Chương 13: Lời tỏ tình trong đêm
Một tuần sau, Tiêu Chiến phải xuống Nam Giang kiểm tra một công trình lớn. Đó là dự án trọng điểm, đòi hỏi sự có mặt trực tiếp của anh.
Ban đầu, Nhất Bác định đi theo, nhưng công ty lại phát sinh việc khẩn: một số tài liệu quan trọng cần bàn bạc gấp với đối tác nước ngoài.
Tiêu Chiến đành để cậu ở lại.
Trước khi đi, anh còn trêu:
- Không có em theo, anh chắc sẽ bận rộn lắm đây.
Nhất Bác chỉ nhắc ngắn gọn:
- Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Anh bật cười, rồi bước lên xe. Nhưng không ngờ, chuyến đi ấy lại trở thành một dấu mốc khó quên.
Công trường rộng lớn, bụi bặm, tiếng máy móc vang ầm ầm. Tiêu Chiến đi thị sát, vừa nghe báo cáo vừa ghi chú. Anh mặc bộ đồ bảo hộ, nhưng trên cổ tay vẫn vẹn nguyên chiếc lắc da đính bạc Nhất Bác tặng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, anh vô thức vén tay áo, và đúng lúc ấy, sợi lắc lỏng chốt, tuột xuống. Ban đầu anh không để ý, mãi đến khi cuộc họp tạm ngưng mới phát hiện.
Cả người anh lạnh toát.
Anh cuống cuồng tìm, gọi cả đám công nhân đứng gần:
- Tìm giúp tôi, ngay tại khu này.
Người ta ngạc nhiên:
- Thưa Tiêu tổng, chỉ là một chiếc lắc thôi mà?
- Không phải "chỉ là". – Anh gằn giọng, ánh mắt sắc bén đến mức khiến ai cũng phải lập tức tìm theo.
Tin lan nhanh khắp công trường. Người ta chưa từng thấy Tiêu tổng nổi giận như thế, càng chưa từng thấy anh sốt sắng đến vậy. Từng mét đất, từng hố nước đều bị lật tung.
Ở công ty, sau khi xử lý xong việc, Nhất Bác định nhắn tin hỏi thăm. Nhưng mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời. Linh cảm chẳng lành, cậu lập tức bắt xe đến công trình.
Trời đã ngả chiều, công nhân lục tục nghỉ, nhưng phía hồ nhân tạo vẫn còn náo loạn. Nhất Bác chen vào, vừa nhìn đã thấy Tiêu Chiến... đang lội dưới nước, áo quần ướt sũng, mắt đỏ hoe, vẫn cúi người mò mẫm dưới lớp bùn cát.
Trái tim Nhất Bác thắt lại. Cậu lao đến, túm lấy anh kéo lên.
- Anh làm gì vậy?!
Tiêu Chiến ngẩng lên, hoảng hốt:
- Anh phải tìm... chiếc lắc...
Cậu siết chặt vai anh, gằn giọng:
- Anh muốn ốm chết ở đây à?
Không đợi giải thích, Nhất Bác bế thốc anh lên, dứt khoát rời khỏi bãi nước.
Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ công nhân choáng váng. Họ tròn mắt nhìn: ai lại dám bế Tiêu tổng như bế một đứa trẻ?
Nhưng Tiêu Chiến không phản kháng. Anh gục đầu lên vai Nhất Bác, hơi thở run rẩy, giọng khàn:
- Đừng để mất nó... là quà em tặng anh.
Trong mắt mọi người, hình ảnh ấy vừa ngạc nhiên vừa... lạ lùng. Người đàn ông quyền lực, lạnh lùng, khét tiếng nghiêm khắc, nay lại để một cậu trai trẻ bế đi như thế, chẳng hề chống cự.
Về đến khu nghỉ, Nhất Bác lập tức đưa anh vào phòng, lấy khăn lau, chuẩn bị nước ấm. Tiêu Chiến ngồi lặng, mắt vẫn đỏ.
- Chỉ là một cái lắc thôi... – Cậu thở dài.
- Không. – Anh ngắt lời, ánh mắt rực lửa. – Đó là em.
Nhất Bác sững người. Anh chưa bao giờ nói thẳng đến vậy. Trong một thoáng, trái tim cậu loạn nhịp. Nhưng rồi cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Đừng hành hạ bản thân chỉ vì một vật ngoài thân.
Tiêu Chiến cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Anh hiểu, với Nhất Bác, lời nói lúc này có lẽ chưa thể đổi thay.
Ngày hôm sau, chiếc lắc da đính bạc thật sự được tìm thấy dưới lớp bùn, nhờ sự cố gắng của công nhân. Tin tức Tiêu tổng vì một món đồ mà làm náo loạn cả công trường cũng truyền tai khắp nơi.
Tiêu lão gia nghe kể lại, chỉ mỉm cười trầm ngâm. Ông không nói, nhưng trong lòng càng chắc chắn: món đồ ấy không đơn giản, và người kia càng không tầm thường.
Trong căn phòng khách sạn, Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế, tay nắm chặt chiếc lắc vừa được trả lại.
Nhất Bác đứng cạnh, yên lặng nhìn anh.
Một lúc lâu, Tiêu Chiến ngẩng lên, giọng khàn khàn:
- Nhất Bác, anh không chắc mình còn thử thách được bao lâu.
Cậu hơi cau mày.
- Ý anh là?
- Là nếu cứ kéo dài mập mờ thế này... anh sợ một ngày nào đó, anh sẽ không kìm được.
Không khí bỗng chùng xuống. Nhất Bác không đáp, nhưng ánh mắt cậu dấy lên dao động dữ dội.
Tiêu Chiến khẽ cười, giọng pha chút bất lực:
- Thôi, coi như anh chưa nói gì.
Anh đứng dậy, xoay người ra ban công. Lưng anh in dưới ánh đèn vàng, cô đơn và kiêu hãnh. Còn Nhất Bác... chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay, trong lòng trào dâng cảm xúc không tên.
Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ đến Ma Cao ký hợp đồng với ông trùm casino khét tiếng. Tiêu Chiến ban đầu định tháp tùng, nhưng lịch đối tác ở Thượng Hải kéo dài khiến anh không thể rời đi ngay.
Anh chỉ dặn cậu vài câu ngắn gọn:
- Mọi việc ở đó không đơn giản. Người ta dùng tiền, quyền và cả mưu mô. Đừng để ai lôi kéo.
Nhất Bác chỉ gật:
- Em biết.
Cậu đi, mang theo cặp hồ sơ cùng vài trợ lý phụ trách pháp lý. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến không yên. Từ sau chuyện công trường, anh càng nhận rõ: có những việc không thể chỉ đứng từ xa nhìn.
Hôm sau, khi vừa kết thúc hợp đồng đối tác trong nước, anh lập tức đặt chuyến bay thẳng đến Ma Cao, không báo trước cho cậu.
Tiêu Chiến về khách sạn trước. Căn phòng đã được đặt dưới tên anh, vì vậy khi Nhất Bác trở lại cũng sẽ vào đây.
Anh mệt, nằm lên giường, thiếp đi. Trong giấc mơ mơ hồ, anh nghe tiếng cửa mở. Bước chân quen thuộc vang lên, rồi dừng lại ngay bên giường.
Một thoáng im lặng.
Rồi... một làn hơi ấm áp, mềm mại, khẽ đặt lên môi anh.
Không phải gió, không phải ảo giác. Là nụ hôn. Ngắn thôi, nhưng đủ làm trái tim anh rung động dữ dội.
Anh muốn bật dậy, giữ chặt lấy cậu, hỏi rõ ràng. Nhưng lý trí mách bảo: nếu anh mở mắt ngay lúc này, Nhất Bác sẽ lập tức rút lui. Cậu vốn dĩ cẩn trọng như vậy.
Vậy nên anh nhắm chặt mắt, tiếp tục giả vờ ngủ. Chỉ có khóe môi khẽ cong lên, không ai nhìn thấy.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, rồi im dần. Tiêu Chiến nằm đó, tay đặt lên môi mình, nơi vừa in dấu hôn của cậu.
Chiều hôm đó, Nhất Bác có lịch gặp ông trùm casino để hoàn tất thủ tục ký kết. Tiêu Chiến viện cớ mệt, không đi cùng.
Thực ra, anh muốn quan sát từ xa, muốn xem cậu sẽ đối diện thế nào khi không có anh.
Nhưng người tiếp đón lại không phải ông trùm, mà là con gái ông ta – một phụ nữ trẻ đẹp, ánh mắt như lưỡi dao sắc. Cô ta để ý Nhất Bác ngay từ lần đầu gặp, lần này càng chủ động tiến lại gần.
- Vương tiên sinh, cha tôi bận, nhưng tôi có thể thay ông ấy mời anh dự tiệc.
Nhất Bác từ chối nhã nhặn:
- Xin lỗi, tôi đến chỉ để ký hợp đồng.
Sự lạnh lùng ấy chạm vào lòng kiêu ngạo của cô. Sau vài câu mời mọc bất thành, cô ta nheo mắt:
- Từ chối tôi... anh sẽ hối hận.
Đêm xuống, Nhất Bác lái xe trở về khách sạn. Nhưng giữa đường, bốn chiếc mô-tô chặn đầu, bốn chiếc nữa chặn sau. Tám gã đàn ông lực lưỡng lao đến, tay cầm gậy sắt.
- Dám chống đối tiểu thư nhà chúng tao? Ở Ma Cao này, coi như ký bản án tử rồi!
Nhất Bác nhếch môi, ánh mắt lạnh băng. Cậu cởi áo vest, chỉ còn sơ mi trắng, rồi đứng thẳng, không hề sợ hãi.
Cuộc chiến nổ ra.
Một chọi tám.
Tiếng gậy va chạm, tiếng thân người đập xuống đường. Nhất Bác di chuyển linh hoạt, từng cú đánh dứt khoát. Chỉ vài phút, ba người đã nằm la liệt. Bốn gã khác gào thét xông vào, nhưng cậu xoay người, quật ngã từng tên.
Tiêu Chiến, từ khách sạn trên đường ra, vô tình đi ngang đoạn phố ấy. Anh định chẳng để tâm – những cuộc ẩu đả trên đất này vốn không hiếm.
Nhưng rồi, trong tiếng ồn, một câu đập thẳng vào tai anh:
- Đến địa bàn của tiểu thư mà dám chống đối, chỉ có đường chết!
Anh khựng lại, quay phắt đầu nhìn. Và tim anh thắt lại.
Giữa vòng vây, người đàn ông mà anh tin tưởng, người khiến anh rung động, đang chiến đấu trong biển lửa hận thù.
Không suy nghĩ, anh dừng xe, bước xuống.
Khi người cuối cùng ngã xuống, Nhất Bác xoay người. Ánh mắt cậu bắt gặp anh. Trong thoáng chốc, không cần lời nào, hai người đã hiểu nhau.
Nhất Bác tiến đến, bàn tay còn vương máu, nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi ung dung rời khỏi hiện trường, bỏ mặc tiếng rên rỉ phía sau.
Khách sạn chìm trong ánh đèn vàng dịu. Tiêu Chiến ngồi trên sofa, trước mặt là chai rượu vang đỏ. Anh rót hai ly, một cho mình, một cho Nhất Bác.
Không khí lặng lẽ, chỉ có tiếng rượu chảy trong ly.
Anh khoác áo choàng ngủ màu đỏ, trông vừa mơ hồ vừa quyến rũ. Ngón tay anh lướt nhẹ viền ly, ánh mắt dừng lại ở cậu.
- Em biết không... hôm nay, nếu anh không đến kịp, có lẽ anh sẽ phát điên.
Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
- Em có thể tự lo.
-Nhưng anh không muốn em phải tự lo. Giọng Tiêu Chiến trầm xuống, mang theo bao dồn nén.
Anh bước lại gần, ngồi đối diện cậu.
- Nhất Bác, từ bao lâu nay, anh luôn tự nhủ chỉ là thử thách. Nhưng càng thử thách, anh càng không thể rời khỏi em.
Căn phòng chìm trong im lặng. Nhất Bác khẽ sững người, rõ ràng không ngờ anh sẽ thẳng thắn đến vậy.
Tiêu Chiến đưa tay, nắm lấy bàn tay cậu. Ánh mắt anh sáng long lanh dưới ánh nến:
- Anh thích em. Thích đến mức không còn muốn mập mờ nữa.
Một thoáng, Nhất Bác như hóa đá. Cậu cúi đầu, siết chặt tay anh. Rồi, chẳng cần lời nào, cậu kéo anh lại, ôm ghì.
Nụ hôn bùng nổ.
Không còn là cái chạm nhẹ nhàng như lúc sáng. Mà là nụ hôn sâu, cuồng nhiệt, mãnh liệt, như muốn nuốt trọn bao kìm nén bấy lâu.
Tiêu Chiến run rẩy, nhưng đáp lại hết mình. Trong ánh nến dịu nhẹ, hai người cuối cùng đã phá vỡ lớp ngăn cách mong manh, chính thức bước vào vùng đất tình cảm không thể quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro