Chương 10: Chiếc lắc da
Đêm ấy, cả hai không ai ngủ sớm. Họ trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt – món ăn ưa thích, thói quen khi làm việc, thậm chí cả những ký ức vụn vặt.
Tiêu Chiến vốn ít khi chia sẻ đời tư, nhưng trước Nhất Bác, anh lại nói nhiều hơn. Còn Nhất Bác, từ một người luôn giữ khoảng cách, bỗng trở nên cởi mở lạ thường.
Trong từng câu chuyện, từng ánh mắt trao nhau, một sợi dây vô hình được dệt nên, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Không ai nói ra. Không ai dám thừa nhận. Nhưng cả hai đều biết: có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi
Buổi sáng hôm ấy, Tiêu Chiến vừa xong công việc, bước ra khỏi phòng họp, ánh nắng chiếu qua tấm kính trong suốt hắt xuống người anh, làm nổi bật vẻ ngoài tao nhã và lạnh lùng. Nhất Bác đi ngay phía sau, từng bước không nhanh không chậm, như cái bóng luôn ở cạnh anh.
Trên tay Nhất Bác cầm một hộp nhỏ màu đen, không hề có nhãn hiệu hay hoa văn gì cầu kỳ, chỉ là một chiếc hộp đơn giản nhưng tinh tế. Cậu đã chuẩn bị từ lâu, nhưng mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay, khi thấy Tiêu Chiến mệt mỏi vì những chuỗi công việc dồn dập, cậu mới quyết định trao đi.
Khi cả hai về đến khách sạn, Tiêu Chiến ngả người xuống sofa, khẽ day day trán. Anh không nhận ra, ánh mắt Nhất Bác vẫn luôn dõi theo từng cử động nhỏ của anh.
Nhất Bác im lặng một lúc, rồi mới tiến lại gần, đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt Tiêu Chiến.
- "Cái gì đây?" – Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút tò mò.
- "Một món quà. Cho anh." Giọng Nhất Bác bình thản, nhưng bàn tay khẽ siết chặt lại, như thể sợ bị từ chối.
Tiêu Chiến hơi sững người. Anh chưa từng nhận quà từ trợ lý hay vệ sĩ của mình. Thậm chí, trước nay anh cũng không cho phép bất kỳ ai có sự vượt ranh giới như thế. Nhưng ánh mắt Nhất Bác lúc này, có gì đó rất kiên định mà cũng rất chân thành.
Anh chậm rãi mở hộp, bên trong là một chiếc lắc tay đơn giản bằng sợi da đen, điểm xuyết một hạt bạc nhỏ khắc hình ngôi sao. Không phải hàng hiệu đắt đỏ, nhưng lại tinh tế và mang hơi thở cá nhân rõ rệt.
- "Cậu... tặng tôi cái này?" – Tiêu Chiến hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.
Nhất Bác gật đầu:
- "Ừ. Tôi nghĩ anh cần một vật mang theo bên người. Giống như... một dấu hiệu riêng."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tiêu Chiến khẽ run lên. Anh không nhớ mình đã bao lâu rồi không nhận được một món quà giản dị nhưng chân thành như thế. Không phải kim cương, không phải những món đồ xa hoa mà người ta dùng để lấy lòng anh, mà là một món quà mang ý nghĩa... chỉ dành riêng cho anh.
Anh cầm chiếc lắc tay, đeo vào cổ tay mình. Vừa vặn, như thể được đo sẵn cho anh. Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười nhẹ, một nụ cười không ai thường thấy.
- "Cảm ơn. Tôi sẽ giữ."
Nhất Bác đứng im nhìn anh, không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Chỉ một câu "tôi sẽ giữ" thôi cũng khiến tim cậu đập loạn, như vừa nhận lại một lời hồi đáp kín đáo.
Từ hôm đó, chiếc lắc tay ấy trở thành vật bất ly thân của Tiêu Chiến. Trong mỗi cuộc họp, mỗi buổi tiệc, thậm chí ngay cả khi ngủ, anh cũng không tháo ra. Nhiều người trong công ty từng thắc mắc, sao Tiêu tổng vốn nổi tiếng cầu toàn trong ngoại hình lại giữ mãi một món phụ kiện giản dị đến thế. Nhưng không ai dám hỏi, còn Nhất Bác thì chỉ âm thầm mỉm cười mỗi khi thấy nó.
Một lần, Tiêu Chiến uống rượu say sau một buổi tiệc với đối tác. Nhất Bác phải dìu anh về phòng. Tiêu Chiến hiếm khi say đến mức mất kiểm soát, nhưng đêm đó, anh dựa vào vai Nhất Bác, lẩm bẩm:
- "Cậu lúc nào cũng ở đây... thật tốt."
Nhất Bác sững lại, đôi tai khẽ nóng bừng. Cậu không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay đang đỡ lấy anh, như muốn khắc sâu từng lời nói kia vào tim.
Một buổi sáng khác, Tiêu Chiến vội vàng đi họp, áo sơ mi cài vội nên lệch một khuy. Anh không để ý, nhưng Nhất Bác thì thấy ngay. Cậu bước đến, im lặng đưa tay chỉnh lại. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Tiêu Chiến phả lên mặt Nhất Bác.
Tiêu Chiến thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu trai trẻ đang nghiêm túc cúi xuống. Trái tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Nhưng rồi anh che giấu bằng một nụ cười nhạt:
- "Cậu tỉ mỉ quá."
Nhất Bác đáp đơn giản:
- "Vì anh."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại như một nhát dao cắt vào lớp vỏ bọc lạnh lùng của Tiêu Chiến. Anh không nói gì thêm, chỉ bước đi, nhưng lòng thì rối bời.
Cả hai không ai thừa nhận, cũng không ai dám bước qua ranh giới. Nhưng những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, từng cái nhìn, từng câu nói, từng món quà... đang dần dệt nên một sợi dây vô hình nối liền họ.
Tiêu Chiến biết mình đã không còn coi Nhất Bác là một trợ lý bình thường nữa. Và Nhất Bác, từ lâu đã đặt anh ở một vị trí đặc biệt, nơi không ai có thể thay thế.
Trong thế giới đầy toan tính, thủ đoạn và áp lực quyền lực, tình cảm này âm thầm nhưng bền chặt, như một ngọn lửa nhỏ không ai dập tắt được.
Đêm đó, gió gào thét bên ngoài khách sạn. Mưa quất ào ào vào khung kính, tiếng sấm dội xuống khiến cả tòa nhà rung lên nhè nhẹ. Tin tức thông báo: một cơn bão lớn quét qua Nam Kinh, toàn bộ chuyến bay tạm dừng vô thời hạn.
Lịch họp trực tiếp ở Thượng Hải bị hủy. Nhưng công việc không vì thế mà ngưng lại. Từ sáng sớm, Tiêu Chiến đã ngồi trước laptop, điều phối nhân viên, xử lý các vấn đề cấp bách. Màn hình sáng xanh phản chiếu lên gương mặt anh, vừa nghiêm nghị vừa mệt mỏi.
Nhất Bác ngồi cạnh, ghi chép nhanh gọn, xử lý liên lạc với các bộ phận, thỉnh thoảng nghiêng đầu ghé sát lại để trao đổi nhỏ với anh. Khoảng cách ấy gần đến mức chỉ cần xoay nhẹ mặt, hơi thở của cả hai có thể chạm vào nhau. Nhưng không ai làm vậy, chỉ âm thầm giữ khoảng cách vừa đủ.
Sau ba tiếng họp online liên tục, Tiêu Chiến khép laptop lại, dựa lưng ra ghế, nhắm mắt một thoáng.
Anh cười khẽ, giọng lười nhác hiếm hoi:
- "Thực ra cũng không tệ. Lâu rồi tôi chưa nghỉ phép. Cứ coi như lần này ông trời cho tôi một ngày nghỉ."
Nhất Bác liếc anh, không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Tiêu Chiến mở mắt, ánh nhìn sáng lên:
- "Nhưng mà... nghỉ phép cũng phải có ý nghĩa. Đi ăn đi. Ở Nam Kinh có nhiều món ngon lắm."
Dù ngoài kia vẫn báo bão, nhưng trời Nam Kinh lại sáng quang. Mây xám tụ lại một bên, còn ánh nắng thì rải vàng khắp đường phố. Người dân vẫn đi lại, hàng quán vẫn mở cửa.
Tiêu Chiến thay trang phục: sơ mi trắng tinh khôi, quần tây đen ôm gọn dáng người cao lớn, gương mặt thanh tú không cần nhiều trang điểm vẫn sáng rực. Anh xoắn tay áo lên, trông vừa lịch lãm vừa thoải mái.
Khi Nhất Bác bước ra, cậu chỉ mặc áo thun đen đơn giản và quần jean. Tiêu Chiến nhìn một lượt, chợt trầm mặt.
- "Cậu không có bộ khác à?"
Nhất Bác nhướn mày, đáp gọn:
- "Em chỉ có đồ vest đi làm và đồ thường ngày thôi."
Tiêu Chiến bật cười, nhưng cười xong thì lập tức kéo tay cậu:
- "Đi."
-"Đi đâu?"
- "Đi mua đồ. Tôi không thể để trợ lý của mình ăn mặc tầm thường như vậy khi đi bên cạnh."
Giọng anh nửa nghiêm túc, nửa cố tình trêu. Nhất Bác bất đắc dĩ đi theo, lòng lại có chút buồn cười.
Trung tâm thương mại Nam Kinh sang trọng, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên sàn kính. Tiêu Chiến bước đi tự nhiên, dáng vẻ như chủ nhân của nơi này. Người đi đường vô thức ngoái nhìn, không phải chỉ vì ngoại hình, mà còn bởi khí thế bức người tỏa ra từ anh.
Anh kéo Nhất Bác đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, lựa đủ kiểu: vest, sơ mi, áo khoác, thậm chí cả giày. Còn Nhất Bác chỉ im lặng thử đồ, ít khi từ chối, nhưng ánh mắt dường như luôn bình thản, không mấy để tâm.
Cuối cùng, Tiêu Chiến ngắm nhìn cậu trong một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Hình ảnh ấy khiến tim anh thoáng lỡ nhịp. Cậu cao, vai rộng, áo sơ mi ôm gọn dáng người, không cần cầu kỳ nhưng lại toát ra khí chất rắn rỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ:
Trắng và trắng, như đồ đôi.
Anh không nói ra, chỉ đứng dậy, gật đầu:
- "Được rồi. Lấy cái này."
Nhất Bác soi mình trong gương, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của Tiêu Chiến phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, không khí như lặng đi. Hai người đều không nói, nhưng một thứ cảm xúc mơ hồ lan tràn, như có một sợi dây vô hình nối liền.
Sau khi mua sắm, họ tìm một quán ăn địa phương. Không phải nhà hàng cao cấp như thường ngày, mà chỉ là một tiệm nhỏ ven đường, nổi tiếng với món vịt quay Nam Kinh.
Tiêu Chiến bất ngờ thoải mái: anh cởi bỏ dáng vẻ tổng tài nghiêm nghị, ngồi xuống ghế gỗ, vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn bỏ vào chén Nhất Bác.
- "Ăn thử cái này. Ở đây làm ngon hơn cả Bắc Kinh."
- "... Vâng."
Nhất Bác cúi đầu ăn, không phản đối. Nhưng trong lòng lại thấy lạ: Tiêu Chiến khi ở công ty luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, mà giờ lại tự nhiên đến mức... gần như là một người khác.
Tiêu Chiến hớp ngụm trà, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh mang chút ấm áp hiếm thấy.
- "Đi theo tôi lâu như vậy, có thấy hối hận không?"
Nhất Bác dừng đũa, ngước mắt nhìn anh. Cậu đáp chậm rãi:
- "Không. Nếu hối hận, em đã không chọn ngay từ đầu."
Tiêu Chiến khẽ cười. Anh cảm thấy trong câu nói ngắn gọn ấy có một trọng lượng nặng nề, nặng đến mức làm trái tim anh rung động.
Khi trở về khách sạn, gió mưa đã bắt đầu mạnh lên. Cửa kính run rẩy dưới sức ép. Hai người ngồi trong phòng, mỗi người một ly trà nóng.
Tiêu Chiến ngả người trên sofa, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa gió mịt mù. Anh buột miệng:
- "Nếu mai bão chưa tan, coi như chúng ta có thêm một ngày nghỉ nữa."
Nhất Bác ngồi đối diện, im lặng gật đầu.
Trong không gian ấy, mọi thứ đều bình yên kỳ lạ. Bão ngoài kia dữ dội, nhưng trong căn phòng nhỏ này lại ấm áp.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu. Anh nhớ lại khoảnh khắc sơ mi trắng trong phòng thay đồ, nhớ ánh mắt giao nhau trước gương. Một ý nghĩ thoáng qua:
Có lẽ, tôi không cần một kỳ nghỉ ở đâu xa xôi. Chỉ cần có cậu ngồi cạnh, như bây giờ, đã đủ.
Anh không nói ra, chỉ khẽ nhấp ngụm trà, để vị nóng xoa dịu cảm xúc đang cuộn trào.
Còn Nhất Bác, khi cảm nhận được ánh nhìn kia, tim cậu lại đập lỡ một nhịp. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình thản, như chưa hề hay biết gì.
Trời Nam Kinh vẫn bão. Dù ngoài kia mưa to gió lớn, trong căn phòng khách sạn lại như có một thế giới khác.
Sáng sớm, Tiêu Chiến lần đầu tiên không đặt báo thức. Anh tỉnh giấc bởi mùi cà phê thoang thoảng. Nhất Bác đã dậy trước, đặt một ly nóng trên bàn cạnh giường.
- "Anh thích cà phê đen không đường." – Giọng cậu trầm thấp.
Tiêu Chiến ngồi dậy, thoáng kinh ngạc. Anh chưa từng nói thói quen này với Nhất Bác. Nhưng hóa ra cậu đã để ý. Anh cầm ly, nhấp một ngụm, vị đắng lan trên đầu lưỡi, nhưng lòng lại ngọt đến lạ.
- "Sao cậu biết?" – Anh hỏi.
- "Quan sát thôi." – Nhất Bác trả lời ngắn gọn, quay đi dọn tài liệu.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng kia, chợt thấy tim mình rung lên nhè nhẹ.
Chiều hôm đó, do bão chưa tan, toàn bộ lịch hẹn bị dời sang online. Tiêu Chiến bất ngờ đề nghị:
— "Ở khách sạn mãi chán quá. Đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn đi."
Nhất Bác thoáng sững người, nhưng vẫn gật đầu.
Trong siêu thị, hình ảnh hai người đàn ông cao lớn đi bên nhau gây không ít chú ý. Tiêu Chiến, vốn là tổng tài bá khí trên thương trường, giờ đây lại loay hoay chọn rau củ, còn tranh cãi với Nhất Bác xem nên mua loại mì nào.
- "Tôi thích cay." – Tiêu Chiến nói.
- "tôi ăn cay dở lắm." – Nhất Bác thản nhiên đáp.
- "Cậu quản tôi chắc?" – Tiêu Chiến chau mày, nhưng khóe môi lại cong cong.
Cuối cùng, họ mang về đủ thứ linh tinh. Trong căn bếp nhỏ của khách sạn, cả hai lần đầu nấu ăn cùng nhau. Tiêu Chiến vụng về, làm rơi dao rơi đũa, còn Nhất Bác thì kiên nhẫn sửa lại từng chi tiết.
Bữa cơm tối không sang trọng, chỉ vài món đơn giản: mì xào, trứng chiên, rau xào. Nhưng với Tiêu Chiến, đó là bữa ăn ngon nhất từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro