Phần 25.
Vương Nhất Bác rất cố gắng, nhưng không thể nào nói ra hai từ “tình yêu” trước mặt Hàn Tuấn Hào.
Hắn kéo tay Hàn Tuấn Hào và nói với hắn bằng giọng đủ để tất cả mọi người có thể nghe thấy: “Đi…”
“Đi đâu?”
“Đi khách sạn, thuê phòng!”
Hàn Tuấn Hào hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Vương Nhất Bác cứ thế kéo hắn đi.
Vào khách sạn, thuê phòng xong, Hàn Tuấn Hào hỏi hắn một cách khó nhọc: “Bác, chú nói thật đấy à?”
Vương Nhất Bác buông mình xuống giường, lắc đầu cười đau khổ: “Anh Hào, anh biết không? Bố anh ấy là cục trưởng cục cảnh sát!”
“À!” Hàn Tuấn Hào như ngộ ra, thở phào một tiếng rồi ngồi xuống ghế.
“Tình cảm giữa em và anh ấy… không thể quang minh chính đại, không thể để người khác biết… Thà rằng em để cho người ta nghĩ rằng em yêu anh, còn hơn để người ta biết em yêu anh ấy. Anh Hào, em không muốn một ngày nào đó sự việc bại lộ, anh ấy sẽ hối hận vì đã yêu em…”
“Dù chú có yêu hắn ta, thì cũng đừng huỷ hoại một đời trong trắng của anh chứ!”
“Mẹ kiếp! Anh trong trắng?”
“…”
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhìn xung quanh hỏi: “Có rượu không? Em muốn ở đây uống rượu đến sáng.”
“Chú định bắt anh ngồi uống với chú đấy à?”
“Ừ!”
“Vương Nhất Bác chú thật là… nghĩa khí chết tiệt!”
Trưa hôm sau, Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mơ nhận điện thoại của đám đệ tử. Bọn chúng nói toàn những chuyện linh tinh đến nửa tiếng đồng hồ vẫn không chịu cúp máy. Hắn thực sự không thể kiên nhẫn thêm nữa, cố ý nói to: “Anh Hào, đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa dậy?”
Hàn Tuấn Hào không ngạc nhiên, hắn tìm chai rượu trong tủ đầu giường ném cho hắn.
Vương Nhất Bác cười lanh lảnh trong điện thoại, đám đệ tử ở đầu dây bên kia liền nói: “Anh Bác, em không có chuyện gì nữa rồi, anh làm việc của anh đi nhé!”
Về sau, sự thể thế nào thì không cần nói ra ai cũng biết.
Những chuyện càng không thể xảy ra thì lại càng khiến người ta suy luận, phỏng đoán. Việc đi luyện tập, uống rượu, nói cười bình thường trước kia, giờ đều là chuyện để người ta mang ra phỏng đoán suy luận, lại thêm “sự phá cách” ngày hôm đó của Vương Nhất Bác, trong ánh mắt đổ xô của đám đông, hắn lại ngả người vào Hàn Tuấn Hào, diễn một “vở kịch tình cảm” quá thuần thục! Lúc mọi người đang tròn mắt ngạc nhiên, ngoài Hàn Tuấn Hào ra, không ai nhìn thấy hắn cười đến sái cả hàm.
Và như thế, “tình yêu” giữa Vương Nhất Bác và Hàn Tuấn Hào trở thành chủ đề tranh luận nóng hổi của cả khu vực.
Yêu thực sự, không nhất thiết là hai người luôn ở bên nhau, tai áp má kể mà là biết người ấy cần gì, lặng lẽ hành động vì người ấy, hiểu được tâm tư của người ấy, người ấy cũng hiểu và lắng nghe mình… Cũng chẳng cần những lời thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn mà chỉ cần lúc mình vui thì cũng có thể nghe thấy tiếng cười của người ấy…
Hắn nói chuyện điện thoại với anh cả tiếng đồng hồ, nói mãi không hết chuyện, còn anh im lặng lắng nghe và luôn để hắn nghe thấy những tiếng cười vui vẻ của mình.
“Đúng rồi, em quên không kể với anh một chuyện rất thú vị.” Vừa mới kết thúc chủ đề này thì hắn liền sang chủ đề khác. “Hôm qua em gặp một ông thầy bói, ông ta bảo rằng em có phong thế bất phàm, có tướng đế vương.”
“Em? Ông ta bao nhiêu tuổi, có phải là bị hoa mắt không?”
Ông ta còn bảo em sống đến tám mươi tuổi, vinh hoa phú quý hưởng không hết, sống một cuộc sống đế vương.”
“Thế em có hỏi ông ta là có bao nhiêu mỹ nữ trong hậu cung không?”
“Anh thật là hiểu em, một việc quan trọng như thế sao lại không hỏi chứ? Ông ta nói em sống rất chung tình, mặc dù có hàng vạn mỹ nữ bên cạnh nhưng chỉ nhớ thương có một người, cũng giống như Hoàng đế Thuận Trị ngày xưa, có ba nghìn mỹ nữ nhưng lòng chỉ sủng mỗi Đổng Ngạc, bỏ hết mọi thứ chỉ vì nụ cười hồng nhan…”
Hắn ngừng giây lát rồi hỏi to: “Anh Hào ơi, câu nói của ông già ấy thế nào nhỉ?”
Giọng Hàn Tuấn Hào vọng vào điện thoại: “Tung thị chí tỷ thiên cao, xung quan nhất độ, vị hồng nhan”[1].
[1] Có nghĩa là: Tuy chí cao hơn trời, nhưng cuối cùng cũng buông tay, chỉ vì hồng nhan.
Anh cười ngặt ngẽo một lúc. “Ông ta khoác lác làm cho đầu óc em choáng váng à?”
“Lại chả không, em không những đưa hết tiền trong ví cho ông ta mà còn tặng ông ta hai mỹ nhân nữa.”
“Em thật là hào phóng.”
“Không ngờ ông ta vẫn nói thêm một câu cuối cùng: “Nhưng cậu sắp gặp một tai hoạ đẫm máu, lần này nếu không qua khỏi thì sẽ khó mà giữ được tính mạng”.”
“Thế à? Nhưng câu như thế ông thầy bói nào chả học thuộc lòng! Ông ta muốn lừa tiền của em đấy!”
“Ừ, tưởng em ngu!”
“Cũng đúng thôi, người ta cũng muốn kiếm ăn mà.”
“Kiếm ăn thì cũng phải nhìn xem em là ai chứ! Nếu không phải vì ông ta lớn tuổi thì em đã đánh cho ông ta một trận lâu rồi!”
Anh lắc đầu, cười vẻ rất thấu hiểu. Bề ngoài, trông Vương Nhất Bác rất đàn ông, rất ác bá, nhưng thực ra hắn cũng có một trái tim lương thiện, hắn sẽ không tha cho những kẻ gây tội với hắn, nhưng cũng không bao giờ làm hại kẻ yếu hơn mình.
“Tiêu Chiến…” Cuối cùng hắn cũng không kìm nén được lòng mình, buông tiếng hỏi: “Em đến nhà anh được không?”
Anh nhìn lớp băng vải quấn trên cổ tay, chữ “được” đã ở miệng, nhưng lại không nói ra: “Hôm nay người anh hơi mệt, để hôm khác nhé!”
“Em chỉ nhìn thấy anh thôi cũng được.”
Anh đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm kìm nén khao khát của mình.
“Không được đâu, nhỡ có ai nhìn thấy… Không thì, để cuối tuần mình gặp nhau ở Thâm Quyến nhé, thế nào?”
Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Tối mai em có hẹn với người của Kỳ Dã nói chuyện, nói chuyện xong em muốn gặp anh.”
“Nói chuyện?” anh ngồi bật dậy. “Tại sao?”
“Không có gì! Em đi uống trà nói chuyện cho rõ ràng thôi.”
Mặc dù giọng hắn nói không có gì đáng lo, nhưng bàn tay cầm điện thoại của anh bỗng lạnh toát, trong đầu anh hiện lên đủ mọi rủi ro có thể xảy ra.
“Vương Nhất Bác, em hãy hứa với anh, bất kể là có chuyện gì thì em cũng phải nhịn, đừng gây mâu thuẫn với bọn chúng.”
“Anh yên tâm, em biết phân biệt phải trái mà. Cho dù hắn có đánh gãy chân em thì em cũng sẽ không đánh lại.”
“Đừng nói những lời xui xẻo như vậy!”
“Vậy em nói những lời may mắn hơn nhé!” Hắn lại xoay sang chuyện khác. “Tiêu Chiến, thế còn việc mình đi tắm biển thì thế nào? Có người đang rất mong chờ đây này.”
“…”
Anh lại nằm xuống giường, chủ đề này rất hay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro