xúc ngày đầu, quên những bất ngờ, đột ngột, phẫn uất, rồi cả dáng vẻ vật vã nhẫn nhục lúc ấy của anh. Thật sự không một ai có thể chịu đựng được đâu, cảm giác bị cả thế giới công kích khó chịu đến nhường nào, tôi thật sự tưởng tượng không nổi.
Lại nghe người đời hay bảo, thời gian sẽ xoa dịu khiến ta bình tĩnh hơn, rồi nghĩ thoáng hơn, cũng dễ tha thứ cho người nhưng lại càng chẳng thể dễ dàng mà bỏ qua cho chính mình. Nhưng tôi lại thấy bản thân thời gian chẳng thể làm được điều kỳ diệu như thế đâu, cái nó làm được chỉ là khiến người ta quên mất đi thật nhiều thứ thôi. Nó làm ta quên mất cảm xúc ngày nào, quên mất mình đã bị dồn ép, từng bị đối xử bất công đến như vậy.
Trong lá thư dài kia anh bảo, "tôi đã làm gì sai và tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế", đúng rồi, hầu như những gì chúng ta nhớ được sau giông bão cũng chỉ có câu này và một cảm giác uất ức nghẹn lên tận nơi ngực trái mà thôi. Sao lại chỉ nhớ được cái kết quả mà quên đi suốt cả quãng đường dài mình phải trải qua những gì chứ, con người cứ luôn là như vậy.
Anh Chiến đó, anh ấy lại là cái người lành sẹo quên đau như thế đấy. Anh ấy quên mất mình nhưng lại nghĩ đến người khác thế đấy. Thời gian không chỉ làm ta quên đi mình bị người đối xử tệ bạc thế nào, mà còn làm người ta nhớ mãi không thể quên được những gì bản thân chưa trọn vẹn với người khác. Thế nên mới có day dứt, có khổ sở, có hối hận. Thế nên anh Chiến của tôi quên đau rồi, lại liền nghĩ đến nếu lúc trước mình làm khác đi thì mọi chuyện có thể nào đỡ tệ hại hơn bây giờ, có thể ngăn lại, có thể làm tốt hơn không?
Nhưng anh ơi, ngày xưa nó vốn là như vậy, bây giờ em chỉ nhắc lại thôi:
Vẫn câu nói cũ, idol không phải ông bà bố mẹ của fan, làm sau biết được đừng đi nước bước của họ, thật ra đến cả người thân của họ còn chẳng rõ nữa là. Thế nên cái việc một nhóm fan bị đại fan kia dẫn dắt làm sao anh phát hiện ra mà ngăn chặn khi nó mới còn là một hạt mầm độc hại cho được, hơn nữa nó chẳng hề đơn thuần chỉ là mầm tự nhiên, nó là kết quả của cả quá trình ủ phân reo rắc 😏 Đến khi mọi việc vỡ lở là lúc nó thật sự toang rồi, lúc ấy chúng ta mới biết mà, còn có thể ngăn được gì nữa, thời điểm ấy là muộn rồi.
Rồi sau đó, ai nói "idol thất thanh" chứ, bọn họ có mù cũng phải thấy được anh đã làm những gì. Lúc ấy phòng làm việc lên thông cáo, nói fan hãy lo tốt chuyện của mình, ai về nhà nấy đóng cửa bảo nhau, thậm chí còn yêu cầu cấm ngôn siêu thoại, không để fan của anh dẫn mọi chuyện đi xa nữa. Rõ ràng anh đã cố gắng như vậy, chúng ta đã dừng lại rồi mà, xem đi cả năm nay fan anh XX ngoan ngoãn cỡ nào. Chúng tôi đã phải im miệng nhẫn nhục chịu đựng vì thương anh ấy bao nhiêu, anh ấy cũng bị ép phải mạnh mẽ đến cùng cực để không thể sụp đổ. Để đến bây giờ nhắc lại chính là một câu nói, "một năm qua mang lại cho tôi là sự trưởng thành và suy ngẫm", hiểu được không những con người ác độc ngoài kia!
Dù chúng tôi có cố gắng làm gì thì các người, chính các người mới là kẻ hẹp hòi cực hạn không chịu bỏ qua cho anh ấy. Toàn mạng công kích cắn xé anh ấy cả một năm ròng, còn mở miệng nói "fan của XX kích war" khắp nơi. Ngòi mở đầu đúng là do một số bộ phận fan của anh ấy châm lên, nhưng đưa nó đến bước đường bung bét như vậy là ai nào?! Sau này không phải mọi việc đã rõ rồi sao, là bọn người trên mạng đó bị mù bị điếc hay đầu chứa não mà lại đọc không hiểu? Bằng chứng về tên đại fan kia cũng đã rõ, là anti cos fan, là có giật giây có kế hoạch rất vẹn toàn 😏, chọn đúng thời điểm nhạy cảm lôi kéo để vu oan cho nhà Chiến, rõ ràng việc trang web kia bị sập là kế hoạch đã chốt của chính phủ. Thế mà sau khi biết chuyện rồi bọn người kia vẫn làm như không mà tiếp tục công kích Chiến không buông, lấy cái lý do "fan làm idol chịu" để tiếp tục dày vò người khác.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng người qua đường cũng đã biết mở mắt nhìn sự việc, bọn họ hòa hoãn hơn với Chiến, thậm chí là thương cảm, nội bộ fandom được tinh tẩy củng cố đoàn kết hơn trước. Nhưng vực anti lại càng lúc càng sâu, lũ sâu bọ ấy phá thương vụ, chửi rủa khắp nơi, một năm ròng hoạt động nhiều nhất của Chiến chỉ còn lại là các chuyến công ích, một bài nhạc, một bộ phim và vài lần xuất hiện, toàn bộ đều là đánh úp.
Ai nói anh không xin lỗi, rõ ràng anh cũng đã từng nhiều lần lên tiếng xin lỗi tới những người đã vô tình bị làm tổn thương rồi mà, những người đã vô tình bị kéo vào trên bàn cờ tranh đoạt địa vị và lưu lượng. Nhưng về vấn đề "idol quản fan", "idol thất thanh" kia, Chiến cũng đã đưa ra ý kiến rõ ràng và quan điểm của mình. Em chỉ muốn nói anh đã làm rất tốt và hết sức lắm rồi mà anh Chiến.
Sau đó nữa thì sao nữa, "Quang Điểm" truyền năng lượng tích cực, anh và chúng ta không phải đều điên cuồng làm công ích sao. Rùa ở bên Trung như vậy, Rùa Việt bị cấm ngôn cũng chỉ biết im miệng điên cuồng đi làm từ thiện cho nước nhà, hàng bao nhiêu projects nổ ra đều mang tên Idol. (xong rồi bị réo ầm ĩ là Mị Chow, đến khổ :( )
Cuối cùng em chỉ muốn nói là, anh Chiến à chúng ta làm gì sai chứ, anh thật sự đã làm điều đúng đắn nhất rồi, rất tốt rất tốt rồi mà. Anh đừng day dứt đừng suy nghĩ nhiều nữa được không. Hôm nay anh nói xin lỗi rồi, thôi thì xin lỗi, nói ra nhẹ lòng cũng được, vậy giờ chúng ta cùng nhau buông bỏ nha!
Anh thật sự rất tốt, em rất thích anh!
Chuyện bên lề, trước giờ có một câu nói tôi thật sự rất sợ, người ta bảo "Diễn viên đóng phim rồi cái phim nó vận luôn vào người". Trước đây một người diễn viên tôi rất thích cũng từng bị nói như vậy, giờ đây anh Chiến cũng lại thế. Dù là trong phim ảnh hay ngoài đời thật, cuối cùng con người ấy cũng đều phải hét lên rằng "Rốt cuộc ta đã sai ở đâu?!", câu hỏi khiến tôi đau lòng và day dứt nhất truyện khi mà tất cả đều phải trách thế sự, trách lòng người, là do ông trời định đoạt. Nếu là như vậy thật, vậy thì vạn người chửi rủa xong rồi, trùng sinh rồi, đã tới lúc Phượng Hoàng Niết Bàn, bình yên và vui vẻ phải đến thôi, vẫn luôn có Vương Nhất Bác bên anh, cùng nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời tiến về phía trước anh nhé.
Đây là vài cảm xúc và suy nghĩ của mình sau 20227 và bức thư dài 21227 của anh. Ngày đấy cấm ngôn cấm bàn luận, mình nghe lời lắm chẳng dám nói gì, nhưng hôm nay đọc thư của anh cảm xúc vẫn cứ như vậy mà trôi trở lại, thế là lại viết ra đây vài dòng. Ngày nay mình đã thấy nhiều ý kiến và suy tư của mọi người rồi, thật sự muốn trải lòng một xíu để chúng ta cùng hiểu nhau hơn, và hi vọng không ai có khúc mắc gì không phải nữa.
Cuối cùng thì, Anh Chiến à dù anh làm gì, anh quyết định thế nào em cũng đều dốc hết sức lực ủng hộ anh. Mọi chuyện kết thúc vào ngày đen tối này thôi, không bàn luận nữa. Ngày mai trời lại sáng, ngày mai là ngày hạnh phúc. Mai gặp lại nhé Đại Bảo của em! ❤.
Thương anh 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro