#1
"Ông trời của tao ơi, mày có thế nào thì cũng đừng đày bạn mày như này chứ? Mày có biết mày nặng lắm không hả? Không nể tình thì tao đã vứt mày ở ngoài đường rồi."
Lưu Nhược Hàm vừa kéo người đi vừa càm ràm không ngưng miệng: "Ấy ấy đừng, mày đừng có mà nôn vào người tao! Có tin ông mày bỏ mày ngay đây không hả?!"
Chật vật kéo người nọ đang say rượu đi về phía thang máy, người này từ đầu đến cuối đều không hề bám vào hắn, mà đều do hắn một tay lôi đi, đúng là mệt chết người ta.
Tên của nợ này là bạn thân của hắn từ thời cấp hai đến tận bây giờ. Họ Tiêu tên Chiến, đúng vậy là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, con trai chủ tịch tập đoàn AU* hiện nắm giữ các chuỗi nhà hàng khách sạn hàng đầu Trung Quốc, ngoài ra còn góp mặt bên lĩnh vực kinh doanh trang sức đá quý. Gia thế không lớn lắm, tập đoàn chỉ đơn giản là huyết mạch quốc gia, ngoài ra AU có trăm chi nhánh quốc tế. Không gì đáng nói.
*AU viết tắt của Aurora.
Tiêu Chiến nghe người lảm nhảm đến lỗ tai sắp đóng kén đến nơi rồi, anh đưa tay đẩy Lưu thiếu một cái, nhăn mặt nói với hắn: "Mày nhiều lời thật đấy, cút đi tao nhờ."
Lưu Nhược Hàm vẻ mặt không tình nguyện đưa con sâu rượu đến trước cửa thang máy, ghét bỏ nói: "Mày lên nhà được không mà bảo tao cút, ông mày liền quăng mày ở đây!"
"Đi, đi, đi, không cần." Tiêu Chiến nghiêng ngả phất tay, không chút khách sáo đuổi người.
Không nói hai lời, Lưu Nhược Hàm liền ném Tiêu Chiến vào thang máy, giúp anh bấm số tầng rồi đi mất dạng.
Trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, Tiêu Chiến một mình đứng trong thang máy, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong thang máy, vì điều gì mà mình lại trở nên như ngày hôm nay. Rốt cuộc bản thân mình ra sao, anh không còn cách nào nhìn rõ nữa.
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy một Tiêu Chiến mang dáng vẻ của kẻ không sầu không muộn.
Sở dĩ như thế là vì mỗi ngày anh đều treo nụ cười trên môi mặc kệ chính mình có vui hay không. Anh cho rằng cuộc sống vốn muôn vàn giả dối, nếu bớt đi một người như anh cũng chẳng thể làm cuộc sống tốt hơn được.
Tiêu Chiến tự phủ lên mình một tấm da phong lưu, kiêu ngạo. Gia thế hiển hách cùng giáo dục bắt buộc tạo nên một Tiêu Chiến toàn thân phát ra ánh hào quang và anh tận dụng nó triệt để như một loại vũ khí đắt lực trong thời kỳ phản loạn của mình.
Trời sinh ưu ái có được gương mặt đẹp mắt, cười một cái cũng đủ khiến cho nam lẫn nữ tim đập chân run, người người yêu thích. Cũng vì vậy mà người được anh nhìn trúng, không cần phải tốn nhiều công sức cũng có thể đem về tay.
Chưa bao giờ có ngoại lệ vậy mà bây giờ Tiêu Chiến lại bị một tên đàn em khoá dưới từ chối hết lần này đến lần khác.
Người này còn ai khác ngoài Vương Nhất Bác - một nam sinh ưu tú có tiếng của đại học B.
Vì sao lại nói như thế? Không phải là vì tấm vé tuyển thẳng vào trường thì còn là gì nữa, đại học B nổi tiếng vì chất lượng đầu ra hàng đầu thế giới, số vé tuyển thẳng hằng năm chỉ vỏn vẹn có ba tấm duy nhất, tranh được tấm vé này không dễ dàng chút nào. Tiêu Chiến hồi trước không có tốt như vậy được tuyển thẳng, anh vì đỗ bằng được vào trường mà phải sứt đầu mẻ trán.
Tiêu Chiến là người thuộc hệ nhan khống nặng nên từ trước đến nay theo đuổi một người thường nhìn vào vẻ bề ngoài của người ta, đẹp chính là tiêu chí đầu tiên khiến anh để mắt tới.
Vương Nhất Bác cũng là một số đó. Có điều, nét đẹp của Vương Nhất Bác lại khác xa với những người khác, chính là kiểu đẹp mắt mang theo loại khí chất cao ngạo trong xương tủy. Khiến Tiêu Chiến càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Con người anh lại có bản tính chinh phục cao, chuyện người khác không thể làm được anh lại càng muốn nhảy vào làm. Vì vậy khi nghe nói đến Vương Nhất Bác không một ai có thể theo đuổi được, anh cũng muốn thử xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại khó tính như thế.
Đáng buồn là Tiêu Chiến theo đuổi trên dưới hai tháng nhưng cũng không khác gì những người kia, lời nói ra đều bị tên nhóc không biết trời cao đất dày cự tuyệt thẳng mặt.
Thất bại 22 lần, trong hai tháng chính xác là 22 lần bị một tên đàn em khoá dưới hất cho mấy chục gáo nước lạnh.
Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến gặp phải tình huống như vậy.
Vương Nhất Bác bình thường không hay mở miệng nói chuyện, lúc nào cũng mang vẻ mặt không nóng không lạnh khiến người nhìn vào chẳng biết là cậu đang vui hay buồn. Người theo đuổi tuy nhiều nhưng luôn thờ ơ như đó là lẽ dĩ nhiên, mặc kệ họ có làm gì cậu vẫn không để ý chỉ cần không quá phận.
Vào buổi chiều ở sân bóng rổ của trường, bên ngoài sân đâu đâu cũng là tiếng la hét chói tai cổ vũ cho Vương Nhất Bác, cậu vừa ném nốt quả bóng ghi bàn cuối cùng quyết định chiến thắng vào rổ.
Trận đấu kết thúc, Vương Nhất Bác đập tay với đối thủ xong rồi mang một thân mồ hôi nhễ nhại, bàn tay to gần bằng khuôn mặt khớp xương rõ ràng đưa lên vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, cậu hướng về phía hàng ghế bên rìa sân bóng rổ ngồi xuống nghỉ ngơi, mấy nữ sinh vừa rồi nồng nhiệt cổ vũ thấy cậu liền chạy tới vây quanh, cảm giác vừa nóng bức vừa khó chịu kẹt ở giữa một đám người khiến cậu không khỏi nhíu mày. Người thì đưa nước, người thì đưa khăn, người thì ồn ào cái gì đó cậu chẳng muốn nghe, chỉ muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng huấn luyện viên có việc muốn tìm cậu, đành phải ở lại mà chịu đựng chờ đợi huấn luyện viên đến.
Đúng lúc Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, chạy bộ ngang sân bóng rổ, mắt thấy Vương Nhất Bác bị vây cứng sắp ngất xỉu đến nơi, anh không chút cố kỵ đi thẳng vào sân, hắng giọng một tiếng xuyên qua đám người đến trước mặt cậu.
Trước đó bởi vì trong trường ai cũng biết Tiêu Chiến đang theo đuổi Vương Nhất Bác "của bọn họ", nhưng mà còn chưa theo đuổi được nên nghĩ rằng mình vẫn có cơ hội, nhân lúc vị khủng bố nào đó không có mặt mà tranh thủ bày tỏ tâm ý với cậu. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đi tới ai cũng có chút căng thẳng, nhưng không đến mức phải chạy trốn chỉ là khép nép né người tránh sang một bên để nhường đường cho anh.
Thành thật mà nói lời của Tiêu Chiến rất có trọng lượng ở trường, giống như ngay lúc này đây nếu anh mở lời hẳn là mọi người sẽ tản đi hết vì sợ anh. Nhưng mà anh đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ đơn giản là một người theo đuổi không khác gì bọn họ, nên lời của anh sẽ bị xem nhẹ khi anh không có mặt. Rồi thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục ve vãn quấn lấy Vương Nhất Bác. Anh nghĩ thôi thì cứ một lần chấm dứt, để bọn họ không còn hy vọng nào đối với Vương Nhất Bác nữa.
Vậy nên, nhân lúc Vương Nhất Bác đang cúi mặt bấm điện thoại, Tiêu Chiến ở trước mặt mọi người khom lưng hôn lên trán cậu một cái, sau đó đứng thẳng người lớn tiếng tuyên bố Vương Nhất Bác là bạn trai của anh, mong mọi người đừng đến làm phiền bạn trai của anh nữa.
Mấy nữ sinh ở đó nhìn hành động của Tiêu Chiến đến thất thần. Tâm như tro tàn mà có cùng một suy nghĩ: Hôn cũng hôn rồi hẳn là thật rồi đi?
Vương Nhất Bác nhất thời còn chưa kịp phản ứng ngơ mặt ra nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Cả đám người mang một bụng đầy tiếc nuối mà âm thầm lui bước, tranh với Tiêu Chiến thì chẳng khác nào chạy lên sân thượng của trường nhảy xuống. Ai mà quên được chuyện tháng trước có một nữ sinh bởi vì chống đối với Tiêu Chiến mà buộc phải chuyển khỏi đại học B. Cho nên trước khi hơn thua với Tiêu Chiến thì phải nhìn lại bản thân xem có đấu lại anh không rồi mới nói chuyện. Biết thức thời thì đợi bọn họ chia tay rồi theo đuổi Vương Nhất Bác cũng không muộn.
Người cũng vì vậy mà tản đi hết, chỉ còn lại hai người bọn họ ở đó.
Lông mày của Vương Nhất Bác nhíu lại càng lợi hại, tâm tình xem ra bị kinh động không nhỏ. Trừng mắt nhìn anh: "Bạn trai?"
Tiêu Chiến chưa kịp nói gì đã nghe thấy âm thanh được nâng cao mấy phần của Vương Nhất Bác: "Phiền phức, cút."
Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác nổi giận, cũng là lần đầu tiên thấy được cậu biểu lộ cảm xúc không kiềm chế ra bên ngoài.
Tiêu Chiến bĩu môi. Hôn có một cái, hơn nữa có phải hôn môi đâu, giải tán được cả một đám người chướng khí, thế đấy không cảm ơn anh thì thôi đi, dám hung dữ với anh, chê anh phiền phức, còn bảo anh cút? Coi có điên lên không? Thế là không nói không rằng kéo Lưu thiếu gia đi uống rượu.
Tửu lượng của Tiêu Chiến không kém, mỗi lần uống đều biết tiết chế để mình không say đến mất trí, nhưng lần này lại uống đặc biệt nhiều, say đến mọi thứ trong mắt đều nhoè đi.
Thang máy dừng lại ở con số 38, ting một tiếng mở cửa.
Tiêu Chiến nghiêng ngả từ trong thang máy bước ra, đi đến trước cửa nhà quét vân tay, mắt nhắm mắt mở ấn cả buổi, ngón tay ấn đến tê rần thế quái nào lại chẳng mở được cửa chỉ nhận được những đoạn âm thanh "tít" "tít" thông báo lỗi nhận dạng.
Tiêu Chiến ngồi thụp xuống, lưng tựa vào cánh cửa, hai má vì bực mình mà phồng lên, hai tay ôm lấy đầu gối, buồn ngủ đến mắt không mở nổi.
Ngồi được một lúc cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, khiến anh mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau. Đôi mắt mờ ảo một thân ảnh, anh thầm nghĩ nhà mình sao lại có người?
Có lẽ vì rượu mà khiến anh phản ứng chậm chạp hơn bình thường, nghĩ nghĩ một lúc anh mới chợt nhận ra, đệch! Nhầm nhà!
Vì vậy mà quét đến tê tay cửa vẫn không mở được.
Tiêu Chiến lập tức chống người đứng dậy nhưng đôi chân tê cứng, đầu óc vì vẫn đang choáng váng mà lần nữa ngã ra sàn. Cả người nằm trên sàn nhà người ta, Tiêu Chiến mơ hồ nheo mắt cố nhìn cho rõ đối phương là ai.
Anh giật mình chửi ra một tiếng: "Đệch!" Nhận ra gương mặt này trong mấy tháng qua anh đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần.
Là nhà của Vương Nhất Bác.
Chính xác là nhà Vương Nhất Bác với nhà anh rất trùng hợp ở cạnh nhau, chuyện này anh biết. Thế nào lại đi nhầm, giờ lại còn ở trong bộ dạng này, ngớ ngẩn hết nói nổi.
Vương Nhất Bác ở trong nhà vì nghe âm báo lỗi vân tay vang lên liên tục, ra nhìn vào camera thì chẳng thấy ai thế mới mở cửa xem thử, không ngờ vừa mở cửa người nào đó đã đột nhiên nằm vật ra sàn nhà mình.
Nhìn rõ người nọ là ai, thêm mùi rượu từ người này xộc thẳng vào mũi, cậu cau mày dịch người ra cách xa một khoảng, lạnh giọng: "Anh say?"
Tiêu Chiến cười ngây ngô vươn tay ra đưa đến trước Vương Nhất Bác, ý đồ rất rõ ràng là muốn cậu kéo anh ngồi dậy.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, mặt mày miễn cưỡng đưa tay ra. Tiêu Chiến thấy vậy cười càng vui vẻ nắm lấy tay cậu.
Phải nói đây là lần đầu tiên anh được nắm lấy tay Vương Nhất Bác một cách trọn vẹn như thế, bàn tay cậu to hơn tay anh, các khớp xương cũng vô cùng rõ ràng, có lẽ vì nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, bàn tay lạnh lẽo của anh khi nắm lấy tay cậu cảm thấy ấm áp vô biên.
Tiêu Chiến nhân lúc cậu không đề phòng thuận thế dùng lực kéo mạnh xuống, cả người cậu liền bị anh kéo mất thăng bằng ngã về phía trước, một tay cậu theo bản năng chống bên người anh, tay còn lại vẫn còn bị anh nắm chặt. Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến lăn một vòng lật người để cậu nằm phía dưới mình, chân rất tự nhiên đá vào cánh cửa để nó đóng lại.
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm người dưới thân, dùng chất giọng khàn khàn nói, lại nghe ra như đang làm nũng: "Tôi khát."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt tránh đi ánh mắt nóng rực như lửa đang thiêu đốt mình, thở ra một hơi nói: "Xuống khỏi người tôi, tôi đi lấy..."
Trong phút chốc lời chưa kịp nói ra đều bị ngăn lại kín kẽ bằng đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cứng đờ người, giây sau người nọ đã đem lưỡi trà trộn vào miệng mình.
Tiêu Chiến liên tục mút lấy vì cảm nhận được vị ngọt đang lan tràn trong khoang miệng, giống như một gã lãng du đi trên sa mạt khô khốc lâu ngày bỗng dưng tìm thấy một ốc đảo tươi mát xinh đẹp.
Hương rượu trong hơi thở truyền sang cho đối phương cảm giác mỗi lúc càng nồng đậm, khiến người say rượu không cách nào tỉnh khỏi cơn mộng mị. Mà người đang thanh tỉnh cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Lý trí đến cùng cũng khó khăn được Vương Nhất Bác kéo về, trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực giống như nó chẳng thuộc về mình nữa, tại sao cậu không tránh né, không chống cự mà lại giống như đang hưởng thụ, đang lưu luyến từng chút một như thế.
Cậu muốn chạy trốn. Vùng an toàn của cậu đang báo động, nó như sắp bị phá vỡ và cậu không còn cách nào để ngăn lại.
Vương Nhất Bác nỗ lực tách khỏi môi Tiêu Chiến, tạo ra một thanh âm không khỏi khiến người nghe đỏ mặt, cậu trở người qua, đặt Tiêu Chiến ở dưới thân, định chống tay đứng dậy nhưng không được vì eo cậu lại bị anh kéo về, lăn một vòng trở về vị trí cũ.
Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác ẩn hiện, cơ hồ đang rất tức giận, giọng nói không độ ấm phát ra qua kẽ răng: "Anh còn làm càn thì đừng có trách tôi, buông ra ngay!"
Đối với một người như Tiêu Chiến ngang tàn, kiêu ngạo làm gì biết sợ ai. Kinh nghiệm tình trường thì lại vô cùng phong phú. Trước lời thách thức chỉ cảm thấy cậu như một con mồi hết sức thú vị.
Còn đối với Vương Nhất Bác mọi thứ gần như bằng không. Là một trang giấy trắng tinh không có lấy một vết nhơ nào.
Nụ hôn đầu của cậu cứ thế mà bị người này cướp mất, lần đầu tiên của mình lại chẳng phải lần đầu tiên của người ta.
"Không buông thì làm thế nào? Em định làm gì tôi hả?" Tiêu Chiến gầm gừ nở một nụ cười, ánh mắt đục ngầu nhìn cậu khiêu khích: "Em thì dám làm gì tôi?"
Môi Vương Nhất Bác nhếch lên tạo ra một độ cong hoàn mỹ, ánh mắt không độ ấm, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, từng cử động của cậu đều đem đến cho người nhìn sự mê hoặc đỉnh điểm.
Tiêu Chiến nhìn đến ngơ ngác, đến khi rõ rệt cảm nhận được thâm ý của nụ cười đó. Anh chửi thề một tiếng, rất nhanh đã có cảm giác môi lưỡi lần nữa giao triền, tay Vương Nhất Bác vòng qua gáy kéo anh vào nụ hôn khiến anh có chút không tiếp ứng nổi.
Kỹ thuật nào có kém cỏi.
Tình trường như trang giấy trắng cái quần què á! Có quỷ mới tin!
Tiêu Chiến không làm thêm hành động dư thừa, được người ta hôn còn thế nào nữa, thành thạo cùng cậu phối hợp để nụ hôn càng thêm sâu. Tay anh âm thầm tìm đến vòng eo hoàn hảo của đối phương luồng tay vào trong áo vuốt ve nhẹ, Vương Nhất Bác thân hình cân đối, cơ bụng thì múi nào ra múi nấy khiến anh nhất thời sờ đến thích chí. Đột nhiên người phía trên bắt lấy bàn tay đang làm loạn ở eo cùng bàn tay ôm cổ mình ra. Anh mơ hồ nhận thấy đôi môi đang mãnh liệt hôn mình khẽ nhếch lên một chút, nhỏ thôi nhưng đủ để anh nhìn ra được, cậu đang cười.
Một người lúc nào cũng lạnh lùng như Vương Nhất Bác, hôm nay có vẻ rất thích cười.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro