CHAP 12: MÙA HÈ SÔI ĐỘNG
Writer: Yumile92
Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiêu tổng của Red Moon - Em trai của 🐰 (tâm tính trong sáng, khá cuồng anh trai)
Tiểu Liên: Quản lý
Tiểu Hoa: Quản lý
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing
❤💚💛
------
Top 5 hot search:
-------
• Vương tổng bao nuôi trợ lý của anh ta
• Tình tay ba giữa Vương tổng x trợ lý x Tiêu tổng
• Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!
• Trợ lý của Vương tổng thống trị giới showbiz sớm thôi
• Vương tổng độc thân bằng cả thực lực
--------
Trên tay Tiêu Chiến là chiếc điện thoại được Vương tổng "cấp cho" dạo trước, lướt coi tin tức thì lại thấy mớ Hot search liên quan tới mình và sếp. Tay run run đọc từng tin một, suýt thì làm rớt điện thoại xuống sàn xe mất rồi!
• 🐰: "Sao top 5 Hot search đều có liên quan tới chúng ta thế?! Lại còn tình tay ba nữa chứ? Tôi khổ quá đi mà!"
• 🦁 ngồi kế bên 🐰, bình thản đáp lại: "Vì trước anh qua Red Moon bị chụp được nên nhiều lời đồn được tung ra lắm! Kệ đi!"
• Tiêu Tỏa ngồi ghế sau hô lên khẩu hiệu: "Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!"
• 🐰 lườm Tiêu Tỏa: "Tỏa nhi, em là người tung cái hot search đó lên phải không? 💢"
• Tiêu Tỏa: "Anh trai của em giỏi thì đương nhiên phải tự hào chứ ♡"
• 🐰 thở dài: "Đừng nịnh anh nữa! Nhất Bác khen anh nhiều quá làm anh muốn đứt dây thần kinh xấu hổ luôn rồi 💨"
Chiếc xe lăn bánh dần tới bãi biển, cũng là điểm vui chơi cuối tuần lần này của họ. Chỉ có điều, người vui chơi không chỉ có ba người họ.
• Tiêu Tỏa: "Lão Vương! Anh bao nguyên bãi biển này à?"
• 🦁: "Um"
• Tiêu Tỏa: "Cho toàn thể nhân viên trong công ty nghỉ mát hai ngày một đêm luôn?"
• 🦁: "Um! Ý kiến gì?"
• Tiêu Tỏa: "Không phải ban đầu dự định là chỉ ba người chúng ta thôi sao?"
• 🐰: "Tất cả chỉ vì sợ anh thành tâm điểm chú ý, dễ bị soi ra thân phận thật nên cậu ấy buộc phải làm thế để chúng ta được đi chơi công khai. 💨"
• Tiêu Tỏa chọt chọt 🦁: "Wow! Không ngờ ngài Vương tổng đây cũng có lúc lãng mạn tinh tế đến thế!"
• 🦁 cười nham hiểm, lườm Tiêu Tỏa: "1-1"
• 🐰 lắc đầu ngao ngán: "Đừng có thi thố với nhau nữa, hai người thoải mái thư giãn đi mà 💦"
Tiêu Tỏa thấy mấy nhân viên trong công ty lập đội chơi bóng chuyền bãi biển thì hí hửng rủ cả hai người bọn họ cùng tham gia.
• Tiêu Tỏa: "Em với anh Chiến sẽ cùng một đội - Team anh em!"
• 🦁: "Ai cho cậu quyền tự quyết định vậy?"
• 🐰: "Anh cũng một lần muốn hạ gục sếp của mình. Tỏa nhi, chiến hết mình nào 🔥"
• Chứng kiến 🐰 cũng quay lưng chọn phe Tiêu Tỏa, 🦁 khẽ chau mày: "Anh...."
Sau một hồi chia nhóm thi đấu, rút cuộc chỉ có hai đội 3 vs 3 chơi cùng nhau. Cơ bản là không ai muốn tham gia vô cuộc chiến vô nghĩa giữa hai vị Vương tổng-Tiêu Tổng kia, còn người được kéo vô chơi thì cũng là bị ép vô cho đủ người.
• Phe Tiêu tổng gồm Tiêu Tỏa, Tiêu Chiến, Tiểu Hoa.
• Phe Vương tổng gồm Vương Nhất Bác, Lại Quang, Tiểu Liên.
Tín hiệu bắt đầu vang lên...
• Lượt đầu, Tiêu Tỏa làm một cú phát bóng mạnh hướng về Tiểu Liên khiến cô ấy không kịp trở tay: "1-0! 🤟"
• Lượt hai, Tiểu Hoa phát bóng nhưng Tiểu Liên chủ động né, nhường cho đội kia thắng với lý do không thể vô lý hơn: "Tôi không muốn đối đầu với cô ấy 💦"
• Lượt ba, 🐰 là người phát bóng, Tiểu Liên đỡ được nhưng 🦁 chỉ đập lại nhẹ nhàng như thể mèo vờn chuột, còn không quên buông lời khen ngợi: "Anh cũng khá đấy chứ. Thật có thiên phú!"
Chứng kiến Vương tổng của mình không hề có ý định thắng đội kia, Lại Quang đành hi sinh thân mình mà vượt lên đón banh từ Tiêu Chiến và đập một phát thật mạnh để ghi điểm.
• Lại Quang: "Tôi ở đây là để chiến thắng, chứ không phải để nhìn mấy người chơi đùa! Loser! 👎"
• 🐰: "Xin lỗi~, tôi quên mất là chúng ta vẫn còn đang đấu với nhau ☺"
• Mọi người xung quanh: "..."
Cuối cùng cũng tới lượt phe Vương tổng phục thù...
• 🦁 phát bóng: "Trả lại đòn hồi nãy đây 💢"
• Tiêu Tỏa đỡ lại: "Đừng có mơ!"
• Lại Quang tính nhắm tới điểm yếu là 🐰 mà thực hiện cú đập: "Xem đây!"
• 🦁 thấy vậy thì hất Lại Quang chệch qua một bên, khiến đường bóng bay thẳng ra ngoài: "..."
• Tiêu Tỏa đập tay với 🐰 ăn mừng: "3-1! Thắng rồi!"
• 🦁 nhìn 🐰 vui vẻ thì cũng nở nụ cười ôn nhu: "Chúc mừng anh!"
• Tiểu Liên ôm Tiểu Hoa chúc mừng: "Chúc mừng đội của cậu thắng nhé~"
• Lại Quang đang nằm đo ván dưới đất sau khi bị 🦁 đẩy mạnh qua một bên, làu bàu: "Cái đội này toang ngay từ lúc đầu rồi. Tại sao tôi lại chấp nhận chơi cùng mấy người chứ!!! 💢"
Vài phút sau...
Nắng đã dần lên cao, cái nóng hừng hực cũng không thể ngăn cản trận chiến giữa hai vị Tổng tài kia. Vừa đấu bóng chuyền xong thì họ đã thi lướt sóng rồi. Tò mò với loại hình này, Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ bị lôi kéo tham gia cùng.
• Tiêu Tỏa nhoẻn miệng cười, đứng thăng bằng trên ván: "Chuyện nhỏ!"
• 🦁: "Chẳng đáng nói!"
• 🐰: "..."
• 🦁 quay qua, phát hiện ván của 🐰 đang lướt vi vu còn người thì không thấy đâu: "Anh Chiến? Anh đâu rồi?"
• Nội tâm 🐰 đang biến động theo từng đợt sóng, dập dìu dưới nước: "Sao tôi ngốc quá vậy nè! Đến bơi còn không biết, đi lướt sóng theo hai người họ làm gì??"
Có tự trách bản thân thì cũng đã quá muộn, Tiêu Chiến cứ thế cuốn theo dòng nước dạt tới dạt lui. Hai vị kia sau khi phát hiện anh của mình mất tích thì lập tức nhảy xuống nước để ứng cứu. Vác được lên bờ thì anh ấy đã nằm bẹp, bất tỉnh nhân sự.
• Tiêu Tỏa trách móc 🦁: "Anh bảo vệ anh trai của tôi kiểu gì vậy hả? 💢"
• Không ngừng hô hấp nhân tạo cho 🐰 mặc cho người xung quanh nhìn, 🦁 gắt gỏng đáp lại: "Tiêu Tỏa, cậu im đi!"
Chỉ vì một phút chủ quan mà để xảy ra chuyện này, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng cảm thấy giận chính mình. Cậu nào muốn đẩy anh mình vào nguy hiểm, chỉ muốn có những giây phút thư giãn, tạm quên đi trách nhiệm trong công việc của sếp và trợ lý mà cũng không xong.
Hơn tất thảy, cậu ấy là người lo lắng cho Tiêu Chiến nhất, nhưng vốn quen giữ cảm xúc trong lòng, nên biểu hiện không mấy khác biệt so với ngày thường.
• 🐰 từ từ mở mắt ra, nhận thấy có làn hơi ấm nơi đầu môi: "Ng...Aaa...Nhất Bác?"
• 🦁 ôm chầm lấy 🐰: "Cảm ơn trời! Anh đã tỉnh lại!"
• 🐰 vẫn còn mơ màng, khẽ xoa lưng 🦁 vỗ về: "Tại anh không biết bơi nên lại làm em lo rồi 💦 Là lỗi của anh!"
• 🦁: "Em sẽ dạy anh bơi rồi chúng ta cùng nhau lướt sóng!"
• Tai 🐰 ửng hồng, khẽ gật đầu: "Um"
Vài phút sau, không khí hường phấn dần tan biến, Tiêu Chiến mới nhận ra hai người bọn họ đang là tâm điểm bàn tán của mọi người trong công ty.
• Nhân viên A: "Lần đầu tiên mới thấy vẻ mặt lo lắng của Vương tổng dành cho một người nào đó ấy!"
• Nhân viên B: "Tôi còn tưởng họ bất hòa với nhau ấy chứ, có bữa nghe sếp và trợ lý cãi nhau to lắm."
• Nội tâm 🐰: "Trời ạ! Tôi biết phải giải thích tình huống này thế nào đây? Dù nói lý do nào nghe cũng mờ ám hết!💦"
• Thấy vẻ mặt bối rối của 🐰, Tiêu Tỏa lập tức tới giải vây: "Bất hòa à? Đừng để tôi chết cười. Bọn tôi thương anh ấy còn không hết ấy."
• Tiêu Tỏa lườm người xung quanh, tông giọng có phần đe dọa: "Nói cho biết, bọn tôi là anh em kết nghĩa, cực kì thân thiết! Mấy người biết điều thì đừng có nói xấu sau lưng họ!!! 💢"
Tinh thần hiếu thắng thường ngày biến mất, thay vào đó là phong thái điềm đạm, có phần lạnh lùng đến đáng sợ, cái danh Tiêu tổng suy cho cùng cũng không phải chỉ là hư ảo. Những nhân viên hiếu kì dần tản ra hết sau màn đáp trả của Tiêu Tỏa.
• 🐰 thở phào nhẹ nhõm: "Tỏa nhi! Em ngầu lắm đó 👍"
• Tiêu Tỏa: "Ai dám đụng tới anh trai của em là em sẽ cho người đó nếm mùi thương đau!"
• 🦁 khẽ ra dấu với Tiêu Tỏa: "Ok, anh đây chấp nhận thua 2-1 nhưng chỉ lần này thôi nhé!"
Trải qua bao biến cố, hai chữ mệt mỏi hiện rõ trên mặt từng người, Vương Nhất Bác và Tiêu Tỏa quyết định tạm đình chiến.
Chiều dần buông, mặc cho những người khác rủ nhau đi tham quan chỗ này chỗ nọ, chỉ có ba người bọn họ là mở tiệc nướng trong phòng.
• Tiêu Tỏa: "Whoah, món thịt nướng này ngon quá! Anh trai của em là giỏi nhất!"
• 🐰: "Um...Em thích là được rồi ☺"
• 🦁 chau mày: "Cậu ăn nhiều lắm rồi đó, Tiêu Tỏa! Phần này là anh ấy cho tôi, cấm cậu đụng vô 💢"
• Tiêu Tỏa cười ranh ma: "Không có luật nào quy định chuyện này, ai nhanh tay thì được ăn thôi!"
• Thấy không khí có phần căng thẳng, 🐰 lên tiếng: "Đồ ăn còn nhiều, không lo thiếu đâu mà 💦"
• 🦁: "Có những chuyện em không thể nhân nhượng được, anh và đồ ăn anh làm!"
• Tiêu Tỏa: "Lòng tự trọng của đấng nam nhi không cho phép em nhường anh trai của mình cho anh ta! 💢"
• 🐰 thở dài: "Thôi hai người làm gì làm đi, anh đi ngủ!"
• 🦁 và Tiêu Tỏa đồng thời quay qua: "Ngủ?"
Phòng ba người nhưng lại chỉ có hai cái giường, Vương Nhất Bác và Tiêu Tỏa đương nhiên đều muốn được ngủ cùng giường với anh mình. Tuy nhiên, đời nào lại như mơ, nhận thấy hai vị kia quá phiền và ồn ào, Tiêu Chiến quyết định một mình một giường và tống hai người kia chung một giường.
• 🐰 nhẹ giọng cảnh cáo: "Cấm hai người lén phén lại gần giường anh!"
Nói xong, Tiêu Chiến kéo chăn qua đầu rồi ngủ, để mặc hai người kia tự xử với nhau.
• Tiêu Tỏa: "..."
• 🦁: "..."
• Tiêu Tỏa quyết định phá vỡ sự im lặng kì quặc này: "Tôi và anh, hai người hai bên, ranh giới ở đây, không xâm phạm nhau! Ok?"
• 🦁: "Tôn trọng quyết định của anh Chiến, đình chiến, giữ im lặng cho anh ấy ngủ. Ok!"
Hai người bàn luận xong thì cũng lăn ra ngủ, không gian tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng gió và cảm giác se lạnh từ ngoài biển xộc vô.
Nửa đêm, một ánh mắt hướng về giường của Tiêu Chiến, trên môi người đó nở nụ cười đầy ám muội. Báo hiệu một buổi tối đầy sôi động đang đón chờ ba người bọn họ!
❤💚💛
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro