Chương 6: Âm mưu
Kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác chính thức bước vào thế giới của Tiêu Chiến.
Cậu theo sát anh trong mọi hoạt động - từ công việc ở công ty, những buổi tiệc thượng lưu, đến các chuyến công tác ở nước ngoài. Lúc thì là một trợ lý cẩn trọng, sắp xếp tài liệu và lịch trình; lúc lại hóa thân thành vệ sĩ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, luôn quan sát xung quanh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tổng tài.
Ban đầu, nhiều người trong công ty ngạc nhiên và không phục. Họ thì thầm sau lưng, cho rằng một sinh viên trẻ tuổi thì có gì đặc biệt mà được đứng cạnh Tiêu Chiến. Nhưng chỉ sau vài lần chứng kiến Nhất Bác xử lý khủng hoảng, từ việc bảo mật thông tin đến ngăn chặn nguy hiểm trong tích tắc, tất cả đều phải im lặng.
Tiêu Chiến chưa từng khen ngợi công khai bất kỳ ai, nhưng chỉ cần một cái gật đầu của anh, đủ để chứng minh vị trí đặc biệt của Vương Nhất Bác
Và dần dần, trong thâm tâm của Tiêu Chiến, một cảm giác khác lạ đang nhen nhóm.
Anh bắt đầu quen với việc có một người bước song hành bên cạnh. Quen với ánh mắt kiên định luôn dõi theo mình. Quen với sự trầm lặng nhưng bền bỉ ấy.
Đôi khi, giữa những đêm khuya dài lạnh lẽo, Tiêu Chiến tự hỏi:
"Có lẽ, đây chính là người mà ta đã chờ đợi bấy lâu..."
Sảnh tiệc thượng lưu của Tiêu Thị năm nay được trang trí như một giấc mộng vàng: dải pha lê lấp lánh, thảm đỏ trải dài, những bàn tiệc phủ khăn lụa trắng muốt, giữa mỗi bàn là bình hoa lan trắng toát tỏa hương nhẹ. Âm nhạc hòa tấu trầm ấm, khách mời đi lại như những hình dáng nhung nhẹ, tiếng cười, tiếng ly cụng vang như một bản hợp xướng hào nhoáng.
Đây là đêm hội tổng kết của cả một đế chế: bất động sản, tài chính, công nghệ, giải trí, năng lượng; mỗi nhánh kinh doanh đều cử đại diện đến, các đối tác chiến lược, các lãnh đạo quốc tế, nhà đầu tư và vài khách mời đặc biệt - tất cả tụ về một chỗ để chúc mừng một năm thành công và nghe vị chủ tịch xuất hiện.
Khi Tiêu Chiến xuất hiện, sảnh tiệc im bặt. Anh bước ra như một bông hoa diễm lệ được chạm bằng kim loại lạnh: bộ vest đen cắt may hoàn hảo, cổ áo thẳng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt như thép. Máy quay lia, đèn flash lóe, lời thì thầm như sóng rì rào - mỗi bước anh đi là một phép thức tỉnh: quyền lực đã đến.
Tiêu Chiến đứng lên bục, micro im lặng. Giọng anh trầm, lạnh và từ tốn, nhưng mỗi tiếng đều nặng ký:
"Cảm ơn các đối tác, bạn bè, và toàn thể nhân viên đã đồng hành cùng Tiêu Thị trong một năm đầy biến động. Thương trường là chiến trường, năm qua chúng ta thắng thế nhờ bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết. Năm tới, chúng ta sẽ mở rộng..."
Bài phát biểu ngắn gọn mà sắc sảo, phần nào khiến mọi người vỗ tay trầm trồ. Máy quay lia qua khán phòng, bắt từng cặp mắt ngưỡng mộ, từng nụ cười giả, từng bàn tay đang soạn lại danh thiếp. Tiêu Chiến nói về tầm nhìn, về những thương vụ sắp tới, ông chủ tịch - người đứng ở giữa - giản lược mọi thứ thành những câu nói đủ độ chấn động để vừa ra lệnh, vừa truyền cảm hứng.
Giữa lúc ánh đèn rọi về phía anh, có tiếng xì xào nhỏ - một người quản lý, mặt tái mét, chạy vào phía cánh gà thì thầm điều gì đó với trợ lý đứng cạnh Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác. Nhất Bác nghe, gật nhẹ, rồi tiến thẳng về phía chủ tọa. Anh khẽ cúi, nói vài lời thầm, giọng thấp đến mức chỉ có Tiêu Chiến nghe được.
Mọi thứ cứ như chậm lại: tiếng micro vang vọng, tiếng ly cụng yếu dần, và ánh mắt cả khán phòng dồn về chỗ hai người. Ai cũng tò mò. Một trợ lý trẻ tuổi của chủ tịch đi lên thì đã là chuyện lạ - nhưng trợ lý ấy vừa nói nhỏ với ông chủ, rồi lui ra... mọi người xì xào bàn tán.
Chỉ mười lăm phút sau, Nhất Bác quay trở lại hàng ghế, cúi đầu chào khách. Anh nhận được một cái gật đầu nhẹ từ Tiêu Chiến, như một dấu hiệu, mọi chuyện được cho phép, mọi hoạt động trở lại trật tự. Khách mời thở phào, cười cười thì thầm. Họ nghĩ mình vừa chứng kiến một khoảnh khắc thân mật, một chi tiết nhỏ trong một đêm lộng lẫy - chẳng ai ngờ, đêm đó còn ẩn chứa cơn bão.
Bữa tiệc tiếp tục. Rượu vang được rót, những màn biểu diễn ngắn xen kẽ, lời chúc mừng, trao huy chương - hiện trường vàng son như thường lệ. Tiêu Chiến trở về chỗ ngồi, ánh mắt lạnh như vẫn dõi theo, nhưng trong lòng anh có điều gì đó đang bật đèn: cảm giác tín nhiệm vừa đặt trên vai một người trẻ.
Rồi tiếng hét vang lên - một thanh âm lạc điệu, sắc và hoảng loạn. Từng người một quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên vùng vẫy, giọng lớn, mắt trợn, miệng nói điều ghê rợn:
"Tất cả im lặng! Ta đã cài người! Có bom ở đây! Nếu các người không nghe theo, mạng sống sẽ trả giá!"
Người đàn ông ấy mặc đồ bình thường, nhưng giọng nói run rẩy mà quyết liệt. Ngay lập tức, một vài nhân viên an ninh tiến đến, nhưng hắn né họ, chạy vòng giữa các bàn, đập tay lên micro. Hắn la lớn, tố cáo rằng có thiết bị nổ được giấu trong khu vực, những kẻ chống lại Phùng gia - nhưng Phùng gia sẽ trả thù, chúng sẽ kích nổ nếu không được đáp ứng - lời nói như cây kim độc cắm vào giữa sự xa hoa.
Mọi người hoảng loạn. Tiếng thì thầm biến thành tiếng la, tiếng di chuyển tấp nập. Khách mời rục rịch tìm đường thoát, phụ nữ kêu khóc, nhân viên an ninh đổ xô về phía người đàn ông đó.
Tiêu Chiến vẫn ngồi, mắt không rời người đàn ông. Ánh mắt anh sắc như dao, nhìn thấu từng cử động. Trên khuôn mặt lạnh ấy, không một chút kinh hoảng. Anh biết tiếng động này không thể để lan rộng - hỗn loạn sẽ sinh ra thương vong. Anh đứng dậy, ra hiệu cho an ninh chuyên nghiệp của mình: "Giữ chặt vị trí, không để ai làm ồn. Tách đám đông."
Nhưng trước khi kế hoạch của anh hoàn toàn được thực hiện, người đàn ông ấy giận dữ buông một câu: "Ta là người của Phùng gia! Hãy đến gặp đại diện của Phùng gia hoặc nghe theo điều kiện, nếu không..." Hắn còn chưa kịp nói hết thì ánh mắt Nhất Bác đã dán chặt lấy hắn.
Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Nhất Bác đứng lên. Không hề ồn ào, không hề ra vẻ, anh bước thẳng tới trước người đàn ông, di chuyển như một con thú săn mồi. Mọi người quay nhìn, vài người lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy? Vị trợ lý đó đi làm gì?"
Người đàn ông quay lại, thấy một chàng trai trẻ rón rén tiến gần, liền hoảng hốt, vung tay đe dọa: "Đừng có lại gần! Tôi có thể kích nổ!
Nhất Bác không đáp. Anh đứng ở khoảng cách hai bước, đôi mắt không rời. Trong tay anh đã lộ ra khẩu súng ngắn - vũ khí anh thường mang dưới áo khi làm nhiệm vụ bảo vệ. Khách mời sững người. Trong một đêm của ánh kim và rượu, tiếng kim loại lấp lóe khiến ai nấy lạnh sống lưng.
Mọi người gào lên: "Cơ quan an ninh! Gọi cảnh sát!" nhưng đoạn thời gian giữa lời nói và hành động là lằn ranh mong manh. Người đàn ông lợi dụng hơi thở mọi người, cố tẩu thoát. Một nhân viên an ninh nhà máy tiến tới túm lấy kẻ gây rối. Trong khi đó, người đàn ông vùng vẫy, tìm cách rút ra một cái gì đó gắn vào người - hình dáng nghi vấn của một thiết bị.
Nhất Bác hành động. Chỉ một phát - như một mũi kim lạnh - khẩu súng nổ vang. Tiếng súng ngắn rắn rỏi cắt ngang tiếng ồn, mọi người giật mình lùi lại.
Người đàn ông ấy ngã xuống, mắt trợn lên, một cú gục không có drama huyền ảo - chỉ là sự im lặng đột ngột, lạnh ngắt. Máu chảy, nhưng cảnh được mô tả đơn giản: một cuộc sống tắt lịm ngay lập tức; không ai phân biệt rõ ràng, chỉ thấy hành động dứt khoát của người trẻ.
Một tiếng lao xao khổng lồ nổ ra. Nhất Bác đứng đó, súng còn khói, mặt không biểu cảm. chủ tịch Tiêu Chiến, như một con hổ nhìn thấy vết thương, lập tức lao về phía trước, bước nhanh, trấn áp đám đông bằng uy lực có sẵn: "Đứng yên! An ninh của Tiêu Thị đã can thiệp!
An ninh của Tiêu Thị trấn áp đám đông, phong tỏa lối ra. Cảnh sát được gọi ngay lập tức. Máy quay an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến; điện thoại và camera trong tay khách mời cũng ghi lại khoảnh khắc phát súng. Từ im lặng đến hỗn loạn, chỉ trong vài phút, sảnh tiệc biến thành hiện trường của một vụ bạo lực.
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn xác người đàn ông. Mắt anh vẫn lạnh, nhưng hơi thở anh nhanh hơn bình thường - không phải vì sợ, mà vì nhịp điệu máu nóng ở bên trong vừa chạm vào điều anh không muốn: một kế hoạch đã được dỡ bỏ bằng cách bạo lực.
Anh nâng lên một ngón tay, chỉ huy: "Giữ nguyên hiện trường. Cảnh sát đến sẽ xử lý."
Các máy quay không ngớt lia vào Nhất Bác. Những lời đồn đại chớm nở như hoa dại: trợ lý kia là ai? Tại sao lại bắn? Có phải được lệnh hay hành động tự phát? Người ta chụp ảnh, quay phim, truyền tai nhau. Một số vị khách mặt trắng bệch, một vài người thì thì thầm - sợ hãi xen lẫn kinh ngạc.
Cảnh sát có mặt trong vòng năm phút, phong tỏa, lấy lời khai, nâng xác đi. Họ hỏi Nhất Bác vì lý do gì, anh trả lời ngắn gọn: "Người đó chuẩn bị kích nổ. Tôi buộc phải vô hiệu hóa." Không ai phủ nhận rằng hành động của anh cứu sống nhiều người - nhưng việc bắn chết lại kéo theo hàng loạt hệ quả về pháp lý và dư luận.
Tiêu Chiến bước tới, đứng bên cạnh Nhất Bác. Anh nhìn cậu một ánh mắt không phải chỉ là cảm kích, mà còn là sự công nhận. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng loa cảnh sát, giữa ánh flash báo chí, có một chuyển giao ngầm: đêm nay, Nhất Bác không còn chỉ là "trợ lý" nữa - cậu là bóng đen đứng giữa cuộc đời của chủ tịch, người đã làm một việc mà ít ai dám làm.
Phùng gia - tên gia tộc quyền lực từng bị Tiêu Thị chèn ép - đã chọc vào tổ ong. Họ muốn quấy rối, tạo ra cảnh hỗn loạn, có thể là cài người để đòi hỏi điều kiện, hoặc gây tiếng tăm xấu cho Tiêu Thị. Hắn bị bắn là một mắt xích trong chuỗi âm mưu. Cảnh sát bắt đầu truy xuất, hỏi cung, thu thập dữ liệu, còn báo chí thì không buông tha: một đêm tường thành kinh doanh bỗng có vết nứt.
Sau khi mọi thứ tạm ổn, Tiêu Chiến đứng lên bục một lần nữa. Anh không nói nhiều: "Đêm nay xảy ra một sự cố an ninh nghiêm trọng. Cảm ơn lực lượng bảo vệ và cảnh sát đã nhanh chóng xử lý. Các khách mời đã an toàn. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng. Xin mọi người bình tĩnh." Giọng anh lạnh như thép, nhưng câu cuối cùng - cái cúi đầu ngắn gọn - khiến một số người bình tĩnh trở lại.
Nhưng trong lòng người nghe, câu chuyện chưa chấm dứt. Truyền thông sáng hôm sau tràn ngập: "Trợ lý bắn chết kẻ bị tình nghi đặt bom tại tiệc Tiêu Thị." "Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác - ai mới là kẻ quyền lực thực sự?"
Tin tức không thể kiểm soát. Hình ảnh Nhất Bác cầm súng trở thành tâm điểm.
Tiêu Chiến biết hậu quả sẽ lớn. Anh là người hiểu rõ: một vụ bạo lực như thế sẽ kéo theo điều tra, chính trị, có thể cả việc Phùng gia sẽ trả thù. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận - đêm nay, Nhất Bác đã cứu mạng biết bao người. Và hơn thế nữa, cậu đã hành động dứt khoát - điều ít người làm được.
Về phần Tiêu Chiến, khi mọi người đã được đưa về an toàn, khi cảnh sát đang làm nhiệm vụ, anh và Nhất Bác ra một phòng riêng, đóng cửa. Tiêu Chiến rút vội điếu thuốc, châm lửa, rồi thở dài. Anh nhìn thẳng vào người đối diện, giọng khô khốc: "Cậu có biết mình vừa làm gì không?"
Nhất Bác đáp bình thản, không phân bua: "Tôi biết. Nếu không làm vậy, sẽ có người chết."
Tiêu Chiến ngồi xuống, mắt anh lặng đi. "Được. Tôi sẽ lo thủ tục pháp lý, sẽ che chắn cho cậu. Nhưng với thế giới của tôi, hành động kiểu này sẽ kéo theo vô số mắt dõi. Cần cẩn trọng hơn."
Nhất Bác gật đầu: "Tôi hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro