CHAP 43


Cứ ngỡ mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Nhưng hóa ra chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi.

________

Bên ngoài ô cửa kính máy bay không có gì ngoài biển trời xanh mênh mông cùng vạn dặm mây mờ chìm nổi.

Tôi chợt nhớ đến em.

Tôi thậm chí không thể phũ nhận với chính mình rằng mỗi giây mỗi phút trôi qua tôi đều nhớ đến em.

Bên trong tai nghe vừa chuyển sang bài hát khác, là bản tình ca mà chúng tôi đã cùng nhau nghe lúc trước. Đoạn đường này đi thật gần, lại như thật xa, tựa như tôi và em. Yêu nhau thật lâu nhưng hạnh phúc có được lại ngắn ngủi.

________

Đêm trước khi khởi hành sang Nhật cùng Tử Đằng, tôi cứ ngồi mãi ngoài hiên, nhìn ra khu vườn bên ngoài. Gió thổi qua hàng cây mang theo âm thanh rì rào buồn bã.

Giữa cảnh đêm huyền hoặc không phân rõ màu sắc ấy, dường như tôi thấy được mình đang đứng giữa con đường, trước mắt là chiếc xe nằm lật úp. Khói lửa nổi lên, tiếng kêu cứu, tiếng khóc cuộn lấy nhau. Sau đó nữa ... chỉ còn lại sự yên lặng.

Tôi lại thấy mình trần trụi nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, đôi đồng tử lạnh lẽo trống rỗng như xác chết. Nước mắt rơi trên gối chăn ... không ai đoái hoài.

Tôi thấy em cùng người khác quanh quẩn bên cạnh mình, ân ái dịu dàng. Tôi cũng nhìn thấy lòng đố kị bị chôn sâu, lặng lẽ nhói đau theo từng tiếng cười khúc khích ấy.

Tôi nghe được lời nói tổn thương, cảm nhận được ánh mắt dửng dưng ghim vào tim tôi. Tôi thấy em ngập ngừng, thấy em từng muốn đưa tay ra, lại thấy em thu tay về, càng thấy nhiều hơn là bóng lưng chưa từng ngoảnh lại một lần của em.

Thì ra dáng hình của quá khứ chính là như vậy.

Là bộ dạng của chính tôi, quên mất mình là ai, vứt bỏ tôn nghiêm và tự trọng, chạy theo tình yêu một chiều, để rồi cuối cùng rơi vào ngõ cụt. Mỗi một sự kiện đều giống như lưỡi dao ở trên cơ thể cắt xuống từng miếng thịt, chẳng khác nào đang chịu án lăng trì. Cực hình đi qua, cả người dường như cũng theo đó mà chết đi một nửa.

Tôi nằm trên sàn, thân thể co cụm lại, mặc cho nước mắt cùng mồ hôi thi nhau đổ xuống khiến toàn thân đều ẩm ướt. Không có kêu gào, không có than trách, thậm chí ngay cả tâm tư hận thù cũng chẳng còn.

Thứ còn tồn tại duy nhất chỉ có đớn đau mà thôi.

Và rằng nghiệt ngã thay, bất luận có muốn hay không thì tôi cũng phải thừa nhận, cho dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn là tôi đối với em yêu hận đan xen. Cho dù có bị em đối xử tệ bạc, dù bị lừa dối, bị tổn thương đến đâu, xuất phát điểm đều do tôi cam tâm tình nguyện mà yêu em.

Thế nhưng cũng bởi vì nhớ lại rõ ràng mọi chuyện, tôi lại càng không thể ở bên cạnh em được nữa. Thứ mà em cho tôi lúc này, nào phải là tình yêu chân thật. Có chăng chỉ là tâm tư muốn chuộc tội, vỗ về lương tâm cắn rứt của em mà thôi, hà tất phải cưỡng cầu, cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa cả.

Biết rằng cuối cùng rồi cũng sẽ ra đi, nhưng vẫn giả vờ hy vọng vào kỳ tích.

Biết rằng ái tình kia đậm sâu đến vô tận, nhưng vẫn giả vờ muốn lãng quên.

Biết rằng người luôn hiện hữu, nhưng vẫn giả vờ xem người như vô hình.

________

Tử Đằng từ sáng sớm đã đến trước cửa nhà, dĩ nhiên trạng thái suy sụp hiện rõ trên mặt tôi cũng thành công lọt vào mắt cậu ấy. Thế nhưng tôi chỉ nói rằng mình gặp ác mộng hành hạ không ngủ được. Quá khứ không tốt đẹp, nhắc lại một lần lại một lần đau lòng, thôi thì không nhắc tới còn hơn.

Vậy nhưng cảm giác hỗn loạn chưa vơi đi hết vẫn còn vây lấy tôi suốt chặng đường bay. Thậm chí ngay đến khi đã đặt chân tới Nhật, hít thở vào người không khí ở một bầu trời khác, tôi vẫn không nhớ ra được mình đến đây bằng cách nào.

Haizzz, thật sự là muốn phát điên.

Tử Đằng đã chuẩn bị mọi thứ bên này từ lâu, từ chuyện thuê một chiếc xe để đi lại, đến chuyện thuê ngắn hạn một căn hộ để tôi ở tạm trong thời gian điều trị. Thậm chí, nhìn tư thế sắp xếp đồ đạc dọn dẹp nhà cửa của cậu ấy bây giờ, như là có xu hướng muốn chuyển nghề thành quản gia.

"Từ Đằng, điện thoại của cậu rung nãy giờ đó, cậu có thể buông quần áo của mình xuống và đi nghe điện thoại được không ?"

"Không vội, chắc chắn không phải chuyện ở bệnh viện."

Tôi nhìn không nổi nữa, đành phải cầm điện thoại lên đi tới dúi vào tay cậu ấy "Làm ơn đi, cậu nghiêm túc một chút, nhỡ đâu có việc gấp thì sao. Mấy cái linh tinh này, mình tự làm được, cậu đừng như gà mẹ thế chứ, xem mình là con nít à ?"

"Haizz, được rồi. Vậy cậu xem trong nhà còn thiếu gì không, tớ đưa cậu đi siêu thị mua sắm thêm. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đến bệnh viện gặp giáo sư Rinjin."

"Ừ"

Mọi thứ trong nhà được sắp xếp ổn, tôi cùng Tử Đằng liền ra ngoài dạo một vòng. Trước đó Tử Đằng còn không quên gọi cho chị, báo tin chúng tôi đã đến Nhật. Vì muốn giấu chuyện bệnh tật kia, nên chúng tôi đã bịa ra chuyện đi gặp đối tác sẵn tiện đi du lịch, vô cùng lưu loát, hoàn toàn không có kẽ hở. Trước khi cúp máy chị ấy còn không quên bảo chúng tôi chơi cho đã, khi nào chán rồi hẳn về. Đây là muốn vứt luôn công ty hay sao ???

"Chúng ta đi ăn gì đó xong rồi đi mua đồ được không Thỏ con ?"

"Hiện tại mới nhớ ra phải hỏi ý kiến mình hả ?"

"Bởi vì cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời mình, cho nên bây giờ mình biết, đối với con thỏ phản nghịch như cậu phải tiền trảm hậu tấu mới được."

"Đã bị cậu vác sang tận đây rồi, đi đâu tùy cậu, tìm chỗ nào thú vị một chút, đừng có dẫn tớ tới mấy chỗ ăn chơi của cậu là được."

Hôm nay cũng không còn sớm nữa, vì thế hai chúng tôi chỉ dạo quanh khu vực gần nhà, sau khi ghé vào một tiệm mì udon nhỏ lắp đầy cái bụng đói thì vội vào siêu thị mua chút đồ cá nhân. Căn nhà mà Tử Đằng thuê, không những nằm gần bệnh viện nơi chúng tôi sẽ tới vào ngày mai, hơn nữa tiện tích xung quanh khu vực này cũng khá đầy đủ, lại có nhiều nhà hàng quán ăn lớn nhỏ khác nhau.

Được rồi, cái tên gà mẹ này tuy rằng đôi khi khiến tôi phiền não nhưng hơn ai hết là người suy nghĩ thấu đáo nhất cho tôi.

Có đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao mình không thể nảy sinh tình cảm gì khác với Tử Đằng. Cậu ấy xét về phương diện nào cũng đều rất tốt, hơn nữa còn dành tình cảm cho tôi nhiều đến thế, dường như xem tôi là tất cả. Nếu như không vì những chuyện đã xảy ra, nếu như không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, có phải hiện tại tôi cùng Tử Đằng sẽ là một cặp đẹp đôi không ? Và có lẽ cũng sẽ không mắc phải căn bệnh quái ác này.

Nghĩ quanh quẩn một hồi, lại chỉ có thể cười tự giễu. Trên đời này làm gì có nhiều "nếu như" vậy chứ.

Vận mệnh là thứ gì đó rất kỳ diệu, không thể đoán trước, cũng chẳng thể xoay chuyển. Chỉ có thể làm tốt chính mình, chấp nhận hiện tại và đối mặt với tương lai mà thôi.

Sáng hôm sau, Tử Đằng đưa tôi đến bệnh viện làm hàng loạt xét nghiệm cần thiết. Vị giáo sư Rinjin mà Tử Đằng giới thiệu với tôi, hóa ra lại là một người đàn ông còn rất trẻ tuổi, nhìn qua có lẽ còn chưa đến bốn mươi tuổi.

"Đây là người mà tôi đã nói với anh trước đó, Tiêu Chiến."

"Xin chào giáo sư."

"Chào cậu, mời ngồi." Giáo sư vô cùng điềm đạm, anh ta còn tự tay pha trà cho chúng tôi. Sau đó thì lật xem từng trang hồ sơ bệnh án và các kết quả xét nghiệm vừa làm xong.

Trong lúc đó, Rinjin vô tình tạo ra một khoảng lặng dường như đối với tôi hay Tử Đằng, khoảng lặng này đều rất dài rất dài. Cũng vô tình tạo nên sự sợ hãi. Sợ rằng khi anh ta lên tiếng, thứ mà chúng tôi nghe được tiếp theo, sẽ là cơn gió thổi tắt đi chút hy vọng chỉ còn le lói như ngọn đèn cạn dầu.

"Tình trạng của cậu có vẻ đã được kiểm soát tốt, nhưng nhìn chung vẫn không mấy khả quan."

Rinjin đặt tệp hồ sơ xuống bàn, trên gương mặt hoàn toàn không hề biểu hiện điều gì nghiêm trọng, nhưng lời nói ra lại khiến tâm trạng người nghe trùng xuống chạm đáy. Trong lòng tôi giống như có một đợt sóng, nhưng là đợt sóng từ lớn hóa nhỏ dần. Đợi đến khi mặt biển trong tôi gần như sắp bình lặng, lại thấy sắc mặt của Tử Đằng hóa đen.

"Giáo sư, trước đó anh đã nói với tôi, từng có trường hợp tương tự được cứu sống."

"Tử Đằng, tôi cũng đã từng nói phải xem tình hình cụ thể. Những gì cần nói, trước đó tôi đã nói hết với cậu rồi, 5% là xác xuất nhỏ tới mức nào, không cần tôi giải thích cho cậu hiểu nữa. Hơn nữa, xét theo hiện trạng của cậu ấy, khó khăn càng lớn hơn."

Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng, Tử Đằng đã vội đến toàn thân không khống chế nổi, cậu ấy còn muốn chồm tới nói gì đó đã bị tiếng chuông điện thoại kéo lại. Từ lúc sáng đã có rất nhiều cuộc gọi đến cậu ấy, nhưng Tử Đằng không muốn bắt máy, liên tục tắt đi. Nếu không phải chuyện gấp, chắc hẳn người bên kia đầu dây cũng không gọi dồn dập như vậy. Tôi đành khuyên cậu ấy ra bắt máy trước, nhỡ đâu liên quan đến mạng người thì sao.

Tử Đằng dù không muốn nhưng đành phải ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Rinjin. Anh ta lặng lẽ gấp hồ sơ lại đặt xuống bàn.

"Tiêu Chiến, ra ngoài đi dạo cùng tôi một lát được không ?"

"Để tôi báo Tử Đằng một tiếng không thì cậu lấy lại lo lắng."

"Yên tâm đi, Tử Đằng hiểu tôi, biết cậu đi cùng tôi cậu ấy sẽ không làm phiền chúng ta đâu."

Rinjin dẫn tôi đến vườn hoa của bệnh viện, cũng không có gì đặc biệt hơn những nơi khác, chỉ là ra ngoài trời hít thở không khí, tâm trạng tôi cũng đỡ bức bối hơn.

"Tiêu Chiến, cậu có thấy anh chàng đẩy xe lăn cho bà cụ phía bên kia không ?"

"Uhm"

"Cậu ấy chính là bệnh nhân Hanahaki mà tôi đã điều trị, cũng chính là người sống sót với chỉ 5% cơ hội."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro