#3
Tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên, Tiêu Chiến sớm đến căn tin lấy một phần cơm rồi tìm một góc bàn có thể nhìn rõ chỗ Vương Nhất Bác hay ngồi, ngồi xuống chờ người đến.
Trước đây Tiêu đại thiếu gia đời nào dùng bữa ở căn tin trường. Một phần là vì nơi đây quá đông đúc, phần còn lại là vì thức ăn không có gì đặc sắc. Nhưng từ khi theo đuổi Vương Nhất Bác căn tin trường lại trở thành một điểm đến quá quen thuộc với anh.
Miệng nói không thèm để ý đến người ta nữa nhưng bản thân lại không làm được. Tiêu Chiến mãi vẫn không thể thờ ơ được như Vương Nhất Bác.
Chờ hết nửa ngày cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xuất hiện, đi bên cạnh cậu còn có một người nữa, người nọ cùng cậu cười nói gì đó thoạt nhìn rất vui vẻ, còn cậu lại vẫn giữ nguyên một bộ mặt im lặng vô biểu tình.
Thấy hai người đã ngồi vào bàn, Tiêu Chiến cầm phần cơm đi đến bàn đối diện với bàn của Vương Nhất Bác nơi một em gái đang ngồi. Đại học B quy định màu cà vạt cho từng khoá khác nhau để phân biệt, như khoá của Tiêu Chiến thì dùng màu đỏ, còn khoá của Vương Nhất Bác thì dùng màu xanh lá. Nhìn cà vạt, em gái này hẳn là cùng khoá với Vương Nhất Bác. Anh nhẹ giọng, hỏi: "Anh có thể ngồi ở đây không?"
Em gái thấy Tiêu Chiến hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, cô ngại ngùng gật đầu, mặt cũng dần đỏ lên.
Tiêu Chiến ngồi xuống, mắt thấy Vương Nhất Bác vẫn bình thản ăn cơm, lạnh nhạt không khác gì thường ngày. Tiêu Chiến giở giọng trêu chọc em gái trước mặt mình. Mặc dù trong lòng có hơi khó ở nhưng lại cố ý tỏ ra mình chẳng hề hấn gì, để chắc rằng nếu như không phải là Vương Nhất Bác thì vẫn có người khác sẵn sàng cùng anh nói chuyện yêu đương.
Ở trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là một người như vậy. Cậu hiểu rõ bản thân mình không có gì hơn bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một đối tượng để anh tìm kiếm thành tựu mà thôi. Chơi đến chán chê thì thẳng tay vứt bỏ, đến một cơ hội nhỏ để làm phiền được anh cũng không có. Anh không ra tay cũng có người âm thầm giúp anh cắt đứt, không để lại hậu hoạn.
Vương Nhất Bác ăn nhanh xong phần của mình, không quan tâm người bên cạnh có ăn xong hay chưa, lạnh nhạt nói một câu "đi trước" rồi giống như bốc hơi khỏi đó.
Tiêu Chiến hất mắt về phía người kia hỏi em gái ở đối diện mình: "Người bên đó là ai em có biết không?"
Em gái vẫn còn ngậm cây muỗng, quay đầu lại nhìn một cái rồi nói: "À, là Trác Đinh cùng lớp với em." Cô nhún vai, tiếp tục ăn cơm của mình, hai mắt vẫn dán vào Tiêu Chiến.
"Trác Đinh? Với Vương Nhất Bác có quan hệ gì?"
"Vâng, cậu ta với Vương Nhất Bác là bạn thân, nghe đâu nhà hai người họ có giao tình lâu năm, Vương Nhất Bác cũng chỉ có mỗi Trác Đinh là bạn thôi. Ai cũng không chịu nổi tính khí của Vương Nhất Bác trừ cậu ta."
Tiêu Chiến ậm ờ vờn qua vờn lại thức ăn trên bàn, anh chính là nuốt không nổi, vẻ mặt buồn rầu đổi chủ đề: "Làm cách nào để một người thích mình?"
Em gái sửng sốt hồi lâu, lấy tay vỗ vỗ mặt mình xem có phải là mơ không, cô bất ngờ vì người như Tiêu Chiến lại hỏi những chuyện này, chẳng phải anh là người sẽ rõ nhất sao?
Em gái cười một cái gượng gạo nói: "Đàn anh, em nói anh không phải là có nhiều kinh nghiệm hơn em sao? Nhưng mà em thấy, người như Vương Nhất Bác không thể yêu được."
Tiêu Chiến thắc mắc hỏi: "Sao em lại nói như vậy?"
Em gái nhún vai một cái: "Anh không nhìn thấy sao? Với bộ mặt lạnh nhạt không để ai vào mắt đó, yêu vào sẽ ra cái dạng gì?" Cô kề lại gần Tiêu Chiến một chút, nói nhỏ: "Em kể anh nghe một chuyện, cậu ta từng lạnh lùng mắng đến con gái người ta khóc luôn."
Tiêu Chiến há hốc mồm, cười cười: "Ha, có cả chuyện này cơ á?"
"Ừm, được cái mặt đẹp thôi, ngoài ra cái gì cũng không được."
Tiêu Chiến không biết phải nói gì, cô gái này có phải hay không là một trong số ít người không muốn làm người yêu của Vương Nhất Bác. Trò chuyện một lúc hai người cũng chia nhau ra mỗi người một hướng, xem ra là anh được mở mang tầm mắt rồi.
Mọi người nghe đến Tiêu Chiến đều nghĩ ngay đến thói trăng hoa của anh, tuy nhiên với gương mặt đó, gia thế đó, tính cách ôn nhu đó, ai mà chẳng tình nguyện ở bên cạnh anh, cho dù chỉ là người tình không danh không phận. So với một Vương Nhất Bác lạnh lùng vô cảm thì một Tiêu Chiến ấm áp biết cách dỗ dành lại dễ chiếm được lòng người khác hơn.
Trong thời gian theo đuổi Vương Nhất Bác, nếu chỉ theo quan sát bên ngoài mà kết luận thì mỗi ngày của cậu chính là vô cùng nhàm chán, trông giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Vô thức lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Quá đỗi cứng nhắc và quy củ.
Nếu như anh không tận mắt nhìn thấy cậu tốt bụng cho một con mèo hoang bên đường mẩu bánh vụn, gương mặt lạnh lẽo nhưng mỗi cử chỉ vuốt ve bộ lông vàng của con mèo nọ vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi anh đem nó bí mật cất vào lòng mình.
Cũng như có lần, người ưu tú như cậu lại không sợ muộn học mà giúp đỡ một bà cụ, cầm giúp bà những túi đồ lớn nhỏ, giúp bà ấy qua đường, đưa bà ấy về tận nhà. Nếu không phải những chuyện ấy, có lẽ anh đã tin Vương Nhất Bác thật sự là một người lạnh lùng như người khác đã nói.
Càng ở gần cậu, Tiêu Chiến lại phát hiện Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ vô cùng tốt, anh không rõ vì điều gì khiến bản thân cậu luôn đặt mình trong một tấm màng bảo vệ, đến nỗi một loại biểu cảm nguyên thuỷ nhất của mỗi con người là cười cậu cũng lặng lẽ giấu nó đi, không muốn thể hiện.
Trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là một người khá buông thả, nụ cười là vũ khí lợi hại nhất của anh nên lúc nào anh cũng treo nó ở trên môi ngay cả khi bản thân không thật sự vui vẻ.
Anh có một gia thế mà ai cũng đều mơ ước.
Tiền tài, địa vị không thiếu, nhưng tình yêu thương đối với anh lại quá xa xỉ, ba mẹ anh luôn bận rộn với công việc, thời gian dành cho anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ nhỏ, ba mẹ anh không bao giờ để ý rằng anh có thích như thế này hay không, có muốn như thế kia hay không, họ sẽ luôn tự làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh.
Anh tự nói với chính mình, đó có lẽ là số phận, và anh sẽ sống theo sự sắp đặt miễn cưỡng đó cả đời. Đến khi lớn hơn một chút, biết suy nghĩ rồi lại không dễ dàng làm theo ý họ nữa, sự khát khao được quan tâm chìm sâu trong ngần ấy năm lại bộc phát chiếm giữ lấy con người anh.
Lần đầu tiên anh hút thuốc là năm mười bảy tuổi, khói thuốc nồng nặc làm anh sặc sụa, mùi vị khó có thể hình dung nhưng là thứ khiến anh có được sự chú ý của bọn họ. Đúng vậy, anh khát khao được họ để ý đến mình cho dù là bằng cách gì.
Ngày họ thay anh quyết định cuộc đời, chọn cho anh một hướng đi và buộc anh phải làm theo, tương lai phải là người thừa kế sự nghiệp của gia tộc. Anh đồng ý làm theo ý muốn của ba mẹ đổi lại anh được làm bất cứ điều gì miễn không chống lại sự sắp đặt đó.
Ngay lúc đó anh chẳng còn là bản thân mình nữa. Cho dù anh có làm nhiều chuyện tồi tệ đến mấy cũng sẽ được gọn gàng xử lí bằng tiền. Bọn họ có tiền, cũng không lo là không kéo anh về được, cứ thế mà anh lại càng buông thả, lao đầu những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, rượu chè, tình dục, cho dù là thứ gì cũng không cứu rỗi được anh khỏi những trống rỗng hoang đường.
Cho đến một ngày, anh nhìn thấy dưới bóng cây, ở trong một góc tường, có một bạn nhỏ, trên người là bộ đồng phục thể dục màu xanh biển, ánh nắng màu vàng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt còn pha chút trẻ con hiếm có, trong tay cậu cầm ván trượt, quỳ một chân trước một con mèo nhỏ, san sẻ cho nó một mẩu bánh vụn, chỉ đơn giản như vậy lại khiến trái tim anh cố chấp níu lấy từng chút ấm áp nhỏ nhặt đó.
Lúc ấy Tiêu Chiến mới nhận ra rằng trên thế gian này thì ra vẫn còn có một loại phong cảnh đẹp mắt đến như vậy.
________
Nắng chiều bị che khuất bởi những toà nhà cao tầng, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ như quả cà chua vừa chín tới, trên đường từng dòng xe cộ vội vã lao về phía trước. Tiêu Chiến lại khác với bọn họ, chậm chạp chạy về nhà. Đoạn đường rẽ vào chung cư anh bắt gặp Vương Nhất Bác ở bên đường. Đã một tuần hơn rồi anh không còn đợi cậu trước cửa nhà, không đến căn tin tìm cậu, cũng không bám theo cậu nữa, anh muốn xác nhận một chút cảm xúc của chính mình. Quả thật trải qua có chút khó khăn, mới vài ngày trong lòng đã nhớ nhung đến không chịu nổi.
Mắt thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trước một đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi sửa sang lại quần áo cho nó. Tiêu Chiến tò mò đỗ xe ở bên đường rồi rảo bước đến chỗ Vương Nhất Bác nhưng để cậu không phát phát hiện, anh đứng ở một góc tường gần đó. Sau khi cậu nói gì đó với thằng nhóc kia, còn xoa đầu nó một cái, xong thì quay lưng rời đi.
Chờ Vương Nhất Bác đi khỏi, Tiêu Chiến mới đuổi theo đứa nhỏ. Anh gọi với nó lại, đứa nhỏ nhận ra có người gọi mình liền co chân bỏ chạy. Nhưng nó chạy làm sao lại giáo chủ phái toàn chân như Tiêu Chiến, chẳng mấy chóc đã bị anh tóm được.
Đứa nhỏ gào khóc om sòm đòi Tiêu Chiến tha cho nó.
Tiêu Chiến đưa tay lên môi mình suỵt một tiếng, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt nó dịu giọng nói: "Anh là bạn của ca ca vừa rồi, anh sẽ không làm gì nhóc, nhóc đừng sợ, anh chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi." Tiêu Chiến còn đưa tay lên ước lượng tượng trưng cho 'một chút' mình vừa nói.
Gương mặt đứa nhỏ vì vậy mới hoà hoãn hơn, gật gật đầu.
Tiêu Chiến hỏi: "Vị ca ca vừa rồi là người quen của nhóc sao?"
Đứa nhỏ đáp: "Không phải ạ, vừa rồi ca ca tốt bụng giúp em đánh người xấu, người xấu đó chút nữa lấy hết tiền uống thuốc của mẹ em." Ngừng một lúc nó chỉ lên cánh tay trái của Tiêu Chiến nói: "Nhưng người xấu có dao nhọn, ca ca tốt bụng vì em mà bị thương rồi, chảy máu chỗ này nè...chắc là rất đau..."
Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc liền lấy lại tinh thần, làm hành động xoa đầu nhóc con như Vương Nhất Bác đã làm vừa rồi, mỉm cười nói: "Cảm ơn em đã cho anh biết, em về nhà cẩn thận nhé."
Đứa nhỏ vâng một tiếng rồi chạy biến đi mất.
Tiêu Chiến trở lại xe, vừa đi vừa suy nghĩ, Vương Nhất Bác đánh người? Vương Nhất Bác cũng đánh người sao? Anh nhớ đến lời cậu nhóc khi nãy, nói cậu bị thương rồi, liền lên xe nhanh chóng lái xe trở về.
Về đến chung cư, vội vàng đỗ xe rồi đi thang máy lên tầng, cửa thang máy mở ra anh lập tức đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác bấm chuông.
Sau hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên anh vì nghe nói một người bị thương rồi, trái tim liền nhộn nhạo không yên. Còn thề nếu biết được đám người nào đánh Vương Nhất Bác, đừng để cho anh gặp mặt, gặp lần nào anh sẽ đánh lần đó, đánh đến cha mẹ chúng nhìn hết ra mới hả dạ. Xem còn dám đụng đến người của ông đây không!
Đợi không lâu, Vương Nhất Bác đã mở cửa, nhìn thấy anh, ánh mắt cậu xao động một chút nhưng không đủ để anh phát hiện ra thì cậu đã lập tức thu lại. Tiêu Chiến nhấc chân định bước vào chưa kịp vào đã bị chặn ở ngoài cửa.
"..."
Vương Nhất Bác như có như không tức giận mà đóng cửa cái rầm. Anh tự hỏi rốt cuộc mình đã làm cái gì sai??
Tiêu Chiến liên tục nhấn chuông cửa, anh không tin cậu sẽ chịu nổi. Như dự đoán, Vương Nhất Bác lại mở cửa, Tiêu Chiến nhân cơ hội chen chân vào, anh đóng cửa lại lưng dựa vào cánh cửa đưa mắt nhìn vết thương được băng bó qua loa trên cánh tay cậu.
Vương Nhất Bác gương mặt lạnh băng nhìn anh hỏi: "Anh lại muốn làm cái gì nữa?"
Tiêu Chiến đưa tay định nắm tay cậu xem một chút nhưng cậu đã nhanh chóng né đi, chân cũng lùi về sau đứng cách anh vài bước, không nhanh không chậm nói: "Xin lỗi, tôi không thích đụng chạm với người khác."
Tay anh bất động giữa không trung, trái tim liền dâng lên cảm giác khó chịu, hụt hẫng ngập tràn lồng ngực. Hai chữ "người khác" từ miệng của Vương Nhất Bác nghe không lọt tai một chút nào.
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ rồi rút tay về, đôi mắt cong lên, không nhìn kỹ sẽ chẳng phát hiện được trong mắt anh chứa đầy thất vọng.
Cảm giác thất bại thật sự rất hành hạ người ta mà.
Tiêu Chiến nhỏ giọng: "Tôi chỉ muốn xem vết thương của em thế nào thôi, không có ý gì khác."
Vương Nhất Bác thẳng thừng nói: "Không cần, anh có thể về."
Tiêu Chiến lại một mực kiên trì: "Em không cho tôi xem, tôi sẽ không về."
"Vậy tùy anh."
Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến, cậu đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một vài thứ ra, đeo tạp đề vào có vẻ là chuẩn bị nấu ăn.
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi nhìn cậu thành thục cắt rau củ. Mỗi khi anh ở gần bên cậu, anh sẽ phát hiện thêm một điều gì đó ở cậu, rất thú vị không hề nhàm chán như dáng vẻ bên ngoài.
Tiêu Chiến chống cằm nhìn đến say mê mà không để ý đến biểu cảm của mình có bao nhiêu thất thố.
Vương Nhất Bác bị người khác dòm ngó nhiều cũng thành quen, nhưng với Tiêu Chiến thì không quen một chút nào, cậu đưa mắt nhìn lại anh, thở ra một hơi vô cùng bất lực. Với người này vẫn luôn như thế, vẫn không tự chủ được cảm xúc của chính mình mà để ý đến anh.
Tiêu Chiến thấy vậy liền nhanh miệng nói: "Em cứ làm đi, tôi chỉ ngồi đây không làm phiền."
Chỉ cần anh ngồi đây đã phiền chết tôi rồi có biết không!
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro