5.CHÚNG TA (2)

Chân mày Vương Nhất Bác giật giật, người kia đang tươi như hoa dang hai tay chờ người tới bế, chiếc áo rộng thùng thình lệch sang một bên lộ ra một nửa xương quai xanh rõ rệt.

Hành động vừa rồi của Tiêu Chiến làm thẳng nam Vương Nhất Bác hai tai nóng bừng bừng, đưa tay sờ cổ quay đi chỗ khác, ho nhẹ một cái phân tán sự chú ý cho trái tim đang điên loạn đập trong lòng ngực

Lúng túng bảo mình tới giờ đến buổi diễn rồi liền chạy đi

Tiêu Chiến chậc một tiếng, cá cắn câu!

Sau khi rời quê Vương Nhất Bác tự mình độc lập, biến đam mê thành công việc, tham gia vũ đoàn, đi nhảy ở các sự kiện tầm trung, một buổi cũng kiếm được kha khá, coi như đủ sống, lâu lâu có dư liền gửi về cho ông.

Sau đó lại thấy hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở mọi nơi, Vương Nhất Bác sẽ giúp anh khiêng giá vẽ, đeo túi màu cho anh, trên lưng còn đeo ống đựng giấy,...

Vương Nhất Bác bây giờ như một chú cún con, mỗi ngày ngoan ngoãn theo sau Tiêu Chiến.

Thời gian biểu kín hơn một chút, một tuần ba buổi đi nhảy cùng vũ đoàn kiếm thêm thu nhập.Biết yêu rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy phải trưởng thành hơn, phải lo cho tương lai cả hai, còn có ông nội nữa.

Một buổi chiều cùng cơn mưa dai dẳng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng dưới hiên tiệm bánh ngọt, nắm tay nhau nói lời tuyên thệ tình yêu

Tình yêu của Vương Nhất Bác mãnh liệt như lửa

Tình yêu của Tiêu Chiến dịu nhẹ như nước, đôi lúc bỡn cợt tạo sóng dập dờn

Sau đó liền phát hiện ra rất nhiều bí mật, Vương Nhất Bác vừa bám người vừa nói nhiều, ngày nào cũng ồn ào bên tai anh, lại còn rất biết làm nũng, quả thật rất giống cún con, khi lười biếng lại trông giống heo con.

Qua một năm, Tiêu Chiến trở thành sinh viên năm cuối, Vương Nhất Bác là sinh viên năm ba

Hôm đó về nhà, Tiêu thiếu come out, còn nói rằng đang cùng đàn em khoá dưới yêu đương.

Lão Tiêu tức giận đến mức muốn từ mặt cốt nhục của mình, Tiêu phu nhân thương con lại ngày ngày đi khuyên nhủ chồng

Cuối cùng cũng hoà hoãn đôi chút, bảo Tiêu Chiến tốt nghiệp xong liền đi du học, vốn muốn thử thách xem tình cảm của hai người đi được bao xa

Áp lực từ gia đình cùng việc sắp tốt nghiệp, phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp , không muốn Vương Nhất Bác chịu khổ cùng mình liền tự giấu trong tâm.

Một thời gian sau anh và Vương Nhất Bác lần đầu tiên cãi nhau, lại còn cãi một trận to

Vương Nhất Bác ấm ức anh không quan tâm đến mình, bảo anh không nghĩ cho cậu, Tiêu Chiến bực dọc chẳng muốn trả lời, những ngày qua thực sự đã rất mệt mỏi rồi thế là chiến tranh lạnh.

Tiêu Chiến muốn nhân sinh nhật cậu làm lành, vẽ một bức chân dung khổ lớn Vương Nhất Bác đang cười híp mắt cùng một sợi dây chuyền đầu trâu, rất hợp với phong cách của cậu.Mỗi đêm đều thức muộn một chút nhằm hoàn thành đúng ngày sinh nhật cậu. Nhưng sau khi nộp đồ án tốt nghiệp liền có nhiều thời gian hơn để vẽ, hoàn thành sớm hơn dự định.

Nhưng không ai hay biết , đó còn là ngày cuối cùng họ gặp nhau

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà hàng, Trác Thành đã gửi địa chỉ cho anh sớm, nhưng vì kẹt xe nên đến muộn hơn một chút.

Vừa bước chân vào nhà hàng liền trông thấy một cảnh tượng khiến bước chân anh dừng lại, sững người một lát không do dự xoay người rời đi, có lẽ nơi này không chào đón anh.

Bước ra khỏi cửa nhà hàng hai hàng nước mắt chảy dài, tim nhói lên từng cơn đau đớn, Vương Nhất Bác ấy vậy mà cùng đàn em khoá dưới hôn nhau

Tay vẫn ôm khư khư khung tranh ngồi bên ghế đá ven đường, lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời này Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đau đớn đến vậy

Là anh động tâm trước, là người bày mưu lập kế dụ heo ngốc vào bẫy, còn Vương Nhất Bác vốn chỉ là rung cảm nhất thời, anh vốn không nên đem tim mình ra chơi một cuộc cá cược mạo hiểm như vậy

Tiêu Chiến khóc nấc lên như một đứa con nít, A Tử nghe điện thoại của Tiêu Chiến liền lập tức đến nơi vỗ về bạn mình, anh gọi về nhà nói mình đồng ý đi du học, ngày kia liền đi.

Mọi chuyện xảy tới quá nhanh, Vương Nhất Bác không kịp trở tay, chỉ biết lập tức đẩy cô ta ra, đưa tay lau môi, quát lên bảo cô làm trò gì vậy

Hạ An trông bóng người kia khuất xa liền thu tầm mắt về người trước mặt tỏ vẻ đáng thương, luống cuống xin lỗi. Uông Trác Thành trừng mắt nhìn cô ta, chuyện này nếu để Tiêu chiến biết được chắc chắn là sẽ phát điên, huống hồ hai người còn chưa làm lành.

Kết quả đêm hôm ấy Tiêu Chiến không tới, điện thoại cũng không có lấy một tin chúc mừng sinh nhật từ anh.Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành ngồi bên đường rầu rĩ suốt hai tiếng đồng hồ, nói không biết bao nhiêu chuyện, chỉ thấy khoé mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ, cậu tự kiểm điểm bản thân trách mình thời gian qua không nghĩ cho anh, là cậu không tốt, ngày mai liền đi tìm anh nhận lỗi.

Tiếc rằng cuộc sống tàn khốc vẫn không buông tha cho cậu nhóc vừa tròn hai mốt tuổi, tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu Vương Nhất Bác bùm một cái, sau đó liền trở thành một mảng tối đen.

" Nhất Bác, về đi con, ông nội mất rồi "

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, Trác Thành muốn đi cùng liền bị Vương Nhất Bác cản lại bảo hắn ở lại lo chuyện trên lớp cho cậu, nói xong liền lao đầu vào màn đêm không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác vội vã về ngay trong đêm, đến nơi cũng đã hơn một giờ sáng.Căn nhà cũ được vài ba lớp vải trắng vắt ngang, Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn di ảnh ông nội, lặng lẽ đến bên quan tài đeo lên đầu khăn tang.

Sau khi lo xong hậu sự, căn nhà dưới quê quyết định để lại cho vợ chồng chú út, con nuôi của ông nội đang ở nhà thuê cách đó vài cây số.Vương Nhất Bác trở lại sau hai ngày, ngả lưng lền giường kí túc xá, mắt nhìn lên trần nhà không biết đang suy nghĩ gì, hai ngày không ăn uống tử tế trông sắc mặt cực kì không ổn.

Trác Thành không phải người biết nói chuyện, càng không phải người biết dỗ dành, chỉ ngậm ngùi ngồi một bên.

Vương Nhất Bác đưa tay bật điện thoại, tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến từ tối hôm qua, lúc đó cậu còn đang thu dọn đồ ở nhà ông nội.

Lại một lần nữa Vương Nhất Bác lao như điên ra ngoài, lần này Trác Thành vội vã đuổi theo, chỉ thấy cậu ta chạy đến sân bay, sau đó điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

Vương Nhất Bác thật sự gục ngã, giữa sân bay không biết có bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía hai người, cậu vừa khóc vừa nói bằng giọng run rẩy khàn khàn như nghẹn lại trong cổ họng

-" Tại sao lúc nào tôi cũng là người bị bỏ lại vậy..? Tại sao vậy chứ..hức.. tôi đã rất cố gắng mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới..tại sao cứ phải là tôi ở lại vậy.."

-"Cuộc sống này tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ Trác Thành..cậu nói xem có phải tôi là thứ không nên xuất hiện trên đời không? Ba mẹ tôi mất cũng là do tôi, ông nội mất cũng là do tôi, anh ấy bỏ đi cũng là do tôi..có phải tôi không xứng đáng được xuất hiện trên đời này đúng không?"












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro