Chương 7: Thế lực ngầm khống chế cuộc chơi

Đêm ấy, khi mọi ống kính đã rời đi, chỉ còn hai người trong phòng truyền, không lời hoa mỹ, không cầu kỳ. Họ nhìn nhau, như hai kẻ đứng trên hai đỉnh núi, vừa đối đầu vừa đồng minh. Một mối dây ràng buộc vừa được thắt chặt - không phải bằng lời, mà bằng hành động.

Sáng hôm sau, Tiêu Thị ra thông cáo: "Chúng tôi xin cảm ơn lực lượng chức năng. Một cá nhân xâm nhập và gây hỗn loạn đã bị vô hiệu hóa. Những ai có thông tin về vụ việc xin hợp tác với cơ quan điều tra."

Thông cáo đủ ngắn để trấn an cổ đông, đủ trần trụi để che chắn mớ lộn xộn phía sau.

Dư luận chia hai: người khen Vương Nhất Bác anh hùng, người chửi bới cho rằng việc nổ súng là quá đà. Một số nhà đầu tư lo lắng, cổ phiếu trồi sụt. Phùng gia im lặng, nhưng trong bóng tối, kế hoạch trả thù sẽ được khởi động vào một ngày khác.

Tiêu Chiến không sợ. Anh biết chiến tranh không chấm dứt vì một phát súng. Nhưng anh biết rõ một điều: có một người trẻ chịu gánh tất cả, dám làm điều mà người khác tránh. Người đó đã chọn đứng bên cạnh anh - không phải vì tiền, không phải vì danh lợi, mà vì một thứ khác: bản lĩnh.

Và trong lòng anh - Tiêu Chiến - điều mơ hồ nhất bỗng hóa rõ: anh cần người này, không chỉ như một vệ sĩ, mà như một đối tác, một người để cùng anh trải qua các trận đấu còn lại.

Dư luận có thể vang dội, kẻ thù có thể dậy sóng, nhưng cơn bão ấy bây giờ có một trái tim dũng cảm đứng giữa - Nhất Bác.

Một đêm biến động kết thúc. Ánh đèn thành phố vẫn chói, nhưng bên trong Tiêu Thị, có hai con người đã chọn ở bên nhau - theo cách của họ.
Và thế giới, nhìn từ trên cao, lại tiếp tục xoay vòng, chờ đợi những chương tiếp theo của cuộc đối đầu giữa quyền lực và biên giới tinh thần.

Ba ngày trôi qua nhanh theo nhịp thở của một đế chế. Sau sự cố bữa tiệc, truyền thông náo loạn - những dòng tít giật gân tràn ngập inbox của các quan chức PR, nhà đầu tư hoang mang hỏi han, cổ phiếu Tiêu Thị nhảy múa dữ dội trên bảng điện tử.

Có những thời điểm giá rơi sâu như rút hết hơi, rồi lại hồi phục nửa vệt, khiến các phòng giao dịch cả trong nước lẫn nước ngoài rối như canh hẹ.

Tiêu Chiến chìm vào một cơn công việc chưa từng thấy. Anh trở thành mắt bão giữa một vũng lửa: họp ban điều hành từ sáng đến khuya, chỉ thị cho luật sư, truyền thông, bộ phận quan hệ công chúng, liên tục họp với ngân hàng bảo lãnh, quỹ đầu tư và cổ đông lớn để trấn an. Mọi câu chữ ra khỏi miệng anh đều được cân đong đo đếm, mọi hành động đều được tính toán để khép kín tối đa thiệt hại.

Người phụ trách truyền thông được lệnh "dập" tin nhanh nhất có thể: hợp tác chặt với báo chí thân thiết, nhượng quyền kiểm soát vài nguồn tin, đưa tin chính thức ngắn gọn nhưng chiến lược. Các luật sư của Tiêu Thị làm việc như những cỗ máy - yêu cầu kiểm duyệt, cảnh báo những cơ quan đăng tin giả, đồng thời dùng pháp luật chặn một số tài khoản xấu.

Song song, phòng an ninh của Tiêu Thị rà soát toàn bộ camera, tìm kiếm mọi đoạn video có thể bị phát tán. Mạng xã hội dù khó kiểm soát nhưng cũng có những điểm yếu: Tiêu Thị mua lại lượng lớn quảng cáo, phủ lên các kết quả xấu bằng các bài PR có kiểm soát, đồng thời dùng đội ngũ pháp lý để gửi thư cảnh báo cho những tài khoản lan truyền clip chưa kiểm chứng.

Kết quả là: sau ba ngày hỗn loạn, thông tin về việc "Nhất Bác nổ súng" được bóp nhẹ, dần dần chìm xuống trong một cái sóng thông tin mới - các bài phân tích thị trường, công bố hợp tác quốc tế mới của công ty, những câu chuyện giàu có và phong thái lãnh đạo của Tiêu Chiến.

Người ta xem đó như một chiến dịch "dọn dẹp chuyên nghiệp". Cổ phiếu Tiêu Thị vẫn dao động, nhưng dòng tiền lớn của các cổ đông chính được giữ vững; các quỹ đầu tư quay lại, vì họ tin vào chiến lược dài hạn và năng lực điều hành của Tổng.

Nhưng dưới lớp vỏ bình ổn ấy, Tiêu Chiến biết mọi thứ chưa thực sự chấm dứt. Những thế lực như Phùng gia có thể im lặng để mai phục tiếp; một vết nứt đã xuất hiện - và kẻ tấn công có thể lợi dụng bất kỳ khe hở nào của thị trường. Anh không ngủ nhiều trong mấy ngày ấy, mắt thâm quầng, nhưng sự tỉnh táo thì vẫn nguyên vẹn; trên tay anh, mọi cuộc gọi, mọi lệnh đều được ra quyết định tức thì.

Đêm thứ tư, khi thành phố đã chìm sâu, Tiêu Chiến vừa rời khỏi phòng chiến lược sau một chuỗi cuộc họp, về tới phòng làm việc. Anh bật tắt màn hình laptop, đọc bản tóm tắt cuối cùng, rồi vừa định ngả lưng thì điện thoại trên bàn rung. Đồng hồ treo tường chỉ 01:30 sáng.

Một cú rung nhẹ, số máy hiện lên là đường liên lạc nội bộ từ bộ phận quan sát thị trường toàn cầu. Tiêu Chiến nhấc máy.

"Báo cáo." Giọng anh hai tiếng, lạnh như băng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo, giọng run run: "Thưa Tiêu Tổng, bên Mỹ và Châu Âu đang có dấu hiệu bị tấn công có tổ chức. Từ lúc 23:00 đêm qua, một vài quỹ đầu tư đã bị thao túng, lệnh bán ồ ạt được đẩy vào thị trường chứng khoán châu Âu, làm sụt giảm chỉ số ngành năng lượng và tài chính.
Hôm sáng nay, thị trường Mỹ cũng xuất hiện giao dịch bất thường. Chúng tôi nhận diện được chuỗi lệnh tự động do một nhóm tổ chức thực hiện - có dấu hiệu phá hoại có chủ đích. Mục tiêu có thể là lật đổ niềm tin của nhà đầu tư vào các công ty đứng đầu, trong đó có Tiêu Thị.

Đặc biệt, có bằng chứng cho thấy một thế lực ở châu Âu đang kích động làn sóng short-sell (bán khống) lớn nhằm vào các cổ phiếu trọng yếu, trong khi một số tài khoản ẩn danh tại sàn New York đồng bộ bán ra. Nếu không xử lý kịp, chúng ta sẽ chịu tổn thất rất lớn."

Tiêu Chiến im lặng nghe, mắt anh mở to hơn, lại tập trung hơn.

"Thế lực ở châu Âu... có tên cụ thể không?" Anh hỏi.

"Có nghi vấn liên quan đến vài quỹ do Phùng gia bảo trợ và một số tổ chức vỏ bọc đặt tại sở giao dịch London. Họ có động cơ trả thù sau sự cố dạ hội. Hiện bộ phận pháp chế đang phối hợp bên Mỹ để thu thập bằng chứng, nhưng họ cần một người trực tiếp tại chỗ để xử lý -  không chỉ về pháp lý mà còn về tấn công ngược, phong tỏa nguồn lệnh và khôi phục thanh khoản. Yêu cầu cấp thiết là phải có lãnh đạo cao nhất trực tiếp can dự."

Tiêu Chiến nhấn vài phím, các màn hình trong phòng hiện lên biểu đồ đỏ xanh chóng mặt. Anh thở sâu, giọng lạnh lùng như dao: "Chuẩn bị cho tôi chuyến bay sớm nhất tới New York. Tôi sẽ trực tiếp gặp đối tác bên Mỹ và châu Âu. Gọi cho Nhất Bác - yêu cầu cậu xuất hiện trong 30 phút, thu xếp hành lý, đặt vé. Chúng ta bay trong hôm nay."

Cuộc gọi trên đường dây nội bộ lập tức được truyền đi. Trong vòng 15 phút, Nhất Bác báo lại rằng cậu sẽ có mặt.

Nhất Bác đang ngủ trong căn phòng nhỏ cậu thuê gần trường, vì lịch học căng thẳng. Điện thoại reo, cậu bật dậy, nghe giọng Tiêu Chiến ở đầu dây: "01:30. Có chuyến bay trong 30 phút. Có việc gấp ở Mỹ. Chuẩn bị."

Không một lời ngọt ngào, không ban bố lý do tỉ mỉ - chỉ là một mệnh lệnh. Nhưng Nhất Bác đã quen. Cậu bật dậy, vặn đầu, khoác chiếc áo khoác đen mỏng lên người, nhét vài thứ vào va li nhỏ: vài bộ quần áo thay, passport, thẻ căn cước, một số thiết bị di động dự phòng, thuốc men cơ bản.
Và... một chiếc laptop

Trong đầu cậu, không có thời gian cho băn khoăn.
Nhất Bác đến công ty Tiêu Thị trong vòng 15 phút. Cậu hông cần giải thích; ánh mắt của Tiêu Chiến khi họ gặp nhau đã nói rõ: "Tình huống khẩn cấp. Cần hành động ngay."

Trên đường tới phi trường, không gian bí mật được khống chế cẩn mật: xe an ninh chạy nối đuôi, không để lộ hình ảnh. Bên trong, Nhất Bác ngồi im, tay siết chặt vali, suy nghĩ về kịch bản có thể xảy ra: thao túng thị trường là mũi tấn công tinh vi, cần phải xử lý thông minh - vừa tham chiến về mặt kỹ thuật, vừa có sức ép pháp lý và truyền thông. Cậu biết vị trí của mình: không chỉ vệ sĩ nữa, mà còn là người hành động ngay ở tuyến đầu.

Trở lại phòng điều hành của Tiêu Thị, đội ngũ an ninh mạng đã được kích hoạt tối đa. Các chuyên gia phân tích rủi ro tài chính phủ quanh màn hình, theo dõi dòng lệnh, chặn IP, phong tỏa các tài khoản khả nghi, đồng thời liên lạc các sàn giao dịch để báo cáo, yêu cầu tạm ngưng một số giao dịch nếu cần.

Luật sư quốc tế và đối tác bên Mỹ nhận lệnh khẩn: mở đường pháp lý, trình bằng chứng sơ bộ lên các cơ quan quản lý của NYSE và SEC, thuyết phục họ hành động tạm thời nhằm ngăn chặn trò chơi bán khống.

Phòng PR tung ra một thông cáo ngắn, vừa đủ để trấn an nhà đầu tư: "Tiêu Thị đang phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng quốc tế để xử lý các hoạt động giao dịch bất thường. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi có kết quả điều tra." Ngôn từ lạnh, không mềm mỏng, không biện minh - phong cách của một tập đoàn lớn trong cơn bão.

Nhưng Tiêu Chiến biết: cái quan trọng nhất không phải là lời nói, mà là con người ở hiện trường - kẻ có thể đàm phán trực tiếp với các quỹ lớn, kẻ có thể ra quyết định phong tỏa tài khoản, và kẻ có thể đối diện với "Phùng gia" trong lãnh địa của họ mà không nao núng.

Và người đó, đêm nay, sẽ là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

Phi trường trong đêm là một mạng lưới đèn và tiếng rì rầm. Nhóm an ninh của Tiêu Thị đã chuẩn bị một máy bay riêng - phi cơ thương gia nhanh, kín, không lọt tin tức với truyền thông. Thuê máy bay tư nhân luôn là cách an toàn để di chuyển giữa các trung tâm tài chính trong tình huống khẩn cấp.

Trong cabin, không có những bàn tay mát tay của lễ tân, chỉ có một đội hình nhỏ: tài xế, hai chuyên viên an ninh, một luật sư quốc tế chuẩn bị hồ sơ, một chuyên gia an ninh mạng có thể triển khai từ xa, và Tiêu Chiến cùng Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước lên chiếc thang, dáng người cao lớn như thường lệ, không biểu cảm. Anh  quét mắt qua đội ngũ, cúi nhẹ: "Chuẩn bị." Không khí cứng lại, mọi người hiểu ý - không phải chuyến đi công tác bình thường.

Nhất Bác đi theo sau, mang theo hành lý tối giản. Trong khoang yên tĩnh, cậu ngồi đối diện Tiêu Chiến. Ánh đèn mờ chiếu lên hai khuôn mặt khác biệt - một người đã nắm trong tay cả một đế chế thương mại, người kia là chàng trai trẻ vừa chứng minh bản lĩnh ở trường bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro