Phần 24.

Suốt một tuần liền, Tiêu Chiến nói đến khản cả cổ, anh lôi cả mẹ, anh trai, thậm chí là cả ông bà đã qua đời của mình ra nói, khóc đến cả lít nước mắt, cuối cùng cũng khiến một người chưa bao giờ nói ra những câu tình cảm như Tiêu Đồ Nhiêu đành phải ngọt ngào khuyên nhủ anh. “A Chiến, con là người thân duy nhất của bố, sao bố lại không thương con chứ…? Không những thế, con lại đặc biệt hơn những người khác, bố đã chịu một lần đả kích. Một nam nhân yêu một nam nhân như con, bố cũng không thể phản đối. Nhưng dù con yêu nam hay nữ, bố cũng muốn con hạnh phúc, hy vọng con sẽ tìm được một người có thể tin tưởng suốt đời, sống một cuộc sống vô ưu vô lo… Con không yêu Bùi Nhiên cũng không sao, bố sẽ tìm cho con một người đẹp trai hơn Vương Nhất Bác, tốt hơn nó… Con hãy cắt đứt với nó đi.”

Thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Đồ Nhiêu, anh chỉ còn cách sử dụng chiêu bài hữu dụng nhất: một khóc lóc, hai làm loạn, ba tự tử khiến Tiêu Đồ Nhiêu không còn cách nào nữa, đành buông một câu: “Con muốn yêu thế nào thì yêu, dù sao thì từ nhỏ đến giờ con cũng chưa từng nghe lời bố. Bố già rồi, nuôi con lớn đến từng này rồi mà vẫn không hiểu nổi, cùng lắm là bố từ chức rồi đi châu Âu, rủ bác Trình câu cá!”

Nghe thấy thế, anh liền vứt con dao gọt hoa quả xuống dưới đất, nhanh chóng băng lại vết thương ở cổ tay để cầm máu, rồi chạy vào bếp hầm cho bố một bát canh gà, đã mấy ngày liền ông không ăn. Anh thề với ông: “Bố, bố đã cao tuổi rồi, con nhất định sẽ hiếu kính với bố, chăm sóc bố, ngày nào cũng hầm canh gà cho bố ăn!” anh làm cho ông suýt nữa thì rơi nước mắt.

Thứ hai, sau một tuần nghỉ ở nhà, Tiêu Chiến lại mặc cảnh phục, đến sở cảnh sát đi làm như bình thường.

Vừa ngồi vào bàn làm việc thì anh nghe được một tin kinh thiên động địa: Người mà Vương Nhất Bác thực sự yêu là… Hàn Tuấn Hào.

Lúc đó anh đang uống cà phê, vừa nghe thấy thế liền ho sặc sụa. Không hiểu tại sao cô cảnh sát đưa chuyện lại có cái tin “hot” đó và phân trần với anh. Cô ta nói: “Tình cảm của Hàn Tuấn Hào và Vương Nhất Bác thì ai cũng biết, phải nói là tình sâu nghĩa nặng, sống chết có nhau.”

Tiêu Chiến lắng nghe ra vẻ rất hiểu.

Cô ta còn nói: “Hai anh chàng đẹp trai xuất chúng đó cả ngày ở bên nhau, sống chết có nhau, chân thành với nhau, chẳng cần phải nói… có khi lâu dần rồi cũng tự nảy sinh tình cảm. Nhưng cả hai cùng giấu tình cảm của mình, không dám thể hiện ra, vì thế Hàn Tuấn Hào thay người yêu như thay áo, còn Vương Nhất Bác thì thậm chí còn không thèm nhìn phụ nữ nữa…”

Anh thấy cũng rất hợp tình hợp lý! Cô ta nói tiếp: “Nhưng hai người họ cũng không thể kìm nén được tình cảm, cứ lén lút ở bên nhau, rồi lại sợ bị người khác phát hiện. Để che tai mắt của người khác, Hàn Tuấn Hào tìm một cô gái cố định, Vương Nhất Bác cũng làm bộ như có tình ý với một cô gái… Nhưng thực tế, ai cũng thấy rõ như ban ngày là Hàn Tuấn Hào đối với cô gái đó rất hờ hững, lúc gần lúc xa, còn cô gái mà Vương Nhất Bác theo đuổi thì lại càng nhạt nhoà, chẳng ai thấy có tiến triển gì, chẳng qua cũng chỉ là khua môi múa mép thế thôi…”

Tiêu Chiến nghe cô ta nói suýt chút nữa thì hộc máu muốn ngay lập tức gọi điện cho Vương Nhất Bác để hỏi: “Đây là vở kịch tình yêu xúc động lòng người nào vậy?!”

Nhưng anh không thể gọi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ cả buổi sáng, rồi cùng với mọi người tán chuyện cho đến lúc nghỉ ăn trưa, buổi chiều lại cùng nhóm đặc công mới thảo luận về vấn đề sắp xếp công việc, bận bịu cho đến lúc hết giờ làm việc.

Vừa về đến nhà, anh liền khoá chặt cửa và gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại, vẫn cái giọng đùa cợt với anh: “Anh yêu, anh “ra” từ khi nào vậy?”

“Ra?” anh có “vào” cái gì đâu mà ra.

“Em tưởng bố anh không muốn cho anh gặp em nên đã dùng còng số 8 giam anh ở nhà rồi.”

“Bây giờ là thời đại nào rồi, em nghĩ anh là Chúc Anh Đài à?”

“Cho dù anh có là Chúc Anh Đài thì em cũng sẽ không ngốc nghếch như Lương Sơn Bá đâu, em nhất định sẽ cứu anh ra, cùng anh trốn đến Philippines, rồi mua hộ chiếu giả đi đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sang Australia tìm một nơi hoang vu không có ai để xây nhà ở…”

Anh cười rồi ngã xuống giường, tâm trạng buồn bực mấy ngày qua bỗng biến mất.

“Em lên kế hoạch kỹ lưỡng nhỉ?”

“Đến tiền đi đường em cũng chuẩn bị rồi, chỉ đợi anh cầu cứu nữa thôi.”

“Việc chạy trốn bây giờ chưa gấp, trước tiên em có thể nói cho anh biết, em và Hàn Tuấn Hào rốt cuộc là thế nào? Không phải là em thay lòng đổi dạ đấy chứ?”

“Ồ, chuyện đó… chỉ là giang hồ đồn đại thôi, anh yên tâm đi.”

“Anh lại tưởng em đói bụng vơ quàng.”

“Dù em có đói bụng thì cũng không vơ quàng anh ấy! Dáng người quá chán, làm sao quyến rũ bằng anh”

Anh đang bật cười thì bỗng nghe ở đầu máy bên kia một tiếng gầm lên: "Vương Nhất Bác, chú đừng có bán rẻ anh thế. Dáng người chú thì đẹp lắm đấy? Chú thử cởi quần áo ra xem nào…”

“Hai người đang ở cùng nhau à?”

“Dạo này chán quá, ở khách sạn uống rượu tâm sự cho qua ngày!”

Anh trở mình, lấy chiếc gối đặt lên ngực, nhẹ nhõm nói với hắn: “Ố! Giờ thì anh đã hiểu lời thiên hạ đồn đại rồi.”

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thể hiện sự đau khổ trước mặt anh, nhưng anh hiểu rằng, Hàn Tuấn Hào ngày nào cũng bên hắn, chắc chắn là bởi những phiền muộn gần đây anh mang đến. Hắn không nói, anh cũng chỉ có thể vờ như không nhìn ra. Nhưng anh không biết rằng, tin đồn này lan truyền còn bắt nguồn từ nỗi khổ tâm khác của Vương Nhất Bác.

Chuyện bắt đầu từ khi Tiêu Chiến theo bố về nhà.

Khi biết gia thế của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới cảm nhận sâu sắc câu nói: “Anh không thể lấy em.”

Một người không cần danh phận, không cần hứa hẹn, bất chấp tất cả để được ở bên hắn, không biết cần bao nhiêu lòng dũng cảm, phải chịu đựng và dằn vặt đến thế nào, vậy mà trước mặt hắn, anh luôn mỉm cười, chưa bao giờ nói với hắn nỗi khổ trong lòng anh.

Tình cảm của anh đối với hắn sâu đậm biết mấy. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không thể chịu nổi, hắn chạy nhanh đến hộp đêm để mượn rượu giải sầu.

Tên Tô thấy hắn cứ uống hết chai này đến chai khác, không đành lòng để hắn tự huỷ hoại mình, đành mạo hiểm ngồi bên cạnh hắn và khuyên nhủ: “Anh Bác, cái anh cảnh sát đó cũng không hơn gì những người khác. Anh việc gì phải dằn vặt mình như vậy?”

“Ai nói là tao vì anh ta?”

Đám đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng vẻ mặt của chúng cũng đủ cho hắn biết: Cả thế giới này đều biết!

Trong lòng Vương Nhất Bác đang chất chứa những ưu sầu.

Hắn đặt chai rượu xuống, tóm lấy tên Tô.

“Mày có thấy là tao rất yêu Tiêu Chiến không?”

Tô gật đầu.

“Mày có cho rằng tao mượn rượu giải sầu là vì anh ta?”

“Không phải thế sao ạ?”

“Không phải!” Hắn quát to. “Tao là tội phạm, còn anh ta là cảnh sát, tao có thể thích anh ta được không? Tao chỉ chơi đùa anh ta thôi! Chúng mày nghe cho rõ đây, người tao yêu không phải là anh ta!”

Tất cả đều im lặng. Mặt ai cũng hiện rõ thực tế: Hắn đã say rồi.

“Chúng mày không tin?”

Vương Nhất Bác đã ngà ngà say, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Hắn làm rơi chai rượu xuống đất. Lúc ánh mắt tò mò của mọi người đổ xô về phía hắn, hắn đứng dậy nói: “Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người biết một sự thật, người tôi thực sự yêu là… người kia!”

Căn phòng không quá rộng bỗng im lặng như tờ sau tiếng gào to của hắn, ngay cả tiếng nhạc DJ cũng vụt tắt. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong đó có cả Hàn Tuấn Hào vừa chạy đến, hắn ngạc nhiên nhìn ngón tay Vương Nhất Bác vẫn đang giơ lên giữa không trung.

Vương Nhất Bác nhìn ngón tay mình, rõ ràng là hắn chỉ về phía cô gái đang ngồi trên chiếc sofa đối diện, thế nào mà Hàn Tuấn Hào lại đứng chặn ngay đằng trước cô ta.

Hàn Tuấn Hào phản ứng rất nhanh, liền tiến lên một bước đỡ Vương Nhất Bác đang chuếnh choáng.

“Bác, chú say rồi, để anh đưa chú về nhà.”

“Em không say!” Vương Nhất Bác vuốt mặt, đã sai thì cho sai luôn. “Người em yêu chính là anh, thì đã sao nào?”

“Đùa cái gì vậy?”

“Hàn Tuấn Hào, anh nghe cho rõ đây, em theo đuổi Tiêu Chiến không phải vì em thích anh ta mà là vì em muốn che giấu… đối với anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro