Chương 2: Lệnh Phong Sát

Càng ngày, tin đồn quanh anh càng dày đặc.
Có người nói Tiêu Chiến vốn dĩ có một bóng hồng bí mật nào đó, nhưng không bao giờ công khai.
Có kẻ lại đoán rằng anh không thể yêu, trái tim anh đã chết từ lâu.

Cũng có lời đồn ác ý rằng: bất kỳ người phụ nữ nào tiến quá gần đến anh đều phải trả giá.

Dù sự thật là gì, tất cả cũng chỉ càng khiến anh thêm phần thần bí và nguy hiểm.

Đối thủ sợ hãi anh trên thương trường.
Phụ nữ khao khát nhưng cũng run rẩy khi đứng trước anh.
Bạn bè... không có.

Thế giới của Tiêu Chiến là một thế giới lạnh lẽo, cao vợi, nơi không ai đủ sức chạm đến.

Một đêm mưa rả rích, khi thành phố lặng yên trong màn đêm, anh đứng bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn dòng nước chảy dài trên kính.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng cảm thấy một nỗi cô độc khủng khiếp len lỏi vào lòng.

Cô độc—đó là cái giá của quyền lực, là cái giá của kẻ đứng trên đỉnh cao.

Bất giác, anh nhắm mắt, để mặc cho tiếng mưa vỗ về.

Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ chưa từng có:

"Có lẽ, đến cuối cùng, mình cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được người thật sự khiến trái tim này rung động."

Anh bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Rồi anh lại nâng ly, uống cạn, để quên đi nỗi trống rỗng vừa thoáng hiện.

Tiêu Thị vốn đã trải rộng trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. Nhưng giới giải trí – ngành công nghiệp của hào quang, danh tiếng và tiền bạc – từ lâu đã nằm trong kế hoạch của anh.

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Tiêu Chiến trực tiếp bỏ ra hàng tỷ để thâu tóm tập đoàn Giải Trí Ánh Dương, một trong những công ty lớn nhất trong nước. Sau thương vụ, toàn bộ minh tinh, đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu đều chính thức trở thành "người của Tiêu Thị".

Tin tức này gây chấn động toàn quốc.
"Tiêu Thị không chỉ thống trị thương trường, giờ còn nắm cả giới giải trí. Vậy còn ai dám đối đầu nữa?"

"Nghe nói chỉ trong một tuần sau khi thâu tóm, Tiêu Chiến đã sa thải mấy giám đốc cấp cao vì nghi ngờ không trung thành. Quả thật không ai sánh nổi sự quyết đoán ấy."

Các minh tinh, nghệ sĩ dù là ngôi sao hạng A hay chỉ là tân binh, đều ngước nhìn vị Tổng tài mới với ánh mắt vừa kính nể vừa thèm khát.
Bởi ai cũng hiểu: chỉ cần lọt vào mắt xanh của anh, sự nghiệp có thể một bước lên trời.

Thế nhưng, dù bao nhiêu mỹ nhân tìm mọi cách tiếp cận, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng, xa cách. Không ai có cơ hội vượt qua khoảng cách ấy.

Đêm nay, công ty giải trí tổ chức tiệc thường niên long trọng. Đây là sự kiện để toàn bộ nghệ sĩ, nhân viên cùng tụ họp, đồng thời cũng là dịp để những gương mặt mới có cơ hội ra mắt trước giới truyền thông.

Sảnh tiệc xa hoa được trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm pha lê sáng rực, tiếng nhạc jazz dìu dặt vang khắp không gian. Hàng loạt phóng viên chen chúc bên ngoài, chỉ mong chụp được vài tấm ảnh của các ngôi sao lớn.

Nhưng người được mong chờ nhất – không ai khác ngoài Tổng tài Tiêu Chiến.

Khi cánh cửa chính mở ra, tất cả ánh mắt đều dồn về phía bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen sang trọng.

Anh bước đi ung dung, dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú như tạc. Dù không nói một lời, khí chất bức người vẫn khiến cả hội trường im phăng phắc trong vài giây.

"Trời ơi, nhìn xem, đó chính là Tiêu Tổng."
"Đúng là bá khí, đứng ở đâu cũng khiến người khác ngước nhìn."

"Chỉ cần một ánh mắt của anh ấy thôi, tôi nguyện chết cũng cam."

Các nữ minh tinh mắt long lanh, thậm chí nhiều người không kiềm được mà đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Nhưng tất cả cũng chỉ dám ngắm nhìn từ xa. Không ai đủ can đảm tiến lên, vì ai cũng biết anh lạnh lẽo đến mức nào.

Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí chủ tọa, từng động tác rót rượu, nâng ly cũng đều toát lên sự quý phái và quyền lực.

Trong đêm tiệc, ngoài những nghệ sĩ nổi tiếng, còn có sự xuất hiện của một nhóm thực tập sinh mới. Đây là những gương mặt được tuyển chọn từ khắp nơi, hy vọng sau vài năm đào tạo sẽ trở thành thần tượng nổi tiếng.

Họ ngồi ở một góc, vừa hồi hộp vừa háo hức, ánh mắt liên tục liếc nhìn về phía Tiêu Chiến.

Trong số đó, nổi bật nhất là một cô gái tên La Uyển.
La Uyển chỉ mới mười chín tuổi, gương mặt xinh xắn, đôi mắt sáng long lanh, dáng người mềm mại như nước. Khác với sự e dè của đồng đội, La Uyển lại toát lên sự tự tin táo bạo hiếm thấy.

Cô đã nghe quá nhiều về Tiêu Chiến – người đàn ông quyền lực nhất, lạnh lẽo nhất nhưng cũng hấp dẫn nhất. Với cô, anh không chỉ là thần tượng trong mộng, mà còn là con đường ngắn nhất để bước lên đỉnh cao danh vọng.

Ngay khi ánh mắt cô lén nhìn anh, trái tim đã đập loạn.
"La Uyển, cậu đừng nhìn nữa, nguy hiểm lắm đó." Một cô bạn kéo tay nhắc khẽ.

Nhưng La Uyển chỉ cười nhạt:

"Nguy hiểm thì đã sao? Nếu không dám liều, cả đời này cũng chỉ mãi là thực tập sinh vô danh thôi."

Suốt buổi tiệc, La Uyển tìm mọi cách để gây chú ý.
Khi đến lượt nhóm thực tập sinh biểu diễn tiết mục, cô chọn đứng ngay vị trí trung tâm, khoe trọn vẹn giọng hát trong trẻo và dáng vẻ quyến rũ. Đôi mắt cô nhiều lần cố tình hướng về phía Tiêu Chiến, như muốn níu lấy ánh nhìn của anh.

Quả thật, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh thoáng lướt qua cô.

Trái tim La Uyển thắt lại. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến cô hưng phấn tột độ.

Sau màn trình diễn, cô khéo léo đi vòng quanh sảnh tiệc, cố tình đến gần khu vực của Tiêu Chiến. Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn như có bức tường vô hình ngăn cách.

Không ai dám tùy tiện bước qua giới hạn đó.
Nhưng La Uyển không giống họ.
Cô quyết định đánh cược tất cả.

Cơ hội đến khi một quản lý cấp cao đưa rượu đến bàn Tiêu Chiến.

Trong khoảnh khắc thoáng qua, La Uyển nhanh chóng lén bỏ vào ly rượu một viên thuốc nhỏ xíu – thứ mà cô đã chuẩn bị từ trước.

Đó là loại thuốc có thể khiến một người đàn ông khỏe mạnh nhất cũng khó lòng giữ được tỉnh táo.
Trái tim cô đập thình thịch, tay khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết.

Cơ hội chỉ có một lần. Nếu thành công, từ nay tên tuổi La Uyển sẽ nổi khắp cả nước, trở thành nữ nhân duy nhất khiến Tổng tài Tiêu phải cúi đầu. Còn nếu thất bại...

Cô không dám nghĩ tiếp.
Nhưng La Uyển tin rằng vận may sẽ đứng về phía mình.

Khi ly rượu được đưa tới, Tiêu Chiến khẽ nâng lên, đôi mắt sắc bén liếc qua. Trong giây lát, La Uyển nín thở, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tất cả như ngưng đọng.

Mọi người trong sảnh tiệc vẫn cười nói, rộn ràng, chẳng ai hay biết trong chiếc ly trong suốt kia đang ẩn chứa một âm mưu nguy hiểm.

Tiêu Chiến đưa ly lên môi.
Ánh mắt La Uyển sáng rực, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt đến rỉ máu.
Chỉ cần anh uống...

Ly rượu chạm vào môi, nhưng Tiêu Chiến không uống ngay.

Anh hơi nghiêng cổ tay, ánh mắt sâu thẳm đảo qua mặt chất lỏng.

Dưới ánh đèn pha lê, một gợn sóng mờ nhạt lướt qua. Chỉ cần là người bình thường thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Nhưng với anh – người đã từng trải hàng trăm nghìn mưu kế thương trường – thì không gì qua nổi.

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên một nụ cười lạnh lẽo.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn thủy tinh. Tiếng gõ vang lên trong không gian nhộn nhịp nhưng lại khiến những ai ngồi gần đó bất giác run người.

"Thú vị thật." Giọng anh trầm thấp, lạnh buốt như gió đêm.

Ánh mắt sắc bén xoáy thẳng về phía La Uyển – người nãy giờ căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra sau lưng.

Cô hoảng hốt, cúi gằm mặt, nhưng muộn rồi.
"Lôi cô ta ra ngoài." Anh chỉ phất tay.
Hai vệ sĩ lập tức bước đến, không cho La Uyển kịp phản kháng, giữ chặt lấy cánh tay mảnh mai của cô.
"La Uyển, em làm gì vậy?" Một cô bạn trong nhóm thực tập sinh hoảng loạn.

"Không! Không phải em... Em chỉ..." La Uyển giãy giụa, đôi mắt rưng rưng, nhưng giọng nói run rẩy không che giấu nổi sự thật.

Tất cả nghệ sĩ trong sảnh tiệc sững sờ, không khí vốn náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt.

Ai cũng hiểu: cô gái này đã dám giở thủ đoạn với Tiêu Tổng.
Đó là tội không thể tha thứ.

Tiêu Chiến đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ xuống như một ngọn núi, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến tim người khác đông cứng.

"Người phụ nữ dám dùng mưu hèn kế bẩn để tiếp cận tôi..." Anh khẽ nhếch môi, cười nhạt.
"...không xứng ở lại nơi này."

Ngay đêm hôm đó, cái tên La Uyển lập tức biến mất khỏi toàn bộ hệ thống dữ liệu công ty. Tài khoản mạng xã hội của cô bị khóa, hợp đồng bị hủy bỏ, hình ảnh bị xóa sạch khỏi các poster, tài liệu quảng bá.

Ngày hôm sau, truyền thông chỉ còn vài dòng tin ngắn ngủi:
"Thực tập sinh La Uyển chính thức chấm dứt hợp đồng với Tiêu Thị Giải Trí vì vi phạm quy định nội bộ."

Không một lời giải thích thêm. Không ai biết cô đi đâu.

Có người đồn cô bị gửi ra nước ngoài, có người nói cô bị gia đình đưa về quê giam lỏng. Cũng có lời đồn độc ác hơn – rằng cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Dù sự thật là gì, tất cả đều hiểu một điều: khi đã chạm đến ranh giới của Tiêu Chiến, kết cục duy nhất là biến mất.

Ba ngày sau sự kiện đó, Tiêu Thị Quốc Tế ra thông cáo chính thức:
"Từ nay về sau, bất kỳ nghệ sĩ, nhân viên nào dùng thủ đoạn cá nhân để tiếp cận hoặc lợi dụng quan hệ với Chủ tịch Tiêu đều sẽ lập tức bị phong sát vĩnh viễn. Không ngoại lệ."

Thông cáo như một quả bom dội thẳng xuống giới giải trí.

Các minh tinh, nghệ sĩ dù nổi tiếng đến đâu cũng lập tức dè chừng, không ai còn dám manh động.
Trên mạng xã hội, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"Trời ơi, đúng là Tiêu Tổng, một lời đã định cả giới."
"Phong sát vĩnh viễn? Tàn nhẫn thật, nhưng cũng công bằng. Ít ra giới giải trí từ nay sẽ bớt thủ đoạn bẩn thỉu."

"Người ta chỉ cần một câu đã hủy cả một con đường sự nghiệp. Thật sự đáng sợ."

Các phóng viên từng muốn moi móc đời tư của Tiêu Chiến cũng lập tức im bặt, chẳng ai dám chọc vào.
Chỉ một sự kiện nhỏ, Tiêu Chiến đã chứng minh một lần nữa: quyền lực của anh là tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro