Chương 1: Người đàn ông quyền lực nhất thương trường
Trên thương trường rộng lớn, nơi mà hàng ngàn doanh nghiệp chen chúc nhau để tồn tại, có một cái tên chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến bao đối thủ phải run rẩy: Tiêu Chiến.
Anh là tổng tài tập đoàn Tiêu Thị Quốc Tế, đế chế kinh doanh với giá trị thị trường lên đến hàng triệu tỷ, trải dài từ bất động sản, tài chính, công nghệ, dầu mỏ, cho đến cả lĩnh vực giải trí, điện ảnh. Không có một ngành nào mà Tiêu Thị không nhúng tay vào, và đã đầu tư thì lập tức thống trị.
Người đàn ông này đứng sừng sững ở đỉnh cao, nhìn xuống toàn bộ giới tài phiệt trong nước và quốc tế.
Trong những cuộc họp kín ở Mỹ, chỉ cần nghe tin Tiêu Chiến xuất hiện, các tập đoàn lớn nhất cũng phải dè chừng.
Ở Nhật, giới chính trị thậm chí còn phải tranh nhau thiết lập mối quan hệ. Ở Trung Đông, ngay cả những gia tộc nắm giữ nguồn dầu mỏ khổng lồ cũng phải nhắc đến anh bằng sự tôn trọng.
Một ánh mắt lạnh lùng của anh có thể định đoạt số phận của hàng ngàn doanh nghiệp.
Thế nhưng, sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn khốc trên thương trường, Tiêu Chiến lại nổi tiếng là một kẻ đào hoa bậc nhất.
Những buổi tiệc xa hoa, những sự kiện thượng lưu, không bao giờ thiếu đi hình bóng các mỹ nhân ngưỡng mộ vây quanh anh. Người đẹp từ showbiz, tiểu thư danh giá từ các gia tộc lớn, thậm chí cả những minh tinh quốc tế... tất cả đều mơ ước được lọt vào mắt xanh của anh.
Nhưng Tiêu Chiến chưa từng thật sự động lòng với bất kỳ ai.
Đối với anh, phụ nữ chỉ là gia vị của cuộc sống, là những bóng hồng đi ngang qua đời, không ai có thể trói buộc bước chân tự do và kiêu ngạo ấy.
Cho đến một ngày...
Một cô gái xuất hiện, phá vỡ quy tắc băng giá trong trái tim người đàn ông này.
Trong một buổi tiệc thượng lưu của giới tài phiệt, giữa những tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng sang trọng, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ—một thân vest đen may đo ôm gọn vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông, khí chất bức người khiến bao nhiêu mỹ nhân phải đỏ mặt e thẹn.
Nhưng tối hôm đó, có một bóng hình khiến anh khẽ dừng mắt lại vài giây.
Vân Yên—một cô gái trẻ với vóc dáng thon thả, gương mặt sắc sảo mà vẫn phảng phất nét dịu dàng. Cô không xinh đẹp kiểu phô trương, nhưng lại mang một khí chất thông minh, điềm tĩnh hiếm thấy trong giới thượng lưu đầy ồn ào.
Khi nhiều người khác tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến bằng lời khen sáo rỗng, Vân Yên chỉ lẳng lặng đứng một góc, thỉnh thoảng trao đổi với vài thương nhân lớn. Chính sự điềm đạm ấy mới lọt vào mắt xanh của anh.
Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong đêm tiệc đã trở thành khởi đầu.
Vân Yên không chỉ đẹp, cô còn thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội. Chẳng bao lâu sau, cô đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến với danh nghĩa "trợ lý tạm thời" trong một vài thương vụ quan trọng.
Điều bất ngờ là, trong vài cuộc đàm phán, Vân Yên đã thể hiện khả năng nắm bắt tâm lý đối tác vô cùng nhạy bén. Cô khéo léo xoay chuyển tình thế, giúp Tiêu Thị chốt được những hợp đồng khó nhằn, đặc biệt là một thương vụ trị giá hàng chục tỷ với tập đoàn Nhật Bản.
Tiêu Chiến vốn là người lạnh lùng, hiếm khi khen ai, nhưng sau buổi ký kết đó, anh đã liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên:
"Không tệ. Cô có thể ở lại bên cạnh tôi lâu hơn một chút."
Vân Yên mỉm cười, đôi mắt long lanh:
"Được hầu hạ Tổng tài Tiêu, đó là vinh hạnh của tôi."
Từ đó, cô trở thành cái bóng bên cạnh anh trong nhiều chuyến công tác, nhiều buổi tiệc. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến giới truyền thông không ít lần đưa tin, gọi cô là "bông hồng mới" bên cạnh vị tổng tài lạnh lùng.
Vân Yên ngỡ rằng mình đã thật sự bước vào thế giới của Tiêu Chiến, rằng sự dịu dàng, thông minh và cống hiến của mình có thể khiến trái tim anh rung động.
Nhưng cô đã quên mất một điều—Tiêu Chiến là kẻ không bao giờ để tình cảm xen lẫn lý trí.
Một buổi sáng, sau khi thương vụ lớn ở Mỹ hoàn tất, anh ngồi trên ghế da trong văn phòng, tay cầm ly whisky, đôi mắt vô cảm nhìn ra ngoài khung cửa kính cao tầng.
Khi Vân Yên bước vào, anh chỉ hờ hững buông một câu:
"Từ hôm nay, cô không cần đi theo tôi nữa. Hợp đồng đã xong, trò chơi cũng chấm dứt."
Cô đứng lặng, trái tim như bị dao cứa, môi run run:
"Anh... anh nói gì vậy? Tôi đã ở bên anh, tôi giúp anh... chẳng lẽ trong mắt anh, tất cả chỉ là trò chơi?"
Tiêu Chiến không nhìn cô, giọng lạnh đến mức vô tình:
"Tôi chưa từng hứa sẽ để cô ở lại mãi mãi."
Một khoảnh khắc tàn nhẫn, như chiếc kéo sắc lạnh cắt đứt mọi hy vọng.
Vân Yên hiểu ra—mình chỉ là một quân cờ tạm thời trong ván cờ khổng lồ của người đàn ông này.
Dù xinh đẹp, thông minh đến mấy, cuối cùng cô vẫn không đủ để níu giữ trái tim sắt đá ấy
Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà Tiêu Thị Quốc Tế. Bên ngoài cửa kính, thành phố sầm uất rực sáng ánh đèn, từng luồng xe cộ chạy như những dải sáng bất tận.
Anh rót thêm một ít whisky vào ly thủy tinh, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm.
Người ta gọi anh là kẻ đào hoa, và điều đó không sai. Từng có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bóng hồng đi ngang đời anh, từ tiểu thư danh giá, minh tinh đình đám, cho đến những nữ doanh nhân sắc sảo.
Nhưng giữa biển người ấy, Tiêu Chiến chưa từng thật lòng với bất kỳ ai.
Anh coi tình yêu như một thứ xa xỉ không cần thiết. Trong thế giới của anh, quyền lực và tiền bạc mới là thứ duy nhất không bao giờ phản bội.
Có lần, một nữ minh tinh nổi tiếng từng dám đứng trước báo giới, khẳng định mình đang mang thai đứa con của anh. Cả giới truyền thông chấn động, tin tức rầm rộ đến mức các trang báo lớn đều đồng loạt đăng tải.
Khi đó, Tiêu Chiến chỉ khẽ nhếch môi, không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Thế nhưng, chỉ sau ba ngày, tin tức ấy bỗng dưng chìm nghỉm. Nữ minh tinh kia cũng biến mất khỏi giới giải trí, không còn một chút tin tức. Người ta đồn rằng cô ta đã bị đưa ra nước ngoài sống ẩn danh, có kẻ lại nói cô gặp tai nạn, cũng có kẻ thầm thì rằng chính Tiêu Chiến đã ra tay bịt miệng.
Không ai biết sự thật.
Chỉ có một điều rõ ràng: từ đó về sau, không ai còn dám công khai nhắc đến chuyện mang thai con Tiêu Chiến nữa.
Câu chuyện ấy trở thành một trong những tin đồn bí ẩn nhất xoay quanh anh.
Không chỉ vậy, mỗi khi báo chí bắt đầu rộ lên thông tin Tiêu Chiến đang thân mật cùng một người phụ nữ nào đó, thì chẳng bao lâu sau, người phụ nữ ấy sẽ... biến mất.
"Biến mất" theo đúng nghĩa đen.
Có người rút khỏi ngành giải trí, có người chuyển sang sống ở nước ngoài, có người thậm chí không ai biết tung tích.
Giới truyền thông ban đầu còn xôn xao, nhưng càng về sau, càng ít ai dám nhắc đến. Bởi nhắc đến cái tên Tiêu Chiến đồng nghĩa với việc tự rước họa vào thân.
Trong thế giới thượng lưu, mọi người ngầm hiểu với nhau:
Nếu muốn tồn tại, đừng bao giờ chạm đến người đàn ông này.
Thế nhưng, nghịch lý thay, chính sự bí ẩn ấy lại khiến anh càng trở nên hấp dẫn trong mắt phụ nữ.
Bởi lẽ, không ai có thể đoán được ẩn sau ánh mắt lạnh lẽo kia là gì.
Không ai biết được, liệu có ngày nào đó, anh sẽ thật sự rung động, thật sự để một người phụ nữ ở lại bên cạnh.
Đôi khi, ngay cả Tiêu Chiến cũng tự hỏi:
"Tại sao mình chưa từng động lòng?"
Có lẽ vì anh đã quá quen với sự giả dối, sự mưu lợi, sự toan tính trong từng cái chạm tay, từng cái nhìn của người khác.
Phụ nữ đến bên anh, có người vì quyền lực, có người vì tiền tài, có người chỉ muốn danh tiếng.
Còn tình yêu thật sự? Đó chỉ là một khái niệm mơ hồ mà anh chưa bao giờ chạm tới.
Đêm nay cũng vậy.
Anh ngồi một mình trong căn phòng xa hoa, giữa khung cảnh bao người khao khát, nhưng trái tim lại trống rỗng đến lạnh lẽo.
Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt anh tuấn tú như điêu khắc, đường nét lạnh lùng tựa băng sơn. Ánh mắt ấy từng khiến bao nhiêu kẻ quỳ gối, bao nhiêu người phụ nữ mê muội.
Nhưng với anh, tất cả đều nhạt nhòa.
Không ai thật sự có thể bước vào thế giới của anh.
Vân Yên cũng giống như những người khác.
Ban đầu, cô khiến anh hứng thú vì sự thông minh và khả năng hỗ trợ trên thương trường. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ dừng lại ở đó.
Anh từng cho cô cơ hội đứng bên cạnh, từng để cô xuất hiện trong vài buổi tiệc, nhưng khi trò chơi kết thúc, thì tất cả cũng tan biến như bọt biển.
Không có ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro