CHAP 40


"Thư ký Trần, gần đây công ty có việc gì quan trọng không ?"

"Cũng không có gì, tôi chỉ gọi hỏi xem tình hình công ty thế nào thôi."

"Hửm! Tử Đằng tới tìm tôi ư ?"

"Được, tôi biết rồi, vậy nhé."

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút trống rỗng, Tử Đằng về rồi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu. Hành lang khách sạn vắng bóng người, sẽ không có ai để ý đến tâm trạng mông lung hiện đầy trên gương mặt tôi lúc này.

Tử Đằng có lẽ không liên lạc được với tôi vì tôi khóa máy, nên mới trực tiếp chạy đến công ty tìm tôi ngay khi vừa đáp chuyến bay về nước. Cậu ấy gấp gáp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng. Sự biến hóa đột ngột trong cách cư xử của Tử Đằng gần đây khiến trong lòng tôi có chút bất an.

Tôi vừa muốn bấm gọi cho cậu ấy, vừa muốn một lần nữa khóa điện thoại. Nỗi âu lo vô hình nào đó dường như biến thành tiếng nói quẩn quanh trong đầu khiến tôi càng thêm dằn vặt.

Hít một hơi thật sâu, tắt nguồn điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng, xem như tôi ích kỷ lần này thôi. Để tôi được tận hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi trước mắt, để tôi đến bên cạnh Nhất Bác với nụ cười không chứa muộn phiền.

Để tôi trốn tránh lần này thôi ... có được không ?

Đến tột cùng, khúc mắc này là gì kia chứ ?

.

"Pháo hoa hôm nay thật đẹp."

"Không rực rỡ bằng anh." Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy tôi, đôi môi cậu ấy ở trên vai trên cổ tôi chạm thật khẽ, tựa như đang hôn lên cánh hoa sương, luyến tiếc không muốn dừng nhưng lại sợ rằng hơi nhiệt tình một chút sẽ tan ra không chút vết tích.

Tôi quay sang, nheo nheo mắt nhìn cậu ấy "Vương Nhất Bác, có phải em xem nhiều phim tình cảm quá rồi không, còn học người ta nói tình thoại gì đó."

"Chỉ là tùy ý nói mà thôi, dù sao cũng là sự thật."

Vương Nhất Bác đặt khách sạn một xe đẩy với đủ các loại rượu và nguyên liệu để pha chế, thắp nến ngoài ban công, mở thêm chút nhạc jazz lãng mạn êm dịu. Hai ngày trước, cậu ấy còn là thiếu niên trẻ tuổi năng động hoạt bát đơn thuần. Hôm nay đã không chịu nổi, cảm giác như đã hiện nguyên hình tổng tài bá đạo, kỳ công sắp đặt mọi thứ, thật sự chính là muốn chiều hư tôi hay sao ?

Hơn nữa, vị tổng tài bá đạo nào đó còn đang xắn tay áo ở bên cạnh chuyên tâm pha chế rượu.

Vương Nhất Bác mang theo rất nhiều phản chiếu đối nghịch, cùng một lúc tụ hợp lại trên người. Có sống động, lại có tĩnh lặng. Có nhã chính, lại có phóng khoáng. Có lực hấp dẫn, cũng có lạnh lẽo vô cảm.

Sống động dành cho tôi, tĩnh lặng cho người khác.

Nhã chính với người khác, phóng khoáng nhường phần tôi.

Muốn hấp dẫn lấy tôi, lại đối thế nhân bằng vô cảm.

Tôi phát hiện ra, từ lúc quen biết Nhất Bác, tôi đã vượt qua rất nhiều chuẩn mực của bản thân. Đơn cử chính là việc uống rượu. Trước đây, uống rượu đối với tôi có nghĩa là công việc, thứ rượu đó tuy rằng giá trị, nhưng vô vị nhàm chán, thêm việc tửu lượng không tốt, vì thế tôi càng bài xích việc uống rượu hơn. Nếu không phải vì gặp gỡ đối tác bất khả kháng không thể từ chối, tuyệt đối sẽ không đụng tới.

Thế nhưng tôi đối với rượu của Nhất Bác, không những hoàn toàn tiếp nhận một cách vô cùng tự nhiên, thậm chí còn có cả mong đợi trong đó.

Vương Nhất Bác pha cho tôi một ly rượu có màu hồng phấn thơm nức mùi kẹo, bản thân lại uống một ly trong suốt như nước lọc. Tôi có chút bất mãn, chẳng lẽ tôi chỉ hợp với những loại rượu nhẹ nhàng ngọt ngào như thế này thôi sao ???

"Đưa anh ly của em đi."

"Đây là Dry Martini, rất nặng."

Tôi cố gắng dùng ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng vào cậu ấy.

1 giây

2 giây

3 giây

"..."

Vương Nhất Bác cười khổ thở dài "Được rồi, anh thích là được."

Tôi vui vẻ đổi ly với cậu ấy, đưa lên miệng thử trước một ngụm, vốn nghĩ rằng ít ra nó sẽ có một chút vị trái cây hay vị ngọt nhẹ nào đó, nhưng không.

"Đây là cocktail gì chứ, cơ bản toàn là rượu."

"Cái này thành phần chỉ có rượu Gin và một chút Vermouth cùng tinh chất vỏ chanh mà thôi. Thế nào, không uống được ?"

"Ai nói anh không uống được."

Rượu qua năm ly, tôi đã bắt đầu có chút choáng. Vương Nhất Bác đặt ly của mình xuống, cầm chiếc điện thoại lên tắt nhạc đi. Chúng tôi ngồi bệt xuống bên cạnh giường, xuyên qua lớp cửa kính ngắm nhìn những ngọn nến lung linh lay động trong gió bên ngoài ban công. Cậu ấy ôm lấy tôi vào lòng, để tôi tựa vào khuôn ngực ấm áp.

Vương Nhất Bác bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga.

Tivi vẫn cứ luôn nhấp nháy

Mối liên lạc cũng còn chưa đứt đoạn

Em đối xử với tôi tốt biết bao

Thế nhưng tôi lại lỡ tay phá hủy đi tất thảy.

Tiếng hát vang lên, chậm rãi như nước chảy, bềnh bồng như lá rơi, man mác buồn như một đêm mưa lạnh. Tôi nhận ra bài hát này, là Niên Thiếu Hữu Vi, tôi đã nghe nó trước đây, cũng nhìn thấy nó trong list nhạc của Vương Nhất Bác. Thế nhưng tại sao cậu ấy lại hát một bài buồn như thế, cứ như chẳng phải hát cho tôi nghe vậy ???

Là ai đã từng đối xử tốt với ai, lại là ai lỡ tay phá hủy đi hạnh phúc ấy ???

Không phải là tôi, càng không phải chúng tôi hiện tại ...

"Em đừng hát khổ tình ca nữa, không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ?"

Vương Nhất Bác bất giác xiết vòng tay đang ôm lấy tôi, cậu ấy lặng thinh một hồi, không biết đang nghĩ gì nữa. Sau đó, tiếng ngâm nga lần nữa vang lên.

Anh có thể nhìn thấy đôi mắt em đang nhìn về chân trời.

Nơi góc phố không người, im lặng ôm nhau, tình yêu đang bùng cháy thầm lặng.

Anh có thể nghe thấy giọng nói của em

Anh có thể nghe thấy em từ trong tâm trí anh. ( There is a place/Kris Wu )

Đúng rồi, phải như vậy chứ! Tôi hài lòng mỹ mãn, cả người càng thêm thả lỏng dán trên người Nhất Bác, để mặc cậu ấy dùng cả thân thể bao bọc mình.

Hóa ra, Nhất Bác của tôi biết hát nữa đấy, lại còn hát rất hay. Gương mặt lãnh đạm dưới ánh sáng yếu ớt càng thêm trầm tĩnh.

Vương Nhất Bác tựa như người bộ hành cô độc lặng lẽ trên con phố nhỏ trong đêm thâu giá lạnh. Còn tôi như người láng giềng đứng bên ô cửa sổ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy được bóng dáng quạnh hiu bên dưới ngọn đèn đường vàng vọt. Áo măng tô đen cùng mũ rộng vành che đi gương mặt vô cảm đẹp như điêu tạc, chôn vùi cả nhiệt huyết cùng hạnh phúc xuống vực sâu.

Đã bao lần tôi chỉ dám dừng lại ở việc ngắm nhìn, cái ranh giới vô hình nào đó khiến tôi thấy bản thân mình hèn mọn quá đỗi. Thế nhưng, chỉ lần này thôi, tôi muốn chấp nhận sự hèn mọn này, muốn tranh giành cùng một người đã hóa hư không. Muốn bước ra khỏi cánh cửa đó nắm lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối bên ngoài kia, cũng là kéo tôi ra khỏi vùng an toàn chết tiết mà tôi vẫn khư khư giữ lấy chẳng để làm gì.

Tôi dốc hết ly rượu của mình, uống luôn cả ly rượu dang dở của Nhất Bác "Hôm trước là anh ấy, hôm qua là anh ấy, nhưng hôm nay dành cho anh thôi có được không, Nhất Bác ?"

Tôi nhắm mắt lại, tựa vào đầu vai Nhất Bác, níu lấy góc áo len thoảng hương nhàn nhạt, muốn cảm nhận khoảng không gian lãng mạn này, hồi hộp chờ đợi câu trả lời có thể khiến cõi lòng mình tan vỡ. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngừng hát, bàn tay cậu ấy dừng lại trên đôi vai tôi, hốc mắt hơi đỏ lên.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi cậu ấy hôn tôi.

Giữa ánh nền mờ nhạt, dù tâm trí có bị cơn say kiểm soát ít nhiều. Tôi vẫn nhận ra, nụ hôn cậu ấy trao cho tôi thật thống khổ.

Nhất Bác, em đang nghĩ gì ? Nghĩ về tôi hay về một người khác ?

Nhưng dẫu là thế nào, tôi vẫn muốn ích kỷ giành giật lấy em. Có phải tôi đáng thương lắm đúng không ?

"Đừng dừng lại nữa, có được không ?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, mở to mắt nhìn tôi. Giọng cậu ấy run run, nói với tôi "Hôm trước là anh, hôm qua là anh, hôm nay vẫn là anh. Chỉ có anh thôi, Tiêu Chiến."

Ánh nến vẫn đều đặn lay động theo từng cơn gió, bóng hình của chúng tôi cũng lay động theo.

Từ lúc đó, từng tấc da thịt, từng cử chỉ, từng cái đụng chạm nhỏ nhặt nhất cứ thế tan ra hòa vào nhau mãnh liệt. Chúng tôi như kẻ cơ khát giữa hoang mạc tìm được ốc đảo, ra sức vốc lấy từng ngụm từng ngụm sự sống mát lành. Muốn đem cả thân mình hòa vào nơi đó, để mỗi tế bào trong người một lần nữa hồi sinh.

Tôi không thể nhớ rõ quần áo trên người chúng tôi làm thế nào cởi ra, cũng chẳng nhớ đã trèo lên giường lúc nào. Thế nhưng tôi có thể nhớ rõ từng tiếng rên rỉ.

Cả người Nhất Bác phũ trên thân thể tôi, nơi nào đó ương ngạnh to lớn cấn trên đùi tôi, nóng rực, kích thích. Cậu ấy khóa lâý cổ tay tôi hai bên, còn tôi vòng chân qua khóa lấy hông cậu ấy. Loại tư thế xấu hổ đến mức có ở trong mơ tôi cũng không nghĩ mình có thể làm điều này.

Vành tai tóc mái chạm vào nhau, môi lưỡi cùng chơi đùa, ướt át, mềm mại, trơn trượt. Hương rượu thoảng thoảng nơi cuống họng càng khiến cơn say tình thêm đậm sâu hơn.

Ngón tay dính thuốc của Nhất Bác từ từ đi vào trong tôi, cảm giác lành lạnh khó chịu khi bị xâm nhập rất nhanh liền qua đi. Bàn tay Nhất Bác vuốt ve gương mặt tôi, xoa xoa trên tóc tôi. Cậu ấy lấy đồ bảo hộ từ trong ngăn tủ đầu giường đeo vào, thế nhưng vẫn ngập ngừng không có hành động gì. Nhất Bác cúi đầu nhìn tôi, nỗi lo lắng không giấu được qua ánh mắt.

Tôi đưa tay xuống, nhẹ nhàng cầm lấy vật thể nóng bỏng kia của cậu ấy an ủi một chút.

"Anh ..."

"Sẽ không sao mà"

Nhất Bác thở ra một hơi, sau đó tiến vào bên trong tôi. Tôi biết cậu ấy đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, thế nhưng vẫn không ngăn được cơn đau ập đến khiến tôi phải cong người đón nhận.

Vương Nhất Bác ôm lấy vai tôi, cả người tôi đu bám trên người cậu ấy, chúng tôi cứ giữ tư thế đó trong một lúc cho đến khi Nhất Bác bắt đầu chậm rãi đẩy đưa.

Lúc này tôi mới chân chính cảm nhận được sự tồn tại của Nhất Bác đối với mình, cảm nhận được cậu ấy của riêng một mình tôi mà không phải là của ai khác.

Trừa sáp qua vài lần, cơ thể tôi rốt cuộc thả lỏng, đau đớn theo đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn khoái cảm ở lại. cả người tôi dường như không có nơi nào là không bị Vương Nhất Bác nắm lấy, mỗi lần nắm đều là muốn bóp nghẹn tôi. Khắp phòng đều là âm thanh dinh dính va chạm của cơ thể, hòa vào tiếng rên rỉ nỉ non dâm mỹ.

Đôi mắt tôi nhắm nghiền, trong phút chốc chỉ còn bóng tối vô tận không có ánh nến, những hình ảnh chớp nhoáng hiện ra cuốn chiếu chất chồng hệt tranh vẽ trên chiếc đèn kéo quân chậm rãi xoay vòng. Vẫn là âm thanh nức nở, cùng hơi thở đứt quãng, có tiếng cơ thể va chạm mạnh mẽ, có bản thân tôi quằn quại bị chèn ép dưới thân thể người nào đó đang mặc sức thô bạo chà đạp. Áp lực nặng nề ngấu nghiến lấy tôi, khiến tôi muốn vùng vẫy lại không thể vùng vẫy được, gương mặt chôn dưới gối không thể thở nổi. Tiếng nói đay nghiến rít qua kẽ răng càng lúc càng rõ ràng hơn, mơ hồ nhưng lại quen thuộc vô cùng.

Cuối cùng, đèn kéo quân vụt tắt, thứ hiện ra trước mắt cũng là chính mình, bị vùi lấp giữa gối chăn hỗn loạn, hơi thở mong manh không nhận ra, chỉ còn lại xác thịt trống rỗng. Hơn cả nỗi đau dày vò trong trái tim, là nỗi đau bị xâu xé, còn là cam tâm tình nguyện để bị xâu xé. Cả thể xác lẫn linh hồn.

Rách nát ... vụn vỡ ... hoang tàn ...

Bẩn thỉu.

Tôi sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy thoát ra khỏi mớ hình ảnh khủng khiếp đó, cùng là lúc tôi nhận thấy mình đã vùng vẫy ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Vẫn là ở khách sạn nơi chúng tôi vừa cùng nhau trãi qua đêm lãng mạn, ánh nến bên ngoài đã tắt từ rất lâu, quần áo còn vương vãi trên mặt đất, và dấu vết hoang ái vẫn in đậm trên xác thịt còn chưa tan mùi rượu.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt tôi, và gương mặt em cũng nhạt nhòa đi theo hàng lệ tuôn ướt đẫm. Cả người tôi co cụm, sợ hãi tránh né vào góc giường.

Là giấc mơ kỳ lạ mỗi đêm sao ? Đó là gì ... là ký ức của tôi ư ? Ký ức như địa ngục đó ... là của tôi ư ???

"Anh ..."

"Đừng ... Xin em!"

Vương Nhất Bác ôm lấy tôi, còn tôi vẫn cố gắng đẩy em ra. Thế nhưng toàn thân tôi hữu khí vô lực, đầu đau như búa bổ, lồng ngực càng nhói đau, toàn thân đều bị đau đớn từng trận kéo đến nuốt chửng.

Đau đến mức muốn chết đi ngay lập tức ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro