4.2


Biệt thự nơi thâm sơn cùng cốc của Vương gia thường ngày không có người ở, Vương Nhất Bác liền đem nó biến thành " Miền đất hứa" cho riêng mình, mời một nhóm tiểu công tử con nhà giàu đến đây chơi.

Ba Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn cưng chiều hắn, cư nhiên để hắn tùy ý quậy phá, chỉ là một ngôi nhà không quan trọng mà thôi, chẳng cần phải đoái hoài đến.

Ngày ấy cũng là như thế, Vương Nhất Bác đang vui vẻ với nhóm bạn, chưa kịp đi ra đại sảnh cùng ba chào hỏi khách khứa thì đã nhìn thấy Tiêu Chiến gầy gò đứng giữa đám đông.

Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến, người đã xô hắn vào hòn non bộ, hơn nữa còn ném Haagen-Dazs mà hắn thích nhất lên âu phục, khiên cả người nhếch nhác dơ bẩn, Vương Nhất Bác không đời nào quên được.

Hắn chưa vội tiến lên phía trước, chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát.

Hai năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn y như vậy, gầy gò bé nhỏ, thậm chí cơ thể hơi khô quắt, trông không giống một thiếu niên mười mấy tuổi chút nào. Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy nếu đứng cùng nhau, hắn còn cao hơn cả Tiêu Chiến.

Đám trẻ lôi kéo hắn về sân sau tiếp tục chơi, trẻ con giỏi nhất là học vẹt, chúng nghe người lớn nói gì thì học nấy, tai thính hơn cả cún.

Chẳng hạn ngay lúc này, chúng đang bàn luận về Tiêu Chiến, nói rằng con trai cả nhà họ Tiêu là một tên rác rưởi, hèn nhát vô dụng. Vương Nhất Bác nghe qua, quay đầu nhìn bóng dáng Tiêu Chiến ở trong nhà kính cách đó không xa, cũng không lên tiếng.

 Hắn không có hứng thú đàm tiếu chuyện xấu sau lưng người khác, cũng chẳng có tâm tư tò mò  chuyện giường chiếu đầy màu sắc của người trưởng thành.

Vương Nhất Bác mới 7 tuổi, nhưng hắn sớm đã biết người lớn trên giường đều là thú vật, hắn từng nhìn thấy ba mình đưa phụ nữ về nhà, từng nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đãng của những người đàn bà đó. Tâm hồn non nớt ngủ thiếp đi trong âm thanh tục tĩu, tuổi thơ chất đống những kỉ niệm buồn nôn.

Mẹ dặn Vương Nhất Bác không được để bụng. 

Họ không thể thay đổi thân phận của con, cho dù có bao nhiêu phụ nữ leo lên giường của ba con đi nữa, con vẫn là đứa con được coi trọng nhất của gia tộc. Hào môn chính là như vậy, học cách quen dần sẽ tốt thôi.

"Quen dần sẽ tốt thôi "...Vương Nhất Bác đã hiểu rõ từ khi còn là một đứa trẻ.

Đang mải chơi vui vẻ, không biết tên nào đã trông thấy Tiêu Chiến một mình chạy ra vườn sau. Những đứa trẻ hét lên như thể chúng vừa khám phá ra một thế giới mới, và con mồi ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng.

Bên này, Tiêu Chiến vừa đến hoa viên đã vô tình giẫm lên một nhành hoa Tulip, thiếu niên mềm lòng đưa tay vuốt ve thân cây gãy, áy náy lầm bẩm " Thật xin lỗi".

Thân hình gầy yếu mỏng manh, vóc dáng chưa mấy nảy nở, không giống mấy tiểu công tử hào môn xương cốt cường tráng chút nào. Thiếu niên giống như nụ hoa ướt sương, mềm mại lại e ấp.

Vương Nhất Bác ở cách đó không xa nhìn thấy màn kịch trước mắt, nhưng hắn không hề tức giận vì đóa hoa yêu thích bị dẫm nát, hắn chỉ thấy Tiêu Chiến thật giống nhành hoa đỏ tươi dưới nền đất, mỏng manh, yếu ớt, và dễ vỡ vụn.

Vương Nhất Bác trân trọng hoa tulip của mình nhất, nhưng Tiêu Chiến còn đẹp hơn tulip đỏ. Bọn trẻ vẫn ngây ngô quái ác, chúng cười nhạo Tiêu Chiến lẩm bẩm trò chyện với một bông hoa như kẻ tâm thần.

Đứa bé trai mập mạp dẫn đầu mới tám tuổi, nhưng đã cao hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu. Nó bước tới nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, gần như kéo anh lên bằng một tay, và sau đó, giữa những lời chế nhạo, Tiêu Chiến đã bị tiểu tử béo tốt đẩy vào bụi hoa tulip đỏ.

Da thịt chẳng còn bao nhiêu, cú ngã đột ngột như trời giáng khiến xương cốt bầm dập ngay lập tức, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cánh tay phải gầy gò có lẽ đã bị trật khớp mất rồi, không nhấc lên nổi.

Trong cơn đau đớn, Tiêu Chiến nghe thấy đám trẻ con đang cười nhạo mình, chỉ vào mũi mình và nói rằng "Mày là một thằng hèn nhát không có mẹ nuôi."

"Tôi không phải kẻ hèn nhát!"

Tiêu Chiến nghiến răng hét lên. Anh vùng vẫy đứng dậy muốn đối đầu với đám trẻ, nhưng chưa kịp đứng vững thì lại bị tên mập mạp đẩy ngã.

Cánh tay truyền tới đau đớn thấu xương, khiến Tiêu Chiến phải hít một ngụm khí lạnh, cả người toát mồ hôi, anh lồm cồm bò dậy, bò dậy lại bị tên mập dễ dàng đẩy ngã...Cò cưa qua lại một hồi, đứng lên ngã xuống, ngã chổng vó rồi lại đứng lên, nhìn như một thứ "rác rưởi" yếu ớt bị bọn họ chơi đùa trong lòng bàn tay, đám trẻ con bỗng nhiên cảm nhận được " lạc thú" làm người lớn.

Cha mẹ của chúng cũng vậy, đứng trên đỉnh tháp chỉ tay năm ngón, đem người yếu thế đùa bỡn qua lại.

" Nhân tính vốn ác". Bốn chữ này áp lên người bọn chúng mới hòa hợp nhuần nhuyễn làm sao.

Sau khi bị xô đẩy liên tục, cuối cùng Tiêu Chiến cũng kiệt sức vì đau đớn, bên tai văng vẳng những câu chửi rủa lạnh thấu xương, lồng ngực trút ra từng hơi thở hổn hển, môi trắng bệch, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Tiếng cười đùa vang lên nắc nẻ, tên cầm đầu mập mạp đột nhiên nắm lấy cổ Tiêu Chiến, giơ nắm đấm, bàn tay nhỏ múp thịt không rõ hình hài bất ngờ giáng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ăn trọn một đấm, Tiêu Chiến bị đánh đến loạng choạng, thân thể không ngừng run lên, bàn chân lùi lại, nhưng cổ áo đã bị tên mập nắm chặt không cho di chuyển. 

Thật ra nhóc mập mạp kia chỉ định bắt nạt cho vui, kì thực cũng không dùng nhiều sức lắm  nhưng Tiêu Chiến thực sự quá yếu, nên không chịu nổi cú đấm này.

"Bùi Dật, đừng bắt nạt người ta." Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng mở miệng.

Hắn đứng một bên quan sát, trong lòng phiền muộn khó tả. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến  trước mặt hắn vừa  hung ác vừa chảnh chọe, diễu võ giương oai ghê ghớm lắm, thế mà trước mặt kẻ khác lại nhát gan như thế?

Vương Nhất Bác càng nhìn Tiêu Chiến càng cảm thấy anh ta thật đúng là cặn bã, gầy nhỏ chưa nói làm gì, ngay cả tính tình cũng nhu nhược như vậy, thật không biết hơn mười năm qua anh ta sống ở Tiêu gia kiểu gì.

Vậy mà chính mình lại bị một tên cặn bã xô ngã dúi dụi vào hòn non bộ như thế, càng nghĩ càng thấy bị sỉ nhục trầm trọng.

Tên mập Bùi Dật kia cùng Vương Nhất Bác có quan hệ rất tốt, thấy hắn lên tiếng ngăn cản, nó bèn hừ nhẹ một tiếng rồi buông cổ áo Tiêu Chiến ra.

"Hừ, coi như số mày may đấy, tiểu nhát gan."

Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không cầu xin tha, đôi mắt đẹp trợn tròn xoe, chưa khi nào chịu thua bọn chúng:

" Mày mới là kẻ nhát gan."

Thấy thế, thằng nhóc mập lại nổi điên lên, giơ nắm đấm lên định động thủ lần nữa, nhưng lần này cục thịt mũm mĩm đã bị tóm lấy.

Vương Nhất Bác không biết đến từ lúc nào, hắn kéo Tiêu Chiến ra khỏi tay Bùi Dật. Đau quá, Vương Nhất Bác đang kéo đúng cánh tay bị trật củaTiêu Chiến,thiếu niên gầy nhỏ đang run lên vì đau.

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu anh đã trông thấy Vương Nhất Bác, thiếu gia nhà họ Vương lẳng lặng đứng sau đám đông quan sát từ xa, nhất cử nhất động đều không bỏ sót. Hắn cùng đám trẻ kia hẳn là cùng một bọn, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Hai mắt nhắm nghiền lại, Tiêu Chiến đợi xem Vương Nhất Bác tới làm nhục mình như thế nào, kiểu gì thì cũng chỉ chuốc thêm đau đớn. Nhưng đâu ngờ sự việc không diễn biến giống như anh tưởng, Vương Nhất Bác chẳng hề buông bất cứ lời nhục mạ nào, thậm chí còn không mở miệng nói chuyện, hắn nhẹ nhàng bước tới, thắt dây áo hoodie của anh thành một chiếc nơ.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng chăm chú, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, giống như một người bán hàng ở một quầy xa xỉ, đang cẩn thận đóng gói một món quà tinh xảo, không được phép có bất cứ tì vết nào.

Cuối cùng chiếc nơ cũng được thắt chặt, Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, nhìn Tiêu Chiến như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của chính mình, trong mắt hiện lên vẻ mãn nguyện, rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng cảm thán:

"Thật đẹp... "

Lời nói đó thực sự xuất phát từ đáy lòng, ngay từ lần đầu gặp gỡ Tiêu Chiến khi mới năm tuổi, Vương Nhất Bác đã cảm thấy anh đẹp vô cùng.

....

10 giờ 5 phút, Paris trời đổ về đêm, đường phố Rue Saint-Dominique ở quận 7 đông nghịt người,  hầu hết họ đều đang ngước nhìn công trình vĩ đại của thành phố, Tháp Eiffel. 

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là những vị khách trẻ tuổi, cũng giống như nhiều khách du lịch khác, họ rung động trước sự lãng mạn mới mẻ này. 

Tiêu Chiến cảm thấy hơi phiền muộn, không biết phải đàm luận thế nào với Vương Nhất Bác. Anh cau mày rút nơ con bướm ở cổ ra, một tay với lấy điếu thuốc đặt bên cạnh. Ngay khi đầu ngón tay mát lạnh chạm vào hộp thuốc lá, Tiêu Chiến chợt nhớ đây là khu vực cấm hút thuốc, đành thở một thở nặng nề sau đó thu quay lại.

Vương Nhất Bác ngồi quan sát hành động của Tiêu Chiến, hắn chỉ cười khẽ, sau đó lấy hộp thuốc lá qua, rút một điếu, châm lửa, kéo cửa sổ xuống bắt đầu tự mình hút thuốc. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Trong xe hơi khói mờ mịt, cả hai im lặng một lúc, lát sau, Tiêu Chiến định mở miệng để tiếp tục "thương lượng", nhưng lại bị hành động đột ngột của Vương Nhất Bác cắt ngang.

Bên trong xe khói tỏa mơ hồ, trên tay Vương Nhất Bác còn lại nửa điếu thuốc, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, đôi mắt vốn lạnh lùng tràn ngập dò xét.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm thì thấy rất khó chịu, nhíu mày hỏi hắn:

" Nhìn chán chưa?"

Cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác vô cùng mông lung, không biết là đang nghĩ gì, hắn hút nốt nửa điếu thuốc lá cháy dở, dập tàn thuốc, sau đó đột nhiên quay sang bên, chống người lên thành xe quấn lấy Tiêu Chiến ngồi nơi ghế lái.

Hành động này quá mức đột ngột, khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròn hai mắt nhìn người tiến gần trong gang tấc, ép thân thể dựa sát vào lưng ghế.

 Hơi thở của Vương Nhất Bác vẫn còn vương khói thuốc, nicotin tràn vào khoang mũi Tiêu Chiến đến ngập ngụa, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào má mình, vờn qua rất gần.

... 

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên kỳ quái.

Cửa kính xe vẫn mở, đám đông trên phố thỉnh thoảng lại ngoái nhìn dáng vẻ khác lạ trong xe, hai thanh niên tuấn tú quấn lấy nhau, quả thật là một cảnh đẹp hiếm có của Paris.

 Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán chặt vào Tiêu Chiến, nhưng tay phải vẫn bình tĩnh ấn nút  đóng cửa sổ hai bên trái phải.

Khi khe hở  cuối cùng của kính xe được đóng lại hoàn toàn, tiếng ồn ào của đám đông bị cắt đứt,  chiếc xe cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Đại não đang vận động tất cả các tế bào thần kinh để phân tích tình hình hiện tại, đôi mắt thụy phong chợt ngơ ngác, biểu hiện bối rối khó hiểu. Vương Nhất Bác vẫn đang tiến về phía trước, và Tiêu Chiến không còn đường lui. Cự li gần đến mức anh thực sự không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận rõ khoảng cách khó xử này khiến mình vô cùng áp lực.

Anh đặt tay lên ngực Vương Nhất Bác, dùng hết sức đẩy, nhưng cơ thể hắn giống như một tấm khiên sắt, mọi cố gắng chỉ như lông vũ quét qua, nửa phần cũng chưa hề suy chuyển.

 Tiêu Chiến nhíu mày, đôi lông mày thanh tú lộ ra vẻ không vui, đồng tử trong bóng tối càng linh động hơn, rõ ràng đang bừng bừng lửa giận, nhưng lại như thể mang theo sóng nước ướt át, khiến người ta nhất định phải mềm lòng.

Nhìn bộ dáng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vui sướng tột độ, sự hưng phấn không thể giải thích này khiến hắn càng muốn bắt nạt Tiêu Chiến.

Phải. Chính là bắt nạt, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy mình vô cùng ấu trĩ, nhưng hắn không tự chủ được ham muốn bắt nạt mĩ nhân trước mặt.

Món quà tinh tế mà hắn tự tay thắt nơ hóa ra lại đẹp như vậy, đẹp đến rung động lòng người.

Mùi hương dầu gội trộn lẫn cùng khói nicotine, dung hợp thành một thể hoàn mỹ, hương quất xanh nhẹ nhàng khoan khoái ban đầu đã hóa thành chất độc, phóng đại phần hoang dã của người đàn ông trưởng thành, kéo người ta rơi vào trạng thái tương phản tuyệt đối giữa màn đêm Paris.

Ngay cả khi Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, anh cũng không thể chối bỏ được sự hoảng loạn từ tâm sinh ra. Vào khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến đã chân chính nhận thức được, rằng người trước mặt đã thay đổi từ lâu rồi, không còn là cậu bé ôm Haagen-Dazs để mặc cho anh xô đẩy nữa.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hai đứa con trai của đại gia tộc thống trị Thâm Quyến đã trưởng thành vững chãi, họ là quần sơn, là đại thụ, là bầu trời bất diệt, và là mặt trời không bao giờ tàn lụi dưới biển sâu.

Vận mệnh của họ bởi vì nguồn gốc gia đình mà gắn chặt lấy nhau, nhưng cũng vì nguyên lai đó mà nhất định phải trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

"Cậu rốt cục muốn làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Giọng nói vang lên rất nhẹ, nghe không ra vẻ bối rối, ngay cả trong tình huống xấu hổ như vậy, anh vẫn giữ được dũng khí mà Tiêu gia nên có.

Vương Nhất Bác phát ra tiếng cười trầm thấp, rất mau sau đó Tiêu Chiến không còn nghe thấy nữa.

Hắn dùng một tay chống người lên, tay kia lại véo cằm Tiêu Chiến, giống như một phản ứng sinh lý, đầu ngón tay vô thức mò mẫm tìm nốt ruồi dưới khóe miệng. Hơi thở ấm áp giữa răng môi xuyên qua tầng khí mát lạnh phả vào gò má, dù vô tình hay cố ý, cũng đủ làm lòng người xao động.

Trong thành phố Paris về đêm không ngủ, trong không gian lúng túng ám muội, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói vẫn còn vương mùi vị thuốc lá truyền qua, trầm thấp mà mê hoặc:

"Tiêu Chiến, anh thực sự là gay sao? "

...............................

Trans/Edit: Yisanse 🐽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro