PHIÊN NGOẠI 6: Hạnh phúc nhỏ

Công ty ồn ào hìnhnhư chỉ có vào thời điểm này mới im ắng như thời gian lắng đọng lại, chỉ có âmthanh của bàn phím làm sinh động bầu không khí nhàm chán này. Đồng hồ trên tườngtích tắc thể hiện thời gian trôi dần, tuyên bố một ngày làm việc chấm dứt, ảnhchụp đính trên tường như kỷ niệm của thời gian, treo đầy 4 bức tường.

Cuối cùng một tiếngvang báo hiệu ban đêm đã đến, Vương Nhất Bác dựa vào thành ghế, bưng lên cốctrà uống một ngụm, vừa uống vừa dùng tay còn lại gõ chữ trên di động.

- Đây là tập tài liệucuối cùng rồi.

Thư ký im lặng nãy giờlên tiếng.

- Ừ.

Vương Nhất Bác đáp mộttiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, gương mặt căng chặt nãy giờ giãn ra, môinhẹ nhàng nở nụ cười.

- Là Tiêu tổng ạ?

Thư ký hỏi.

- Ừ.

Vương Nhất Bác trả lờitin nhắn, cười nói:

- Con gái tôi lại cãinhau với anh ấy rồi.

- Hai người cãi nhaumà ngài vui vẻ vậy á.

Thư ký cười cười.

- Cãi nhau cũng rất tốt.

Vương Nhất Bác cười đứngdậy, bỏ điện thoại vào trong túi áo, cầm lấy áo khoác được vắt ở một bên:

- Còn lại giao cho cậunhé, tôi về trước.

- Vâng.

Đi ra văn phòng, ngẩngđầu lên nhìn thấy thân ảnh đang dựa lưng vào tường cách chỗ cậu không xa, VươngNhất Bác cười cười, là Tiêu Chiến. Anh mặc áo khoác ngoài màu đen, áo mở rộng lộra áo len cao cổ màu nâu, trước kia Tiêu Chiến sợ nóng không sợ lạnh, sau khisinh hai con thì nóng cũng sợ mà lạnh cũng sợ. Một tay anh cắm vào túi áokhoác, một tay cầm điện thoại nhìn thời gian.

Ban đêm yên tĩnhkhông thể giấu nổi âm thanh, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên liền thấy Vương Nhất Bácđang đi tới, anh cười cười, xoay người về phía cậu.

- Sao anh tới màkhông vào?

Vương Nhất Bác sờ lênmặt anh:

- Lạnh không?

- Ừ.

Tiêu Chiến trả lời,dang tay nhào vào lòng cậu:

- Anh tới đón em tanlàm.

Vương Nhất Bác ôn nhucười, cọ cọ chóp mũi anh, sau đó kéo khẩu trang lên che khuất nữa mặt Tiêu Chiến:

- Bên ngoài gió lớn,cẩn thận đừng để cảm lạnh.

- Anh nào có yếu ớtnhư vậy.

Cậu ôm eo Tiêu Chiến,tay kéo tay của anh đút vào túi áo:

- Về thôi.

- Ừm.

- Nguyệt Nguyệt lại chọcgiận anh à?

- Con gái em làm vănmiêu tả anh như trẻ con, nói anh ấu trĩ.

- Ha ha...

- Em còn cười, con hưtại ba.

- Vâng vâng, em sai rồi...hai đứa đều ngủ rồi à?

- Ừ, dỗ hai đứa xonganh mới tới.

- Anh ngủ sớm chútkhông cần chờ em đâu, không phải mai có cuộc họp hả?

- Anh không tới đónem thì ai dỗ anh ngủ.

- Con gái em nói đúngđó chứ.

- Vương Nhất Bác!!!

- Ha ha ha sai rồi,lão công sai rồi, Tiêu Tiêu...

....

Âm thanh nhẹ nhàng xadần, cuối cùng biến mất trong bóng đêm

Ánh đèn ấm áp chiếu hắtlên cửa sổ mùa thu tạo cho người ta bầu không khí ấm áp yên bình, khí lạnh toànthân sau khi được ngọn đèn sưởi ấm dần tan biến, chỉ còn lại tình yêu đượm nồng bao bọc xung quanh. Tiêu Chiến cúi xuống thoát giày, Vương Nhất Bác giúp anh cởi áo khoác treo ở trên giá.

Bọn nhỏ cũng đã ngủ,Tiêu Chiến vô thức hạ giọng:

- Em đói không? Anhlàm cho em chút gì đó ăn nhé.

- Ừm.

- Đi tắm trước đi, áongủ anh đặt chỗ cửa rồi đấy.

Tiêu Chiến đi vàophòng bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu làm bữa khuya cho VươngNhất Bác. Trên đệm phòng khách còn để lego chưa lắp ghép xong, xung quanh rơi lảtả vài linh kiện, một bên là búp bê mắt xanh cũng ngủ ở lâu đài nhỏ rồi, bên cạnhcòn có quần áo cũ Nguyệt Nhi đắp cho cô nàng búp bê, thanh âm cắt thái nhẹnhàng truyền ra từ phòng bếp.

Vương Nhất Bác đứngphía sau ôm lấy eo anh, dựa mái tóc còn có chút ẩm vào vai Tiêu Chiến:

- Đang nấu gì vậyanh?

Tiêu Chiến nghiêng đầunhìn cậu, sau đó cầm chiếc đũa nhẹ nhàng khuấy mì:

- Sao không sấy tóc rồi ra, tí nữa lại cảm lạnh bây giờ.

- Hừm, không muốn sấy.

- Em cứ lười.

Tiêu Chiến cười cười,huých tay một phát:
- Đi sấy nhanh lên.

- Hôn một cái rồi đi.

Vương Nhất Bác làmnũng.

Tiêu Chiến bất đắcdĩ, chụt một cái:

- Được rồi, nhanh điđi, dính người quá.

- Tuân mệnh lão bà!

Tiêu Chiến cười:

- Nhanh lên! Mì xongrồi đó.

Vương Nhất Bác cũngcười, buông Tiêu Chiến ra ngoan ngoãn đi sấy tóc. Sau khi sấy khô, bát mì nónghổi cũng được dọn lên bàn. Màu vàng của trứng hòa với màu đỏ của cà chua, bêntrên còn có rau xanh. Vương Nhất Bác rất thích ăn mỳ Tiêu Chiến làm, ngửi mùithôi là đã thấy ấm áp. Nhìn bộ dáng thèm ăn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười,lấy đũa từ trên tủ bát đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác saukhi ngồi xuống liền bắt đầu ăn, Tiêu Chiến ngồi phía đối diện, yên lặng ngắmngười đàn ông của mình. Cậu chắc hẳn đói lắm, cúi đầu không ngừng hút nước mỳ.

Tuy rằng ngày thườngVương Nhất Bác đều là bộ dáng quý công tử, nhưng đối với ăn uống lại không kénchọn gì, cũng không để ý tướng ăn của mình, Tiêu Chiến đã nhìn nhiều năm nhưngvẫn cảm thấy khi ăn cậu vô cùng đáng yêu. Có một câu không thể không nói được,chính là nếu muốn kết hôn thì phải tìm một người ngay cả người đó ngáy ngủ bạncũng sẽ cảm thấy dễ thương có lẽ cảm giác là như thế này đi. Tiêu Chiến cườicười, rút giấy ăn giúp Vương Nhất Bác lau miệng, Vương Nhất Bác nói chuyện xảyra hôm nay cho anh biết:

- Hôm nay em đi họpphụ huynh cho Nguyệt Nhi, bị các bạn của nó nhận nhầm thành anh trai đấy.

- Không hổ là bạn họccủa con gái em, các bạn cùng lớp đúng có mắt nhìn.

Tiêu Chiến cười laumiệng cho cậu:

- Nói linh tinh gì thế.

Vương Nhất Bác cũngcười ngu ngơ.

- Lần này ngữ vănNguyệt Nhi thi tốt lắm, nhưng toán lại không được, có muốn mời gia sư cho conkhông?

- Trẻ con mà, thi kémmột hai lần là bình thường.

- Vương Nhất Bác!

- Học tập phải rèn từbé, không thể thả lỏng được.

- Còn bình thường,bao lần em bao che cho nó rồi, giấu bao nhiêu bài điểm kém không cho anh biết,tưởng anh không biết thật à?

- Em sai rồi anh.

....

Rửa mặt xong, TiêuChiến chui vào chăn, tiến vào lòng cậu. Vương Nhất Bác ôm anh, môi mỏng hôn phớtlên trán. Trước khi ngủ phải nói vài lời thủ thỉ, kể về Tỏa Nhi, Nguyệt Nhi, kểvề chuyện hai con dạo gần đây như nào, lên kế hoạch xem ngày nghỉ dẫn bọn nhỏđi dâu chơi, sinh nhật của hai đứa cũng sắp tới rồi, nên tổ chức ra sao, dườngnhư để tài chỉ xoay quanh hai đứa nhỏ.

Tiêu Chiến nói xongthì im lặng, Vương Nhất Bác dò hỏi sao không nói tiếp, anh trầm mặc:

- Em nghe anh nói thấyphiền lắm không?

Vương Nhất Bác cười:

- Sao lại hỏi vậy?

- Hai đứa nó mà cógia đình riêng rồi, anh còn có thể nói gì với em đây?

Tiêu Chiến đột nhiêncảm thấy sợ hãi. Mái ấm gia đình tạo dựng 10 năm thì tình yêu cũng đã già,trong cuộc sống chỉ có con cái. Là anh quá tham lam, muốn cùng Vương Nhất Bácyêu đương cả đời.

- Nói về cháu traicháu gái á.

Vương Nhất Bác cười,sau đó ôm sát Tiêu Chiến:

- Cho dù không nói gìcũng rất tốt.

- Chỉ cần trông thấyanh là em đã hạnh phúc rồi.

Vương Nhất Bác nói tiếp.

Bời vì anh chính là hạnhphúc nhỏ làm cuộc sống của em trở lên viên mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro