Chương 14
- Biết được sự thật thì sao chứ?...
.
.
.
Cách đây hai năm, trong một vụ tai nạn nghiêm trọng, Tiêu Chiến được cấp cứu trong bệnh viện, may mắn thay các bác sĩ đã rất có tâm cứu chữa cho nên cậu mới được phẫu thuật thành công
Lúc ba Tiêu được quản giáo xét duyệt cho ông cùng một quản giáo khác trở về bệnh viện ở thành phố B thăm Tiêu Chiến, lúc nhìn thấy cậu nằm trên giường cùng mặt nạ dưỡng khí, trong lòng ông đau như cắt
Tiêu Chiến tỉnh dậy, ngước mắt trông thấy ba Tiêu, cậu mơ mơ màng màng ngỡ mình đang nằm mơ, cứ thế bật khóc nức nở
- Ba ơi, con đau lắm
Tiêu Khánh đau lòng nắm lấy bàn tay cậu không ngừng lên tiếng dỗ dành
- Có ba ở đây rồi, sẽ không sao cả, không đau nữa
Con trai nhỏ của ông tỉnh dậy hai lần, lần đầu mở mắt cũng mơ mơ màng màng một lúc liền ngủ thiếp đi, lần thứ hai tỉnh dậy vừa nhìn thấy ông liền khóc, ông biết trong lòng Tiêu Chiến có bao nhiêu kiềm chế cảm xúc tủi thân nên mới bộc lộ ra hết với ông như vậy
Nhưng là một người làm cha như ông lại chẳng vẹn toàn, ông chẳng thể nào chăm sóc được cho Tiêu Chiến, chẳng qua vì cải tạo tốt cho nên mới được quản giáo ưu ái cho trở về thăm con trai bệnh nặng một tuần mà thôi
Tiêu Chiến tỉnh dậy gần được một tuần, qua ngày mai Tiêu Khánh phải trở lại trại cải tạo, trước khi rời đi, ông đã đắn đo rất nhiều, có những chuyện ông muốn nói với con trai nhỏ nhưng thật sự ông không biết bắt đầu mở lời từ đâu
Tiêu Khánh vừa cho Tiêu Chiến uống một cốc sữa, vừa lên tiếng
- Tiểu Tán, con có còn liên lạc với Nhất Bác hay không?
Nghe câu hỏi, Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn ba Tiêu sau đó buồn bã lắc đầu
Tiêu Khánh nhìn khuôn mặt buồn bã của con trai không khỏi chua xót, ông nói
- Con thử liên lạc với cậu ấy thử xem, hoặc là con qua nước M với cậu ấy đi, ba còn người bạn thân thiết như em út trong nhà ở bên ấy, nếu con muốn thì ba sẽ tìm cách liên lạc với cậu ấy đưa con đi
Tiêu Chiến uống xong cốc sữa rồi đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh, bàn tay gầy yếu xanh xao nắm lấy tay ba Tiêu khẽ nói
- Con không đi đâu cả, con chỉ ở đây với ba, chờ đợi ba mãn hạn tù thôi
- Nhưng cuộc sống của con quả thật không tốt, ba rất đau lòng
Tiêu Khánh vẫn không thể nào thôi lo nghĩ cho Tiêu Chiến, ông nói tiếp
- Con cứ tìm Vương Nhất Bác, nó đang nợ con một ân tình, con chỉ cần bám dính lấy nó, đòi hỏi từ nó cuộc sống tốt hơn vẫn có thể được
- Ba đang nói cái gì vậy ạ?
Tiêu Chiến ngờ nghệch chẳng hiểu ý tứ trong lời nói của ba Tiêu, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn ba Tiêu không rời
Xót con, thương con khiến cho ba Tiêu chẳng thể nào giấu giếm thêm nữa, ông đưa tất cả kế hoạch mà mình sắp xếp kể hết cho Tiêu Chiến nghe, từ việc đi du học nước M của Vương Nhất Bác, học bổng và cả cổ phần đứng tên hắn trong công ty ở nước M kia, nếu nói ra... Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ vì điều ấy mà ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến
Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, đầu Tiêu Chiến lại càng đau hơn, cậu không trách việc làm của ba Tiêu, cậu cũng hiểu được những tính toán mà ba Tiêu muốn gửi gắm cho cậu thế nhưng Tiêu Chiến lại không muốn vì mình mà làm phiền đến Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa, tình cảm của cậu đã đủ khiến cho Vương nhất bác cảm thấy kinh tởm biết bao nhiêu. Việc chịu đựng được hai năm qua đối với cậu đã quá đủ rồi, hiện tại Tiêu Chiến không còn muốn dính dáng gì tới đối phương nữa cả. Cậu đã nói buông tay thì chắc chắn cậu sẽ làm được thôi
- Ba à, chuyện này con không trách ba, cảm ơn ba đã luôn đứng phía sau lo nghĩ cho con nhiều đến thế. Nhưng thời gian trước con là người có lỗi với anh ấy, con khiến cho anh ấy cảm thấy khó chịu, vậy thì ba cứ coi như đã thay con bù đắp cho anh ấy cũng được, chuyện này con sẽ không nói với ai cả và con cũng xin ba đừng để anh ấy biết, con không muốn anh ấy vì chuyện này mà cảm thấy áy náy, rồi quay qua thương hại con có được không?
Tiêu khánh thực sự lắc đầu với đứa con trai nhỏ của mình, lúc trước Tiêu Chiến luôn luôn là người ngang ngạnh thích áp bức người khác làm theo ý mình bao nhiêu thì hiện tại con trai nhỏ của ông lại điềm tĩnh có suy nghĩ thấu đáo bấy nhiều, điều này cũng khiến cho ông cảm thấy vui vẻ trong lòng nhưng cũng cảm thấy chua xót cho cậu.
Nhìn thấy con trai nhỏ có cuộc sống khổ sở thêm việc bị tai nạn nghiêm trọng làm cho cơ thể càng thêm yếu ớt khiến cho ông không cam lòng một chút nào, Tiêu Khánh nhỏ nhẹ tiếp tục thuyết phục
- Con chỉ cần ở bên cạnh Vương Nhất Bác, ba tin chắc thằng bé sẽ chăm sóc con rất tốt
- Ba, con không muốn ba nhắc tới việc này thêm một lần nào nữa, và con cũng xin ba đừng để cho anh ấy biết kế hoạch của ba, coi như con có lỗi với anh ấy, việc ba làm chính là đền bù cho anh ấy có được không ba?
Tiêu Khánh hết cách, không biết từ bao giờ mà con trai nhỏ của ông lại trở nên cố chấp đến như vậy, thôi thì nếu như Tiêu Chiến đã không muốn thì ông cũng sẽ không nói ra, Tiêu Khánh mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, ông nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu khẽ nói
- Thôi được rồi ba sẽ không nhắc tới chuyện này nữa cho nên bảo bối của ba phải thật mạnh khỏe, phải cố gắng ăn uống thật điều độ để nhanh chóng lấy lại sức khỏe có biết không? Ngày mai ba phải trở lại trại cải tạo rồi nên sẽ không ở bên cạnh con chăm sóc nữa, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại báo cho ba biết có hiểu không?
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu
- Con biết rồi, con sẽ nhanh chóng khỏe lại, mỗi tháng con còn phải đi thăm ba nữa kia mà. Ba đi đường cẩn thận và giữ gìn sức khỏe ạ?
Hai ba con ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Tiêu Chiến cũng buồn ngủ, Tiêu Khánh đỡ con trai nhỏ nằm xuống giường để cậu nằm thoải mái hơn
Lúc Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ, ông ra bên ngoài dặn dò thêm với người quen một chút rồi nhanh chóng theo chân quản giáo trở về trại cải tạo
———
Kết thúc hồi ức của hai năm về trước, Tiêu Chiến ngồi trên xe buýt bên cạnh Vương Nhất Bác, đôi mắt xa xăm buồn bã nhìn ra ngoài trời, trong đầu chảy qua biết bao suy nghĩ
Nghe ba Tiêu nói với cậu... việc lúc trước Vương Nhất Bác đã biết cả rồi. Tiêu Chiến hiểu tính cách của Vương Nhất Bác, hắn thật sự không thích mang ơn cậu hay gia đình cậu, cho nên lần này hắn trở về, quan tâm hay đối tốt với cậu chỉ là để trả ơn mà thôi, hắn đang thương hại cậu. Hắn kinh tởm tình yêu của cậu, cho nên Tiêu Chiến à, mày đừng để bản thân bị mắc lừa, đừng quá kì vọng về sự quan tâm của người khác đối với mày, mày là người xấu, không đáng được yêu thương
Trong lòng tự dặn dò bản thân như vậy, Tiêu Chiến càng thêm quyết tâm tránh né Vương Nhất Bác
- Tiêu Chiến? Cậu đang nghĩ gì vậy?
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn Tiêu chiến chằm chằm, mọi hành động nhỏ thể hiện trên mặt Tiêu Chiến đều được hắn thu hết vào tầm mắt, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Chiến đang có suy nghĩ về điều gì đó rất nhiều
Tiêu Chiến sau khi nghe người bên cạnh lên tiếng hỏi, lập tức thay đổi cảm xúc, khuôn mặt trở lại bình thường quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi nói nhỏ
- Phó tổng, hôm nay chúng ta về lại thành phố B đi, tôi không cần phải nghĩ phép thêm đâu, nếu phó tổng có chuyện quan trọng cần bàn bạc về bản thiết kế thì tôi sẽ cùng ngài trở về giải quyết
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến, nghe Tiêu Chiến lạnh nhạt nói về công việc như vậy khiến cho hắn cảm thấy không vui, hắn có cảm giác Tiêu Chiến không muốn chia sẽ về cuộc sống của cậu cho hắn biết, mà cậu càng né tránh hắn thì hắn lại cảm thấy chẳng cam lòng chút nào
.
.
.
./. Không Tình Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro