Kỉ niệm..

Nhà Tiêu Chiến

Hôm nay, anh vừa quay xong một cảnh phim. Vì hoàn thành tốt và là những cảnh quay cuối nên được về sớm. Vừa mở Weibo lên thì thấy một bộ sưu tập video gì đó có liên quan đến anh. Anh nhấp vào xem thử.

Nhà Vương Nhất Bác.

Hôm nay cậu vừa quay xong một tập mới cho Thiên Thiên Hướng Thượng. Trong Wechat, ai đó đã gửi cho cậu một bộ sưu tập toàn là video gì đó. Cậu nhấp vào xem.

Cả hai ở hai nơi khác nhau. Lại xem cùng chung một thứ.

Video
Buổi tối, anh vào cậu đang lái xe về nhà. Về đến nhà thì những hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi
.
- Chiến ca, tuyết rơi rồi. Anh ngắm đi, em quay phim lại cho.

- Được.

Anh bước xuống xe.

-Wow..... Đẹp quá.

Anh như đứa trẻ 3 tuổi lần đầu được thấy tuyết rơi vậy. Anh cười tít mắt, trông rất vui vẻ. Cậu nhìn anh đón lấy nhưng hạt tuyết. Những hạt tuyết đó lại tan ra ngay trong lòng bàn tay anh.

Next video dòng chữ hiện lên màng hình.

-Nhất Bác, em trượt ván đi, anh quay cho.

Cậu trượt lần đầu, thất bại.

-Nhất Bác, cố lên. Em sẽ làm được.

Lần thứ hai, cậu thành công. Anh liền chạy đến bên cậu.

- Nhất Bác à, đẹp lắm nha. Em xem đi.

Anh đưa điện thoại cho cậu xem thành quả quay phim của anh, thành quả trượt ván của cậu.

Next video
( video Bo đua xe mà Zhan quay được)

Điện thoại cậu rung lên. Thì ra là do anh nhắn tin bên Wechat cho cậu. Cậu mở ra đọc thì biết được anh đến xem cậu đua xe.

- Nhất Bác thật ngầu. Hảo soái a.

- Lão công của anh mà. Nhưng mà anh đến xem em đua xe đấy à?

- Đúng rồi, bất ngờ không?

- Bất ngờ thật, không sợ bị thất nghiệp nữa à Tiêu Lão Sư, mà anh đâu rồi?

- Anh đã về để chạy lịch trình tiếp.

Next video

- WANG YIBO, em còn không mau giúp anh, quay cái gì mà quay. Em còn là người không?

- Anh thật sự muốn em vào bếp để được ăn món dưa chuột trộn giấm của em à?

- Tức chết anh rồi, em không phụ giúp được gì cả còn phá phách.

Next video

- Chiến ca, em chưa hát mà anh đã thổi nến rồi. Làm lại, làm lại. Happy birthday to Xiao Zhan, Happy birthday to Xiao Zhan. Zhan ge, di di ai ni.
( Chiến ca, đệ đệ yêu huynh)

Câu của nói mùa hè năm đó , lại một lần nữa được cậu nói ra. Khiến anh vui vẻ mà cười típ mắt

Next video

- Em tê chân quá!

- Anh đâu có nằm lên chân của em đâu?

-Em tê chân dưới cơ.

Next video

- Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Di Lăng Lão Tổ. Tiêu Chiến, Chiến ca. Tiêu Chiến à. Chiến ca, Chiến ca, Chiến ca.

- Mọi người cứ mặc kệ em ấy đi đừng quan tâm em ấy!

- Chiến ca à, Chiến ca.

Next video

- Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. WANG YIBO sinh nhật vui vẻ.

Nhà Tiêu Chiến
- Nước? Sao lại khóc rồi? Tại sao lại có người gửi mấy cái video này vậy? Rốt cuộc là ai? Nhất Bác, anh lại nhớ em rồi!

Anh nghĩ. Dù gì hai người cũng chia tay được hai năm rồi. Bây giờ thì khóc vì cái gì? Siêu thoại năm đó cũng không còn như lúc trước, họ thoát fan hết rồi.

Nhà Nhất Bác
- Không biết anh ấy tìm được người mới chưa nhỉ? Kỉ niệm qua rồi. Em nhớ anh, Chiến ca!

Cậu cũng như anh, có một tài khoản phụ để núp lùm trong siêu thoại một thời.

- Mùa hè năm đó, thật đẹp. Những kỉ niệm của chúng ta, sẽ mãi giữ lại, trong trái tim này.

Anh và cậu tự nói với bản thân.

Thứ giết chết con người ta là kỉ niệm.

Hai năm trước, anh và cậu đang là một CP đình đám. Công ty chủ quản của hai người hợp tác lại xé CP. Nhưng họ không ngờ, hai người thật sự yêu nhau!

Công ty anh ép buộc anh phải chia tay với cậu, cộng thêm sức ép của gia đình anh nên là họ chia tay. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người, anh thì không nói. Nhưng cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ để được như hôm nay. Anh không nỡ.
___________________________________________________
Đến đây là BE nhé mọi người. Đọc tiếp sẽ là HE ạ.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến
Một tuần sau. Anh sát thanh bộ phim. Trợ lí của anh, Vương Hạo Hiên. Gửi cho anh một số dự án mới.

- Chiến ca, anh xem vài dự án mới đi.

- Em để đó đi, lát rồi anh xem. À đúng rồi có game show nào không, tự nhiên anh muốn tham gia game show.

- Hình như là có, để em xem.
Hạo Hiên vừa lật xem sổ ghi chép, vừa trả lời anh.

- Có Thiên Thiên Hướng Thượng thôi. Anh nhận không?

"Có cần phải trùng hợp như vậy không? Nên đi hay không? Gặp lại em ấy thì mình như thế nào? Có khi nào không tự chủ được mà trêu ghẹo em ấy rồi bị em ấy ghét bỏ không? " Anh suy nghĩ.

- Chiến ca, nhận hay không đây, mau trả lời để em nói với bên họ.

Hạo Hiên lôi anh về với thực tại.

- Hả? Nhận chứ, nhận chứ, đương nhiên phải nhận rồi.
"Thôi thì cứ nhận, cùng lắm thì không tiếp xúc với em ấy. Hihi sắp được gặp Nhất Bác rồi."

- Được, để em báo cho bên họ biết.

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, tuần sau Thiên Thiên Hướng Thượng có Tiêu Chiến tham gia đấy!

Trợ lý của anh, Tống Kế Dương. Cậu đang thông báo lịch trình tuần tới thì nhận được thông bảo của Thiên Thiên Hướng Thượng là Tiêu Chiến sẽ tham gia chương trình trong tập tiếp theo.

- Ừm.

"Trùng hợp đến thế à? Tuần trước vừa nhớ đến thì tuần lập tức được tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng chung rồi!" Cậu thầm nghĩ như anh.

- Tập Thiên Thiên tiếp theo tìm cho tôi một bộ đồ đẹp xíu!

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, bỏ lại Tống Kế Dương đang ngơ ngác nghĩ có phải cậu vừa nghe nhầm không?

Trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng.

- Chào A Chiến.

Anh quay lại nhìn người vừa gọi anh. Thì ra là Hàm Ca.

- Em chào Hàm Ca. Lâu rồi không gặp anh.

- Đúng là lâu thật, lần trước em đến đây để ghi hình cho sinh nhật lần thứ 11, bây giờ là sinh nhật lần thứ 13 rồi em mới trở lại đây đó.

- Do tính chất công việc thôi ạ.

"Chứ không phải tại anh chia tay em nên anh mới không đến à?" Ở một góc nào đó, có kẻ đang nhìn chằm chằm vào vị Tiêu tiên sinh kia mà nghĩ ngợi.

Anh đang bước vào phòng hóa trang thò thấy cậu đứng ở một góc thì bước chân khựng lại.

- Nhất Bác, đã lâu không gặp.

Anh tiến đến chỗ cậu đang đứng.

- Đúng vậy. Cũng hai năm chứ ít gì. Lão Tiêu bận trăm công nghìn việc mà.

Anh khẽ đẩy vai cậu một cái.

- Em đó, lâu rồi gặp lại vẫn trêu anh là sao!

Tai anh đỏ hết cả lên.

- Mọi người vào ghi hình thôi.

Đạo diễn lên tiếng.

Sau khi ghi hình xong, Thiên Thiên huynh đệ rủ anh và một khách mời nữa là Vu Bân đi ăn. Ai mà ngờ, mọi người lại đi uống rượu cơ chứ. Kết quả là anh say bí tỉ.

- Nhất Bảo à, hay em đưa cậu ấy về đi.

Hàm Ca đề nghị

( ôi thôi, còn gì nữa đâu mà khóc dới sầu)

- Dạ được, để em đưa anh ấy về. Tạm biệt mọi người.

Nói rồi, cậu dìu anh ra xe cậu rồi cậu đưa anh về. Về đến nhà anh,cậu nhập lại thử mật khẩu cũ. Kết quả không mở được. Cậu đành lay lay anh để hỏi mật khẩu nhà.

- Chiến ca, mật khẩu nhà anh là gì vậy?

Anh hé hé đôi mắt đang sụp xuống

- Là gì? À là 3281418.

Bip, bip. Cửa nhà mở, cậu dìu anh vào nhà. Cậu mở đèn lên, căn nhà vẫn còn một số thứ như lúc cậu vẫn còn ở đây vậy. Bộ sô-pha, thảm lông, chậu cây dứa, mấy khung tranh, khung hình, vẫn như lúc cậu ở đây.

- Ọe, ọe...

Anh nôn ra người cậu. Nhưng người anh còn dơ hơn cậu. Cậu cởi áo khoác ra rồi lay hoay đem anh vào nhà tắm, tìm đồ rồi tắm cho anh. Sau 30 phút, cậu cũng tắm xong cho anh. Anh thì vẫn như con mèo nhỏ mặc cậu muốn làm gì cũng được.

- Hửm, Nhất Bác hả? Sao em lại ở đây vậy? Đừng nói là nhớ anh nha. Hihi

Anh cười cười. Nụ cười chợt tắt.

- Anh cũng nhớ em lắm! Huhu.

Cậu đứng kế bên ngơ ngác với anh.

"Cảm xúc của anh có thể thay đổi 180° trong vài giây à, đáng yêu quá, anh muốn em chết chìm trong sự đáng yêu của anh à."

- Thôi, ngoan anh nín đi. Em ở đây nè.

- Được, anh nín, không khóc nữa.

- Ngoan.

Cậu ôm anh vào. Vỗ vỗ lưng anh. Anh bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu liền giữ anh lại, cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên. Đến khi anh khó thở vì thiếu dưỡng khí, cả hai luyến tiết rời môi, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Sau khi lấy lại dưỡng khí xong, hai người lại môi lười triền miên.

Cậu vuốt ve cơ thể anh, cơ thể anh đặt biệt mẫn cảm hơn khi cậu chạm vào. Nhanh tay cởi đồ của anh ra. Anh thì cởi áo sơ mi trên người cậu. Một lúc sau, đồ của anh người đều được an vị trên sàn nhà.

Hai cơ thể trần trụi như hòa hợp thành một. Quấn lấy nhau đến hừng đông. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc. Đến tận lúc anh ngọ nguậy vì thứ kia vẫn còn trong cơ thể anh. Cậu mới dậy ôm anh đi tắm.

- Em xin lỗi, em không kiềm chế được.

Cậu nói với anh. Mặt nhìn xuống dưới chân cậu.

- Không phải lỗi của em. Anh còn sợ em giận anh đấy.

Anh ôm lấy cậu vỗ về. Cậu đáp lại cái ôm của anh.

-Nhất Bác, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương.

- Em không trách anh, em biết vì sao anh lại chia tay em mà.

- Ừm, hay em dọn về lại đây đi, được không?

- Em..

-Anh sẽ nấu ăn cho em, anh hứa chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình em thôi, ngoài em ra thì không được. Em đừng từ chối.

Anh sợ cậu từ chối nên chen vào.

- Ai nói với anh là em sẽ từ chối vậy, nhưng mà nhưng vậy cũng được đó.

Cậu hôn nhẹ lên môi anh.

- Em yêu anh.

Cậu thì thầm vào tai anh.

- Anh cũng yêu em.

Từ sau hôm đó cậu đã dọn qua nhà anh. Hiếm khi cuối tuần mà cả hai đều được ở nhà. Cả hai đang ngồi xem TV. Hiện lên trailer bộ phim anh vừa đóng xong, thì anh nói:

- Nhất Bác, sau khi bộ phim này được công chiếu, anh sẽ giải nghệ!

- Vì sao?

- Vì anh muốn có nhiều thời gian hơn để ở cạnh em, với anh cũng mệt mõi với Showbiz đầy thị phi này rồi.

- Em đúng lúc cũng muốn giải nghệ.

Cậu quay sang nhìn anh.

- Tại sao?

- Em muốn được ở bên anh nhiều hơn, được kết hôn cùng anh, được là những thứ giản dị trong cuộc sống. Với lại em giải nghệ rồi, em có thể làm một tay đua như em đã nói. Chiến ca, chúng ta kết hôn đi, có được không?

Cậu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một cặp nhẫn đơn giản. Cậu quỳ một chân xuống. Bên trong hai chiến nhẫn là sinh nhật cùng tên của hai người.

- Anh đồng ý!

Cậu đeo nhẫn vào cho anh. Anh đỡ cậu đứng lên, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho cậu. Hai bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau, xiết chặt. Cảm xúc của anh bây giờ, vừa bất ngờ vì được cậu cầu hôn, vừa hạnh phúc.

Hai tháng sau, phim của anh được công chiếu. Trong họp báo, anh tuyên bố sẽ giải nghệ, lui về ở ẩn cùng với một nữa còn lại.

- Xin hỏi, nữa còn lại của anh là ai vậy, có phải là một cô gái dịu dàng, kỉ tính không?

- Mọi người sẽ sớm được biết người đó là ai thôi.

Tại thời điểm này, ở một nơi nào đó đã lâu không được nhộn nhịp như hôm nay.

Siêu thoại 博君一肖

A: Các tỷ muội, có khi nào người đó mà GG nhắc đến là DD không?
B: Biết đâu 2 ngày sau cậu ta cũng mở họp báo thì sao!
C: Cứ chờ đi, CP trời định của tôi.
D: Không uổng công tôi chèo thuyền này.
E: GG,DD em mua được váy rồi, hai người có thể công khai rồi đó.
F: Tôi lên thuyền này gần bốn năm rồi, tôi vẫn chưa được thấy mái chèo.
G: Mọi người cứ chờ đi.
..
..

Nhà chung

- Chiến ca, siêu thoại của mình lại được một phen vui nhộn rồi nè!

- Đâu đâu, cho anh xem với.

Anh xoay điện thoại của cậu qua xem.

- Em mới bình luận à?

- Đúng rồi. Bình luận G ấy.

- Em núp lùm siêu thoại kĩ quá đấy.

23 ngày sau

Vương Nhất Bác mở họp báo tuyên bố sẽ giải nghệ.

- Xin chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác. Hôm nay tôi mở họp báo này để tuyên bố tôi sẽ giải nghệ. Tôi muốn có nhiều thời giân bên người tôi yêu. Nếu muốn theo sau tôi nữa thì các bạn có thể đến những vòng đua xe của tôi. Xin cám ơn!

Nơi nào đó, một lần nữa được một ngày vui vẻ nhộn nhịp.

Siêu thoại 博君一肖

UNIQ-王一博: Xin chào mọi người. Như mọi người nghĩ, một nữa còn lại của tôi là anh ấy. Tôi cũng từng núp lùm siêu thoại. Cám ơn mọi người vì qua thời gian dài như vậy mà vẫn chèo thuyền này.
......

( siêu thoại bị bão nên không còn bình luận nào nữa. )

Nhà chung

- Chiến ca, hay tháng sau mình tổ chức hôn lễ đi.

- À đúng rồi, cũng lâu rồi anh chưa gọi về cho ba mẹ.

- Vậy bây giờ gọi liền đi. Sẵn nói với ba mẹ anh chuyện hôn lễ luôn.

-Vậy cũng được.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ Tiêu xong, thì hai người họ nói chuyện với ba mẹ Vương. Các vị phụ huynh đã biết chuyện từ hai năm trước, nên cũng không có gì bất ngờ lắm. Mặc dù trước đây họ từng ngăn cấm, nhưng bây giờ có cấm cũng không được.

Băng Cốc, Thái Lan
Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Lý do anh và cậu chọn tổ chức hôn lễ ở Băng Cốc là gì Fanmeeting của Trần Tình Lệnh từng được làm ở đây. Đó là bộ phim gắn kết hai người.

Trên người anh và cậu là bộ hỉ phục màu đỏ truyền thống. Cả hai cùng bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro