7.1
Vương Nhất Bác thường sống tại một khu bất động sản giá tầm trung cách trụ sở Trì Long khoảng 20 phút lái xe, diện tích chỉ hơn 100 mét vuông, cũng không tính là lớn.
Hắn không quan tâm đến vấn đề nhà cao cửa rộng lắm, mấy căn biệt thự đứng tên hắn thường bỏ mốc hàng năm trời, chỉ vì đường xa đi làm không tiện. Vương Nhất Bác vốn dĩ không cần phải sống đơn sơ như vậy, cũng từng có nhiều người khuyên bảo, nhưng hắn vẫn muốn như thế này hơn, một thân một mình trong căn nhà trống rỗng.
Đêm đông ở Thâm Quyến gió thổi nhè nhẹ, xe của Vương Nhất Bác lao đi băng băng, giờ đang là hai giờ sáng nên xe cộ thưa thớt, chiếc Audi RS7 màu xám đen phóng nhanh trên con đường rộng rãi. Chưa tới mười lăm phút hắn đã tới công ty, Roy lúc này đang chờ sẵn ở cửa. Xe dừng lại, Vương Nhất Bác vội vã ấn cửa sổ hỏi:
"Chuyện sao lại thế này?"
"Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera giám sát xung quanh địa điểm tổ chức tiệc. Anh Tiêu sau khi rời khỏi hội trường không đi ra cửa chính ngay mà đứng nói chuyện phiếm với nhị thiếu gia nhà họ Tiêu ở bãi đậu xe cửa sau một lúc, sau đó Tiêu Bình trở lại hội trường một mình. Camera ở phòng giám sát đã bị hack, nên chúng ta không thể theo dõi hành tung tiếp theo của anh ấy được nữa." Roy báo cáo.
Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế lái, đầu ngón tay chà xát lên đồng hồ đeo trên cổ tay, đôi mắt đen tuyền không nhìn ra cảm xúc, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh.
"Sau đó thế nào?"
"Chúng tôi đã kiểm tra tất cả bộ đồ ăn và dụng cụ dùng cho bữa tiệc, cuối cùng tìm thấy một chiếc ly còn lưu lại thuốc..."
"Thuốc...?" Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn chưa hiểu thứ thuốc trong miệng Roy nghĩa là sao, bèn quay đầu lại hỏi một lần nữa: "Thuốc gì?"
Roy vẻ mặt đờ đẫn, mím môi dưới, cậu thấp giọng nói:
"Thuốc kích dục." Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn biết thừa mấy trò đánh thuốc hại người trong cái vòng này rồi, nhưng không ngờ có một ngày lại có kẻ tính kế hèn này lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã bị đánh thuốc? Ai làm? Mục đích là gì? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác giăng như mây trong đầu Vương Nhất Bác. Vì Tiêu Chiến chưa đường đường chính chính ra khỏi cửa, mà lại biến mất dưới mái hiên của Trì Long, sự việc nói thế nào cũng không tránh khỏi liên can.
"Tình hình bên Thịnh Hồng sao rồi?"
Vương Nhất Bác không hỏi về thuốc, không hỏi trạng thái cuối cùng của Tiêu Chiến trong camera giám sát ra sao, thậm chí cũng không quan tâm có tin tức mới nhất nào về Tiêu Chiến không ...Hắn chỉ muốn biết tình hình của Thịnh Hồng, và liệu có ai để lọt gió vụ này hay chưa?
Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề quan tâm đến Tiêu Chiến, điều hắn lo lắng nhất chỉ là làm sao để cho Thịnh Hồng một câu trả lời.
"Jaden không muốn tình hình leo thang nên đang cố gắng hết sức kiềm lại, chuyện này chỉ có thể giữ bí mật đến rạng sáng là cùng." Roy hồi đáp.
Vương Nhất Bác chống tay lên thành kính xe, không hiểu sao khuôn mặt ngoan ngoãn và trắng trẻo của Tiêu Bình trong bữa tiệc tối lại hiện ra trước mắt. Lại nói, hắn và Tiêu Bình vẫn có chút quan hệ huyết thống, nhưng mấy năm nay hắn chưa từng gặp qua Nhị công tử nhà họ Tiêu, lần đầu tiên gặp mặt tối nay cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hiện tại mọi suy đoán đều trở nên mơ hồ.
Mặc dù Vương Nhất Bác mới nhìn thấy cậu ta cách đây vài giờ, nhưng hắn chỉ nhớ được vài điểm khái quát. Thật kỳ lạ, hắn luôn tự nhận mình có trí nhớ siêu phàm, đọc sách không quên, số nhìn thoáng qua đã nhớ, người thông minh như vậy mà lại không nhớ rõ khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Bình hôm nay ư?
Vương Nhất Bác cụp mắt châm điếu thuốc, không mở cửa xe, khoanh tay ngồi yên lặng trong oto như cũ, thỉnh thoảng hất tàn thuốc ra vài lần, vài ngụm khói trắng hư ảo trườn dọc theo ô kính. Đêm khuya khói thổi, hắn chợt nhớ đến lời Tiêu Chiến nói với mình ở Paris, " Đừng hút nữa, chỗ này cấm hút thuốc", đột nhiên hắn lại muốn cười.
Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể nhớ rõ giọng điệu của Tiêu Chiến khi nói những lời đó. Vẻ ghét bỏ, sự tức tối sau khi bị cưỡng hôn, cùng với sự phiền chán theo bản năng đối với hắn. Từ nhỏ tới lớn, số lần hai người gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi một lần gặp mặt, Vương Nhất Bác đều ghi nhớ rõ từng biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, kể cả ngữ khí trong giọng nói anh, tâm tình trong đôi mắt anh. Cho dù đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ như in lần đầu gặp Tiêu Chiến khi mới năm tuổi, nhớ mãi ánh sáng linh động chảy trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Gặp qua vạn người, Vương Nhất Bác sẽ quên đi hầu hết khuôn mặt của những người tầm thường, nhưng hắn lưu giữ lại từng li từng tí dáng vẻ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc, Roy cũng vừa lúc cúp điện thoại, cậu đi tới trước mặt người đàn ông trầm mặc trong xe, nói:
"Đã tìm được anh Tiêu rồi thưa sếp, anh ấy đang ở Đại Mai Sa."
Đại Mai Sa? Vương Nhất Bác cau mày, Đại Mai Sa ở quận Diêm Điền, còn dạ tiệc của Trì Long lại tổ chức ở quận Phúc Điền, khoảng cách hai nơi rất xa.
" Tin tức bên truyền thông cho biết đã có người mua bản thảo, 8 giờ sáng mai sẽ đăng tin."
" Bản thảo viết thế nào?"
"Cổ đông lớn nhất của Thịnh Hồng có đời sống riêng tư hỗn loạn, hiện đang nhập nhẳng với phụ nữ đã có gia đình." Roy thành thật báo cáo.
"Jaden đã đưa người đến Đại Mai Sa tìm rồi, chúng ta buộc phải đưa anh Tiêu ra ngoài trước người của bên đó, nếu không sẽ gặp rắc rối to."
Vương Nhất Bác thở ra một làn khói trắng, hắn hiểu ý đồ của kẻ mưu hại Tiêu Chiến hôm nay. Anh mới tiếp quản tập đoàn được vài năm, căn cơ chưa vững, nếu scandal lần này nổ ra, tuy chưa thể làm lung lay vị trí của anh, nhưng cũng đủ để quấy một vũng nước đục trong lòng công chúng. Đây sẽ là vết đen với cả tập đoàn trong tương lai. Đánh rắn bảy tấc, bày trò thật đủ bẩn.
"Sếp à, đã khuya lắm rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người đi đón anh Tiêu, xong việc sẽ báo cáo ngay cho anh."
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, gần như không do dự, hắn nhanh chóng quay người trở lại. Suốt quá trình thậm chí không thèm xuống xe mà chỉ lạnh lùng ngồi bên trong nghe trợ lý báo cáo, như thể sự an toàn của Tiêu Chiến không liên quan gì đến hắn, mà hắn chỉ đang tìm kiếm ai đó vì mặt mũi của Tập đoàn Thịnh Hồng.
Tiêu Chiến đang ở đâu, ai đã mang anh ấy đi, tình hình hiện tại như thế nào ...
Vương Nhất Bác không có nửa phần hứng thú với chuyện đó, chứ đừng nói đến chút lo lắng dư thừa nào. Ít nhất thì hắn cũng cho rằng chính mình là như vậy.
Nhưng đó chỉ là những gì hắn nghĩ, khi xe chạy đến cổng khu dân cư và bảo vệ đã nâng rào chắn lên, Vương Nhất Bác vẫn chết máy ở đó một lúc lâu. Hắn sững lại trước lối vào của bãi đậu xe ngầm, đối mặt với màn đêm đang bao phủ. Do dự sao? Ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi chính mình đang do dự điều gì.
lan can lên, Vương Nhất Bác đã không vào bãi đậu xe một lúc lâu. Anh chỉ dừng lại ở lối vào của bãi đậu xe ngầm và đối mặt với bóng tối trước mặt, do dự, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu được mình đang do dự điều gì.
Trong đầu hắn chỉ toàn là gương mặt của Tiêu Chiến, dung mạo khi còn bé, dung mạo năm 17 tuổi, dung mạo khi ở Paris... mỗi một gương mặt đều hiện ra trước mắt hắn một cách sinh động. Tiêu Chiến bị đánh thuốc mê rồi mang đi, hắn không hoảng sợ cũng không gấp gáp, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, cả trái tim không có chỗ dựa, hắn tìm không ra chỗ dựa.
Một lúc sau, chiếc RS7 màu đen xám lùi lại với đèn hậu nhấp nháy, tay lái bị xoay mạnh, Vương Nhất Bác quay lại, chợt lao như điên về phía Đại Mai Sa.
Chiếc xe suýt chút nữa đã bay lên không trung, cuối cùng một lúc sau hắn cũng đuổi kịp đoàn xe do Roy dẫn đầu. Nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh, Vương Nhất Bác đạp ga lao thẳng về phía trước. Roy nhìn ông chủ của mình từ phía sau đơn phương độc mã phi lên, tim trực trào lên tận cổ họng, vội vàng thúc đoàn xe lái nhanh hơn nữa, không cần quan tâm đến cái gì mà chạy quá tốc độ nữa.
Vương Nhất Bác đến khách sạn Kinh Châu Thâm Quyến khi còn chưa tới ba giờ sáng, lúc này đã có người chờ sẵn ở cửa. Vừa xuống xe hắn đã xông thẳng vào trong, đến nỗi Roy phải chạy theo ngăn lại:
" Thưa sếp, tự anh vào không hay đâu."
Ở bên Vương Nhất Bác đã lâu, Roy sớm quen với việc nói chuyện thẳng thắn với ông chủ. Bất kể ra sao, cậu cũng không muốn sếp mình dính vào rắc rối giường chiếu của giới nhà giàu. Thật sự rất ảnh hưởng tới danh tiếng.
"Đến thì cũng đến rồi." Vương Nhất Bác cau mày không vui, trầm giọng nói: "Tìm người dẫn đường đi."
Khôgn bao lâu sau toàn bộ khách sạn đều bị phong tỏa, người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng đừng hòng vào. Theo sự chỉ dẫn của quản lý khách sạn, một nhóm người hùng hổ tìm đến phòng của Tiêu Chiến, sau đó cửa mở ra trong tiếng bíp của thẻ từ, Vương Nhất Bác giơ tay chặn những người đằng sau lưng.
Dù sao thì Tiêu Chiến cũng bị hạ thuốc mà đưa tới đây, nếu hắn suy nghĩ thiếu chu toàn vào lúc này, không ai có thể đảm bảo sẽ nhìn thấy hình ảnh xấu hổ gì trước mắt. Roy rất tinh ý, lập tức hiểu ý đồ của Vương Nhất Bác, cậu quay đầu ra hiệu cho mọi người đợi ngoài cửa. Chỉ là Roy không ngờ rằng Vương Nhất Bác thậm chí còn không cho mình vào.
"Sếp!" Roy kêu lên đầy lo lắng.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ để lại một câu "Không sao."
Trong phòng đèn sáng rực rỡ, gian phòng không quá lớn, đi hai bước là có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục. Vương Nhất Bác đứng ở cửa vài giây làm công tác chuẩn bị tâm lý, trong đầu nghĩ cách xem làm thế nào đưa Tiêu Chiến ra khỏi đây trước khi khiến tình hình trở nên quá xấu. Hắn thậm chí còn tưởng tượng tới rất nhiều loại hình ảnh hoang đường, dù sao thì từ nhỏ hắn đã quen với mấy chuyện đó, sớm chẳng còn lạ lẫm gì.
Kỳ thực đêm nay Vương Nhất Bác có thể không cần đến. Tiêu Chiến chỉ là bị tính kế thôi, Thịnh Hồng tự nhiên sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, không cần Vương Nhất Bác đích thân tới đón. Hắn không biết tại sao mình lại lo lắng, trong lòng đột nhiên nảy sinh một mong muốn được bảo vệ kỳ lạ. Nhưng có một chuyện Vương Nhất Bác hiểu rất rõ ràng, đó là không muốn bất cứ ai mang Tiêu Chiến đi khỏi mình đêm nay.
Với ý nghĩ đó, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bước vào. Tất cả những cảnh tượng hoang đường kia đều không xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, đập vào mắt hắn là chiếc giường khách sạn màu trắng trống không, và Tiêu Chiến ngồi bên cạnh uống trà với vẻ mặt ủ rũ.
Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh đã mặc trong bữa tiệc tối, trang phục phẳng phiu chỉnh tề, cổ áo cài chặt, ngay cả tay áo cũng được gấp gọn gàng, khắp người không có một dấu vết xộc xệch nào. Cả căn phòng không hề có bóng dáng phụ nữ, điểm duy nhất khác thường chỉ là nếp gấp trên giường lớn.
Tiêu Chiến dường như không nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác sẽ là người đầu tiên bước vào. Khi hai người chạm mắt nhau, anh không giấu nổi kinh ngạc, quên cả nuốt ngụm trà trong miệng. Hai người nhìn nhau một hồi, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, trầm giọng hỏi:
"Sao lại là cậu?"
"Anh nghĩ còn có thể là ai?" Vương Nhất Bác đáp, một câu không nghe ra cảm xúc gì. Hắn vẫn đứng cách Tiêu Chiến năm thước, lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng, gian này không tính là lớn lắm, vậy mà vẫn không thấy? Người phụ nữ đã có chồng trong miệng Roy rốt cục đâu rồi...
" Người đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hếch cằm, ám chỉ sau lưng hắn. Thấy vậy, Vương Nhất Bác quay người nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt sau lưng, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Anh nhốt cô ta rồi?"
"Ừ." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp. Vương Nhất Bác giơ tay muốn mở cửa, lại cảm thấy không thích hợp, một lúc sau hắn cao giọng gọi trợ lý Roy vào.
"Roy, dẫn người vào."
Mọi người bên ngoài nghe thấy lệnh liền chạy vào trong phòng, dưới sự ra hiệu của Vương Nhất Bác mà mở cửa phòng tắm. Đèn trong phòng tắm rất sáng, gần như hắt sáng ra toàn bộ phòng khách, đập vào mắt họ là người phụ nữ đang ngồi dưới đất dựa vào tường.
Mọi người há hốc mồm, người phụ nữ lúc này trần như nhộng, tay chân đều bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị khăn tắm màu trắng nhét vào, miễn cưỡng phát ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng. Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua đã thấy buồn nôn, nhíu mày chán ghét quay đi chỗ khác. Hai tay đút túi quần, hắn đi tới trước mặt Tiêu Chiến, lại hỏi:
"Anh làm à?"
"Ừm."
"Không phải anh bị hạ thuốc sao?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn chằm chằm bóng người cao lớn đứng trước mặt mình, sau đó hừ lạnh một tiếng, đặt tách trà trên tay xuống. Tiếng anh nhẹ như muỗi kêu, nghe như thở không ra hơi, thậm chí tay còn khẽ run, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chú ý tới.
Edit/Trans: Yisanse
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro