Chương 11: Nghỉ phép ngày bão
Đêm ấy, khi cả hai đang ngồi trên sofa xem tin tức, điện thoại của Tiêu Chiến reo. Trên màn hình hiện hai chữ: "Ông nội".
Anh lập tức ngồi thẳng dậy, giọng trở nên cung kính:
- "Con nghe đây ạ."
Đầu dây bên kia, giọng ông Tiêu trầm ấm nhưng uy nghiêm:
- "Tháng sau là tiệc thọ của ông. Lần này, con nhất định phải về dự. Và... cũng đã đến lúc con nên nghĩ đến chuyện kết hôn."
Tiêu Chiến thoáng lặng người. Từ bao năm nay, ông nội vẫn lo lắng chuyện đời tư của anh. Nhưng anh chưa từng để tâm.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi Nhất Bác đang ngồi. Cậu khoanh tay, ánh đèn hắt xuống làm gương mặt càng thêm điềm tĩnh. Một thoáng, tim anh siết chặt.
Ông nội lại hỏi:
- "Con có cần ông giới thiệu ai không? Con biết rồi đó, nhiều gia đình danh giá mong muốn kết thân với Tiêu thị."
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Nhất Bác. Trong đầu anh như có một quyết định rõ ràng. Anh hít sâu, chậm rãi nói:
- "Không cần đâu ạ. Con đã có người trong lòng."
Đầu dây im lặng vài giây, sau đó ông nội bật cười sang sảng:
-"Tốt. Vậy ông yên tâm. Đưa người đó về ra mắt ông sau tiệc thọ."
Tiêu Chiến khẽ "vâng", rồi cúp máy.
Anh ngồi đó, trái tim đập mạnh. Trong mắt anh vẫn là hình ảnh Nhất Bác – người hoàn toàn không hay biết mình vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện quan trọng nhất.
Hai ngày tiếp theo, bão vẫn chưa tan. Tiêu Chiến không hề bực dọc. Anh xử lý công việc online, còn lại dành thời gian cùng Nhất Bác đi dạo hành lang, uống cà phê trong sảnh, thậm chí ngồi chơi cờ tướng với mấy ông lão nghỉ dưỡng tại khách sạn.
Đêm nào họ cũng kết thúc bằng một ly trà nóng. Ban công khách sạn nhìn ra đường phố mưa gió, còn trong phòng thì ấm áp. Nhiều lần, ánh mắt vô tình giao nhau, nhưng cả hai đều lặng lẽ né tránh, như thể chỉ cần nói ra sẽ phá vỡ thứ bình yên hiếm có này.
Tiêu Chiến thầm nghĩ:
Lâu rồi tôi chưa từng sống chậm như thế. Cũng lâu rồi chưa từng có ai khiến tôi không muốn rời xa....
Ánh sáng buổi sớm mờ nhạt len qua rèm cửa, soi vào căn phòng rộng rãi mà không hề ấm áp. Tiêu Chiến vừa mới chợp mắt được một chút thì đã nghe tiếng động loáng thoáng trong bếp. Anh ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, thở dài.
Chỉ ít phút sau, cửa phòng gõ nhè nhẹ. Nhất Bác bước vào, trên khay là một tách cà phê còn nóng, hơi nước bốc lên phảng phất.
- "Cà phê của anh." – Giọng cậu khàn khàn vì vừa ngủ dậy không lâu.
Tiêu Chiến đưa tay đón lấy, ánh mắt chạm vào cậu một thoáng. Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh, ít nói ấy, nhưng hôm nay, không hiểu sao anh thấy rõ một sự tinh tế khác thường.
- "Đêm qua anh không ngủ sao?" – Nhất Bác hỏi thẳng.
Tiêu Chiến giật mình. Anh vốn định giấu đi sự mệt mỏi, nhưng hình như dưới đôi mắt này chẳng có gì qua nổi. Anh cố nở nụ cười nhẹ, thản nhiên đáp:
- "Nhìn ra rõ vậy sao? Ừ, anh khó ngủ. Nói đúng hơn... không ngủ được."
Nhất Bác không đáp. Cậu xoay người đi ra ngoài. Tiêu Chiến tưởng rằng cuộc đối thoại kết thúc ở đó, nhưng chỉ vài phút sau cậu quay lại, trên tay là một lọ thuốc an thần loại nhẹ, một tuýp kem bôi mắt và... mấy viên kẹo nhỏ.
- "Uống một viên trước khi ngủ, chỉ hỗ trợ thôi. Bôi thêm cái này, sáng dậy đỡ quầng thâm. Còn cái này..." – Nhất Bác đặt mấy viên kẹo xuống bàn – "...anh hay than miệng đắng vì cà phê, ngậm vào cho dễ chịu."
Trái tim Tiêu Chiến trong khoảnh khắc như có dòng nước ấm chảy qua. Những cử chỉ nhỏ bé ấy, bình thường chẳng đáng gì, nhưng khi đến từ một người luôn trầm mặc, lại như chứa đựng sự quan tâm thầm lặng sâu sắc.
Anh nhìn cậu, không che giấu ý cười nơi khóe môi.
Tiêu Chiến bỗng nhớ lại cuộc gọi của ông nội tối qua. Một ý nghĩ lóe lên. Anh nhấp một ngụm cà phê, khẽ nghiêng đầu:
- "Ông nội anh gọi. Tháng sau là tiệc thọ của ông. Nhắc anh phải kết hôn rồi."
Nhất Bác thoáng dừng động tác dọn dẹp. Chỉ vài giây, nhưng đôi vai rắn chắc ấy rõ ràng run lên rất nhẹ.
Tiêu Chiến dõi theo không bỏ sót. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thỏa mãn vừa xót xa. Anh tiếp lời, giọng cố ý vô tình:
- "Ông bảo anh nên tính chuyện liên hôn giữa các gia tộc. Dù sao, vị trí của Tiêu thị cũng cần một mối quan hệ chính trị vững chắc."
Lần này, bàn tay Nhất Bác đặt trên mặt bàn khẽ siết lại. Tiêu Chiến thấy rồi. Anh khẽ cười, không thành tiếng, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng khó hiểu.
Cuối cùng thì... em cũng không phải hoàn toàn vô tâm với chuyện này.
Anh không nói thêm, chỉ im lặng quan sát phản ứng kia. Trong thoáng chốc, căn phòng chìm trong bầu không khí mập mờ, chẳng ai chịu phá vỡ.
Để xua đi sự nặng nề, Tiêu Chiến bất chợt đề nghị:
- "Đi ăn sáng đi. Đừng bảo lúc nào cũng ăn trong phòng."
Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Họ xuống sảnh, chọn một bàn cạnh cửa kính. Ngoài kia trời vẫn còn âm u sau bão, nhưng trong quán ăn của khách sạn lại sáng rực, mùi bánh mì nướng thơm phức.
Tiêu Chiến gọi cà phê đen, trứng lòng đào và một ít salad. Nhất Bác chỉ chọn sữa tươi và sandwich đơn giản.
- "Sao cậu lúc nào cũng ăn ít vậy?" – Tiêu Chiến hỏi, vừa cắt miếng trứng vừa ngước mắt nhìn.
- "Ăn nhiều cũng không làm việc nhanh hơn." – Câu trả lời gọn lỏn.
Tiêu Chiến cười, đặt dao nĩa xuống:
- "Cậu lúc nào cũng như máy, chẳng nghĩ cho bản thân. Không ai quản lý cậu thì có ngày gục đấy."
Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh. Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến tưởng như mình nhìn thấy tia ấm áp nơi đáy mắt kia, nhưng rồi nó lại biến mất, thay vào đó chỉ còn sự im lặng thường thấy.
Thời tiết vẫn khiến họ kẹt lại Nam Kinh thêm vài ngày nữa. Nhưng thay vì khó chịu, Tiêu Chiến bắt đầu thấy thích.
Buổi sáng, Nhất Bác thường lo cà phê cho anh, sau đó cùng anh làm việc qua các cuộc họp online. Buổi chiều, họ tranh thủ ra ngoài khi trời ngớt mưa, dạo quanh những con phố ít người. Buổi tối, cùng nhau ngồi lại trên ban công, ngắm thành phố trong ánh đèn vàng ấm áp.
Có hôm, Tiêu Chiến bất ngờ kéo cậu vào một cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Anh chọn một chiếc móc chìa khóa hình con mèo.
- "Đây, hợp với cậu. Mặt lạnh như mèo kiêu ngạo."
Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ lấy chiếc còn lại – hình con chó con. Anh không nói gì, nhưng hành động ấy khiến Tiêu Chiến bật cười, trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
Một tối khác, khi cả hai ngồi trên ban công, Tiêu Chiến bỗng nhắc lại chuyện tiệc thọ. Anh xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, giọng chậm rãi:
- "Ông nội muốn anh mang người trong lòng về. Ông nói nếu không, ông sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân."
Nhất Bác khựng lại. Bàn tay cầm cốc trà siết chặt, đôi mắt tối hơn bình thường. Cậu định mở miệng, nhưng rồi lại thôi.
Tiêu Chiến nhìn hết, trong lòng âm thầm dấy lên một nụ cười khó tả. Cậu không nói, nhưng ánh mắt em... đã nói hộ tất cả.
Anh ngửa đầu uống cạn, rồi khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
- "Cũng đến lúc rồi nhỉ..."
Nhất Bác quay sang, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không đáp. Cả hai ngồi đó, im lặng, để gió đêm thổi qua, mang theo những điều chưa từng được nói ra.
Vài hôm sau, khi bão chính thức tan, họ quay lại Thượng Hải. Máy bay cất cánh, thành phố Nam Kinh dần khuất sau mây. Tiêu Chiến nhìn qua cửa kính, lòng dâng lên một cảm giác tiếc nuối lạ lùng.
Anh không nhớ bao lâu rồi mình mới có khoảng thời gian chậm rãi như thế, sống những ngày bình thường, nấu ăn, uống trà, trò chuyện mà không áp lực. Quan trọng hơn, có một người luôn ở bên anh, lặng lẽ, nhưng đủ để khỏa lấp sự trống trải trong lòng.
Trở lại với công việc, Tiêu Chiến ngay lập tức bị cuốn vào lịch trình dày đặc. Các cuộc họp, hợp đồng, chiến lược mới – tất cả lại vây kín.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, biệt thự rộng lớn trở về với sự im lặng quen thuộc.
Đêm ấy, Tiêu Chiến bước vào phòng khách, bật đèn sáng trưng nhưng vẫn thấy trống rỗng. Anh ngồi xuống sofa, khẽ thở dài.
Anh nhớ đến ly cà phê sáng sớm được đặt sẵn. Nhớ đến mấy viên kẹo ngọt làm dịu vị đắng. Nhớ cả lọ thuốc an thần cùng tuýp kem bôi mắt. Tất cả những thứ nhỏ bé ấy, nay lại khiến căn nhà của anh càng thêm lạnh lẽo khi thiếu vắng.
Anh đứng dậy, mở tủ rượu, nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt Nhất Bác khi đưa cho anh cốc trà thay vì rượu. Tay anh khựng lại, ly rượu chưa kịp rót đã bị đặt xuống.
Anh tựa vào sofa, khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo cả mỏi mệt và khát khao:
- "Người trong lòng... có khi nào em biết mình chính là người đó?"
Đêm ấy, Tiêu Chiến không ngủ. Lần đầu tiên, anh thấy rõ ràng đến vậy: cuộc sống vốn đầy đủ mọi thứ của anh, thực ra lại thiếu đi một điều duy nhất – và điều đó, anh chỉ tìm thấy khi ở bên Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro