CHAP 1
Một tín ngưỡng đẹp, một tín ngưỡng thành hoa.
"Khụ khụ khụ..."
Tiếng ho liên tục được được phát ra từ trong phòng tắm. Chẳng biết từ bao giờ tiếng ho đó xuất hiện, chỉ biết rằng mỗi lần cơn ho đến lại ngửi được một mùi hương thơm lạ, rất lạ.
Chật vật cúi đầu vặn nước hắt thật mạnh lên mặt tôi não nề nhìn khuôn mặt mình trong gương. Hốc hác, hai mắt tôi quầng thâm rõ rệt, tóc tai rối bời. Thảm hại, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành cái dạng này. Hít sâu một hơi, chết tiệt vẫn là mùi hương đó, nó đã lởn vởn quanh tôi gần một tháng nay. Khó chịu hớp một ngụm nước rồi nuốt xuống mùi hương cũng bay đi không ít.
"Tiêu Chiến, anh có trong này không?". Là giọng của em ấy, giọng của người con trai kém tôi 6 tuổi. Là người mà tôi yêu đơn phương, là tín ngưỡng đẹp đẽ sâu thẳm trong lòng tôi.
"Đợi tôi một chút". Nặng nề thở ra trả lời tôi cứ tưởng mình phải mất đi vài năm tuổi thọ rồi đấy.
"Sửa soạn đi". Giọng em ấy tôi nghe cũng không rõ lắm, hẳn là vừa ra khỏi phòng vừa nói. Em ấy lại lạnh lùng với tôi nữa rồi. À không, vốn dĩ tính cách của em ấy vẫn luôn vậy, em ấy xa cách với mọi người, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi may mắn hơn mọi người tôi được ở chung trong căn nhà với em, ngày ngày được em nói nhiều hơn năm ba câu, như vậy đối với tôi cũng đủ rồi.
"Vương Nhất Bác, con người xấu xa này..."
.
"Lâu như vậy". Em ngồi trên ghế xoay xoay tờ báo trên tay. Đấy, xem em trách tôi vì sửa sang tốn thời gian kìa, không hiểu sao tôi lại thích em như vậy. Nhưng em có thể nói với tôi được vài từ trong một ngày cho là sự ưu ái của ông trời đi.
"Tôi đi lấy xe".
''Khoan đã". Em nhìn một hồi, tôi chột dạ tránh đi ánh mắt em. Không nói không rằng giật lấy chìa khóa từ tay tôi đi thẳng một đường xuống gara, con người em ấy đôi lúc cũng kì quái lắm. Tỉ như việc có lúc sẽ bắt tôi làm việc tới sáng, có lúc lại bắt nghỉ ngơi đột xuất, tóm lại khá là khó nắm bắt.
"Này, ông chủ chở trợ lý cũng có thể sao?". Tôi cười cười, khi nãy em lấy chìa khóa từ tay tôi là để lái xe? Nhìn em ngồi ở ghế lái không nói gì, mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước. Lại nữa, biểu cảm chỉ ước tôi ngậm miệng lại và ngồi yên đó đi, hay đại loại anh thật phiền phức hiện rõ lên tổng thể khuôn mặt em.
"Được được được, mau đi".
Lâm gia
Uy nguy bề thế, bên trong là đại tiệc sinh nhật con trai Lâm Hi tròn 20 tuổi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chuyện không ổn nhỉ? Chết tiệt, nếu biết là đến Lâm gia tôi tuyệt đối sẽ tìm đủ mọi lí do để từ chối em. Vì sao ư? Người ngoài có lẽ sẽ không biết nhưng tôi ở với em 3 năm tôi biết được em nào có lạnh lùng như người ta đồn đoán. Trong em có góc ngoại lệ, em ôn nhu, em dung túng, em ấm áp... thật trùng hợp Lâm Hi lại là người trong góc ngoại lệ đó của em.
"Tiểu Bác, anh đến rồi". Là giọng của Lâm Hi, cậu chạy ra đón Vương Nhất Bác tâm tư không giấu được sự vui vẻ. Em với tay xoa đầu cậu ta, em cười với cậu ta, nụ cười đó thật sự làm tôi nhất thời không rõ tâm tư.
Ghen tị thật.
Đám hỗn loạn bên trong người ca, người chúc mỗi gương mặt đều vui vui vẻ vẻ. Đa số đều là đến bàn chuyện làm ăn, đám cậu ấm cô chiêu thì được dịp khoe mẽ thể hiện những món đồ hàng hiệu xa xỉ của mình, tôi thấy phiền chết đi được. Mà em giờ này cũng chẳng ở đây, một Vương Nhất Bác đang ở cạnh một Lâm Hi cùng cậu ta nói cười. Một ly rượu có lẽ sẽ giải tỏa được chút phiền ưu của tôi vào lúc này chăng?
"Hôm nay là sinh thần lần thứ 21 của tôi. Thực ra tôi luôn có một bí mật đã cất giữ rất lâu rồi, hôm nay tôi đã lấy hết dũng khí của cả đời mà nói....Vương Nhất Bác em thực sự rất thích anh". Giọng nói gấp gáp phát ra từ phía trên sân khấu. Cậu con trai gương mặt tươi sáng, bừng lên trong ánh đèn của buổi dạ hội chói lóa. Cả hội trường ầm ầm lên, hẳn là như thế. Lâm thiếu gia đang tỏ tình với Vương tổng tài đấy.
"Đừng căng thẳng, anh cũng thích em". Ánh mắt em lúc này phát ra dương quang duy chỉ hướng lên người con trai kia.
Đoàng, như một phát súng bắn đến trái tim tôi. Vương Nhất Bác coi như em đủ tàn nhẫn...
Hội trường lại vang lên những tiếng hú hét bày tỏ sự kinh hỉ. Có lẽ cũng chỉ có mình tôi khác họ, rượu từng cốc từng cốc cứ thế tôi cho vào dạ dày, mặc kệ là tôi có chứng đau bao tử. Biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng tới, chỉ là đến một bước cho sự sẵn sàng sao tôi tập mãi cũng chẳng được.
Lạ thật, tôi lại ngửi thấy mùi hoa khó chịu đó nữa rồi. Tôi nên làm sao đây Vương Nhất Bác?.
.
Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua tôi vẫn làm trợ lí của em. Em vẫn vui vẻ với người yêu bé nhỏ của mình. Tẻ nhạt, đau khổ là hai trạng thái thay phiên nhau trong cuộc sống của tôi.
Hôm nay tôi lại đợi cơm em. Đã 10 giờ đêm rồi em vẫn chưa về, em nói em có hẹn với Lâm Hi, em nói em không ăn cơm nhà, em nói đừng đợi cơm em, thế nhưng không nhìn thấy em tôi ăn không nổi. Ba năm, tôi vốn dĩ đã thành quen, muộn thế nào cũng kiên nhẫn đợi em về.
Tiếng giầy lộp cộp ở phía ngoài, là em, em về rồi.
Em làm sao vậy, sao lại để bản thân say xỉn? Lâm Hi tại sao không đưa em về. Nhìn thân hình cao lớn xiêu vẹo như sắp đổ tôi hốt hoảng chạy lại đỡ em, người say đi loạn sẽ gây ra va chạm. Cẩn thận dìu em lên phòng tháo giầy, thay quần áo cho em. Cả người em đầy mồ hôi sẽ cảm mất.
"Em thật sự hết yêu tôi rồi sao?". Vương Nhất Bác trong miệng nói ra vài chữ. Ngay cả trong vô thức cũng gọi tên người kia. Mi tâm ép lại, em và Lâm Hi cậu ta xảy ra chuyện gì?. "Đừng rời xa anh có được hay không?". Em nhoài người tới ôm lấy tôi.
"Anh đi làm cho em chút canh giải rượu".
"Không được, em ở đây". Em xoay người đè tôi xuống. Sức mạnh này một người say như em lấy đâu ra chứ.
"Em điên rồi...". Còn chẳng để tôi nói hết câu em ngấu nghiến lấy môi tôi. "Đau". Lần đầu tiên trong đời tôi được chạm vào môi em. Lần đầu tiên trong đời cuối cùng tôi cũng được chạm vào môi người mình thương rồi. Môi em thì ra có chút lạnh, có mùi rượu em uống. Em nghe tôi nói đau vì thế mà hôn tôi nhẹ nhàng hơn rồi. Thế nhưng em ơi, em sợ tôi đau hay Lâm Hi em ảo tưởng đau nên mới vậy. Tôi mê đắm nó mà vòng tay qua cổ đáp trả em.
Mùi hương của biển đặc trưng tỏa ra từ cơ thể em khiến tôi sợ hãi, từ một ngóc ngách sâu thẳm nào đó có những tia ham muốn tội lỗi bắt đầu nhen lên khiến đáy mắt trong suốt. Tưởng chừng chỉ cần một cử động nhẹ nơi em cũng làm tôi run rẩy. Vương Nhất Bác hôn môi, hôn lên cánh mũi, hôn lên mắt tôi mỗi lần đều ôn nhu nâng niu như trân bảo trân trọng sợ hư hỏng. Ấy thế mà tôi vì sự trân trọng đó của Vương Nhất Bác mà lặng lẽ rơi lệ.
Tôi gom góp may mắn 3 năm đổi lấy một lần dịu dàng nhầm lẫn trong men rượu của em.
Hỏi có thỏa mãn không? Thỏa mãn.
"Đừng khóc". Nụ hôn di chuyển tới tai em thì thầm với tôi, tôi giật thót. "Đừng". Em lần nữa nắm lấy tay tôi ấn lên trên đầu khóa chặt, tay lột từng món đồ trên người tôi. Nụ hôn tiếp tục rải đều xuống cần cổ rồi xuống eo thon gọn của tôi. Tay lần mò vào nơi bí mật 29 năm nay chưa khai phá kia của tôi.
"Không, Vương Nhất Bác...dừng lại đi". Run rẩy phát ra âm thanh, không được tôi phải tỉnh mộng thôi. Sống trong mộng quá lâu sẽ tàn phá tâm trí, dùng sức đẩy em ra cũng không được là bao.
"Ngoan, nơi này không có dối trá như em". Tay đưa lên chút dịch nhớp nháp ở nơi hậu huyệt của tôi như chiến lợi phẩm mà khoe.
"Im miệng. Mau dừng". Tôi phải ngăn con quỷ trong người cậu cũng là con quỷ trong người tôi. Một con quỷ ham muốn trần tục đầy tội lỗi.
_____03/08/2019_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro