CHAP 31
Từ lúc tôi trải qua phẫu thuật, quay lại nhận tổ quy tông thì chị gái hai tay bê cả tập đoàn đặt lên vai tôi bảo rằng đến lúc chị được nghỉ ngơi rồi. Tôi trong lòng khổ tâm hết sức, rõ ràng là người vừa mới khỏi bệnh đã bị ép làm việc, còn chị gái lại ngày ngày đi mua sắm. Có nói với mẹ và bà nội nhưng hai người họ lại ủng hộ hết mình ý của chị gái. Còn nói giờ ông và cha đã không còn trong nhà chỉ còn mình tôi là con trai đương nhiên gánh vác sự nghiệp là bình thường. Ai mà không biết năng lực của chị gái tôi cao gấp mấy lần tôi, trong kinh doanh chị ấy đứng thứ hai tôi tuyệt đối không thấy ai dám tranh thứ nhất.
Áo khoác vắt trên lưng ghế, phần tay áo rũ xuống người cô nàng đang ngồi bên cạnh. Có vẻ cô ta không chú ý nhiều cho lắm, cả người như con rắn quấn quanh cánh tay tôi. Tôi không quản nhiều, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cậu con trai trước mặt, dáng vẻ này hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc là gặp lúc nào thì lại không nhớ.
"Tiêu thiếu gia, cậu đang nhìn gì vậy?"
Tôi cuống quýt thu lại ánh mắt, hôm nay địa điểm kí kết hợp đồng thay đổi. Đột nhiên có hứng thú với nơi ồn ào như quán bar liền hẹn đối tác ra ngoài. Ồn ào và náo nhiệt thực ra không phải là sở thích của tôi, đừng nói chỗ thác loạn như thế này. Rốt cuộc bản thân bị cái gì sai khiến ngồi đây đã được hai tiếng đồng hồ.
''Uống đi''. Tôi không thể khống chế nổi ánh mắt mình, vừa ứng phó với đám đối tác vừa mải liếc người ngồi ở bàn bar. Nơi này quy tụ những cậu ấm cô chiêu loại nào mà chẳng có, vóc dáng nổi bần bật cũng rất nhiều. Không hiểu sao người phía trước lại có thể thu hút sự chú ý của tôi. Từ lúc vô tình nhìn về phía cậu ta thì cứ thế nhìn mãi. Cậu ta chỉ gọi duy nhất một loại rượu, hình như là Varietal Range, rất biết thưởng thức đấy chứ. Từ nãy đến giờ cũng gọi ra sáu, bảy ly rồi, cứ ngồi đó uống như thế.
Đối phương như cảm nhận được ánh mắt của tôi chợt ngẩng đẩu, hai ánh mắt chạm nhau.
Ly rượu trên tay tôi suýt rơi xuống đất, đè nén sóng ngầm trong lòng, giơ ly rượu trong tay lên tỏ ý chào, trên môi nở nụ cười thương hiệu. Không ngờ cậu ta vậy mà quay đi chỗ khác, xem tôi như không khí. Cái gì, có biết thế nào là phép lịch sự không?
Phản ứng của cậu ta suýt nữa làm tôi nổi điên. Chị gái bảo khi phẫu thuật xong tính khí của tôi khác xa so với trước kia, giờ thì tôi biết khác ở điểm nào rồi, dễ nổi nóng. Nhiều người ở đây tôi phải bình tĩnh tránh làm mất mặt, Tiêu gia trước giờ hành xử là người có học thức, bình tĩnh, bình tĩnh.
"Tiêu thiếu đã lâu như vậy vẫn chưa tìm được người ưng ý sao?. Vừa hay con gái tôi...".
"Tôi không có người yêu, cũng không có ý tìm". Vị đối tác có tuổi trước mặt nói, tôi có nghe người khác đồn thổi ông ta có một đứa con gái rất được, là bảo bối trong tay. Nói như vậy là muốn cùng tôi tác hợp. Kì thực là vô duyên hết sức, đêm nay vốn dĩ bị người lạ mặt kia phá tâm trạng, mấy lời tốt đẹp đừng mong tôi nói.
"À, nếu đã như thế thì chúng ta uống đi". Ông ta cũng biết khó mà lui, không nói nữa.
Phía bên kia có cậu thanh niên lôi lôi kéo kéo cậu ta. Thế nhưng một phân cũng không dời được. Cậu thanh niên có ngoại hình ưa nhìn, lại là một công tử thế gia nào đó đi. "Vương Nhất Bác, theo em về"
Thì ra cậu ta tên Vương Nhất Bác.
.
Đợi đến khi tiệc tàn mọi người về rồi, tôi nhìn sang vẫn thấy Vương Nhất Bác ngồi đó. Cậu thanh niên ban nãy đã đi, mấy cô nàng bên cạnh đến còn động chân động tay, cảm giác cả một tảng đá đè nặng lên ngực mình, ép tôi thở không nổi. Cân nhắc có nên qua chỗ đó hay không, sau một hồi tôi tiến đến ngồi bên cạnh gọi một ly rượu giống của cậu ta.
"Tôi thấy cậu ngồi ở đây lâu lắm rồi". Đối phương không buồn liếc, bình thản gọi ly tiếp theo. Ha, nhìn xem thái độ này, vậy mà cậu ta dám bày với tôi những hai lần.
"Thất tình?". Tôi mạnh dạn đoán, mấy cậu ấm ngồi chỗ này uống rượu tới mạng cũng quên thì chỉ có bị tình yêu bủa vây. Cậu ta quay sang tôi, tay nắm ly rượu. "Đừng tự tiện đoán tâm trạng người khác". Sau đó lại ngửa cổ uống, có vẻ là thật rồi, có vài rắc rối nhỏ xảy đến với Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu ta lửng lơ một thứ gì đó không ai thấy rõ.
"Bị nói trúng tim đen? Cậu em có thể chia sẻ với tôi". Xem mấy quyển tâm pháp về tình yêu mà chị tôi bắt tôi đọc bây giờ lại phát huy tác dụng đến vậy. Tôi xoay xoay ly rượu, không phải gu của bản thân thì tuyệt đối không uống, với lại ban nãy uống cũng nhiều.
Trên môi Vương Nhất Bác nở nụ cười cay đắng, không quay đầu sang tôi mà hơi run rẩy cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình. "Tại sao lại là tôi, sao lại là tôi cơ chứ?"
Tôi đột nhiên thấy đau lòng chẳng rõ nguyên do. Trái tim như hở ra cho không khí tràn vào cuốn đi hết. Con người này có lẽ trong lòng có nỗi đau nào đó không thể xóa nhòa. Tôi muốn an ủi cậu ta lại nhớ rằng chỉ là người lạ.
"Người đó làm cậu đau sao?". Tôi bỗng chốc nhớ đến người thanh niê ban nãy lôi kéo Vương Nhất Bác, người trong lời nói là cậu ta sao.
"Anh ấy bị Hanahaki". Tôi không thể diễn tả cảm xúc khi Vương Nhất Bác nói câu này, gắng sức giành chút không khí. Tử Đằng đã nói Hanahaki là bệnh yêu đơn phương. Không được đáp lại hoặc là phẫu thuật giữ mạng sống và chẳng còn bất cứ cảm giác nào với người kia hoặc là chết. Vậy đấy, căn bệnh ngớ ngẩn làm sao. "Cho anh xem, đây là những gì anh ấy để lại cho tôi'. Vương Nhất Bác móc trong túi áo ra một cái hộp bằng nhung màu xanh to bằng bàn tay, bật nắp, bên trong có mấy cánh hoa héo rũ chuyển thành màu nâu chẳng rõ kia là loại hoa nào.
Cậu ấy nhìn hộp nhung, lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng hi vọng ẩn trong mắt một người đột nhiên tắt ngấm rõ đến vậy. Ngay cả ngôi sao thì cũng cần thời gian cho mây che, còn cậu ấy thì chưa đầy một giây. Đôi mắt kia lại như chứa một ngàn tia đau đớn và tuyệt vọng.
"Tôi thích anh ấy, làm sao mà tôi không biết. Mười tuổi, mười tuổi tuổi lần đầu nghe tiếng đàn của anh ấy vang lên trong cuộc thi, mười tuổi tuổi ghi nhớ bóng dáng của người ấy giữa sân khấu. Cất giữ những tấm ảnh của người ấy vào ngăn tủ, cứ thế mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một chật hơn. Đến khi biết tình cảm của mình rồi thì...anh ấy bị tai nạn." Vương Nhất Bác cười thê lương gục mặt xuống.
"Bị chính ba của tôi gây ra, là ba của tôi gây ra. Khó khăn lắm mới cứu được anh ấy. Anh nói xem, làm sao để đối diện với anh ấy đây, tôi sao có thể nhận được tình yêu của anh ấy nữa, nếu anh ấy biết sự thật sẽ đau lòng cỡ nào". Cậu ấy cười tới nước mắt chảy ra, lại không muốn tôi nhìn thấy, giấu mặt vào cánh tay như một đứa trẻ mà nấc lên.
"Tôi sai rồi, tôi cứ nghĩ rằng đẩy anh ấy xa khỏi mình sẽ ổn thôi. Anh không biết đâu, tôi là một thằng khốn nạn, vì trên mặt anh ấy có một nốt ruồi dưới môi, tôi liền tìm người có nốt ruồi dưới môi xem như anh ấy mà đối đãi. Năm bảy lượt làm anh ấy tổn thương, chối bỏ tình cảm mà mình khát cầu nhất. Anh ấy chịu ủy khuất tôi lại không dám tiến đến kéo ôm vào lòng. Tôi không dám cho anh ấy hi vọng gì cả, anh ấy đau tôi cũng không dễ chịu."
Tôi vô thức sờ nốt ruồi nơi dưới môi mình. "Vậy anh ta thế nào rồi?"
"Anh ấy phẫu thuật rồi, lúc anh ấy tuyệt vọng nhất tôi mới biết anh ấy bị bệnh. Anh ấy cũng quên tôi rồi. Giá như tôi không ngu ngốc làm mấy cái chuyện này thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn, anh ấy cũng không như vậy". Vương Nhất Bác cầm ly rượu đổ ra bàn ướt cả một mảng, chất lỏng chảy nhiễu xuống sàn.
Không có bất cứ ai, vĩnh viễn kiên trì chờ đợi với con tim bị thương tổn, cho dù là yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro