Chương 8: Đồng hành và để tôi
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, giọng lạnh nhưng có thứ gì đó trầm nghiêm:
"Ở đó, cẩn thận. Họ không chỉ phá thị trường bằng lệnh. Họ có thể dùng tiền, chính trị, cả mạng lưới pháp lý để định kích cậu. Tránh bị lộ thân phận, hành động chớp nhoáng, và luôn chuẩn bị cho phương án rút lui."
Nhất Bác đáp: "Tôi hiểu. Nếu cần, tôi sẽ làm."
Không lời nào nói thêm. Máy bay lăn bánh, cất cánh vào một đêm âm u - hướng về phía Tây, tới nơi mà cơn bão tài chính cần được dập tắt.
Máy bay thương gia lướt qua tầng mây, ánh đèn sân bay nhỏ dần, thành phố xa lạ nằm lại đằng sau.
Trong cabin, các thiết bị đã được bật - đường kết nối sạch, đầu mối điều phối ở New York đã được kết nối bảo mật. Luật sư kiểm tra lại các giấy tờ cần thiết, báo cáo sơ bộ về các tài khoản khả nghi. Chuyên viên an ninh mạng truy cập vào dòng lệnh, chuẩn bị can thiệp vào chuỗi lệnh giao dịch nếu cần.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại một lúc, nhưng không ngủ. Anh nghĩ về cái cây đàn áp vừa dập xong, về Phùng gia, về những kẻ cảm thấy bị tổn thương và muốn trả thù bằng tiền và danh tiếng.
Anh nghĩ về Nhất Bác - về ánh mắt cương nghị, về tiếng cò súng trong đêm dạ hội - và hiểu ra rằng: trong một cuộc chiến lớn hơn, anh không chỉ cần một vệ sĩ hay một trợ lý. Anh cần một cộng sự dám hành động, biết chịu trách nhiệm, và có tố chất để đứng giữa những cơn sóng dữ.
Nhất Bác ngồi đối diện, nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, không nói. Trong đầu cậu là những bài học về chiến lược, về con người, và về trách nhiệm vừa đặt lên vai. Cậu biết chuyến đi này sẽ không chỉ là xử lý khủng hoảng tài chính - đó còn có thể là một cuộc đối đầu trực diện với bộ máy của kẻ thù.
Máy bay vượt đại dương. Thời gian rút ngắn, mỗi phút đều quý như vàng. Mọi kế hoạch đã sẵn sàng, mọi tuyến phòng thủ đã thiết lập. Khi cánh máy bay cắt qua lớp mây dày, họ biết rằng khi đỗ xuống, màn kịch sẽ bắt đầu: gặp gỡ các đối tác, thu thập bằng chứng, khóa tài khoản, đồng thời lên kế hoạch phản công để giữ vững đế chế.
Và trong lòng cả hai, một điều đã rõ: thứ kết nối họ không chỉ là lời mệnh lệnh của một tổng tài - mà là một niềm tin lặng lẽ, rằng giữa quyền lực và tuổi trẻ, có thể nảy sinh một liên minh đủ mạnh để chống lại mọi cơn bão.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế JFK lúc năm giờ sáng. Trời New York còn lấp lánh ánh đèn đường, sương mờ và gió lạnh tạt vào mặt như muốn xé rách từng hơi thở. Trong khoang hạng thương gia, Tiêu Chiến bước ra đầu tiên, dáng cao ngạo trong bộ vest tối màu, ánh mắt không hề nhuốm chút mệt mỏi nào dù đã trải qua chuyến bay dài xuyên lục địa.
Sau lưng anh, Nhất Bác xách vali gọn nhẹ, bước đi với dáng dấp cảnh giác, ánh mắt lạnh và tinh anh như con sói trẻ. Bên ngoài, đoàn xe an ninh đã chờ sẵn.
Một chiếc SUV đen bóng loáng mở cửa, Tiêu Chiến bước lên, Nhất Bác theo sau ngồi bên cạnh, tay vẫn đặt hờ lên vali - bên trong là laptop, vài thiết bị đặc biệt mà không ai trong đoàn an ninh biết rõ.
Khoảng hơn 30 phút di chuyển, họ tới khách sạn riêng thuộc sở hữu Tiêu Thị ở trung tâm Manhattan. Đây là tòa nhà cao tầng sang trọng, nhưng được bảo vệ như một căn cứ, chỉ dành cho nhân vật cấp cao của tập đoàn và khách quý. Tầng cao nhất đã được phong tỏa cho Tổng tài và đoàn.
"Phòng đôi." Tiêu Chiến chỉ thị khi lễ tân hỏi về chỗ nghỉ cho Nhất Bác.
Cậu hơi sững người, nhưng rồi gật đầu. Anh muốn cậu ở cạnh 24/24, không chỉ là vệ sĩ, mà còn là đôi mắt, đôi tai, người đồng hành duy nhất.
Sau khi sắp xếp xong, đồng hồ đã gần sáu giờ. Tiêu Chiến thay áo sơ mi thoải mái, ngồi xuống ghế dài trong phòng, lặng lẽ thả lỏng vài phút. Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống phố New York đông nghịt, ánh đèn hòa cùng sương mù, vừa xa lạ vừa đầy cám dỗ.
"Ăn sáng trước khi bắt đầu." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng khàn nhẹ sau một đêm không ngủ.
Họ xuống nhà hàng riêng của khách sạn. Bàn ăn sáng bày sẵn: cà phê đen, trứng ốp la, bánh mì nướng và một chút salad. Tiêu Chiến vừa ăn vừa mở laptop, tay lật qua từng tập hồ sơ dày cộp: danh sách quỹ đầu tư, báo cáo giao dịch, các con số đang đỏ lòe trên bảng điện tử.
"Bọn chúng muốn dùng bán khống để đánh sập niềm tin. Chỉ cần vài tiếng không kiểm soát được, giá trị thị trường của chúng ta có thể bốc hơi hàng chục tỷ." Anh nói, giọng điềm nhiên như thể đang kể chuyện thời tiết.
Nhất Bác im lặng, chỉ lắng nghe. Cậu không nói rằng những con số ấy cậu đã quen từ lâu - khi còn ngồi trước màn hình với hàng tá dòng lệnh, cậu từng nhìn thấy không ít lần thị trường lao dốc chỉ vì một đoạn code.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu: "Cậu có vẻ không xa lạ với mấy thứ này?"
Nhất Bác nhấp ngụm cà phê, chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi từng tiếp xúc."
Tiêu Chiến không hỏi thêm. Anh không phải loại người tò mò vô ích, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng nhưng không hề nặng nề. Đúng bảy giờ, cả hai cùng trở lại phòng họp lớn, nơi các chuyên gia và luật sư đang chờ sẵn.
Không khí trong phòng họp đặc kín, mùi cà phê hòa lẫn mùi giấy in. Các màn hình khổng lồ liên tục chiếu dòng biểu đồ nhấp nháy, báo cáo mới nhất từ sàn London, Frankfurt, và New York liên tục cập nhật.
Các chuyên gia thay nhau đứng lên:
"Đây là chuỗi lệnh bất thường từ London."
"Một phần mềm tự động đang tấn công vào chuỗi giao dịch."
"Bên SEC đã cảnh báo nhưng chưa kịp ngăn chặn."
Tiêu Chiến ngồi đầu bàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng dữ kiện. Mọi người như căng ra trước áp lực vô hình từ anh. Đôi lúc, anh đưa ra một câu hỏi sắc bén, khiến cả nhóm chuyên gia cứng người vì không có ngay câu trả lời.
Nhất Bác ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát. Cậu nhìn dòng lệnh trên màn hình, đôi mắt dần trở nên tập trung lạ thường. Cậu nhận ra cách thức tấn công này rất quen - một dạng mã độc tinh vi, từng xuất hiện trên vài diễn đàn ngầm năm trước.
Cuộc họp kéo dài bốn tiếng, mỗi kịch bản đều được đưa ra, từng giải pháp pháp lý, kỹ thuật, truyền thông đều bàn bạc. Không khí nặng nề như chiến trường.
Khi đồng hồ chỉ gần 11:30, đúng lúc chuẩn bị kết thúc cuộc họp, một âm thanh báo động vang lên từ hệ thống an ninh mạng. Các màn hình chuyển đỏ, hiện dòng chữ: Firewall under attack – Security Breach.
Cả phòng họp nín thở. Một chuyên gia hốt hoảng báo cáo:
"Có kẻ đang tấn công trực diện vào hệ thống tường lửa của Tiêu Thị. Mức độ xâm nhập vượt xa khả năng bình thường. Chúng tôi... chúng tôi đang cố, nhưng không chặn nổi!"
Ngón tay họ gõ liên tục trên bàn phím, dòng code chạy rối rắm, nhưng từng phút trôi qua, phần trăm xâm nhập càng tăng.
Mồ hôi túa ra trên trán chuyên viên an ninh. Một người bật kêu:
"Không thể... hắn ta quá giỏi. Nếu phá vỡ được tường lửa này, toàn bộ dữ liệu nội bộ sẽ lộ ra. Khi ấy, không chỉ thị trường, mà danh tiếng, bí mật thương mại cũng sụp đổ."
Giữa lúc căng như dây đàn, Nhất Bác đứng lên. Ánh mắt cậu tĩnh lặng như nước hồ, nhưng trong sâu thẳm lại sắc bén như dao.
"Để tôi." Cậu nói, giọng chắc nịch.
Cả phòng họp quay lại nhìn, kinh ngạc. Một trợ lý trẻ, một vệ sĩ mới xuất hiện bên Tổng tài, sao có thể dám đứng ra trong tình huống này?
Tiêu Chiến hơi nhướn mày, ánh mắt dừng trên gương mặt kiên định ấy. Trong khoảnh khắc, giữa hỗn loạn, ánh mắt hai người giao nhau. Tiêu Chiến thấy trong đôi mắt kia không có chút do dự - chỉ có niềm tin tuyệt đối vào bản thân.
"Cậu chắc chứ?" Tiêu Chiến hỏi, giọng trầm thấp.
Nhất Bác gật đầu. "Tin tôi."
Một giây im lặng. Rồi Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Máy của cậu ta đâu?"
Nhất Bác kéo vali, rút ra laptop đen gọn gàng. Ngón tay cậu đặt lên bàn phím, tốc độ nhanh đến mức mọi người không kịp nhìn rõ. Màn hình hiện lên hàng loạt cửa sổ lệnh, dòng code chạy vùn vụt.
Trong vòng vài phút, Nhất Bác đã truy tìm dấu vết tấn công, thiết lập mạng lưới chặn, đồng thời mở "bẫy ảo" dẫn luồng mã độc vào một hệ thống giả.
Các chuyên viên an ninh nhìn đến choáng váng. Thứ mà họ chật vật cả chục phút không chặn nổi, cậu thanh niên ấy xử lý mượt mà như đang chơi cờ.
Cậu không chỉ phòng thủ, mà còn phản công. Những dòng code như mũi tên phóng ngược về nguồn tấn công, từng lớp bảo mật bị gỡ ra, lộ dần IP ẩn danh, rồi dẫn tới một máy chủ ở Đông Âu.
"Đây chính là gốc của bọn chúng." Nhất Bác nói khẽ, đôi tay vẫn không ngừng gõ.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc mà chính anh cũng không ngờ mình có thể để lộ. Anh đã thấy nhiều thiên tài - nhưng tốc độ và sự bình tĩnh này, lại ở một chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi, thật sự khiến anh chấn động.
30 phút sau, màn hình hiển thị: System Secured – Attack Neutralized.
Cả phòng họp vỡ òa. Những chuyên viên thở phào, vài người nhìn Nhất Bác như nhìn một nhân vật trong truyền thuyết.
Tiêu Chiến ngả lưng ra ghế, đôi mắt vẫn dõi theo Nhất Bác. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả: nửa kinh ngạc, nửa hứng thú. Người con trai này... quả thật là một bí ẩn đầy bất ngờ.
Không khí phòng họp dịu xuống, nhưng Tiêu Chiến thì không. Anh đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Nhất Bác. Cậu ngước lên, ánh mắt bình thản, không có chút kiêu ngạo nào.
"Cậu..." Tiêu Chiến ngừng lại, mím môi. Cuối cùng anh chỉ nói: "Làm tốt lắm."
Nhất Bác khẽ gật đầu, như thể tất cả chỉ là điều hiển nhiên.
Các chuyên viên còn lại thì xôn xao: "Tuyệt đối giữ bí mật. Ai nhắc đến chuyện này, lập tức chấm dứt hợp đồng." Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.
Trong lòng anh, dường như có một quyết định đã được hình thành. Một người như Nhất Bác, không thể chỉ là trợ lý hay vệ sĩ. Anh ta là quân bài bí mật, một con át chủ bài mà ngay cả kẻ thù cũng không dám nghĩ tới.
Đêm New York vẫn còn dài, nhưng trong lòng Tiêu Chiến, lần đầu tiên sau nhiều năm, một ngọn lửa hứng thú thực sự đã bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro