PHIÊN NGOẠI 8: Thời gian thấm thoát thoi đưa

- Vương Tiêu Tỏa! Vương Tiêu Tỏa!

Đám người cuồng nhiệt reo hò phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Trên khán đài, ánh đèn chiếu sáng, Vương TiểuTỏa vừa hoàn thành bài biểu diễn cuối cùng của concert, em hơi thở dốc, nhìn một biển đèn vàng tiếp ứng trước mắt, cùng đám fan hâm mộ điền cuồng gào thét. Em cười nhẹ, hướng về phía fan hâm mộ cúi đầu chào.

Concert kết thúc, Vương Tiêu Tỏa vội vàng lên xe dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Fan nhiệt tình vây quanh chật như nêm cối, theo cửa kính xe nâng lên, tiếng vang hò hét cũng đượcngăn cách bên ngoài, em thở ra một hơi. Người đại diện cầm giấy lau mồ hôi cho em:

- Vất vả rồi Tỏa Tỏa,  giờ đi gặp cha cậu nhé, duyệt cho cậu kỳ nghỉ dài hạn.

Vương Tiêu Tỏa cười cười:

- Cảm ơn chị.

Trước giờ người đại diện vẫn luôn ưu ái đứa bé này:

- Cậu cũng thế, tàinguyên trong nhà tốt như vậy mà cứ muốn tự mình xông pha. Tiêu tổng gần đây có khỏe không?

- Dạ.

Vương Tiêu Tỏa nhẹ gật đầu:

- Đi lòng vòng vài vòng rồi về.

- Vâng.

...

- Đều tại em hết,không gọi anh dậy, làm anh bỏ lỡ live concert của Tỏa Tỏa rồi!

- Vâng vâng vâng, làem sai, sắp phải phẫu thuật rồi, anh phải nghỉ ngơi thật tốt!

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy Tiêu Chiến làm nũng, Vương Tiêu Tỏa dịu dàng cười, đẩy cửa ra trêu ghẹo:

- Nhìn live làm gì,con trực tiếp nhảy cho cha xem, miễn phí luôn.

Tiêu Chiến ngồi dựavào đầu giường, đầu đội mũ len, mặt còn vương biểu cảm u oán làm nũng, Vương NhấtBác ngồi ở một bên dỗ dành. Vừa thấy con trai về Tiêu Chiến liền giật mình, sauđó tràn đầy mừng rỡ, muốn xuống giường chạy tới ôm em lại bị Vương Nhất Bácnhanh chóng đè lại

- Anh nằm xuống!

Vương Tiêu Tỏa nhanhchóng chạy đến trước mặt anh, ôm vai Tiêu Chiến:

- Cha, con về rồi ạ.

Tiêu Chiến cười ôm lấycon, vỗ nhẹ lên vai em:

- Nhãi ranh này, cònbiết đường về cơ à!

- Bộ phim mới của concha xem rồi, diễn hay lắm.

Vương Tiêu Tỏa cườicười, chôn ở trong ngực anh không nói gì. Bộ phim đó em làm phối diễn cho một đỉnhlưu, vai diễn là nam phụ ôn nhu thâm tình. Bộ phim này quay theo hình thức vừachiếu vừa quay, nhận vật này của em sau lại được nhiều người thích thành ra đạodiễn sửa luôn vai diện đó thành nam chính. Chuyện này dẫn tới phần lớn fan hâmmộ của nam chính trước không bằng lòng, bọn họ bịa đặt Vương Tiêu Tỏa dựa vàoquan hệ của hai cha mới lên được vị trí như ngày hôm nay. Vì vậy bối cảnh giađình của Vương Tiêu Tỏa bị mọi người đào bới, tất cả mọi người đều tin lời bịađặt đó, trên mạng toàn lời mắng chửi khó nghe.

Nếu nói em không bị ảnhhưởng thì không phải, nhưng bây giờ hết thảy đểu không quan trọng.

- Sau này con sẽ càng giỏi hơn nữa.

Tiêu Chiến vuốt tóc em.

- Được rồi, đến giờđi ngủ rồi.

Vương Nhất Bác tuykhông đành lòng phá vỡ hai người trò chuyện, nhưng đã sắp rạng sáng rồi, giờ cậuphải quản Tiêu Chiến, trông anh ăn mặc, quản anh ngủ nghỉ, lúc này nhất định phảiđể Tiêu Chiến nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến ai oán:

- Muộn hơn tí khôngđược à, mãi Tỏa Tỏa mới về được một lần.

- Con ở đây mà, lúcnào cha muốn nhìn cũng được, không thiếu lúc này.

Nói xong liền giúpanh kéo chăn lên. Ngoài miệng Tiêu Chiến nói không muốn ngủ, nhưng vẫn ngoanngoãn nằm xuống, trước khi nhắm mắt còn phàn nàn Vương Nhất Bác như lão già.

Vương Nhất Bác giúpTiêu Chiến chỉnh lại chăn, lúc này mới cùng Vương Tiêu Tỏa đi ra ngoài. Cậu cầmlấy bình rượu đụng vào mặt em. Giờ là cuối thu, buổi tối hơi lạnh, Vương Tiêu Tỏabị ba ba áp rượu vào mặt rùng mình một cái, nhỏ giọng:

- Ba...lạnh!

Vương Nhất Bác khôngnói gì, ngồi bên cạnh con:

- Lần này ở bao lâu?

- Chị đại diện chocon nghỉ dài hạn, muốn lúc nào đi làm lại thì đi.

Em nói xong, khui rượu ra.

- Ừ.

Vương Nhất Bác đáp lạimột tiếng, sau đó hỏi:

- Còn tiếp tục chứ?

Vương Tiêu Tỏa ngẩnra, một lúc sau mới nói:

- Vẫn không ngừng cốgắng.

Vương Nhất Bác cười,vỗ vai em:

- Không hổ là con củaba.

Cậu ngừng một lúc mớinói:

- Làm tốt chuyện conmuốn làm là được, những thứ khác không quan trọng.

Vương Tiêu Tỏa cũngcười, lấy ra hai cái ly, rót cho mình một ly, đang chuẩn bị rót tiếp ly tiếptheo như thói quen, em lại do dự:

- Ba uống không?

- Không uống nữa.

Vương Nhất Bác nói.

Vương Tiêu Tỏa sửng sốt,trong nháy mắt có một xúc động nào đó dâng trào, tựa hồ có chút chua xót. Câu đểly ở một bên:

- Lúc nào thì phẫuthuật ạ?

Em đang nói về TiêuChiến. Người già rồi, bệnh vặt gì cũng xuất hiện, huống chi thời trẻ Tiêu Chiếncũng không quá quan tâm đến sức khỏe bản thân. Anh từng sảy thai, lúc sinhVương Tiêu Tỏa còn không chịu ở cữ hẳn hỏi, tời lúc sinh ra Vương Tiêu Nguyệt tửcung đã sớm yếu ớt.

- Tuần sau.

Vương Nhất Bác nóixong, hai tay vò đầu thở dài:

- Nửa đêm đau đếnkhông ngủ được, còn không dám để ba phát hiện, sao lại có người chịu đau giỏithế chứ.

Vương Tiêu Tỏa khôngbiết phải an ủi Vương Nhất Bác như nào, chỉ có thể ôm cậu một cái.

- Gần đây anh ấy vẫnluôn nhìn lại ảnh cũ, còn bảo ba gọi con với Nguyệt Nhi về, có rảnh ăn với nhaubữa cơm.

Vương Nhất Bác sợ ảnhhưởng đến Tiêu Chiến, lúc này mới nhịn không được muốn khóc:

- Ba biết là cha connghĩ này nghĩ nọ, không phải chỉ là tiểu phẫu thôi sao, có gì phải lo lắng chứ.

Ngoài miệng nói khônglo, nhưng người khóc như đứa trẻ lại là cậu.

Mãi một lúc mới kiềmlại được, Vương Nhất Bác thở ra một hơi:

- Không sao rồi,không còn sớm nữa, con cũng đi ngủ đi.

Cậu vỗ vai con rồi đứngdậy, như chưa từng xảy ra chuyện gì mà về phòng.

Tiêu Chiến nghiêng người,giấu người dưới chăn lấy tay xoa bụng, anh khẽ nhíu máy, nghe được tiếng mở cửathì giãn mày ra, yên lặng nhắn mắt giả vờ ngủ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéochăn, ôm anh từ phía sau, một tay khẽ vuốt bụng Tiêu Chiến.

- Còn đau không?

- Hừm?

Tiêu Chiến mơ màng tỉnhlại:

- Ngủ một giấc dậy thấykhông đau nữa rồi.

Anh xoay người vùivào lòng Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu:

- Tỏa Tỏa ngủ chưa?

- Ừm.

Vương Nhất Bác vừanói vừa giúp Tiêu Chiến mát xa:

- Khá hơn chút nàokhông? Hay là uống thuốc nhé.

- Anh không sao, cóđau đâu mà.

Tiêu Chiến thấy VươngNhất Bác không tin bèn làm nũng.

- Nhớ ra rồi, em phảitìm video concert của Tỏa Tỏa đấy, mai anh  xem.

- Biết rồi.

Vương Nhất Bác cọ cọ cằm vào tóc anh:

- Ngủ đi.

- Ừ.

................

Bệnh viện là một nơiđáng sợ, khắp nơi đều bao trùm bầu không khí tuyệt vọng. Trong thoáng chốc TiêuChiến có một ảo giác rằng bệnh viện đồng nghĩa với tử vong, anh như một đứa trẻlúc nào cũng níu lấy Vương Nhất Bác, không cho cậu rời khỏi tầm mắt anh.

Vương Tiêu Nguyệtcũng gấp rút trở về từ nước ngoài, Tiêu Chiến thấy con gái, trách mắng con giờmới về, nhưng tay thì nắm chặt tay con không buông, trong mắt tràn đầy dịudàng. Con gái nhỏ giờ cũng đã thành con gái lớn rồi, nhưng vẫn như lúc nhỏthích ở trong vòng tay cha.

Nơi dễ nhất có thể thấymột nhà đoàn tụ đại khái chỉ có bệnh viện.

Trước lúc phẫu thuậtlà giai đoạn khó khăn nhất, trên tay Tiêu Chiến đầy ắp lỗ kim, vì vậy mà y tátrong mắt anh cứ như "ác ma", mỗi lần thấy là tay anh lại run.

Vương Nhất Bác luôn nắmtay anh cùng anh chịu đựng, cứ một câu bảo bao hai câu bảo bảo dỗ dành. Cuốicùng có một ngày Tiêu Chiến không nhịn được nữa, tủi thân nhìn cậu:

- Lão công, đau!
Vương Nhất Bác đau lòng lắm:

- Em cũng đi tiêm mấymũi giống anh nhé bảo bảo.

- Không được.

Giọng anh yếu ớt:

- Thế anh càng đauhơn.

Vương Nhất Bác đaulòng hôn tay anh một cái:

- Em đi nấu cơm, anhngủ đi, tỉnh dậy là khỏe, ngoan.

Tiêu Chiến ôm chặttay cậu:

- Em không được đi, ởđây với anh.

Vương Nhất Bác ngồibên cạnh Tiêu Chiến:

- Ừ, em ở đây vớianh, anh ngủ đi.

Tiêu Chiến nhìn VươngNhất Bác một hồi lâu mới nhắm mắt lại, không bao lâu lại mở mắt ra xem cậu còn ởđó hay không. Cậu hôn lên mặt anh:

- Em không đi, anh ngủngoan đi.

- Không ngủ được.

- Vậy phải làm sao giờnhỉ?

- Kể chuyện cho anh.

- Kể cái gì?

- Sư tử nhỏ với thỏnhỏ.

- Đã kể nhiều năm vậyrồi vẫn chưa ngán hả?

- Anh sợ mình quên.

Vương Nhất Bác lại kểcâu chuyện cậu đã kể mấy trăm lần, mỗi lần nghe lại giống như một câu chuyện mới,thấy Tiêu Chiến ngủ rồi cậu mới ngừng lại. Cậu cúi người hôn Tiêu Chiến, rúttay ra từ từ, trong lúc ngủ mơ anh vẫn cầm chặt tay cậu, Vương Nhất Bác khôngdám dùng lực, mãi mới rút được tay ra.

Vương Tiêu Tỏa vừamua đồ về, Vương Nhất Bác vội đặt ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng, sau đó mớiđến cạnh em nhỏ giọng nói:

- Ba đi tìm bác sĩ,con trông cha nhé, cảm thấy cha sắp dậy thì tranh thủ gọi điện thoại cho ba biếtchưa?

Vương Tiêu Tỏa gật đầu,sau đó nói:

- Ba, ba về ăn cái gìđi, ở đây có con chăm cha rồi, đợt lát nữa Nguyệt Nhi cũng tới.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Cha con dậy màkhông nhìn thấy ba lại sốt sắng, nhớ gọi điện thoại cho ba.

Vương Nhất Bác nóixong lại lặp lại một lần:

- Nhớ đấy.

- Vâng.

Vương Tiêu Tỏa gật đầu.

Lúc này cậu mới yênlòng đi tìm bác sĩ.

Vương Tiêu Tỏa lẳng lặngngồi trên số pha nhìn Tiêu Chiến, anh rất gầy, nhất là sau khi bị bệnh, cái gìcũng ăn không vào, nhìn trên giường phẳng gần như không nhìn thấy độ cong,trong lòng em chua xót, quá trình già đi dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt,trước lúc này em chưa từng thấy cha mình đã già rồi.

Tiêu Chiến ngủ chậpchờn, mới qua không lâu đã bị đau tỉnh. Anh cau mày, cảm nhận tay trống không,trong lòng lập tức trầm xuống. Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, cảnh vật mơ hồ dầnrõ dàng, anh nghiêng đầu chỉ thấy Vương Tiêu Tỏa ngồi một bên cầm khăn mặt.Tiêu Chiến yếu ớt hỏi:

- Lão công của chađâu?

Vương Tiêu Tỏa thế mớibiết Tiêu Chiến tỉnh:

- Ba... ba có việc vừara ngoài, để con gọi cho ba.

Nói xong liền lấy điệnthoại ra.

- Con bảo em ấy đi từtừ thôi, không gấp.

Vương Nhất Bác vôcùng lo lắng chạy tới, lúc mở cửa còn hơi thở gấp chạy đến cạnh Tiêu Chiến, cậunhìn Vương Tiêu Tỏa:

- Không phải đã dặnphải gọi cho ba sớm à?

- Lão công...

- Em đây rồi... bảo bảo đừng sợ.

Rốt cuộc cũng đến lúcphải phẫu thuật, bác sĩ y tá kiểm tra lần cuối cho tiêu Chiến, anh một mực kéotay Vương Nhất Bác, lặng yên nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh giườngbệnh, nhẹ nhàng an ủi:

- Bảo bảo, ngủ một giấc dậy là xong rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Anh sợ tí nữa sẽkhông mơ thấy em.

- Anh tỉnh nhất định sẽ thấy em.

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh.

- Thật không?

- Em đảm bảo, về sau mỗi ngày anh tỉnh lại nhất định sẽ nhìn thấy em.

- Lão công...

- Ừm, em đây! Bảo bảo!

-Hoàn-



==================================

A Hoa và A Zhu: vậy là một hố nữa lại được lấp xong, tuy hơi lề mề nhưng có kết quả là được rồi he mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo gia đình đến tận những chữ cuối cùng ạ!


Nguyện Bác Chiến mãi mãi bình an

Nguyện chúng Rùa luôn vui vẻ hạnh phúc

Tương lai còn dài! 

Càng ngày càng tốt!

 💚❤️💛.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro