Chương 24_ Xin em đừng đi
___3 ngày sau__ Bệnh viện An Tâm__
Bác sĩ Ngạn đang xem hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc thì có người gửi đến một bưu kiện nhỏ. Cô bất ngờ không biết là cái gì bên trong, nhưng nhìn tên người gửi cô thì cô liền cười rồi gọi cho người đó.
" Cậu gửi gì cho mình đấy? "
/" Cậu cứ mở thì sẽ biết thôi! "/_ Người ở đầu dây bên kia là trưởng khoa tim ở bệnh viện cũ của cô ở Lạc Dương.
Cô thở dài bất lực rồi mở ra xem, bên trong là một chiếc điện thoại.
" Điện thoại? Là của ai đấy? "
/" Cậu làm bác sĩ nhưng sao lại hay quên thế? Là điện thoại của bệnh nhân mà cậu kêu mình đem sửa còn gì! "/
" Bệnh nhân sao? "_ Cô cố lục lại trong trí nhớ hỗn độn của mình thì liền khựng lại vài giây. Cô đã nhớ ra là của ai rồi, là Vương Nhất Bác...
" Mình nhớ rồi... Cảm ơn cậu nhé! "
Sau khi tắt điện thoại cô liền tựa lưng vào ghế rồi thở dài mệt mỏi.
Sau lần giúp anh đuổi theo Tiêu Chiến ở bệnh viện lần trước thì cô chỉ gặp lại Vương Nhất Bác một lần duy nhất. Anh gặp cô để trả ơn cho cô, số tiền anh nợ cũng được anh trả gấp mấy lần.
Vương Nhất Bác nói với cô là anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng khi cô hỏi về mối quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến thì anh lại im lặng rồi lắc đầu.
Ngạn Nhi rất thích anh nhưng bản thân cô cũng phải tìm hiểu rõ ràng thì mới có thể tỏ tình với anh. Chấm hỏi trong đầu của cô hiện tại là mối quan hệ giữa anh và cậu, và nhất là chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út trái ấy của anh.
Điện thoại của anh sau lần đó thì đã bị hư hỏng do chìm trong nước biển. Và anh vẫn luôn hôn mê nên mấy tháng trước cô đã nhờ bạn mình đem sửa với hi vọng sẽ giúp anh tìm người thân. Nhưng đợi quá lâu khiến cô quên mất đi chiếc điện thoại ấy. Bây giờ nó lại ở trước mắt cô rồi.
Lý trí mách bảo cô nên tìm anh để trả lại. Nhưng con tim cô lại tò mò muốn biết thêm về anh cho nên mách bảo cô hãy xem nó. Nhưng cuối cùng lý trí cô cũng thắng, cô cầm điện thoại cất vào tủ rồi gọi cho anh, nhưng vừa cầm thì hình nền điện thoại đã đập vào mắt cô khiến lý trí cô cũng phải chịu thua rồi.
Màn hình hiện lên là hình ảnh của hai thiếu niên đang ngồi ở xích đu ở giữa rừng hoa rực rỡ. Một người ngủ gật tựa vào vai một người. Người trong ảnh tất nhiên sẽ là Vương Nhất Bác, nhưng người còn lại mới khiến cô thật sự bất ngờ.. Người ngủ gật kia lại là Tiêu Chiến...
Không cần hỏi cô cũng biết được sự thật rốt cuộc là gì rồi.. Cô lặng người suy nghĩ, nước mắt khẽ rơi.. Đây là lần đầu tiên cô đem lòng yêu ai đó, nhưng cuối cùng lại yêu phải chậu đã có hoa. Ai trải qua mới hiểu thấu cho nỗi đau của cô. Thất vọng, đau đớn của đơn phương khiến cô dường như chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống màn hình điện thoại, cô vội gạt đi và lau điện thoại thật sạch sẽ. Cô lấy hết dũng khí còn lại của mình để kết thúc mối tình đơn phương này của mình.
Cô lấy điện thoại của mình gọi đến số điện thoại trên hồ sơ bệnh án trước mặt. Chưa đến 10 giây sau thì bên kia cũng nhắc máy.
Giọng cô có phần nức nở nhưng cũng cố kiềm chế lại:" Là tôi... Bác sĩ Phương Ngạn Nhi đây.."
/" Tôi nhớ ra cô rồi... Mà hình như cô đang khóc bộ có chuyện gì sao? /
" À... Chỉ là bị cảm chút thôi... Không biết cậu có thời gian không? Tôi muốn gặp cậu một chút.."
/" Cô gửi địa điểm đi... Tôi đến ngay.."/
" Được.. Cảm ơn cậu.."
_________________________________________
_30 phút sau_ 7h30 tối
Tiêu Chiến theo địa chỉ của bác sĩ Ngạn cũng tìm đến được một quán trà yên tĩnh gần bệnh viện nơi cô làm việc. Dù không quen biết gì với cô nhưng cậu thấy có vẻ tâm trạng cô không tốt nên đành chấp nhận lời hẹn.
Đến thì đã thấy cô ở đấy ngồi chờ sẵn, ánh mắt thơ thẫn nhìn vào ly trà hoa hồng trước mặt.
" Bác sĩ Ngạn, tôi đến rồi..."_ Lời chào của cậu đưa cô về với thực tại.
" Đến rồi sao... Mau ngồi đi.. Cậu muốn uống gì thì cứ gọi nhé... Hôm nay tôi mời.."
" Không cần đâu bác sĩ Ngạn... Cô cứ vào thẳng vấn đề đi. "
" Nếu cậu đã nói như thế rồi thì tôi cũng không dài dòng nữa.. Tôi muốn hỏi cậu và Vương Nhất Bác... Rốt cuộc là có quan hệ gì?"
Tiêu Chiến ngơ người vài giây rồi nghĩ cách chối bỏ:" Không phải lần trước tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không quen người có tên đó.."
Ngạn Nhi bật cười khẽ rồi lấy ra điện thoại từ túi xách mở màn hình đưa đến trước mặt cậu. Hình ảnh của cậu và anh hiện lên trước mắt khiến cậu không còn cách nào chối bỏ được nữa.
" Tại sao điện thoại của anh ấy lại ở chỗ của cô?"
" Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận có quen anh ấy... "
" Mục đích thật sự của bác sĩ Ngạn đây là gì vậy?"
" Tôi thích Vương Nhất Bác... Tôi muốn tỏ tình với anh ấy.."
Tim cậu bỗng đập nhanh đến khó thở nhưng cậu vẫn cố thể hiện ra bên ngoài là mình vẫn ổn.
" Vậy sao cô không nói thẳng với anh ấy... Nói với tôi chả có ích gì cả.."_ Cậu đứng dậy muốn rời đi thì bị cô giữ lại.
" Tôi không muốn phải chen vào cuộc tình của người khác... "
Cậu nghe được lời đó liền ngồi xuống, ánh mắt thơ thẫn nhìn về chiếc điện thoại kia. Phương Ngạn Nhi nhìn cậu thế này cũng đủ hiểu cậu và anh đang có khoảng cách nên liền bắt đầu kể cho cậu nghe một vài chuyện về anh.
" Hơn 1 năm trước, Vương Nhất Bác được một ngư dân đưa đến bệnh viện Lạc Dương cấp cứu trong tình trạng hơi thở yếu ớt, đầu anh ấy đã bị thương do va chạm mạnh. Phần trăm khả năng có thể cứu sống được chỉ có 10% mà thôi. Ông trời không phụ người có lòng, sau gần 1 ngày phẫu tôi cũng cứu được anh ấy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi anh ấy cũng không tỉnh lại. Người nhà cũng không thấy đến tìm, tôi tìm hết mọi cách vẫn không thể tìm thấy thông tin của anh ấy. Chỉ có chiếc điện thoại này nhưng nó đã bị hư và tôi đã đem sửa, nhưng đến giờ tôi mới nhận lại được nó.."
" Vết thương đó... Có ảnh hưởng nhiều đến anh ấy không?"_ Cậu vừa nghe cô kể mà lòng chợt đau nhói.
" Có... Ảnh hưởng rất lớn khiến anh ấy luôn trong tình trạng hôn mê sâu.. Khi tỉnh lại thì mất trí nhớ tạm thời chỉ nhớ tên của bản thân mình. Anh ấy ngày nào cũng rất nỗ lực nhớ lại. Tôi hỏi tại sao lại cố gắng như thế.. Anh ấy liền trả lời là vì anh ấy cảm nhận được có người vẫn đang đợi anh ấy trở về.. Cho đến ngày hôm đó tôi đưa Nhất Bác đi xuống phố để giúp anh ấy tìm lại trí nhớ thì có lẽ anh ấy đã vô tình gặp cậu phải không? "
" Phải... "_ Tiêu Chiến trầm ngâm nghe cô kể chuyện, khoé mắt cũng dần chuyển sang phiếm hồng ngăn lệ đừng rơi.
" Tôi không biết giữa hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiêu Chiến à, đến cả tôi còn nhìn thấy được Vương Nhất Bác yêu cậu rất nhiều, vậy hà tất gì mà cậu lại dày vò bản thân mình và cả anh ấy vậy chứ. Nếu đã yêu nhau rồi thì không thể tha thứ cho nhau được sao? "_ Phương Ngạn Nhi cũng không thể nào ngăn được dòng nước mắt. Cô chấp nhận từ bỏ Vương Nhất Bác, muốn dùng những thông tin mà mình biết được giúp anh có lại được hạnh phúc.
" Tiêu Chiến.. Tôi không có tư cách tranh giành với cậu, tôi hi vọng cậu suy nghĩ cho thật kĩ, hãy cùng anh ấy ngồi lại nói rõ với nhau.. Dạo gần đây thư ký của anh ấy hay đến gặp tôi để lấy thuốc trị chứng mất ngủ do làm việc quá sức lại còn không chịu nghỉ ngơi.. Nếu được hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn.. "_ Nói rồi cô mang chiếc điện thoại trên bàn đặt vào tay cậu. Rồi bước đi rời khỏi quán để lại Tiêu Chiến ngồi đó nước mắt cứ rơi xuống.
Cậu cứ ngồi đó suốt hơn 10 phút, cậu nhớ lại quãng thời gian cậu vừa gặp anh, vừa ở chung nhà với anh. Nhớ về những việc đã làm, những kỉ niệm đẹp cùng nhau. Cậu chẳng qua chỉ là giận anh vì đã bỏ mình đi mà không nói rõ. Nhưng cậu lại quên rằng bản thân cậu luôn là người trông đợi anh về nhất. Đưa tay gạt đi nước mắt, cậu nở nụ cười nhẹ rồi rời khỏi tiệm cà phê. Chạy vội ra đường bắt taxi hướng về ngoại ô thành phố mà đi.
_____________________________________________
Sau hơn 30 phút ngồi xe, taxi cũng đậu trước cổng nhà quen thuộc của cậu. Cậu đưa tay lấy chìa khóa trong túi áo tra vào ổ rồi mở cửa. Cậu mừng rỡ khi thấy chiếc xe ô tô đậu trong sân, vội chạy vào nhà. Bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối nhưng trong nhà lại tối om, cậu lo lắng nhanh chóng mở đèn rồi chạy khắp nhà tìm bóng hình quen thuộc.
Cậu tìm từ phòng khách, phòng ngủ, phòng piano đều không có ai cả. Cậu bắt đầu hoảng loạn hơn, cậu vội chạy ra vườn hoa để tìm thì quả thật tìm thấy anh. Nhưng là tìm thấy anh đang ngất giữa vườn hoa, trong tay vẫn còn cầm một bông hồng xanh.
" Vương Nhất Bác!!!! "_ Cậu lao đến đỡ lấy anh, thấy người trong tay không chút động tỉnh cậu như sợ hãi, đưa tay sờ lên trán anh nóng như lửa đốt. Vương Nhất Bác vì làm việc quá nhiều kèm theo đó là tình trạng mất ngủ kéo dài nên đã bị sốt nặng. Cậu cố gắng dìu anh lên thì cảm thấy vai mình bị siết lại. Ngẩng đầu lên thì thấy anh hai mắt mờ mờ nhìn mình.
" Tiêu Chiến... Em về rồi.. "_ Vương Nhất Bác tưởng mình mơ hồ nhìn thấy cậu liền vui mừng mà cười tươi.
" Phải.. Em về với anh rồi đây... Cái đồ ngốc nhà anh, đã yếu còn ra gió. Em đưa anh vào nhà.. "
Cậu dìu anh vào bên trong phòng ngủ, đặt anh lên giường, kéo chăn cho anh liền xoay người muốn đi lấy nước ấm cho anh thì bị bàn tay của anh kéo lại nắm chặt không rời.
" Chiến Chiến... Đừng đi.. Xin em đừng đi.. " _ Anh vẫn còn mơ hồ không rõ mơ hay thật nhưng vẫn không muốn để cậu đi. Vì anh sợ mất cậu lần nữa.
" Em không đi nữa.. Em ở đây với anh mà. "_ Tiêu Chiến khẽ ngồi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn cho đến khi người kia an tâm mà chìm vào hôn mê lần nữa..
____________________________________________
_ Hết Chương 24_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro