Phần 45.
Cúp điện thoại, anh bước ra, đứng trước mặt hắn hỏi: “Không chịu được, đúng không?”
Hắn nghiêng mặt, lắc lắc đầu, tóc bay bay trong gió.
“Không làm được thì đừng miễn cưỡng.”
“Thực ra…” Hắn khẽ nói “Anh không cần phải để em nhìn thấy anh gọi điện cho anh ta…”
“Nhìn thấy anh gọi điện đã không chịu được rồi?” Anh cắn răng, kéo vai hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình. "Em đứng trước mặt anh, trong tay ôm cô gái khác và nói: Em chỉ yêu một mình cô ta, em có hiểu cảm giác của anh như thế nào không? Anh đứng từ xa nhìn em hôn cô gái khác, em có bao giờ nghĩ cảm giác của anh như thế nào không? Anh ngồi trong hộp đêm nghe hai cô vũ nữ nói em đàn ông thế nào, khiến đêm đó họ… anh…”
Anh không kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào. “Anh từng nghĩ tại sao loại người như em không chết đi, chết rồi thì anh không phải chờ đợi, ngóng trông nữa… Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy em sống thoải mái như vậy, anh lại thấy rất hạnh phúc vì em vẫn còn sống, ít nhất thì anh vẫn có thể nhìn thấy em… cười như thế…”
“Tiêu Chiến” Hắn giữ chặt lấy anh, ôm anh vào lòng.
"Em từng nghĩ, thực sự là em đã từng nghĩ… anh nhất định phải rất hận em, muốn em chết đi, anh nhất định phải hối hận vì đã yêu em, nhìn thấy em là đã buồn nôn, nghe thấy tên em là đã ghê tởm… có như vậy, anh sẽ yêu người bên cạnh anh, thương con anh, sống những tháng ngày hạnh phúc.”
“Em cho rằng yêu và hận chỉ là ý nghĩ nhất thời à?”
Từ trái nghĩa của yêu không phải là hận, mà là im lặng, không yêu cũng không hận, nhưng anh mãi mãi không làm được điều ấy.
Càng yêu anh càng hận, càng hận lại càng yêu…
“Vương Nhất Bác! Em hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu!”
Hắn không phản bác, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai đang run lên của anh, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa, trong một đầm lầy có một con ếch, nó rất thích nhìn lên bầu trời xanh, ngưỡng mộ bầy thiên nga trắng được bay tự do trên bầu trời bao la. Một hôm, một con thiên nga đậu xuống bên đầm nghỉ ngơi, bộ lông nó trắng muốt, trên cánh nó không có một chút bụi nào, liếc mắt nhìn con ếch cười. Con ếch liền đến bên, không ngại ngùng nói: “Chúng ta kết bạn nhé!” Thiên nga ngẩng cao đầu kiêu ngạo, dang đôi cánh đẹp đẽ và lạnh lùng nói: “Tôi và cậu không cùng một thế giới!” rồi bay đi. Nó cố gắng đuổi theo, cứ nhảy theo không biết mệt! Tuy không đuổi kịp thiên nga, nhưng nó cũng nhặt được một chiếc lông mang về, chỉ thế thôi cũng khiến nó hả hê trong lòng, lại còn khoe với những anh em ếch của mình. Bị người ta cười nhạo nhưng nó lại coi chiếc lông đó là báu vật trong lòng mình… Thiên nga bị tình yêu chân thành của nó làm cảm động, đậu xuống bên hồ đợi nó. Nó không biết phải yêu như thế nào mới được, đừng nói đến chuyện nếm thử thịt thiên nga để xem có mùi vị như thế nào, ngay cả việc ôm thiên nga vào lòng nó cũng sợ bị thiên nga ghét bỏ, muốn nắm tay lại sợ sẽ làm bẩn bộ lông của thiên nga, đứng đằng xa nhìn thì sợ thiên nga bay mất, đi đến vuốt ve mặt thiên nga cũng phải hết sức cẩn thận… Nó thực sự không biết nên yêu thiên nga như thế nào mới là tốt nhất! Cuối cùng, đến một đêm, nó không kiềm chế được ham muốn, nó thử nếm mùi vị của thiên nga… Hương vị ấy khiến nó cả đời không thể nào quên được, cả một đêm đê mê ngây ngất… Ngày hôm sau, nó thức dậy trong niềm vui hân hoan, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc gương, nó chợt nhận ra rằng mình chỉ là một con ếch, xấu xí vô cùng, vừa xấu xí lại vừa bẩn thỉu! Nó ngước nhìn bầu trời xanh, lại cúi xuống nhìn lớp bùn đen, đó thực sự là hai thế giới khác biệt, một là thiên đường, một là địa ngục! Lần cuối cùng, nó vuốt ve đôi cánh của thiên nga đã bị làm vấy bẩn, rồi nó dùng dao khoét trái tim mình, lấy ra, để bên cạnh thiên nga, ôm lồng ngực đang chảy máu và nhảy xuống đầm lầy, bởi vì nó cảm thấy trái tim là thứ sạch sẽ duy nhất trên người mình… Từ đó về sau nó không dám nhìn thiên nga nữa, ngay cả bầu trời nó cũng không dám ngước nhìn… không phải không muốn nhìn, mà là nó sợ nếu nhìn thấy thiên nga, nó lại quên mất rằng mình chỉ là một con ếch! Tiêu Chiến, tình yêu trên thế giới này có rất nhiều cách, mang đến cho anh điều tốt nhất chính là cách em yêu anh!”
Hắn vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng nói: “Anh đã làm cảnh sát mười hai năm, dù bây giờ anh phát hiện ra rằng con đường đó không thích hợp với mình, nhưng… không ai phủ nhận anh là một cảnh sát tốt, cả bố anh và anh trai anh!”
Hắn nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, khẽ nói: “Cùng anh ăn cơm, cùng ngủ, cùng cười, cùng dạo phố, mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, nhắm mắt lại vẫn có thể ôm anh… đó là cuộc sống mà em khao khát nhất. Nhưng em biết rằng anh không thể lấy em. Trước đây không thể, bây giờ cũng không thể… Cho nên, chỉ cần được ôm anh như thế này… là đủ rồi!”
Môi hắn di chuyển xuống dưới từng chút, từng chút một, qua đôi mắt đẫm lệ của anh, hút khô nước mắt anh, rồi lại từng chút từng chút… hút khô nước mắt trên mặt anh.
“Em sai rồi, em không nên bỏ cuộc lúc anh đang yêu em, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không…”
Môi hắn di chuyển đến miệng anh, chạm hờ lên môi anh, lưỡi hắn lướt trên đôi môi ấy, anh cảm giác như có một dòng nước ấm áp đang chảy khắp cơ thể mình, cả trong não nữa…
Tim anh thắt lại, thậm chí quên cả nhịp đập.
Tay anh bất giác siết chặt vạt áo hắn, mồ hôi vã ra nơi lòng bàn tay.
Có lẽ do chờ đợi quá lâu nên chỉ một nụ hôn nhẹ thôi cũng khiến anh cảm thấy như mất hồn và ngọt ngào hơn bất cứ nụ hôn nào trong ký ức.
Tay hắn nhích xuống từng chút, từng chút một, xuống vai anh, cánh tay anh, rồi vuốt ve eo anh… Toàn thân anh như mềm ra, anh vịn hai tay lên vai hắn, dựa sát vào lồng ngực đang đập mạnh của hắn… Lưỡi hắn vào sâu hơn, khi vừa chạm vào lưỡi anh, hắn bắt đầu hôn cuồng nhiệt, rồi xoay mạnh người, ép anh vào tường, thân hình nóng bỏng của hắn áp sát vào cơ thể anh.
Nụ hôn của hắn vẫn cuồng nhiệt như thế, vẫn nóng bỏng như thế, khiến anh cứ chìm đắm, không cảm thấy chút đau đớn nào. Dần dần, môi hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, … Sự cọ xát da thịt đã hiện rõ mùi vị của dục vọng… Nụ hôn mãnh liệt dừng lại ở phía xương đòn, lưỡi hắn uyển chuyển lướt theo khung xương đó, tay hắn chạm lên điểm nhạy cảm trên người anh, kích thích hàng ngàn dây thần kinh trên người anh.
Anh dựa vào tường, ngẩng lên, toàn thân căng cứng, hơi thở gấp gáp, chỉ muốn hắn đừng dừng lại, để cảm giác hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi…
“Tiêu Chiến, anh giày vò đủ chưa…”
Anh gật đầu, anh không thấy hận nữa rồi, không còn một chút nào nữa.
“Có muốn…” Hắn lại hôn lên trên theo đường cũ, liếm nhẹ vành tai anh. “… muốn thử thêm một lần, sự giao hoà tuyệt vời giữa tình yêu và dục vọng không?”
Vương Nhất Bác không nói câu ấy thì anh cũng đã không thể kiềm chế được rồi, vừa nhắc đến chuyện đó, anh liền thở dốc và tức giận.
“Em vẫn còn nói ra được à? Lần trước lừa anh nói tình yêu và dục vọng giao hoà, rõ ràng là em nói dối khi anh chưa có kinh nghiệm.”
“Sao?” Hắn cười nói “Lần trước, anh không hài lòng sao?”
Không phải là anh không hài lòng, nói theo kiểu của Vương Nhất Bác, hôm đó thực sự là đê mê ngây ngất! Đau đớn vô cùng nhưng cũng thoả mãn tột độ. Anh còn cười thầm vì thể lực và sự bền bỉ của hắn! Vấn đề là…
Anh liếm đôi môi khô của mình, khẽ nói: “Không phải là anh không hài lòng… mà là quyển sổ khám bệnh của bác sĩ có viết rằng: Xương sườn thứ năm bên ngực phải bị thương nhẹ, trên vai, cánh tay, đùi có rất nhiều vết bầm tím… Tóm lại, họ nói rằng anh bị xâm hại thô bạo nhiều lần.”
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh với vẻ mặt thương xót: “Nghiêm trọng thế sao?”
Anh gật đầu khẳng định.
“Vương Nhất Bác, em nói thật cho anh biết.” Lúc này anh đã có cơ hội để hỏi hắn một câu mà nhiều năm trước anh muốn hỏi. “Có phải em lấy anh ra để thoả mãn …”
Hắn vẫn cười kiểu cợt nhả, nhưng câu trả lời của hắn làm anh ngạc nhiên: “Cũng không thể trách em, em cũng chưa có kinh nghiệm.”
“Hả? Em, không phải cũng là lần đầu tiên đấy chứ?”
Hắn vuốt ve khuôn mặt anh, giọng rất chân thành: “Anh không chỉ là người đầu tiên của em, mà còn là người cuối cùng của em!”
Anh cười thầm, câu này nghe thật dễ chịu, nhưng có vẻ đang lảng tránh vấn đề! “Anh yên tâm, lần này em sẽ rất nhẹ nhàng, đảm bảo không làm anh thất vọng.”
Hắn kéo tay anh và không quên cầm chiếc túi xách giúp anh.
“Không được, trước tiên em phải đọc hết chỗ thư này!”
Hắn đứng khựng lại. “Không phải anh chơi em đấy chứ?”
“Đọc sót một bức thì đừng mong gặp anh.” Anh nghiêm túc nói, anh không muốn trong giây phút gặp lại sau bao năm xa cách này hắn vẫn nghĩ rằng anh và hắn yêu đương vụng trộm.
“Rốt cuộc là anh muốn giày vò em đến khi nào đây?”
“Đến khi em cảm thấy mình tội ác tày trời không thể tha thứ được, muốn nhảy xuống biển tự tử!”
“Chết tiệt, em muốn nhảy ngay bây giờ!”
“Vậy em đi đi.”
Hắn suy nghĩ nghiêm túc một lúc.
“Thôi, để em đọc thư trước đã.”
Họ về quán cà phê, vừa hay không có khách. Tiêu Chiến đóng cửa sớm hơn mọi hôm, cho nhân viên nghỉ sớm, rót hai cốc nước đá đặt trên bàn.
Vương Nhất Bác mở chiếc túi. Nhìn thấy một tập thư dày được xếp cẩn thận, mặt hắn ủ rũ.
“Nhiều thế này?! Cả đêm em cũng không đọc hết… hay là để mai đọc nhé!”
Thấy Tiêu Chiến trừng mắt, hắn đành cắn răng, xắn tay áo.
“Anh pha giúp em cốc cà phê để lấy chút tinh thần. Nhỡ em có ngủ gật thì anh nhớ gọi em dậy nhé!”
“Nếu em mà ngủ gật thì anh vứt em xuống biển luôn.”
“Anh nhẫn tâm đến thế sao?”
“Em cứ thử xem!”
Hắn miễn cưỡng đặt tập thư lên bàn, đọc bức thứ nhất…
Khi những nét chữ đập vào mắt thì nụ cười bỡn cợt luôn thường trực trên mặt hắn bỗng tắt lịm. Đôi tay chắc khoẻ thường ngày run rẩy cầm bức thư… Bức thư trong tay rơi xuống đất, những dòng chữ như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim hắn…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro