PHIÊN NGOẠI 3: Tiểu biệt thắng tân hôn ( Trung)
- Em đi thật hả?
Tiêu Chiến ôm áo vest của Vương Nhất Bác, vạt áo rủ xuống che khuất phần bụng to tròn, anh tủi thân cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất sắp xếp đồ đạc- trên đầu anh mà có đôi tai thỏ thì nhất định giờ đang ủ rũ cụp xuống.
- Ừm.
Vương Nhất Bác bỏ vài bộ quần áo vào vali:
- Em không đi lâu lắm đâu, chỉ đến xưởng sản xuất nhìn qua thôi, bên đó vừa gặp chút vấn đề.
Cậu đóng vali lại, đứng dậy cầm lấy áo khoác trên tay Tiêu Chiến, nào biết được người nào đó lại ôm chặt không buông.
- Ngoan nào.
Lúc này Tiêu Chiến mới không tình nguyện giúp Vương Nhất Bác mặc áo khoác, miệng còn lẩm bẩm:
- Không muốn ngoan.
Vương Nhất Bác cười cười, hôn phớt lên môi lão bà đang cáu kỉnh nhà mình, cẩn thận dặn dò:
- Em sẽ về sớm, anh ở nhà phải cẩn thận, việc nhà cứ giao cho bảo mẫu, Tỏa Nhi thì để trợ lý của em đưa đón. Còn anh nữa, đi làm cũng không được tự lái xe, em thuê tài xế rồi. Đúng rồi, không được ăn vụng đồ ăn vặt, phải ăn cơm không được giảm béo! Còn có...
Tiêu Chiến mím môi, vẫn ủ rũ cúi đầu, chân di đi di lại trên thảm, căn bản không muốn nghe Vương Nhất Bác lầu bà lầu bầu, anh cáu kỉnh:
- Không nhớ được.
Vương Nhất Bác khoác tay lên vai đỡ anh:
- Không được di chân nữa, nhỡ may bị ngã thì sao? Tiêu Chiến, đứng vững!
- Biết rồi.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu ôm cổ cậu, hôn hôn:
- Hôn anh một cái rồi đi...
Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu ước còn không kịp, hôn nhẹ lên môi anh như dỗ trẻ con:
- Đủ chưa?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không đủ.
Vương Nhất Bác sủng nịnh, lại hôn Tiêu Chiến thêm mấy cái nữa mới khiến người nào đó "thỏa mãn". Tiêu Chiến cười đẩy vai Vương Nhất Bác ra ngoài cửa, nổi giận nói:
- Được rồi Vương tiên sinh em đi đi, anh phải hưởng thụ cuộc sống tự do đây.
Thái độ chuyển biến như lật bánh tráng làm cậu hoài nghi vừa nãy cậu bị ảo giác. Vương Nhất Bác một tay kéo vali, một tay đỡ Tiêu Chiến xuống lầu, Tỏa Nhi đang ngồi trong phòng khách chơi ô tô, thấy ba ba với cha xuống lầu liền đứng dậy chạy theo.
- Cha ơi cha đi đâu đấy?
Bình thường toàn là cha đi ra ngoài công tác, ba ba giúp anh cầm vali, lần này bạn nhỏ cũng nghĩ sẽ như mọi lần. Tiêu Chiến sửng sốt, Tỏa Nhi như ông cụ non:
- Cha đã có em rồi không thể đi lung tung.
Vương Nhất Bác hài lòng xoa đầu nhỏ của con:
- Tỏa Tỏa, ba có việc cần đi ra ngoài mấy ngày, con ở nhà nhớ chăm sóc cha nhé.
Tỏa Nhi thấy là ba phải đi cũng không thấy vui hơn, Vương Nhất Bác dỗ xong bạn lớn lại sang dỗ bạn nhỏ, mãi mới an ủi được hai bạn. Tỏa Nhi không tình nguyện:
- Vâng, Tỏa Nhi sẽ trông lão bà hộ ba ạ, nhưng ba phải về sớm nhé!
Tiêu Chiến nghe thấy lời con trai nói, vừa buồn cười vừa bất lực, đành phải nhéo má sữa của bé:
- Ranh con này học đâu ra thế?
Vương Nhất Bác rất vừa lòng với biểu hiện của con trai, cậu hôn Tiêu Chiến một cái, lại chuyển qua hôn Tỏa Nhi một cái, thuận tiện vuốt ve con gái yêu chưa ra đời của mình, dặn dò thêm vài câu mới rời đi.
Tiêu Chiến đỡ bụng bầu nhìn xe Vương Nhất Bác đi xa dần, đợi đến lúc nhìn không thấy bóng nữa anh mới hồi phục lại tinh thần, cậu mới rời đi thôi mà anh đã thấy nhớ quá là nhớ.
Tiêu Chiến không vui,Tiêu Chiến nhớ chồng, anh muốn lão công ôm mình một cái.
Lão công không ở nhà,Tiêu Chiến liền cảm thấy lạc lõng, may là con trai vẫn ở lại với anh. Anh ngồi trên sofa nhìn Tỏa Nhi ghép lego, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang điện thoại để trên bàn, chờ Vương Nhất Bác gửi tin.
Không biết đợi bao lâu, điện thoại sáng lên đúng như mong ngóng của Tiêu Chiến, nhưng tin nhắn không phải Vương Nhất Bác gửi tới, là bảo mẫu của mẹ Vương. Sau khi kết hôn Vương Nhất Bác liền chuyển ra ngoài ở, mấy năm trước ba Vương qua đời, cậu muốn đón mẹ về ở cùng, nhưng mẹ Vương lại không đồng ý.
Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, bình thường bảo mẫu sẽ không gọi cho anh.
- Chào... chào ngài.
Bên kia tựa chừng như xảy ra chuyện gì, có một ít tạp âm truyền vào theo thanh âm của bảo mẫu:
- Là Tiêu tiên sinh đúng không? Vương phu nhân lại tức giận đập đồ nữa rồi, tôi không liên lạc được cho thiếu gia, ngài có thể đến đây được không ạ? Nhà tôi đang có chút chuyện, không thể chăm nom bà ấy 24/24 được.
Tiêu Chiến nhíu mày:
- Có chuyện gì vậy?
Bảo mẫu giải thích tình huống hiện tại, mẹ Vương đi đứng không tiện, gần đây bệnh tình tái phát vô cùng nghiêm trọng, đến nỗi không thể đi được nữa, mỗi ngày phải dùng thuốc đông y, lâu rồi không thấy bệnh thuyên giảm khiến tâm tình uất ức.
Sau khi gọi xong TiêuChiến lập tức dẫn Tỏa Nhi đến nhà của mẹ Vương, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng, là tiếng thuốc đổ, mẹ Vương không muốn ngâm thuốc nữa, còn nói cái gì mà chết càng tốt, què càng tốt.
- Phu nhân, bà đừng như vậy... Tiêu tiên sinh!
Mẹ Vương nhìn ra phía cửa, thấy Tiêu Chiến ễnh bụng chửa, tay nắm Tỏa Nhi nhìn bà. Bà lại càng bực bội, trách cứ bảo mẫu:
- Bà bảo nó tới làmgì? Cố ý làm tôi bực mình hả?
Bảo mẫu có chút gượng gạo nhìn Tiêu Chiến:
- Tiên... tiên sinh, xin lỗi ngài, tại tôi không liên lạc được với thiếu gia.
- Em ấy đi công tác rồi, giờ chắc đang bận sứt đầu mẻ trán, chắc không thấy điện thoại của dì.
Tiêu Chiến giải thích, lại bảo Tỏa Nhi đến chỗ bà nội. Tỏa Nhi hiểu chuyện, biết bà tâm tình không tốt liền đến dỗ dành, qua ôm bà ngọt ngào gọi bà nội, còn học làm nũng như khi cha lấy lòng ba ba, dỗ bà uống thuốc. Cháu nội luôn thân thiết hơn với ông bà, mẹ Vương ôm Tỏa Nhi, tâm tình cũng khá hơn chút.
Tiêu Chiến đi cùng bảo mẫu ra bên ngoài, trước bà không biết bụng Tiêu Chiến đã lớn thế này rồi, liền cảm thấy có lỗi:
- Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết ngài...
- Không sao, thai ổn định lắm.
Tiêu Chiến nói:
- Thuốc ngâm không đúng liệu trình có ảnh hưởng gì không?
- Để tôi đi nấu lại ạ, nhưng lát nữa tôi còn phải về nhà, chỉ còn duy nhất gói này nữa thôi. Haizz, thật ra phu nhân cũng do lớn tuổi rồi, chân cẳng không được như trước nữa, chỉ mong phu nhân ngâm thuốc đều đặn đỡ đau hơn một chút.
- Sao tôi chưa từng nghe Nhất Bác nói về việc này...
Tiêu Chiến thoáng nghĩ hình như ở trước mặt anh Vương Nhất Bác chưa từng để cập đến việc mẹ Vương đi lại khó khăn.
- Phu nhân không muốn cho thiếu gia biết, bà thấy đây chỉ là bênh vặt không cần làm phiền đến thiếu gia. Ngày thường thiếu gia cũng khá bận, lại còn phải chăm sóc Tỏa Nhi nữa...
Bảo mẫu nói đến một nửa liền im lặng.
Tiêu Chiến rũ mắt, cũng không biết nói gì nữa.
Thuốc nấu xong bảo mẫu đổ vào chậu ngâm, đợi nước thuốc ấm vừa phải liền bê vào phòng mẹ Vương. Mẹ Vương đang cùng cháu trò chuyện vui vẻ, vừa thấy thuốc đến mặt lập tức đanh lại:
- Đã nói không cần rồi còn lấy ra làm gì?
- Phu nhân, mẹ ngâm một chút cũng sẽ đỡ hơn đấy ạ.
Bảo mẫu bất đắc dĩ.
- Mang đi, mang đi, ngửi cái là thấy buồn nôn.
- Để con thử xem.
Tiêu Chiến nói xong bèn muốn bê lấy chậu trên tay bảo mẫu.
Mẹ Vương nhíu mày:
- Cậu thử cái gì mà thử, không thấy được bụng mình như nào ạ?
Sau đó bà không nhịn được, lại nói:
- Mang đến đây, tôi ngâm là được chứ gì?
Bảo mẫu đem chậu thuốc đặt sát giường, ngồi xuống giúp mẹ Vương vén ống quần, lại đặt hai chân bà vào chậu. Tỏa Nhi đứng cạnh bà nội, nhìn bảo mẫu mát xa chân cho bà, giống như đang suy tư cái gì.
Trong nhà bảo mẫu có chuyện nên về trước, Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi ở lại chăm sóc mẹ Vương. Tuy đã gả vào Vương gia 7 năm rồi, nhưng số lần Tiêu Chiến ở chung với bà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến thời gian ở cùng chồng với con còn không có, nói chi là ở với bà.
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng có chút gượng gạo, vẫn là mẹ Vương phá vỡ sự trầm mặc:
- Đừng nói cho con tôi biết việc này, nó vất vả công tác kiếm tiền, đừng làm phiền nó.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị bà mỉa mai, chỉ nhẹ gật đầu. Thấy trời đã tối dần, anh bèn đến phòng bếp nấu cơm, muốn nhân cơ hội này nói chuyện nhiều hơn với mẹ Vương, hòa hoãn quan hệ, tránh tình huống khó xử xảy ra rồi Vương Nhất Bác bị kẹt ở giữa.
Anh nấu chút cháo, lúc mang đến phòng thấy Tỏa Nhi đang nói chuyện với bà. Tiêu Chiến để cháo ở một bên:
- Đến giờ rồi, con giúp mẹ lau chân, cũng nên ăn chút gì đó, nghe dì Trương nói ngày hôm nay mẹ còn chưa ăn gì.
Không chờ mẹ Vương từ chối, Tiêu Chiến liền ngồi xuống, lấy tay cầm khăn mặt bọc lên đôi chân sưng phù của bà, cẩn thận lau sạch, lau xong hai chân Tiêu Chiến mới đứng dậy, nhẹ nhàng để hai chân mẹ Vương lên giường. Anh không biết bà đau chỗ nào, nên Tiêu Chiến càng cẩn thận hơn.
Tiêu Chiến xoay người giúp bà chỉnh lại chăn, bụng to tròn rủ xuống như giọt nước. Mẹ Vương nhìn thật lâu, đến tận khi anh ngồi thẳng dậy bà mới rời mắt giả bộ như không có chuyện gì. Tiêu Chiến tưởng bà muốn ăn cái gì, liền bưng lên bát cháo đưa cho bà:
- Canh dì Trương ninh còn chưa xong, mẹ ăn chút cháo lót dạ trước nhé.
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến một lúc mới cầm lấy bát, bà múc một thìa thổi nguội rồi ăn, dường như lơ đãng nói:
- Đi ăn đi, đừng để cháu gái tôi đói bụng.
Tiêu Chiếng sửng sốt, sau đó liền bật cười, anh phảng phất như đang thấy được phiên bản ngạo kiều của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dẫn TỏaNhi đi ăn cơm, nhưng đồ ăn trước mặt anh lại không động tí gì, anh không muốn ăn. Vương Nhất Bác giống như mất tích, không tin nhắn không cuộc gọi, gọi cho cậu cũng không có người nghe máy, Tiêu Chiến cô đơn nhìn màn hình điện thoại.
- Cha nhớ chồng rồi hả?
Tỏa Nhi ngoan ngoãn ăn, mắt nhìn Tiêu Chiến, hiếu kì hỏi.
Bé con bắt chước giọng điệu trêu ghẹo, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhéo má bé:
- Nhóc thối này, sao con lại biết cha đang nhớ em ấy hả?
- Tại vì lúc ba ba nhớ cha cũng có vẻ mặt như vậy á.
Tỏa Nhi nghiêm túc nói cho Tiêu Chiến biết. Trước kia Tiêu Chiến đi công tác, Vương Nhất Bác giống hệt như anh bây giờ, thẫn thờ ngồi chờ một cuộc gọi, bé con nhìn riết liền quen. Tiêu Chiến cười xoa đầu bé, dường như nhìn thấy hình bóng Vương Nhất Bác trong mắt Tỏa Nhi, cảm thấy có chút thần kỳ.
Tiêu Chiến bê canh đã ninh xong lên phòng mẹ Vương, lại giúp bà mát xa một lúc, đến lúc bảo mẫu tới anh mới về nhà. Trước khi đi anh còn dặn dò bảo mẫu nếu có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, bảo mẫu cười đồng ý anh mới yên tâm rời đi.
Lúc về đến nhà cũng đã sắp 12 giờ đêm, khi ở nhà bà Tỏa Nhi đã ngủ được một lúc rồi, về nhà đến nhà là buồn ngủ mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến lại tắm cho bé xong, dỗ con đi ngủ rồi mới trở lại phòng nghỉ ngơi.
Hôm nay thật sự có chút mệt, Tiêu Chiến tắm xong liền chui vào chăn, tay cầm điện thoại chờ VươngNhất Bác gọi tới. Không biết đã đợi bao lâu, màn hình đột nhiên sáng lên, bên trên ghi chú "Lão công".
Tiêu Chiến nhoằng một phát tỉnh táo lại ngay, vội vàng nghe máy:
- Lão công ~.
Đầu bên kia im lặng một lúc mới truyền đến giọng nói ôn nhu của Vương Nhất Bác:
- Không phải đã nhắc anh buổi tối ngủ phải để chế độ yên lặng rồi à? Sao muộn vậy rồi còn chưa ngủ hả?
- Không ngủ được! Nhớ em lắm.
Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cười cười:
- Tín hiệu ở công xưởng không tốt lắm, bận tới giờ mới về khách sạn. Anh nhanh ngủ đi, sáng sớm mai em gọi lại.
- Em nói chuyện với anh một lúc đi, anh ngủ rồi em mới tắt máy được không?
Tiêu Chiến làm nũng.
Vương Nhất Bác ở công xưởng cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ làm nũng bây giờ của Tiêu Chiến, cưng chiều nói:
- Hôm nay anh làm gì rồi?
Tiêu Chiến trầm mặc, ngẫm lại tình cảnh của Vương Nhất Bác, công ty xảy ra vấn đề, mẹ lại bệnh, vợ thì mang thai, còn có một con trai còn nhỏ tuổi... Đột nhiên anh thấy áp lực của chồng mình vô cùng lớn, liền cũng không kể gì cả, chỉ nói là nhớ cậu.
- Còn gì nữa không?
Vương Nhất Bác hỏi.
- Ừm...
Tiêu Chiến rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói:
- Không có.
- Hiệu suất công việc của Tiêu tổng kém quá đi.
Vương Nhất Bác trêu ghẹo.
- Không cao hả? Một giây anh có thể nhớ em mấy trăm lần đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro