Chương 6: Dấu thăng giáng* liền kề

Sau chuyến đi tổng cộng gần bốn tiếng từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, hai cha con Nhất Bác, Nhất Long lần đầu gặp lại nhau sau mười lăm năm xa cách.

Xúc động là điều thực không thể tránh được, hai mắt cậu đỏ hoe, hàng mi như liễu rũ xuống ướt át, dòng lệ nóng hổi chực trào nơi khóe mắt cay cay, tất thảy cảm xúc đều như đưa cậu trở lại những ngày tháng bên cha mẹ khi ấy, thật hoài niệm biết bao!

Ông khác hẳn trong trí nhớ của cậu về một người đàn ông khỏe mạnh vạm vỡ với làn da bánh mật săn chắc, chúng đã mơ hồ hóa thành tinh không, để lại nơi đây những vụn vặt tan nát trên thân người gầy xơ xác, tiều tụy khó tả.

Tựa như cánh bồ công anh mong manh bay lượn giữa bầu trời xanh, nhẹ buông mình trong gió không biết đi đâu về đâu, chỉ cần một bàn tay nhẹ đưa lên và đỡ lấy, đã khiến cuộc hành trình tưởng chừng như vô vọng ấy nhen nhóm trở lại ngọn lửa của niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng bàn tay ấy là của ai, phải chăng là của vị thiên sứ nào đó mà ông trời phái xuống, cứu giúp người cha đáng thương này.

Thương cha nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn.

Con người này mới chỉ kết thúc cuộc sống cao trung được vài ngày, chuẩn bị bước chân vào cánh cổng đại học, công việc làm thêm ở nơi cũ cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, lại thêm sự phồn hoa đô thị của đất Bắc Kinh càng làm cậu cảm thấy vấn đề tiền nong chưa bao giờ chật vật như vậy.

Có lẽ lời mẹ nói cũng có phần đúng. Cậu nên chuyển đến Bắc Kinh, gia đình sẽ cố dành giụm cho cậu một khoản để học đại học, cậu cũng có thể làm thêm và cuối cùng là kế thừa xưởng gỗ của cha mình.

Trong một khắc, chỉ một khắc duy nhất, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí làm cậu có chút phiền muộn nhớ nhung. Cậu cảm thấy như đã quên mất thứ gì đó vô cùng quan trọng khi quyết định rời Trùng Khánh đến một vùng đất mới.

Ngồi tâm sự cùng cha mẹ, ăn một bữa cơm ấm cúng bên những người thân yêu, không biết đã bao lần cậu mơ về ngày này, giờ khung cảnh lại đang hiện hữu trước mắt thật khiến con người ta không khỏi xúc động bồi hồi.

Đến tận chiều muộn chị gái cũng đã về, cả gia đình ngồi quanh bàn ăn chuẩn bị thưởng thức bữa tối.

"Cha mẹ, con có một tin vui cho cả nhà!"

"Là gì vậy chị?"

Cả nhà chăm chú vào tin vui Nhất Tưởng sắp kể. Quả thực giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn này, hiếm có tin nào làm họ vui ngoại trừ việc được đoàn tụ với đứa con trai xa nhà đã lâu cả.

"Có một nhà hảo tâm mới từ Mỹ trở về nước, sáng nay mới ghé qua bệnh viện của gia đình ông ấy, trùng hợp thay lại chính là nơi cha từng được chữa trị lúc lên cơn nhồi máu cơ tim. Ông ấy đã tài trợ tiền cho rất nhiều bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim đang điều trị nội trú. Cha tuy là một tuần chỉ đến đó vài lần để khám và theo dõi điện tâm đồ, nhưng vẫn nằm trong danh sách được tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật. Người này thật tốt quá! Gia đình mình cũng may mắn quá đi!"

Cả nhà tâm trạng bất ngờ xen lẫn vui mừng khôn xiết không nói nên lời, cứ long lanh nơi đáy mắt ẩm ướt mà xúc động tột độ.

"Có lẽ là nhờ Tiểu Kiệt đến đây, mang theo tin tốt lành cho gia đình đấy nhỉ?"

"Con nghĩ là ông trời đã ban phúc cho nhà chúng ta, phái một thiên sứ đến giúp đỡ! Thật là may mắn mà!"

Cậu hạnh phúc nghĩ đến những lời thầy Tiêu mới nói đêm qua mà không khỏi cảm thán anh thật giống như một nhà tiên tri, thiên sứ ấy thực sự đã đến và cứu giúp cậu.

Nhờ con người tốt bụng ấy, một tuần nữa sẽ đến lượt phẫu thuật của cha cậu. Trong lúc chờ đợi đến thời khắc quan trọng ấy, cậu sẽ về nhà chuẩn bị đồ đoàn để chuyển đến Bắc Kinh sống.

Theo như ý nguyện của gia đình mới bàn bạc lúc ăn tối, cậu sẽ vào Bắc Kinh học kinh tế, cha sau khi sức khỏe tốt hơn vẫn sẽ trông coi xưởng gỗ và sắp xếp hoàn thiện tất cả mọi thứ cho đến lúc nghỉ hưu tĩnh dưỡng. Nhất Bác sau khi hoàn thành việc học có thể tiếp quản xưởng gỗ này thật tốt rồi mở một nhà máy chuyên sản xuất đồ nội thất bằng gỗ, như vậy sự nghiệp nói là lên đến đỉnh cao thật không phải quá lời.

Ngay từ sáng sớm, cậu đã bắt một chuyến tàu trở về với Trùng Khánh thân quen, trong lòng lại có chút bồi hồi khó tả.

Bước vào ngôi nhà cũ quen thuộc để dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến di dời dài lâu này, trong cậu bắt đầu lăn tăn những gợn sóng của sự lưu luyến. Dù sao nơi đây cũng chứa đựng vô vàn kỷ niệm từ lúc lên cao trung của cậu, là một phần quan trọng trong hành trình cuộc đời dài dẵng.

Đứng trước cửa sổ ngẫm nghĩ về quá khứ mà cậu không để ý tiếng chuông điện thoại rung lên đã lâu.

"Anh Chiến, có chuyện gì sao?"

"À, có hơi lo về tình hình nhà em nên tôi gọi hỏi thăm một chút."

Cậu một mạch kể hết cho anh về vị thiên sứ được ông trời ban xuống để cứu nhân độ thế ấy, giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ cùng cảm kích.

"Thật tốt quá rồi! Em vẫn đang ở bên cha sao?"

"Em đang ở nhà dọn đồ, từ mai sẽ chuyển đến Bắc Kinh sống."

Cậu đã nói qua về điều này cho anh đêm hôm trước, nhưng người đi dù sao cũng không thấy vắng vẻ bằng người ở lại. Trong lòng anh như đã biết trước dự định của cậu, không chần chừ mà trả lời.

"Hẳn là một chuyến đi rất dài a. Có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại, đoan chắc cũng phải vài năm. Chiều nay tôi không có lịch luyện tập, cũng là buổi cuối em ở lại, có được hay không chúng ta cùng đi chơi một chút?"

Cậu dự buổi chiều sẽ đi mua chút đồ tặng cho gia đình Tư Hạ và thầy Tiêu như một món quà trước khi đi, vậy cũng không phải là bận nên đã nhanh chóng đồng ý.

Bầu trời chiều nay vô cùng thoáng đãng và dễ chịu, gió nhẹ thổi từng nhịp lại từng nhịp, khẽ khàng va vào những tán lá xanh mát rung rinh, tạo nên một giai điệu dịu êm lạ thường.

Nhất Bác trong bộ áo phông trắng cùng một chiếc sơ mi punk rock khoác ngoài, đầu lại đội mũ Monster Energy quen thuộc trông quả thực nhiều thêm mấy phần tinh nghịch so với mọi ngày.

Cậu đảo mắt xung quanh công viên giải trí cách nhà chừng một tiếng đi bộ, bộ dạng lóng ngóng cố gắng tìm kiếm ai đó, người đã đến từ lâu và đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài chờ cậu.

"Xin lỗi, anh đến lâu chưa?"

"Không sao, cũng chỉ vừa đến thôi, em muốn chơi gì trước?"

Tiêu Chiến hôm nay như vui lây cùng Nhất Bác, khuân mặt thoạt có chút tái nhợt nhưng tâm thế lại vô cùng vui vẻ, hoạt bát.

Cậu thấy anh hào hứng như vậy bản thân cũng rất thích thú, thầm nghĩ sẽ một mực tận hưởng buổi chiều cuối cùng này cùng anh.

Nghĩ đến hai tiếng "cuối cùng", cậu như hiểu ra cảm xúc khó hiểu lúc quyết định đến sống ở Bắc Kinh là gì.

Chính là vì anh, vì nuối tiếc khi phải rời xa con người mang vẻ đẹp nghịch thiên khiến cậu bao lần mê mẩn, một người mang hương thơm mẫu đơn mà cậu một lòng yêu thích, một người có thể đàn ra thanh âm buồn bã lại thêm phần xao xuyến đến não lòng mà cậu đã say mê, một người là nguồn động lực học tập lớn lao luôn thôi thúc cậu phải chăm chỉ, là người khiến cậu trong lòng có cẩm giác muốn bảo vệ, một người luôn hết mình giúp đỡ, khuyến khích cậu.

Rốt cuộc là tại sao, tại sao mới chỉ quen nhau được hơn một tháng mà người này lại có thể mang đến cho cậu nhiều xúc cảm lạ lùng đến vậy.

Nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Có một cảm giác mà cậu vẫn chưa thể tự mình khám phá ra.

"Em muốn đi quanh đây tìm hiểu một chút đã."

"Được!"

Hai người cùng nhau bước đi, đón những cơn gió mát lành mang đầy hy vọng và sức sống từ bầu trời xanh gửi đến, ôn lại những câu chuyện đã cũ.

Đi một lúc thì bắt gặp bảng chỉ dẫn. Thú thật đây là lần đầu cậu đến một nơi như này nên lòng không khỏi tò mò phấn khích, có chút giống một con mèo con lần đầu ngửi thấy mùi cỏ bạc hà, không ngừng chỉ tay vào tất cả mọi nơi trên bảng, cậu quả nhiên không ngoài dự đoán là muốn chơi hết.

Anh nhấc cao khóe miệng, nhìn cậu thật trìu mến rồi dặn dò Nhất Bác đứng yên, anh vào nhà vệ sinh một chút, nhanh chóng sẽ đi ra.

Anh khoá chặt cánh cửa lại, từ từ lấy ra trong túi một đùm thuốc nặng trĩu đủ sắc đủ dạng, cẩn thận bóc lấy mỗi vỉ vài viên, đặt kín bàn tay gầy guộc chằng chịt gân xanh, cùng với nước đã chuẩn bị sẵn mà nuốt hết tất thảy.

Cậu ban đầu có chút chần chừ vì sợ cơ thể anh sẽ không chịu được nếu hoạt động mạnh như vậy nhưng anh một mực bảo mình hôm nay rất khỏe nên cậu cũng đành tin.

Cùng nhau tận hưởng từng trò chơi một thật vui không tả nổi! Nhất Bác mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì đùa nghịch nhưng tâm trạng vui vẻ khôn xiết hiện lên hết trên má sữa với hai dấu dấu ngoặc hóm hỉnh kia.

Cậu cùng anh chơi hết trò này đến trò khác, công viên cũng không quá to nhưng chơi được gần nửa trò cũng đã khiến hai người mệt lử.

Cậu cùng anh vui vẻ cùng cất tiếng cười giòn tan, bỏ xuống tất thảy những âu lo muộn phiền bao lâu nay luôn đeo bám, chỉ để đọng lại trên đôi mắt một ánh cười thật hồn nhiên, thật thích thú.

Chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh vui đến thế. Đôi mắt dáng thụy phượng kia cong cong thành hai mặt trăng nhỏ, chiếc miệng xinh xinh tươi cười làm lộ ra răng thỏ trắng đáng yêu, gió chiều lướt qua làm tung bay từng sợi tóc đen óng của anh khiến cậu trong chốc lát thẫn thờ ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt diệu này.

Khi một nửa trò được chơi, Tiêu Chiến đã mệt đến độ áo phông đen ướt sũng có thể vắt ra nước rồi mà bản thân vẫn miễn cưỡng cười đùa cùng cậu tận hưởng quãng thời gian này.

Bất quá chưa được năm phút sau, trên đường di chuyển đến trò tiếp theo, hai chân anh bỗng trở nên mềm nhũn, một cơn co nhẹ xuất hiện phía ngực trái làm anh không khỏi nhấc tay lên ấn mạnh một cái, nén lại cơn đau và nhanh chóng đi sau cậu.

Ngay khi trò chơi kế tiếp vừa kết thúc, Nhất Bác cũng nhận ra được sự thay đổi trên gương mặt xanh xao của anh, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người kia để rồi ngay khi đôi chân ấy chuẩn bị vô lực mà buông cả cơ thể ngã xuống, cậu đã kịp thời nâng lên hai bên vai anh đỡ dậy.

Anh cúi gằm người xuống, nhắm nghiền mắt lại, hai hàm răng cắn chặt lại để ngăn tiếng kêu vì đau đớn nơi trái tim đang dần cạn kiệt sức sống kia, mồ hôi lạnh không ngừng rỉ ra từng đợt, một tay tì mạnh vào ngực, tay còn lại nắm chặt đến sắp bật máu.

Cảnh tượng này còn thê thảm hơn ngày hôm ấy ở cầu thang trường cao trung rất nhiều.

"Tiêu Chiến! Anh nghe em nói không? Anh làm sao vậy?"

Cậu vừa gọi liên hồi vừa dìu người ấy lên ghế đá gần đó, cho anh uống thứ thuốc trong túi nhìn ba lần cũng đã quen. Dù anh nói bản thân không có vấn đề gì nhưng cậu biết, cái tay nắm chặt đến độ trắng toát kia lại đang phủ định nó hoàn toàn.

"Tôi.... tôi ổn! Nghỉ....một chút...là ổn ngay!"

Anh vốn nghĩ mình đã uống gần này thuốc thì không tài nào có thể bị nhanh như vậy được, ít nhất cũng có thể chờ anh về đến nhà rồi tự mình chịu đựng cơn đau, không làm phiền ai cả vì anh đã chấp nhận cái giá đắt đỏ phải trả khi hành động như thế. Chỉ là thực tế lại khác xa.

"Không, bây giờ liền đưa anh tới bệnh viện! Đây đã là lần thứ ba rồi, thật không thể xem đùa được nữa!"


____________

Cuộc sống tưởng chừng như đang nở rộ lại bắt đầu có dấu hiệu của héo úa, cũng giống như dấu giáng và dấu thăng có lúc chỉ cách nhau ngắn ngủi vài giây...


____________

*Dấu thăng, dấu giáng:

Trong ký hiệu nhạc, dấu hóa (accidental) dùng để chỉ nốt nhạc bị biến âm,phân biệt với hóa biểu (key signature). Nói chung, người ta thường viết dấu hóa ngay sau khóa nhạc (clef) ở đầu bản nhạc mặc dù chúng có thể được viết ở những nơi khác của bản nhạc, chẳng hạn đặt sau vạch nhịp kép.

Có ba loại ký hiệu dấu hóa chính: dấu thăng (♯), dấu giáng (♭) và dấu bình (♮).

Dấu thăng cho biết rằng nốt nhạc sẽ được chơi ở cao độ cao hơn nốt nhạc bình thường. Dấu giáng cho biết rằng nốt nhạc sẽ được chơi ở cao độ thấp hơn nốt nhạc bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro