PHIÊN NGOẠI 5: Các bảo bối nhà họ Vương

- Nguyệt Nguyệt, ba ba, gọi ba...

Một tay Vương Nhất Bác vòng qua cổ, một tay vòng qua người ôm lấy con gái, cười hiền từ chơi với bé. Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm ba ba, ngây ngô cười, mắt lóe sáng, Vương Nhất Bác tiến đến thơm một cái lên  má sữa của bé. Mùi sữa trên người trẻ sơ sinh  thấm vào người khiến cậu mừng rỡ cười ngu ngơ.

Tiêu Chiến tựa vào đầu giường, cạn lời nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu. Cả người anh bị Vương Nhất Bác bọc vô cùng chặt chẽ, sợ anh không cẩn thận cảm lạnh, ngay cả  đầu cũngphải đội mũ len, mặt làm ra bộ dạng ghét bỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.

- Con mới tí tuổi đầu sao gọi ba được.

Giọng Tiêu Chiến còn mang theo chút mất hứng.

- Hửm?

Vương Nhất Bác ngẩngđầu nhìn anh:

- Anh dậy rồi hả?

Cậu cười cười:

- Mẹ em mang canh cho anh đó, anh đói không? Để em bỏ ra...

Cậu nói xong bèn cẩnthận đặt con gái xuống giữa giường, nào biết vừa đặt xuống con liền khóc.

Vương Nhất Bác bối rối,nhanh chóng bế lên dỗ con:

- Nguyệt nguyệt khôngkhóc, ngoan, con đói hả? Không phải vừa uống sữa xong à? Ừm? Đừng khóc đợi chútba ba mang con đi chơi nhé? Bảo bối đừng khóc...

Tiêu Chiến nhìn VươngNhất Bác gạt anh sang một bên mà dịu dàng dỗ con gái, vô cùng tủi thân, anh vừasinh con xong, tâm trạng còn chưa ổn định, giờ bị chồng lạnh nhạt lại càng khổsở, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.

- Tiêu Tiêu, hình như Nguyệt Nguyệt lại đói bụng.

Vương Nhất Bác xoayngười liền nhìn thấy con thỏ nào đó đỏ hồng mắt. Cậu giật mình, bảo bối nhỏtrong ngực còn đang làm loạn, bảo bối to trên giường thì tủi thân, làm cậu luốngca luống cuống.

- Sao vậy anh? Chỗnào không thoải mái?

Tiêu Chiến giận dỗi,quay mặt đi không muốn để ý đến cậu. Vương Nhất Bác biết anh giận, nhanh chónghướng về phía cửa gọi:

- Tỏa Nhi!

Công dân chăm chỉngoan ngoãn Vương Tiêu Tỏa đang ở phòng khách làm bài tập, nghe thấy ba ba gọiliền lập tức vứt bút, chạy như bay vào phòng:

- Ba ba!

Vương Nhất Bác đứng dậyđưa Nguyệt Nhi cho bé:

- Em gái khóc rồi,con dỗ em đi.

Cậu cẩn thận giao congái trong tay cho bé, để con trai ôm một lúc, còn không quên dặn dò không đượcmang em gái đi chơi trượt ván.

- Vâng...

Ngày Nguyệt Nhi sinhra Tỏa Nhi đã có ước mơ sẽ mang em gái đi chơi ván trượt, giờ nghe được em gáikhông thể chơi, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng bé vẫn vững vàng ôm lấy em đitới phòng khách chơi.

Tiếng khóc dần đi xa,Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến, xoay người anh lại:

-  Làm sao vậy? Khóc hả?

Cậu giúp anh lau nướcmắt.

- Anh khó chịu chỗnào hửm?

Tiêu Chiến mặc kệ cậu,muốn hất tay Vương Nhất Bác ra, nào biết cậu một mực ôm chặt anh, cuối cùng anhvẫn là thôi không giãy nữa, nhưng vẫn dỗi:

- Sao hả, đi tìm congái bảo bối của em đi.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn,thế mới biết ra là Tiêu Chiến ghen tị. Cậu bất đắc dĩ cười, xoa mặt Tiêu Chiếnlại hôn lên một cái:

- Anh ghen với congái làm gì.

Tiêu Chiến nhìn VươngNhất Bác, ủy khuất lầm bầm:

- Em đi công tác một tháng, về rồi lúc nào cũng ôm con

Anh nói xong bèn dùnglực nhéo má sữa của cậu:

- Đã ôm con gái hơn 1tiếng rồi, từ lúc em về đến giờ còn chưa ôm anh được mấy lần đâu!

Vương Nhất Bác cườicười, lão bà nhà mình sinh con xong càng dính người hơn rồi, cậu ôm ôm hôn hônanh rồi lại dỗ:

- Được rồi ~, đến đâyđể chồng anh ôm một cái nào ~

Lúc này Tiêu Chiến mớivui hơn tẹo, ngả vào lòng cậu cọ cọ.

Đã hơn 1 tháng khônggặp chồng rồi, con gái còn đúng lúc này sinh ra, phân đi sự chú ý của cậu, làmanh càng muốn giữ chặt cậu hơn.

Có câu nói con gái là người yêu kiếp trước của ba, Tiêu Chiến cảm thấy lời này đúng là có lý, theo như lời nói, vợ hợp pháp kiếp này của cậu phải tuyên thệ chủ quyền trước tiểutình nhân kia. Vậy nên lúc Tiêu Nguyệt học nói, chữ nghe được nhiều nhất chínhlà " Lão công".

- Lão công anh đói..

- Lão công, con gáiem khóc rồi.

- Lão công, eo anhđau quá.

- Lão công em khôngôm anh hả?

- Lão công, có phảiem chỉ yêu con gái không yêu anh đúng không?

- Lão công..

- Lão công ơi...

Thế cho nên một ngàynào đó Vương Nhất Bác nấu đồ ăn cho Nguyệt Nhi, bé con thấy trên bàn không cóthịt liền đập đập tay:

- Lã... lão công...mún ăng chịt chịt...

Tiêu Chiến đang ở bêncạnh ăn cơm liền suýt nữa bắn hết lên người con gái, trái lại Vương Nhất Bác vôcùng vui vẻ, cười nói với con phải gọi ba ba. Con gái không nghe, cứ thích gọilão công làm đêm đó Tiêu Chiến trừng con gái suốt, nhất định phải bắt con gái gọiba với cha mới cho con đi ngủ.

Cuối cùng con gáichán quá ngủ luôn, lão bà cũng mệt quà ngủ mất, Vương Nhất Bác vừa bất lực vừacẩn thận ôm Tiêu Chiến về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến còn mơ mơ màng màng gọiba ba, bên kia con gái còn vô thức đáp lại gọi lão công làm Vương Nhất Bác cũnghồ đồ theo.

Thời gian từng ngày bậnrộn cãi nhau qua đi, những năm nay các màn tranh đấu gay gắt giữa con gái với TiêuChiến nhiều không đếm hết.

- Ba ba ngủ với bảo bốinhé.

Vương Nhất Bác vừa mớivào cửa đã bị Nguyệt Nhi ôm lấy đùi, trên tóc bé kẹp một cái kẹp con thỏ vôcùng dễ thương, cậu cúi xuống ôm lấy con:

- Hôm nay Nguyệt Nguyệtcó ngoan ngoãn nghe lời cha không đó?

- Có ạ...

Nguyệt Nhi lanh trí gậtđầu.

- Gì chứ, vừa mới aiđó còn nhõng nhẽo phải ba ba bón mới ăn cơm?

Tiêu Chiến ở đằng saukịp thời đâm thủng lời nói dối của con gái.

Miệng Nguyệt Nhi congtít lên, ủy khuất nhào vào ba ba như muốn khóc:

- Ba ba, cha bắt nạtcon gái yêu.

Khả năng làm nũng nàykhông biết được di truyền từ ai đây.

Vương Nhất Bác cườivuốt đầu nhỏ của Nguyệt Nhi:

- Nguyệt nhi phảinghe lời cha, ngoan ngoãn ăn cơm.

- Ba ba đút cho con.

Tiêu Chiến trợn mắt,nghĩ đến lúc cha con bé ngồi trong lòng ba ba làm nũng con gái còn chưa biết ởchỗ nào đâu.

- Lão công ~ anh cũngchưa ăn!

Không thể để ranh connày thực hiện được kế hoạch.

- Cha không ngoanđâu, cha nhõng nhẽo phải đến lúc ba về mới ăn cơm.

Nguyệt Nhi thừa cơcáo trạng.

Vương Nhất Bác bất lực,cúi xuống nhìn Nguyệt Nhi:

- Nguyệt Nhi lớn rồiphải tự mình ăn cơm, nghe lời.

Nói xong liền đemNguyệt Nhi đặt lên ghế. Vương Nhất Bác cầm đĩa gặp thức ăn cho con, làm NguyệtNhi vô cùng ai oán.

Tiêu Chiến ngồi trướcmặt con gái, mặt mũi tràn đầy đắc thắng.

- Hôm nay ba ba ngủ vớigái yêu nhé ạ?

Nguyệt Nhi nháy mắt hỏi.

- Không được.

Tiêu Chiến từ chối.

- Ba của con phải ngủcùng cha.

Nguyệt nhi nóng nảy:

- Ba là ba của con.

Tiêu Chiến không chịuthua:

- Em ấy là chồng cha!

- Ba ba phải ngủ cùngbảo bối, bạn nhỏ khác đều được như thế.

Nguyệt Nhi nghiêmtrang giảng đạo lý với cha.

- Bảo bảo.

Tiêu Chiến ôn nhunói:

- Con lớn rồi, phảichín chắn lên.

- Thế sao cha còn muốnlão công ngủ cùng?

Nguyệt Nhi tràn đầyhiếu kỳ.

- Con...

Tiêu Chiến không nóilại con gái, liền cáo trạng với Vương Nhất Bác:

- Lão công, em nhìnđi!!

Vương Nhất Bác cườicười, xoa đầu Nguyệt Nhi:

- Bảo bảo, không đượcnói cha, anh ấy còn nhỏ hơn ba 2 tháng đấy.

Tiêu Chiến phồng má,dậm chân nói:

- Em gọi ai bảo bảo đấy!

Vương Nhất Bác bất đắcdĩ:

- Vâng vâng vâng, emsai rồi.

Nói xong lại nhéo másữa của Nguyệt Nhi:

- Nguyệt Nhi không đượcbắt nạt cha.

- Hừ, Nguyệt Nhi đợica ca về!

Sau khi ăn cơm xongVương Nhất Bác với Tiêu Chiến mang Nguyệt Nhi đi đón Tỏa Nhi tan học, anh bé mặcdù mới học tiểu học thôi nhưng học trường tư nhân, chất lượng phục vụ tốt, buổitối phải ở trường tự học 2 tiếng. Học sinh lục đục ra về, Nguyệt Nhi liếc mộtcái đã nhận ra ca ca nhà mình, lập tức xông lên phía trước.

Thân hình nho nhỏ lenqua các bạn tiểu học, cuối cùng chuẩn xác ôm lấy đùi ca ca.

- Anh ơi!

Các bạn học xungquanh đều đưa ánh nhìn về phía bé con nho nhỏ này, cuối cùng dùng ánh mắt hâm mộnhìn Tỏa Nhi. Tỏa Nhi giờ đã cao hơn nhiều, anh bé bế em lên hôn một ngụm:

- Đừng chạy nhanhquá.

Nguyệt Nhi vòng tayqua cổ anh, tủi thân cáo trạng cha lại bắt nạt bé, Tỏa Nhi chỉ bất lực cười cười:

- Ca ca về bón cơmcho em ăn.

Bé con được dỗ lập tứcvui vẻ:

- Vâng~

Tỏa Nhi ôm Nguyệt Nhiđi về phía trước, trên đường phố yên tĩnh ngẫu nhiên truyền đến tiếng thì thào,Vương Nhất Bác cầm cặp sách cho con, một tay nắm Tiêu Chiến đi đằng sau hai đứanhỏ. Gió đầu thu mang cảm giác se se lạnh, cậu nắm chặt tay anh:

- Lạnh không?

- Lạnh.

Tiêu Chiến nói xongliền đến sau lưng Vương Nhất Bác, đè lên lưng cậu:

- Lão công cõng anh.

Vương Nhất Bác sửng sốt,mắt nhìn về phía Tỏa Nhi đang cõng Nguyệt Nhi, cậu cười cười, ngoan ngoãn ngồixuống cõng Tiêu Chiến.

- Xem xem con bé cònkhoe được gì.

Tiêu Chiến ngạo kiềunói.

Vương Nhất Bác bất đắcdĩ cười, hai cha con nhà này sợ là cả đời cũng không hết đấu khẩu mất, nhưngnhư vậy cũng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro