Chương 7: CHỒNG TÔI LÀ KẺ VÔ LÝ NHẤT THẾ GIAN!
Chương 7: CHỒNG TÔI LÀ KẺ VÔ LÝ NHẤT THẾ GIAN!
---
Từ sau vụ bỏ trốn bất thành, Tiêu Chiến chính thức trở thành tù nhân của biệt thự.
Buổi sáng, cậu hí hửng chạy ra vườn hít thở khí trời, chưa kịp đưa chân ra khỏi cửa chính đã bị hai vệ sĩ xuất hiện từ hư không chặn lại.
"Thiếu phu nhân, tiên sinh dặn ngài không được đi quá xa."
Tiêu Chiến: "..."
Buổi trưa, cậu mò xuống bếp định lấy chút đồ ăn vặt, vừa mở tủ lạnh ra đã bị dì Lý nhẹ nhàng đặt một đĩa trái cây lên bàn.
"Thiếu phu nhân, tiên sinh dặn ngài không được ăn đồ linh tinh."
Tiêu Chiến: "..."
Buổi chiều, chán quá không biết làm gì, cậu ngồi trên sofa lướt điện thoại. Chưa kịp kéo xuống bài đăng thứ ba trên Weibo, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Không tốt cho mắt."
Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó từ bao giờ, trên tay còn cầm một ly trà, ung dung nhấp một ngụm.
Cậu tức đến mức ném điện thoại xuống sofa, xách gối đập thẳng vào người ai đó.
"Anh có thể đừng quản tôi nữa không? Tôi có phải con anh đâu?!"
Vương Nhất Bác thản nhiên đón lấy gối, nhún vai: "Là vợ."
Tiêu Chiến: "..."
Cậu tức á khẩu, một chữ cũng không cãi lại được!
---
Cậu không thể tiếp tục bị quản thúc như thế này nữa!
Sau khi cân nhắc, Tiêu Chiến quyết định đánh úp ban đêm.
2 giờ sáng, cậu mặc một bộ đồ đen, đi chân trần lén lút ra khỏi phòng.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Cậu né vệ sĩ, bò dọc theo bức tường, chậm rãi di chuyển về phía cổng.
Còn một chút nữa thôi! Cậu sắp thành công rồi!
Nhưng…
"Muộn thế này còn định đi đâu?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Tiêu Chiến cứng đờ, quay đầu lại, đối diện với Vương Nhất Bác đang khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
Cậu cười gượng, giả bộ ngây thơ:
"À... ra ngoài hóng gió một chút!"
Vương Nhất Bác liếc bộ đồ đen trên người cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Hóng gió mà mặc như ăn trộm?"
Tiêu Chiến: "..."
Cậu lúng túng cố gắng xoay chuyển tình thế, vỗ vỗ ngực:
"Anh dọa tôi sợ muốn chết! Ban đêm đứng đây làm gì chứ?! Không lẽ bị mộng du?"
Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời: "Canh chừng em."
Tiêu Chiến: "..."
Cậu tức muốn hộc máu ngay tại chỗ!
---
Sau khi bị tóm cổ lôi về phòng, Tiêu Chiến ủ rũ ngồi xếp bằng trên giường, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn phóng tia laser.
Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, giọng điệu nhàn nhạt:
"Ba ngày tới, không được ra khỏi phòng."
Tiêu Chiến nhảy dựng lên: "Anh muốn nhốt tôi?!"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Còn nhẹ tay."
Tiêu Chiến lập tức cãi lại: "Anh không thấy mình quá đáng sao?!"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, gật gù: "Anh cảm thấy cũng được."
Tiêu Chiến: "..."
Cậu tức đến mức muốn bay lên cắn anh một phát!
Nhưng chưa kịp hành động, cả người đã bị kéo vào lòng.
Cậu giãy giụa: "Anh lại làm gì?!"
Vương Nhất Bác ôm chặt cậu, hờ hững nói:
"Ôm em ngủ, tránh trường hợp nửa đêm em lại trốn."
Tiêu Chiến: "..."
Cậu tức đến phát khóc nhưng lại không thể làm gì.
Sống chung với tên bá đạo này, cậu còn có ngày nào yên ổn không?!
---
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến bị đánh thức bởi hơi thở nóng rực phả vào cổ.
Trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, cậu theo bản năng đạp mạnh một phát.
"Bộp!"
Một giây sau, có tiếng rên trầm thấp vang lên.
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, tay ôm bụng, sắc mặt khó đoán.
Tiêu Chiến: "..."
Cậu nuốt nước bọt, cười gượng: "Tôi... tôi không cố ý..."
Vương Nhất Bác mím môi, chậm rãi nói:
"Tiêu Chiến, em có muốn thử một hình phạt mới không?"
Tiêu Chiến sợ hãi, nhanh chóng quay người chui vào chăn, hét lên:
"Không nghe, không biết, không nhìn thấy gì cả!"
Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được lớp chăn bị kéo xuống, giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên bên tai:
"Không nghe? Vậy để anh nhắc nhở em nhớ lại."
Tiêu Chiến hốt hoảng giãy giụa, nhưng cả người lập tức bị nhấc bổng lên.
Cậu hét lên: "A a a! Tôi sai rồi! Tha mạng!"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Muộn rồi."
Tiêu Chiến: "..."
Hôm đó, cậu bị ép phải dậy sớm tập thể dục, sau đó bị bắt uống một ly sữa to đùng, còn bị phạt đọc một cuốn sách dày cộp về kinh tế.
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.
Đây mà là hình phạt à?! Đây là tra tấn tinh thần thì có!
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro